Chương 3. Vi Thân Vương Cùng Vương Phi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Quý phi cảm thấy mình không xong rồi! Vì cái gì tiểu ngốc nhà mình lại biến thành tiểu hồ ly vậy a?!

Đôi mắt to tròn híp lại, bàn tay trắng nõn xoa xoa cằm, một bộ bụng đầy âm mưu nhìn cậu rồi lại mờ mờ ám ám nhìn về phía sau, vừa vặn Vi Thần đi lướt qua.

Vi học trưởng cảm thấy có chút kỳ quái, đưa tay khẽ nâng kính, ánh mắt liếc qua một chút. Hai tiểu ngốc ngồi cùng một chỗ thì có thể nhìn ra chuyện gì? Lại thấy vẻ mặt của Tiểu Hoàng Thượng, khóe môi Vi học trưởng hơi mím lại diện vô biểu tình lướt nhanh sang khoa khác.

Loại người khó đối phó nhất trên đời chính là những kẻ vừa ngốc vừa tỏ ra nguy hiểm.

Lại nói, Vi Thần cảm thấy có chút tò mò. Chẳng lẽ cậu nhóc lúc nãy nhìn ra được cái gì rồi? Hắn hơi nhíu mày một chút. Nếu cậu nhóc đó nhìn ra, thế sao đứa ngốc kia lại không nhìn ra?

Trên đời này còn có người ngốc hơn cả cậu nhóc kia sao?

Nghĩ nghĩ, vẻ mặt Vi Thần có chút biến hóa nhỏ, rất nhanh lại khôi phục lại bộ dạng băng lãnh, trở về lớp của mình.

Hôm nay kiểm tra các khoa tới đây thôi!

Tạm gác chuyện của Vi học trưởng qua một bên, lớp năm nhất khoa Mỹ Thuật lúc này...

Tiểu Hoàng Thượng tay chống cằm vừa đọc tài liệu vừa liếc mắt nhìn qua Quý Ninh.

"Quý Tiểu Ninh... Quý Tiểu Ninh..."

Quý Ninh liếc mắt.

"Hì hì, cái kia... Vi học trưởng..."

Quý Ninh trợn trắng mắt, "Cậu đừng có đẩy mạnh tiêu thụ thế có được không? Tên kia đã cho cậu bao nhiêu hoa hồng rồi hả???"

Tiểu Hoàng Thượng bĩu bĩu môi tỏ vẻ đáng thương lắc đầu, "Không có! Chỉ là tớ..."

"Gia đây thẳng. Ok!" Quý Ninh liếc mắt, "Gia đây thích làm Quý phi không có nghĩa gia đây cong, có hiểu không?"

Tiểu Hoàng Thượng bĩu môi đọc sách, đầu nhỏ lại bất mãn mà nghĩ nghĩ... Hừ hừ, gia đây mới thẳng này! Còn cậu á, cậu chân chân chính chính cong đó a! Chỉ là cậu chưa gặp được định mệnh của đời cậu thôi!

Tiểu Hoàng Thượng nào đó vẫn ôm cái ý nghĩ đó cho đến một ngày đẹp trời nọ, lớp học Mỹ Thuật đón nhận một du học sinh...

Quý Ninh đan hai tay đặt dưới cằm nhìn nam sinh mắt xanh trên bục giới thiệu bản thân trong lòng phụt cười.

Vương Phi? Cư nhiên trên đời còn có người tên Vương Phi! Trái Đất này cũng quá tròn rồi, bên cạnh có Hoàng Thượng, bây giờ lại xuất hiện thêm một Vương Phi!

Hiếm có tâm tình Quý Ninh tốt một chút, liền trêu chọc Tiểu Hoàng Thượng một phen. Ai ngờ tiểu Hoàng Thượng trong lòng vừa cảm thán tên của người kia xong, bị Quý Ninh trêu đến xù lông đập cho một cái.

Quý Ninh xoa mũi ai oán. Tiểu Hoàng Thượng cớ gì lại tạc mao rồi a!

Lúc cậu vừa xoa mũi, chẳng hiểu sao ánh mắt lại liếc đến bàn nhất kia. Vị 'Vương Phi ngoại quốc'... ân, hình như đang cười?

Ninh Quý phi hơi nheo mắt liếc sang Hoàng Thượng nhà mình một cái.

Hình như hoa đào của tiểu ngốc này nở rồi a!

Ân, tiểu Hoàng Thượng có vẻ vì quá rảnh rỗi mà ghép đôi bậy bạ. Nếu có người yêu rồi, ưm, biết đâu sẽ không có thời gian để nghĩ loạn nữa...

Một chút tính toán nhỏ xuất hiện trong đầu Ninh Quý phi.

Tan học, Tiểu Hoàng Thượng cùng Ninh Quý phi trở về ký túc xá, hai bóng lưng song song cùng nhau chỉ khác mỗi ý nghĩ trong đầu.

Vương Phi chậm rãi thu dọn tập sách xong cũng đứng dậy rời đi, chỉ là y không theo mọi người trở về ký túc xá năm nhất mà rẽ hướng khác.

Hành lang cuối nối giữa khoa Xã hội và khoa Kinh tế, có một người không biết đứng đó từ bao giờ.

"Hey!"

Vi Thần liếc nhìn thanh niên trước mắt, vô cùng hiếm có mà hơi gợi khóe môi, "Đã gặp rồi?"

Vương Phi hơi nhếch môi cười, "Đã gặp rồi!"

Vi Thần: "Có tính toán gì?"

Vương Phi cười cười nhướng mày, "Đương nhiên có chút tính toán, nếu không trở về đây làm gì! Có điều... trước ở tạm chỗ cậu vài hôm đã!"

Vi Thần hơi hất mặt về phía cầu thang, "Đi!"

Hai người cùng nhau sóng bước trở về ký túc xá học trưởng.

Ký túc xá học trưởng xa hoa hơn những khu khác. Đặc biệt là phòng của Vi Thần, căn phòng rộng rãi chỉ duy nhất mình hắn ở.

Vương Phi thả cặp sách xuống bàn, ngồi xuống sô pha nhìn xung quanh, hơi nhếch môi:

"Xem ra ngoài tớ thì không ai chịu nổi tính khí của cậu!"

Vi Thần rót ly nước đặt xuống trước mặt Vương Phi, sau đó cũng ngồi xuống, "Đừng nói như cậu là người dễ ở chung."

"Ha..." Vương Phi lắc đầu cười.

Vi Thần gỡ mắt kính ra đặt xuống bàn, bắt chéo chân, "Thật sự về đây theo đuổi người ta?"

"Không thì làm gì?" Vương Phi nhướng mày, dựa người ra phía sau, "Vừa hoàn tất luận văn tốt nghiệp xong tớ liền bay về đây, bằng tốt nghiệp còn chưa kịp cầm tới tay đây này!"

"Ba mẹ cậu không nói gì à?"

Vương Phi uống hớp nước, nhún vai, "Họ chưa biết tớ về nước."

Vi Thần nhếch môi cười lạnh, "Lá gan cũng không nhỏ!"

Người nào đó nhún vai, "Biết làm sao được, tình yêu mà!" Lại dừng một chút, y chợt nhớ ra điều gì, cười cười nhìn Vi Thần, "Tớ hình như có thấy người quen."

"Ừ."

"Thật là cậu nhóc đó sao?" Mặt Vương Phi có chút vi diệu, vừa muốn cười lại vừa nhịn cười.

Vi Thần liếc mắt một cái, lành lạnh nói, "Cái điệu bộ bất bình thường kia không lẫn đi đâu được!"

Vương Phi có chút khó tin nhìn Vi Thần, "Vẫn còn cái bộ dáng đó?"

"Ừ."

Vương Phi lắc đầu cười, "Xem ra... giống mẹ đi?"

Vi Thần nhún vai từ chối cho ý kiến.

Y thấy hắn không nói tiếng nào, huých vai hắn một cái, "Có dự định gì không?"

"Làm gì?"

Vương Phi nhếch môi, "Còn làm gì?"

Vi Thần hơi rũ mi, "Để xem thế nào đã."

"Ha..." Vương Phi hơi nhướng mi, "Còn chờ gì?"

Vi Thần không lên tiếng.

Hắn chờ gì? Hắn chẳng chờ gì cả. Chỉ là... ừ, chỉ là cậu còn chưa nhìn rõ lòng mình, cái gì cũng chưa biết. Hắn còn phải để cậu nhìn ra đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro