Chap 9 : Quá đa nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Nhiên Nhiên không thể nào tập trung để làm bài tập được vì điện thoại của cô cứ liên tục quấy rối. Tiếng "Ting..." cách 5 phút lại vang lên một lần từ chiếc điện thoại. Đó là những tin nhắn của Vũ Hạo.

_"Này, có chuyện gì thế ?"

_"Mau trả lời cho tôi biết đi..."

_"Cô có ở đấy không vậy ???"

_"Từ Nhiên Nhiên.....Trả lời nhanh đi !!!"

_"Ít nhất cũng phải cho tôi một tin nhắn đáp trả chứ...."

Đọc được đến đây, Nhiên Nhiên liền gửi một tin nhắn.

_"Cậu phiền quá rồi đấy....Để cho tôi yên !!!"

Nghe thấy tiếng chuông tin nhắn, Vũ Hạo vui mừng.

Vũ Hạo: Cuối cùng cô cũng chịu trả lời rồi sao *cười*

Anh hơi bất ngờ về nội dung tin nhắn được gửi đến, anh cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ cho anh một câu trả lời cụ thể về chuyện đã xảy ra....Nhưng không, những dòng tin nhắn ấy hình như khiến anh hơi buồn.

Vũ Hạo: Mình phiền đến thế sao ??? Trong mắt cô ấy, liệu mình có còn tồn tại ??? Sao thế....?! Mày không thể đâu, Vũ Hạo à.....Chấm dứt ngay !!!

Suy nghĩ một cách dứt khoác, anh rời khỏi chiếc điện thoại, trèo lên giường, kéo chăn, nhắm mắt lại để đi ngủ......

Vũ Hạo không thể nào ngủ được vì hình ảnh của Nhiên Nhiên luôn hiện lên trong suy nghĩ của anh. Lăn qua lăn lại trên giường, anh bật ngồi dậy, nhìn sang chiếc điện thoại.

Vũ Hạo: Không biết giờ này đang làm gì nhở ? Đã ngủ chưa ???

Vừa mới đưa hai chân xuống giường.

Vũ Hạo: Quan tâm cô ấy làm gì chứ ?!....Cô ấy còn ghét mình thêm chứ làm được gì.....Thôi mặc kệ cô ấy đi...

Anh lại trở về vị trí cũ.

......

Nhiên Nhiên làm xong bài tập, cầm chiếc điện thoại lên, lướt lướt vài cái.

Nhiên Nhiên: Sao hắn không nói gì thêm nhỉ ? Chắc là do hồi sáng diễn nhập tâm quá nên bây giờ cảm thấy có lỗi, gác tay lên trán để tự kiểm điểm bản thân rồi....

Đến tận bây giờ thì cái suy nghĩ của Nhiên Nhiên cũng không chịu thay đổi. Cô cứ một mực khăng khăng rằng là do Vũ Hạo đã lấy đi bản nhạc ấy. Tuy chỉ là suy nghĩ cá nhân nhưng Nhiên Nhiên lại rất kiên quyết khẳng định.

------------------------------
Ngồi xuống chỗ của mình, Nhiên Nhiên lấy trong balo ra vài quyển sách và bắt đầu chú tâm vào nó. Bề ngoài là thế nhưng thật ra những quyển sách ấy là chỉ để giúp cô không phải bận tâm đến cái tên ngồi phía sau. Vũ Hạo bước đến cạnh chỗ ngồi của Nhiên Nhiên.

_"Nói chuyện với tôi một chút được không ?" *lạnh lùng*

_"Không thấy tôi đang bận à ?" Vẻ mặt còn lạnh hơn cả Vũ Hạo, nhưng nó đã không thể hiện rõ trước mặt Vũ Hạo vì cô vẫn cúi đầu nhìn vào quyển sách.

Vũ Hạo dần tức giận. Vì trước giờ chưa ai dám tỏ thái độ như thế với anh cả. Ánh mắt anh chuyển xuống hướng của quyển sách đang nằm trên bàn. Dùng tay giật ngay lấy quyển sách, gấp nó lại, ném thẳng nó ra bên ngoài cửa sổ một cách không thương tiếc. Nhiên Nhiên không kịp phản ứng, nhìn theo quyển sách bị ném bay ra khỏi cửa sổ. Mở to mắt vì bất ngờ, ngay sau đó liền chau mày lườm.

_"Giữ tôi và cậu thì có gì để mà nói chớ....!!!" *hét lớn*

Vũ Hạo chưa nói được lời nào, Nhiên Nhiên đã đẩy mạnh anh về phía sau. Cô bước ra bên ngoài, xuống lầu nhặt lại quyển sách.

------------------------------
Giờ giải lao
Vũ Hạo đang đứng bên ngoài hành lang một mình.

Vũ Hạo: Bản nhạc ?...... Bản nhạc nào ?.... Lúc nó rơi..... À !!! Tới đó thử xem sao....

Bước vào bên trong phòng học, anh tiến đến gần cây đàn piano. Lầm bầm trong miệng.

_"Lúc đó nó đã rơi ở chỗ này...."

Cặp mắt bắt đầu đảo xung quanh, quỳ gối xuống nhìn thật kĩ càng.

Vũ Hạo: Nếu như không ai lấy thì chắc chắn vẫn còn ở trong này....

Vũ Hào nằm sấp xuống sàn nhà, nhìn thật tỉ mĩ. Bỗng anh nhìn thấy một thứ gì đó đang nằm bên dưới một cái tủ. Tay anh không thể nào với tới được. Anh đứng dậy, xem xét để tìm cách lấy nó. Cuối cùng anh quyết định sẽ dời chiếc tủ sang một chỗ khác.

Xắn tay áo lên, cậu dùng cả hai cánh tay của mình nhấc bổng cái tủ lên, di chuyển sang nơi khác. Trong lúc đặt chiếc tủ xuống, do không cẩn thận, Vũ Hạo đã bị một cây đinh quẹt trúng tay, làm tay cậu chảy máu. Mặc kệ vết thương, cậu đi đến nhặt mảnh giấy ấy lên. "Dear My Grandma" đó là tên của bản nhạc. Vũ Hạo vui mừng khi tìm được nó. Mồ hôi nhễ nhại, ướt cả áo cũng không thèm quan tâm đến.

Vĩ Thiên đã đứng bên ngoài cửa từ khi nào, quan sát từ đầu đến cuối việc làm của Vũ Hạo. Mở cửa bước vào.

_"Vậy là không phải cậu thật sao ?" Vĩ Thiên lên tiếng.

Vũ Hạo giật mình, quay lưng lại.

_"Sao cậu lại có mặt ở đây vậy ?" *lạnh lùng vốn có*

_"Mình ở bên ngoài và đã chứng kiến được hết rồi..."

_"Tôi thật sự không hiểu tại sao Nhiên Nhiên lại nghĩ đó là tôi..."

_"Suy nghĩ riêng của cậu ấy thôi. Cậu ấy cứng đầu lắm, một khi đã kiên quyết thì sẽ khó mà từ bỏ...."

_"Hãy đưa cái này cho Nhiên Nhiên hộ tôi nhé !" Đưa bản nhạc cho Vĩ Thiên.

_"Sao cậu không tự làm việc đó mà phải nhờ tôi ?"

_"Hiện giờ chắc Nhiên Nhiên đang giận tôi nhiều lắm....Cho dù tôi có giải thích 1000 lần thì cô ấy cũng sẽ không tin tôi đâu. Nên tôi nhờ cậu..."

_"Cậu nói cũng có lí. Được thôi, về lớp tôi sẽ đưa cho cậu ấy...."

_"Không, đợi đến lúc ra về rồi hẳn đưa..."

_"Sao thế ???"

_"Vì tôi thấy như thế sẽ tốt hơn..." *cười*

Vĩ Thiên chuyển hướng chú ý sang phía bàn tay của Vũ Hạo.

_"Hey, tay cậu chảy máu rồi kìa." *mở to mắt*

_"À, không sao, chuyện nhỏ thôi.....Hãy nhớ những gì tôi đã nói đấy. Tôi đi trước đây..."

Vũ Hạo rời khỏi đó.

---------------------------
Cả hai người, Vĩ Thiên và Nhiên Nhiên đang cùng nhau trở về nhà. Trên đường đi, Vĩ Thiên mở chiếc balo của mình ra để lấy bản nhạc và đưa cho Nhiên Nhiên.

_"Này, của cậu...."

_"Cậu lấy nó ở đâu ra vậy ????" *mở to mắt* *cười*

_"Không phải mình lấy...."

_"Vậy là ai ???"

_"Là Vũ Hạo..."

_"Vũ Hạo á ????..... Thấy chưa, mình đã nói với cậu ngay từ đầu rồi mà."

_"Không phải, cậu ấy đã tìm thấy nó trong phòng nhạc cụ ấy ! "

_"Mình đã tìm rồi mà, làm gì có....Cậu đừng để hắn ta lừa."

_"Chính mắt mình đã nhìn thấy Vũ Hạo ở phòng nhạc cụ.....Và còn nữa, chỉ vì để lấy được bản nhạc này mà tay cậu ấy đã bị chảy máu...."

_"Cậu chắc chứ Vĩ Thiên....Không thể nào như vậy được."

_"Mình chắc chắn đấy. Mình đã thấy tận mắt kia mà, làm sao mà có thể sai cho được."

_"Vậy là mình..." *sắc mặt thay đổi*

_"Đúng đấy, cậu hiểu lầm rồi....Cậu đã quá nhạy cảm với Vũ Hạo. Cậu ấy cũng có mặt tốt vậy nhưng chỉ là cậu chưa nhận ra được thôi. Từ từ rồi cậu sẽ thấy...."

Nhiên Nhiên chỉ nhìn vào bản nhạc ấy rồi im lặng.....

*****************
Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro