Chap 8 : Cảm thấy thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Nhiên Nhiên vẫn chưa thể quên được cái cảm giác ban nãy, chạy ùa ngay lên phòng. Đóng cửa thật mạnh. Cô đứng phía sau cách cửa, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, tự trấn an bản thân.

Nhiên Nhiên: Hôm nay mày bị làm sao thế ???? Ngại ngùng gì chứ, mày ghét hắn ta lắm mà !!! Không được.....Không được......

Quăng chiếc balo lên bàn học, cô quyết định đi tắm rồi xuống nhà dùng cơm tối cùng với gia đình.
Suốt buổi, cô cứ ngồi trên bàn ăn mà thẩn thờ, suy nghĩ của cô cứ bay loạn xạ cả lên chỉ vì hai chữ VŨ HẠO khiến cô không thể nào tập trung được. Ngây người một lúc lâu.

_"Nhiên Nhiên, con sao thế ?" Ông Khiêm hỏi cô.

Nhiên Nhiên hơi giật mình

_"Dạ, đâu có gì đâu ạ !"

_"Suốt cả buổi tối con cứ đờ người ra đấy còn gì"

_"Dạ đâu có đâu. Cha nhìn con sao rồi đấy....làm gì có chứ" *cười*

_"Cái con bé này..."

_"Hihi....Ăn tiếp đi cha...cha ăn cái này này" vừa nói vừa gắp một miếng thức ăn để vào chén của ông Khiêm.

Trở về phòng của mình sau bữa tối. Ngồi vào bàn học, cô mở chiếc balo ra để lấy những bản nhạc nằm ở bên trong. Nhìn chầm chậm từng bản một, cô nhớ lại chuyện đã xảy ra trong phòng học lúc ấy.

Nhiên Nhiên: Hắn trông cũng khá ổn đấy chứ. Có lẽ đây là một khía cạnh khác ???? Một khía cạnh đầy cảm tình. Một Vũ Hạo thân thiện ????......haizzzzz Mày lại thế nữa rồi....

Xem đến bản nhạc cuối cùng, cô hơi cuống lên. Hình như là mất thứ gì đó. Cô đổ tất cả mọi thứ có trong balo ra ngoài bàn, lục lọi từng ngăn chứa của chiếc balo vẫn không tìm thấy.

Nhiên Nhiên: Nó đâu rồi .... !

Tìm kiếm khắp căn phòng cũng chẳng thấy đâu. Cô bất lực, ngồi xuống mép giường.

Nhiên Nhiên: Mình nhớ là có mang nó theo mà, sao bây giờ lại biến mất......................................Hay là nó đã....

--------------------------

Sáng hôm sau....
Bước chân vào lớp, cô đi đến chỗ ngồi của mình, bất chợt gặp phải ánh mắt của Vũ Hạo, cô lườm anh một cái. Anh chàng không biết chuyện gì đang xảy ra.

_"Này, mới sáng sớm mà cô bị cái gì vậy ???" Vũ Hạo lên tiếng

_"Đó không phải là vấn đề của cậu" Nhiên Nhiên đáp

Nhiên Nhiên: Mình vẫn chưa xác định được mà.......Bình tĩnh nào Nhiên Nhiên...

Bởi vì Vũ Hạo nhận ra hôm nay Nhiên Nhiên đang có gì đó không ổn nên suốt ba tiết học anh không hề bày trò để chọc phá cô. Anh sợ mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn khi anh đụng chạm đến cô ấy.

Tiếng chuông bắt đầu giờ giải lao vừa mới vang lên, Nhiên Nhiên ngay lập tức phóng như tên chạy ra khỏi lớp.....
Cô đến trước một phòng học, nơi đặt cây đàn piano của cô. Tiến vào bên trong.

Nhiên Nhiên: Chắc là nó ở trong này......Làm ơn cho tôi tìm thấy nó đi...

Nhiên Nhiên khom người, quan sát xung quanh. Cô đi vòng quanh trong căn phòng ấy. Quỳ gối xuống, nhìn vào trong mọi ngóc ngách. Mồ hôi thấm dần trên trán của cô, nhưng cô vẫn cố gắng tìm kiếm.....thứ gì đó. Vẻ mệt mỏi đã lộ rõ trên khuôn mặt. Cô bỏ cuộc....

Nhiên Nhiên: Mệt quá đi mất....Tại sao lại không có ở đây chứ ???? Mình thật sự đã đoán đúng.....?...

Nhiên Nhiên về lớp, tiến đến bàn của Vũ Hạo. Cô ấy khoanh tay trước ngực, vẻ mặt có chút tức giận.

_"Cậu đã lấy nó có phải vậy không ?"

Vũ Hạo cười cười.

_"Đúng thật là hôm nay cô có vấn đề..."

Anh chàng đưa tay lên, định đặt lên trán của Nhiên Nhiên xem cô ấy có bị "ấm đầu" hay không. Nhưng chưa kịp chạm đến thì đã bị tay của Nhiên Nhiên hất sang một bên.

_"Đừng có mà ở đó đánh trống lãng nữa....Trả lời câu hỏi của tôi trước đi......Cậu đã lấy nó có đúng không ?" Kiềm chế cơn tức giận....

_"Lấy cái gì chứ ?..... Tôi chả hiểu cô đang nói cái gì....."

_"Giờ phút này mà cậu còn giả vờ được à.....Diễn giỏi thật đấy !" *cười nửa miệng*

Vũ Hạo hơi chau mày lại. Thật sự thì anh cũng không hiểu Nhiên Nhiên đang muốn nói về chuyện gì. Hỏi lại lần nữa.

_"Thật ra là có chuyện gì ? Cô nói thế thì làm sao mà tôi biết được chứ ! Rõ ràng một chút xem nào."

Nhiên Nhiên hít một hơi thật sâu rồi nói

_"Cậu là người đã lấy bản nhạc ấy ?"

_"Cái gì ?......Bản nhạc ?...."

_"Đúng vậy....một bản nhạc...."

_"Không" trả lời một cách dứt khoác.

_"Đúng là diễn rất hay....."

Vũ Hạo chưa kịp nói được gì thì Nhiên Nhiên tiếp tục

_"Khi về đến nhà thì cái bản nhạc ấy đã không còn nữa....Nó đã biến mất...Vừa nãy tôi đã quay lại lớp học ấy để tìm thử nhưng vẫn không thấy. Cậu chắc chắn là người đã lấy nó...."

_"Tôi đã nói là kh....." không thể nói hết câu..

_"Lúc cậu cúi người xuống để nhặt hộ tôi thì tôi đã cảm thấy có gì đó là lạ rồi....lúc ấy tôi đã nghĩ rằng cậu đang thay đổi. Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình về cậu rất nhiều.....nhưng bây giờ thì cho tôi xin rút lại những suy nghĩ ấy nhé !!! ......Sai lầm thật sự.... Cậu cứ việc giữ lấy cái bản nhạc ấy đi, tôi không cần đến nó nữa.......mục đích của cậu là chọc giận tôi thôi chứ gì....cậu đã thành công rồi đấy....vừa lòng chưa ?" *cười đau*

Vũ Hạo đột nhiên cứng đơ người khi nhìn thấy cặp mắt đang ngấn lệ của Nhiên Nhiên.....Cô ấy đã khóc. Hay hàng nước mắt lăn trên gò má của cô. Lúc này, người Vũ Hạo chợt run lên, không biết lí do tại sao. Anh đang cảm thấy khó chịu vô cùng khi phải chứng kiến cảnh tượng này.

Vũ Hạo: Bản nhạc ấy có gì quan trọng mà khiến cô ấy phải khóc như thế chứ ? Mình thật sự không có lấy nó, thậm chí mình còn không hình dung ra được nó trông như thế nào kia mà.....

Nhiên Nhiên quay đi, bước ra khỏi lớp, mắt ướt đẫm. Bỏ lại Vũ Hạo ở phía sau. Anh chàng thật sự vô tội...

Vĩ Thiên đứng gần đấy chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

-------------------

Nhiên Nhiên và Vĩ Thiên cùng nhau đi trên con đường về nhà.

_"Cậu với Vũ Hạo lại xảy ra chuyện gì nữa à ?" Vĩ Thiên hỏi

_"Mình vừa bị mất một thứ rất quan trọng...."

_"Là thứ gì ?"

_"Một bản nhạc..."

_"Bản nhạc thôi mà"

_"Bản nhạc ấy do chính tay mình tự sáng tác để tặng cho sinh nhật lần thứ 82 của bà mình. Và đó cũng là cái sinh nhật cuối cùng của bà.....Bà đã mất rồi..." *buồn bã*

_"Nhưng tại sao khi nãy cậu lại nổi nóng với Vũ Hạo ?"

_"Mình nghĩ cậu ấy đã lấy nó...."

_"Chỉ là nghĩ thôi sao ????"

_"Vừa mới hôm qua, mình đã lỡ tay đánh rơi mấy bản nhạc xuống đất, trong đó có cả cái bản nhạc ấy....Vũ Hạo là người đã nhặt chúng hộ mình. có lẽ để phá mình, cậu ấy đã lấy đi bản nhạc ấy trong lúc đó."

_"Cậu có vẻ hơi đa nghi rồi đấy..."

_"Không, mình khẳng định....Cái con người ấy chứng nào tật nấy..."

_"Lỡ như kh....."

_"Cậu cứ chờ xem, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy. Mình không hề sai..."

***************
Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro