Chap 6 : Một chút quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, sau khi kết thúc những tiết học ở trường Nhiên Nhiên đều phải tự mình đi bộ về nhà. Gia đình cô đúng là có điều kiện thật nhưng cô không muốn ỷ lại vào gia đình mình quá nhiều, những việc mà cô cảm thấy mình có thể tự làm được thì sẽ tự mình làm lấy, không cần sự giúp đỡ, kể cả việc tự mình đi học hay về nhà cũng thế. Tuy vậy, để đảm bảo cho sự an toàn của cô thì mỗi lúc cô ra ngoài đều có một nhóm vệ sĩ khoảng 4 người luôn kề cận bên cô.

Hôm nay, Nhiên Nhiên phải đi về một mình bởi vì cô bạn thân của cô, do gia đình có việc nên đã về trước trong tiết học thứ tư.

Nhiên Nhiên thu dọn tập sách trên bàn, để vào bên trong balo rồi ra khỏi lớp học. Vũ Hạo trong lúc đó cũng tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc rồi lẻo đẻo theo sau. Ra đến cổng trường, Nhiên Nhiên thấy có gì đó lạ lạ....

Nhiên Nhiên: Hôm nay cái chiếc Limo của cái tên kia đâu rồi nhở ???? Hửm.....mình quan tâm chi vậy trời.....ơiiiissss !!

FlashBack*

Lúc sáng, trước khi đến trường, Vũ Hạo đã nói vài điều với quản gia của mình, ông Phàm....

_"Này..." Vũ Hạo với giọng điệu thô lỗ

_"Vâng thưa cậu chủ có điều gì căn dặn ?" Ông Phàm đáp với thái độ kính trọng

_"Hôm nay tôi không cần xe đến rước. Tôi sẽ tự đi về...."

_"Thưa, tại sao cậu chủ lại muốn thế ạ ?" *cúi mặt*

_"Do tôi muốn vậy thôi....Ông đừng hỏi nhiều....." *nhăn mặt*

_"Vậy tôi sẽ cho thêm vệ sĩ để đi theo bảo vệ cậu chủ...."

_"Thôi khỏi.....Tôi không cần...."

_"Nhưng mà.....Thưa...cậu chủ...."

_"Không nhưng nhị gì hết....tôi nói thế nào thì cứ làm như thế đi. Đừng nhiều lời"

Anh bỏ đi ngay sau đó. Do cha mẹ của anh vẫn còn đi công tác chưa về nên hiện tại trong nhà anh là người có quyền thế nhất, khó có ai mà có thể chống lại lệnh của anh.....

Vũ Hạo: Nhất định tôi sẽ biết được nhà của cô nội trong ngày hôm nay.... *nhếch miệng cười*

END FlashBack*

Anh chàng vẫn cứ đi theo sau Nhiên Nhiên. Cố gắng đi một cách thật nhẹ nhàng. Nhưng thật không may, kính chiếu hậu của một chiếc xe đậu sát lề đường đã bán đứng anh. Nhiên Nhiên bắt được quả tang nhưng vẫn giả vờ mà đi tiếp. Vũ Hạo không hề nhận ra mình đã bị phát hiện, cứ mãi đi theo.....
Băng qua một cái ngã tư, quẹo phải, đi được một quãng thì lại quẹo trái....

Vũ Hạo: Nhà gì mà đi muốn chóng mặt luôn vậy trời.......Cố lên !!

Nhiên Nhiên vừa đi vừa đeo tai nghe để nghe nhạc. Một cuộc gọi hiện lên trên màn hình, cô bắt máy...

_"Thưa cô chủ, có một cậu học sinh từ nãy đến giờ vẫn cứ theo sau cô. Chúng tôi có cần phải giải quyết cậu ta không....????" Một vệ sĩ gọi cho cô.

_"À.....tôi biết từ lúc nãy rồi. Không cần làm gì đâu. Mặc kệ cậu ta đi..."

_"Nhưng thưa cô chủ, để bảo vệ sự an toàn cho cô, chúng tôi cần phải đưa cô về bằng xe riêng ngay bây giờ..."

_"Um...cũng được. Các anh đang ở đâu ?"

_"Cô chủ đi đến góc đường phía trước rồi rẽ phải. Xe chúng tôi sẽ đợi cô chủ ở đấy...."

_" Ok "

Cô kết thúc. Vũ Hạo không biết Nhiên Nhiên vừa nói chuyện điện thoại. Cô đột nhiên bước đi nhanh hơn, len qua dòng người tấp nập trên phố, rẽ phải....cô ngồi vào bên trong chiếc Audi đợi sẵn.
Vũ Hạo chạy đến góc đường, nhìn qua nhìn lại, không còn thấy Nhiên Nhiên đâu nữa.....*Ting* một tin nhắn được gửi đến

Nhiên Nhiên → Vũ Hạo
- "Cậu đừng theo tôi nữa, tôi không được thoải mái đâu đó....À mà sau này có theo dõi ai thì nhớ cẩn thận, đừng để bị phát hiện sớm quá nha....kkkkk..."

Vũ Hạo tự trách bản thân...

Vũ Hạo: Thì ra đã bị phát hiện....Thiệt chứ, vậy mà mình cũng không nhận ra. Mất mặt quá đi *nhăn nhó* Không biết cô ta đã đi đâu rồi nhở ????...

Anh chàng với vẻ mặt thất vọng tràn trề thêm một chút xấu hổ....Anh cứ bước đi mãi trên con phố. Mây đen từ xa dần kéo về.....Một cơn mưa ập đến, anh trú vào một mái hiên gần đó. Lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại

Vũ Hạo → Nhiên Nhiên
-"Này, trời mưa rồi đấy.....cô đang ở đâu ???? "

Điện thoại của Nhiên Nhiên đã được cô chuyển sang chế độ IM LẶNG từ lúc đi đến trường tới tận bây giờ nên cô không hay biết gì về tin nhắn của Vũ Hạo.

5 phút trôi qua. Không hề có một tin nhắn phản hồi nào. Anh bắt đầu lo lắng.....Mặc trời mưa to, anh quyết định chạy đi tìm Nhiên Nhiên.

Vũ Hạo: Chắc cô ấy chưa đi đâu xa.....Hy vọng là vậy...Cô đang ở đâu vậy chứ ???!!!

Vũ Hạo chạy đi khắp nơi tìm Nhiên Nhiên. Mình mẩy ướt nhem anh cũng không bận tâm, đưa mắt nhìn, tìm kiếm khắp nơi....

Nhiên Nhiên về đến nhà, ngồi xuống sofa, mở chiếc balo lấy ra chiếc điện thoại.

Nhiên Nhiên: Tin nhắn của cậu ấy...Sao từ nãy đến giờ mình không biết....Có khi nào cậu ấy vẫn còn ở đó ......? Trời còn đang mưa.....

Nhiên Nhiên → Vũ Hạo
-"Tôi về đến nhà rồi. Cậu đừng nói với tôi là cậu vẫn còn ở đấy nha....!!"

Vũ Hạo nhận được tin nhắn, trong lòng bớt nặng nề hơn, thở phào nhẹ nhõm.

Vũ Hạo → Nhiên Nhiên
-"Không, ở đấy để làm gì chứ. Tôi về nhà rồi...." ( thật ra thì còn đứng ở đó hứng mưa ^__^ )

Nhiên Nhiên nhận được tin nhắn cũng cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi vì nếu Vũ Hạo vẫn còn ở đó thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy rất có lỗi và ái ngại ....

Nước nhỏ từng giọt trên mái tóc của anh, rơi xuống đất. Anh bỏ điện thoại vào túi quần. Bước đi trong mưa trở về ngôi nhà của mình......

*******************
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro