Chap 5 : Phiền toái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:00
Đồng hồ đã điểm đúng 23 giờ nhưng Nhiên Nhiên vẫn còn ngồi cặm cụi với đóng bài tập vẫn chưa được hoàn thành. Cô là một người rất chăm chỉ, đã làm gì rồi thì nhất định phải làm cho rót không trì hoãn......

00:10
Cuối cùng cũng đã giải quyết được đóng bài tập ấy, cô uể oải vươn vai một cái, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ

_"Oh....trễ đến vậy rồi sao.." tự nói với bản thân

Cô bắt đầu sắp xếp từng quyển tập, cuốn sách vào bên trong chiếc balo sao cho thật gọn gàng. Cô đứng đấy, nhìn một lượt để đảm bảo rằng mình đã hoàn thành xong tất cả công việc và không bỏ sót lại thứ gì. Cô nàng từ từ ngã lưng xuống chiếc giường êm ái của mình và tận hưởng cái cảm giác thoải mái ấy. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

Nhiên Nhiên: Ai mà trễ vậy chứ ???

Cầm chiếc điện thoại lên, dãy số hiển thị trên màn hình là một số lạ. Nó khiến cho Nhiên Nhiên cảm thấy hơi phân vân nhưng rồi cô cũng quyết định nghe máy.

_"Alo...."

_"Alo..." Đầu dây bên kia trả lời

_"Cho hỏi là ai đầu dây bên kia vậy ?" *tò mò*

_"......um...mm.... Cô có phải là Từ Nhiên Nhiên không vậy ? "

_" Vâng, đúng thế. Cho hỏi ai vậy ?"

_" Haizzzzz.... Cô thật sự khiến tôi hơi thất vọng rồi đấy.."

_"...hửm..." *khó hiểu*

_" Từ nãy đến giờ mà cô vẫn còn chưa biết tôi là ai à ?" *thất vọng*

Với cái giọng điệu ấy và cả cái cách xưng hô, Nhiên Nhiên đoán.....

_"Vũ Hạo.....?"

_"Wow, thì ra cô cũng còn nhớ đến tôi.... Mừng chết đi được" *cười toe toét*

_"Cậu lại định bày trò gì nữa đây ? Có biết là mấy giờ rồi không ? Đầu óc cậu có vấn đề à ?????" *khó chịu*

_"Ban đầu thì ..... tôi chỉ định gọi thử ..... và rồi cô lại bắt máy nên...."

Chưa kịp dứt lời

_"Vậy bây giờ tôi cúp máy đây" Nhiên Nhiên

_"Khoan......khoan.....đã..."

_"Lại chuyện gì nữa đây ? Sao mà cậu nhiều lời quá vậy ????"

_"Ngủ ngon nhé !" *cười*

Vừa nói xong, anh chàng cúp máy ngay, Nhiên Nhiên vẫn chưa nói được lời nào.
Nhiên Nhiên buông chiếc điện thoại xuống, kéo tấm chăn lên rồi hai mí mắt dần dần khép lại.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Nhiên Nhiên chau mày khó chịu nhìn vào màn hình.

Nhiên Nhiên: Lại là hắn.....điên thiệt chứ...

_"Cậu bị điên à...."

_" Tôi gọi lại là để nhắc nhở cô, đây là số điện thoại của tôi, cô nhớ lưu vào máy đấy..."

_" Asssiii.....cậu phiền quá đấy. Được rồi....được rồi....Tôi sẽ lưu...Ok .. ?!"

_"Nhớ đấy..."

_"........" cô im lặng .

_"Cô không định chúc tôi ngủ ngon à ?"

_"Tại sao tôi phải làm thế ?"

_"Vì vừa khi nãy tôi đã nói với cô rồi nên bây giờ cô cũng cần phải đáp lại chứ"

Nhiên Nhiên không muốn cuộc nói chuyện này kéo dài thêm nữa vì cô đang rất buồn ngủ. Cô bất giác trả lời.

_"Ngủ ngon" *nhấn mạnh từng chữ*

_" Vậy thôi nhé.....Bye"

Nhiên Nhiên cúp máy ngay sau đó, vẻ mặt khó chịu

Nhiên Nhiên: Đúng là phiền phức. Đêm hôm khuya khoắt mà cũng không để yên cho mình......Ủa mà....sao hắn ta lại có số điện thoại của mình ?????

Cô mặc kệ mọi chuyện. Kéo chăn lên rồi chìm vào giấc ngủ.

FlashBack*

......Nhiên Nhiên đẩy mạnh Vũ Hạo lùi về phía sau, chạy ngay ra ngoài. Vĩ Thiên bước vào lớp, loay hoay tìm cô bạn của mình và không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó, Vũ Hạo đang từ từ tiến đến gần Vĩ Thiên hơn, anh khoác vai cô và cả hai cùng ra bên ngoài hành lang.

_" Cô có phải là bạn thân của Nhiên Nhiên có phải không ? " Vũ Hạo hỏi

_"Đúng vậy đó, cậu cần mình giúp gì à....Mình sẵn sàng hết cả đấy" *cười híp cả mắt*

_"Tôi cần số điện thoại của cô ấy"

_"À, tưởng chuyện gì. Đơn giản thôi" *cười* ( có vẻ hơi lanh ^___^ )

Cô bước vào lớp và trở ra với một mảnh giấy trong tay.

_"Đây này.." *cười tươi*

Vũ Hạo cầm lấy mảnh giấy

_"Cám ơn"

_"Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì cậu hãy nói với mình nhé... Mình sẽ giúp cậu" *vui vẻ*

_"Chuyện này không được nói Nhiên Nhiên biết nhé. Đừng hỏi tại sao, chỉ cần làm theo như vậy là được rồi."

Dứt lời, anh mỉm cười rồi rời đi.

Vĩ Thiên sung sướng vô cùng khi đã được tiếp xúc với Vũ Hạo. *cười hớn hở*

END FlashBack*

----------------------------
_"Nào, chúng ta bắt đầu tiết học" Cô Lâm lên tiếng.

Nhiên Nhiên hiện giờ đang cảm thấy không thoải mái một chút xíu nào. Mọi cử chỉ, hành động của cô đều bị chú ý bởi cặp mắt của tên ôn thần ngồi phía sau, nó khiến cô không được tự nhiên và cô luôn phải chú ý đến nó.
Suốt ba tiết học, Vũ Hạo liên tục tìm ra nhiều cách để gây sự chú ý đối với Nhiên Nhiên và cũng đồng thời muốn chọc cho cô ấy nổi cáu. Anh lấy ra vài tờ giấy, vò lại rồi ném chúng lên bàn của Nhiên Nhiên. Lúc này đây, Nhiên Nhiên quay xuống phía dưới, muốn quát ngay vào mặt của hắn nhưng vì đang trong tiết học, không muốn gây sự chú ý nên đành phải im lặng mà lườm hắn một cái thật bén.Hắn vẫn cứ giả vờ mình vô tội, cặm cụi viết bài.....
-----------------------------
Giờ giải lao

Nhiên Nhiên và Vĩ Thiên cùng nhau đi xuống canteen. Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện.

_"Này, tối hôm qua Vũ Hạo đã gọi điện thoại cho mình ấy."

_"Hai người đã nói gì với nhau" *mắt mở to*

_"Không có gì đặc biệt, chỉ một vài câu thôi."

Nhiên Nhiên nói tiếp :
_"Nhưng có một chuyện mình hơi thắc mắc....Tại sao cậu ta lại có số điện thoại của mình. Mình vẫn chưa suy nghĩ ra được."

Vĩ Thiên vui vẻ trả lời :
_"Àha, là do mình đã...."

Vĩ Thiên: Ý .....Chết mồ....Tiêu mình rồi..

_"Cậu vừa nói cái gì ? Là cậu á ????"

_"Nhưng mà cho cậu ấy biết thì có sao đâu chứ, cũng tốt mà" Vĩ Thiên biện minh

_"Assssiii...Cậu làm cho mình thiệt tức chết đi được. Cậu thừa biết là mình không có thiện cảm với cái tên ấy rồi mà....." *cau có*

_"Xin lỗi cậu.....Chỉ là mình...." *mặt yểu xìu*

_"Thôi....Thôi.....Thôi.....bỏ đi. Đừng nhắc nữa. Cho cũng đã cho rồi, mặc kệ nó đi. Mình không muốn nói nữa..."

_"Đừng giận mình nhé, Nhiên Nhiên" *hơi bĩu môi*

Nhiên Nhiên lúc đầu hơi lườm Vĩ Thiên một xíu nhưng sau đó lại nở một nụ cười thật tươi.

_"Tất nhiên là không rồi....Ăn tiếp đi, sắp hết giờ rồi đây này." *cười*

Cả hai tiếp tục trò chuyện cho đến hết giờ giải lao......

*******************

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro