Chap 15: Bạn gái Vũ Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến, Nhiên Nhiên thức dậy sau một đêm dài khó ngủ. Kể từ khi bước chân vào nhà trong buổi tối hôm qua, Nhiên Nhiên đã nghĩ đến Vũ Hạo rất nhiều. Cô biết mình đã yêu Vũ Hạo nhưng trong lòng lúc nào cũng muốn phủ nhận nó, chính vì vậy mà cả đêm cô chẳng thể nào ngủ được.

Ăn xong bữa sáng, Nhiên Nhiên chào tạm biệt cha mẹ rồi khoác chiếc balo lên để đến trường. Đi đến cổng, cô mở cửa thì giật thốt lên.

_"Ah ! Giật cả mình." *bất ngờ*

Người đứng trước mặt cô bây giờ chắc chắn chính là Vũ Hạo rồi. Nhiên Nhiên chỉ biết đứng đấy mở to hai mắt mà nhìn chăm chăm vào con người ấy. Còn Vũ Hạo lúc này thì nở một nụ cười.

_"Chào buổi sáng" *cười*

_"Nè ! Cậu bị điên à ? Có sốt không đấy ? Sáng sớm thế này, đến đây làm gì ?" *hơi cau có một chút*

Nhiên Nhiên vừa nói vừa đưa tay đặt lên trán của Vũ Hạo, xem coi cậu có thật sự ấm đầu hay không. Nhân cơ hội lúc này, Vũ Hạo nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia cho ngay vào túi áo khoác của mình. Bên trong túi áo, anh chàng đang cố đan bàn tay của mình vào bàn tay ấm áp của Nhiên Nhiên.... cuối cùng cũng thành công.

_"Nè ! Đừng có như vậy chứ, nhỡ có người nhìn thấy đấy" *nói nhỏ*

Nhiên Nhiên cố rút tay mình ra vì ngại. Nhưng một khi hai bàn tay đã đan vào nhau rồi thì khó lòng mà lấy ra được.

_"Tôi không quan tâm đâu. Hôm nay tôi sẽ đi học cùng cô. Đi thôi" *cười mỉm vì mãn nguyện*

Nhiên Nhiên: Mình không thể phủ nhận rằng đôi tay này đang cho mình cảm giác rất an toàn.

Họ đi cùng nhau nhưng chẳng nói gì. Cho đến khi....

_"Anh ước gì... mỗi sáng đều có thể nắm tay em như thế này"

Nhiên Nhiên: Cậu ấy vừa nói gì vậy.... "Anh" ???

Nhiên Nhiên đã rất bối rối khi nghe Vũ Hạo nói như vậy. Cô cảm nhận được lúc này tay của Vũ Hạo xiếc chặt tay mình hơn như muốn khẳng định lời nói.

Gần đến trước cổng trường, Nhiên Nhiên mới có thể lấy tay mình ra khỏi cái túi áo đó vì sợ sẽ có nhiều người nhìn thấy.

_"Ờ ... uhm.... cảm ơn. Tôi đi trước nhé" - Nhiên Nhiên vội vàng bước đi trước.

Vũ Hạo bị bỏ lại phía sau đang đứng nhìn người con gái đó, bất giác cười vì sự ngại ngùng của cô.

———————————————————

_"Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới. Bạn ấy là một du học sinh từ Anh về đây. Các em cố gắng giúp đỡ bạn nhé." - cô chủ nhiệm nói

Từ phía cửa lớp, một cô gái xinh đẹp đang từ từ bước vào. Đứng trước lớp, cô nàng nở một nụ cười làm tất cả nam sinh trong lớp đều phải điêu đứng.

_"Hi các bạn. Mình là Jennie, rất vui khi được làm quen với các bạn" *cười tươi*

_"Có vẻ như lớp chúng ta rất vui khi có Jennie đến nhỉ. Jennie à, em tạm thời xuống phía góc bên dưới ngồi cùng bạn Vũ Hạo nhé." - cô chủ nhiệm cười nói

Nghe cô Lâm nói xong, Jennie liền đi đến bàn học của mình, bất ngờ ôm Vũ Hạo.

_"Em nhớ anh quá, Vũ Hạo à~~"

Cả lớp hướng mắt về phía Jennie. Ai nấy đều ngỡ ngàng. Họ bắt đầu xầm xì to nhỏ điều gì đó không rõ. Vũ Hạo hơi chau mày một chút, gỡ tay Jennie ra khỏi người mình.

_"Thôi được rồi, người xuống đi" - Vũ Hạo nói với Jennie

Vũ Hạo đang dần cảm thấy có điều gì đó là lạ ở cái người đang ngồi phía trước mình. Lâu lâu cậu lại thấy Vĩ Thiên quay sang nói chuyện nhưng Nhiên Nhiên chỉ trả lời ậm ờ cho qua chuyện, không chú tâm lắm....

———————————————

Tiếng chuông giờ ra chơi vừa vang lên, Nhiên Nhiên liền cất ngay tập sách. Vũ Hạo đang định lúc này sẽ nói chuyện với Nhiên Nhiên nhưng....

_"Vũ Hạo à, lâu rồi em mới gặp lại anh đấy. Anh có biết em nhớ anh không hả ~~" - Jennie ôm lấy một cánh tay của Vũ Hạo

Nhiên Nhiên đang đứng dậy thì nghe thấy câu nói đó từ Jennie, trong lòng có chút nhói, chẳng dám quay lại nhìn, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười trở lại, nhìn sang Vĩ Thiên.

_"Hey đi ăn thôi, mình đói lắm rồi" *cười vui vẻ*

Thấy Nhiên Nhiên đã đi. Không còn cách nào để đuổi theo vì đang bị Jennie giữ lấy cánh tay của mình. Vũ Hạo thở dài rồi nhìn Jennie.

_"Rồi rồi. Buông ra được rồi đấy, nhìn thấy khó coi quá" *chau mày*

Jennie cười rồi buông tay mình ra. Vũ Hạo nói tiếp.

_"Sao không ở Anh học mà về đây làm gì ?" *lạnh lùng*

_"Thì người ta đã bảo là nhớ anh rồi mà" *nũng nịu*

....... ( cuộc trò chuyện kéo dài )

Nhiên Nhiên đang ngồi ăn cùng Vĩ Thiên. Cô nàng cứ mãi ăn mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô bạn của mình, vẻ mặt cô có chút buồn.....

_"Hôm nay cậu bị làm sao đấy, có chuyện gì làm cậu không vui à, Nhiên Nhiên ?"

_"À không không, mình bình thường mà, có bị làm sao đâu" - Nhiên Nhiên nhìn lên cười nói

_"Sáng nay đi đến trường, mình ngồi trên xe đã thấy cậu đi cùng Vũ Hạo đúng không ?" - Vĩ Thiên hỏi

_"Uhm.... thì..." *mắt đảo qua đảo lại*

Vĩ Thiên nhân cơ hội tấn công tiếp

_"Và hai người còn nắm tay ...?!"

Nghe đến đây, Nhiên Nhiên vội vàng đưa tay mình lên bịt miệng Vĩ Thiên lại, không để cậu ấy nói thêm lời nào nữa.

_"Mình xin cậu đấy, đừng nói ai. Cậu nhỏ tiếng xíu đi !!!" - vừa nói vừa dòm chừng xung quanh xem có ai nghe thấy không.

Nhiên Nhiên giải thích

_"Cậu ấy nắm tay mình trước. Mình đã cố rút ra nhưng không được cho nên là....." *phân trần*

_"Cậu đừng khẩn trương vậy. Mình đã làm gì cậu đâu, bình tĩnh đi." *cười*

Thấy Nhiên Nhiên im lặng Vĩ Thiên mới nói tiếp

_"Vậy có phải lí do hôm nay cậu buồn.... có phải... là do Jennie đúng không ?"

Nhiên Nhiên lại một lần nữa im lặng thay cho câu trả lời nhưng rồi cũng lên tiếng.

_"Mình thật sự không biết nữa Vĩ Thiên à.... mình không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Thôi mình về lớp trước đây..... À mà ra về cậu cũng không cần chờ mình đâu, hôm nay mình có lịch trực ở thư viện rồi." - nói xong rồi bỏ đi một mạch.

Vĩ Thiên ngồi đó chỉ biết thở dài trước cô bạn thân khó hiểu của mình...

————————————————

Bây giờ Nhiên Nhiên đang sắp xếp lại những quyển sách trên kệ của thư viện. Lâu lâu cô nàng lại đến thư viện để làm công tác một lần. Loanh quanh thư viện một hồi thì cô bắt gặp Jennie.

_"Chào cậu, cậu có phải người ngồi bàn trên của mình đúng không ?" - Jennie cũng nhìn thấy Nhiên Nhiên rồi bắt chuyện với cô nàng trước

_" *cười ngượng* đúng vậy.... mình tên Nhiên Nhiên"

_"À Nhiên Nhiên... tên cậu nghe hay thật đấy. Mình đang tìm một vài quyển sách. Không biết cậu có thể giúp mình được không ?" *cười*

_"Uhm cũng được" * cười nhẹ*

Cùng nhau tìm sách, dần dần họ cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn...

Nhiên Nhiên: Mình có nên hỏi cậu ấy không nhỉ .... *lo lắng*

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, Nhiên Nhiên cũng đã có quyết định.

_"Uhm Jennie à.... cho mình hỏi hmmm.... cậu với Vũ Hạo có mối quan hệ như thế nào vậy ?" *hơi ngập ngừng, lo lắng*

Nhận được câu hỏi, Jennie vui vẻ trả lời

_"Thật ra mình và Vũ Hạo trước đây đã từng học cùng nhau ở Anh..... (dừng một chút) mình là bạn gái của anh ấy." *cười*

_"À vậy sao, mình chỉ muốn biết vậy thôi..." *cười mỉm*

Nhiên Nhiên: Thì ra cậu ấy đã có bạn gái từ lâu rồi.... nực cười thật *cười đau*

**************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro