Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngủ dậy thì cũng đã 4h. Cả hai chuẩn bị tắm rửa để đi ăn cùng với trường giáo viên thì sẽ ăn riêng với học sinh. An đang chán nản với những món trên bàn làm cô không nuốt nổi thấy có hả sản An đinh gắp nhưng cũng bị người khác giành mất. Tức nhưng vẫn không làm được gì nên An đành im lặng. Hân nhìn ra thấy An vẫn ngồi im đó. Chén đũa vẫn chưa có đấu hiệu được dùng
Hân lấy điện thoại nhắn tin cho An
Hân: sao em không ăn đi nảy giờ ngồi im ru vậy.
An: dạ mấy bạn dành hết đồ ăn rồi em không gắp kịp
Nói thiệt Hân thấy còn bực 10 đứa học sinh ngồi 1 bàn mà có 2 đĩa mì xào, 1 nồi lẩu thì ai ăn ai nhịn đây
Hân nhắn lại bảo An
Hân: ra ngoài đợi cô cô đẫn xuống tầng dưới ăn
An nhanh chóng đi xuống dưới cũng là nhà hàng mà nhà trường đang đãi. Nhưng Hân lại tự mình trả tiền và gọi món cả hai nhanh chóng gọi món và cùng nhau ăn rồi về khách sạn. Cấp 3 sẽ thoáng hơn nên mọi người sẽ được đi chơi riêng trong phạm vi nào đó
An thì được Linh rủ đi mua ít đồ ăn Không chịu nhưng Linh vẫn một mực lôi đi
Hân trong phòng 1 mình chán thấy gã HDV rủ đi uống nước cô đồng ý ngay cả 2 cùng nhau đi dạo biển trò chuyện vui vẻ An về thấy cửa phòng đóng cứ nghĩ cô đi đâu mua đồ sẽ về ngay nên không gọi cứ ở ngoài đợi cửa đợi 1 tiếng chưa thấy Hân về An sốt ruột chạy đi tìm Hân. Hân về phòng  thấy An chưa về nên qua hỏi Linh. Linh lại bảo An về 1 tiếng trước vừa sốt ruột lo lắng chạy tìm vẫn chưa thấy về phòng thì thấy An ngồi đó. Hân lại tát An 1 cái
An bây giờ mới hoàn hồn Hân lại nói
Hân: em đi đâu tôi đi kiếm em cả đêm
Em có biết tôi lo đến cỡ nào không lo cho em chỗ nghĩ ngơi cho em đi chơi mà tính em vẫn mê chơi la cà vậy à
An bực tức trả lời : em cần cô à bộ em mướn cô lo cho em à không cầm cần
An vừa nói vừa khóc chạy ra ngoài khách sạn trời thì lạnh An lại không mang áo khoác Hân chạy theo An thì thấy An đã ngất xỉu. Vội vã cõng An về phòng. Từ hôm ấy An như người câm không hề nói với Hân câu nào nấu cơm xong thì An ăn trước Hân về ăn sau. Cứ như thế từng ngày trôi qua gần cả năm cả 2 chỉ chào hỏi qua lại chỉ bài giúp An.

1 hôm Hân đi dạy về thấy An đang soạn gì đó vội vã níu An lai bảo
Hân: em đi đâu vậy
An: em sẽ dọn ra riêng cảm mơn cô rất nhiều vì thời gian qua đã cho em tá túc
Hân: em trẻ con đến vậy à. Chỉ vì hôm đó tôi chửi em tát em mà bây giờ em đối xử như thế với ng có ơn của em à
An : vậy cô có nghe em giải thích không cô tát em đúng đấy em không trách cô gi cả nhưng em vẫn có tự trọng của em co nói em hút thuốc rượu bia à chỉ là vô tình hôm đó em đi tìm cô thấy 1 chị giống cô bước vào quán bia em mới chạy theo vô tình làm đổ ly bia lên nguoi mà cô đã nói em như thế
An nghẹn ngào trả lời
Hân bây giờ mới nhận ra mình sai sai hoàn toàn luôn nhận ra cái tình cảm của mình không đơn giản là cô trò rất muốn giữ con bé lại.Nhưng với tư cách là gì đây. Người nuôi dưỡng, cô giáo.
Hân dùng hết dũng khí nói
Hân : em ở lại đc không
An :(im lặng )
Hân: cô sai cô sai thật rồi em đừng buồn và đừng trách cô đc không
An đã đc xoa đi xết thương phần nào rồi cả hai vui vẻ như xưa
Hom nay Hân chở An về thăm ngoại ..........
Tui không biết nên làm Hân công Hay An công đâu ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro