Chương 19 + thông báo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước đùng đục màu phù sa quẩn quanh mấy kẽ ngón chân, mơn trớn da thịt đã mát lạnh vì ngâm quá lâu của người con gái, khiến lòng cô cũng dịu đi mấy phần phiền muộn. Hạnh vẩn vơ nghĩ đến chuyện cái kẹp tóc, nỗi mong chờ đã vừa lắng xuống ít lâu lại khấp khởi dấy lên. Sao Hà vẫn chưa ngỏ lời với mình? Sao dạo này Hà ít xuống bến thế? Chanh đã rụng hết rồi, có lẽ Hà cũng chẳng cần xuống nữa. Hay là... Hạnh hơi nghẹn lại, hay là... Cả tháng nay Kim Ái đến đây, Hà cũng vợi hẳn những lần đón đưa ánh nhìn với Hạnh.

Hạnh lại không kìm được lòng mình, âm thầm so sánh bản thân với Ái. Mà rõ ràng là càng so sánh, Hạnh càng tự ti. Mặt nào mình cũng thua kém người ta. Hà là người học rộng hiểu nhiều, đi đây đi đó, phải chăng cũng dễ động lòng với những cô gái hiện đại, phóng khoáng như Kim Ái? Phải chăng là chốn quê mùa giấu đời Hạnh bao năm nay, cũng gói cô lái này vào một bọc, không có gì cho Hà hứng thú, không có gì cho Hà kiếm tìm... Nước dưới chân lượn lờ càng làm Hạnh buồn bực, cái niềm gái phố - gái quê luẩn quẩn trong đầu, nên cũng chẳng thiết tha gì mà nghịch ngợm nữa.

Kim Ái gọi với xuống từ trên bờ đê, bỗng dưng lại khiến Hạnh chột dạ. Chẳng gì thì mình cũng vừa thầm hơn thua với người ta. Hạnh tự thấy mình nhỏ nhen, ích kỉ lắm, nên cố gác lại nỗi riêng, cười tươi vẫy cô xuống. Ái vừa xuống đến nơi đã ngồi xổm trên mé sông, xòe ngay mấy tấm ảnh ra cho Hạnh. Lúc trông thấy chúng, Hạnh gần như đã reo lên:
- Ôi, Ái chụp khéo quá. Trông tớ xinh hơn hẳn này.
Đâu, đấy là do mẫu đẹp sẵn đấy chứ. Cho cậu làm kỉ niệm đấy, mấy hôm nữa tớ lại lên phố rồi.
- Sao sớm thế... - Hạnh hơi tiếc nuối. - Hay Ái cứ nán lại chơi ít hôm nữa rồi hẵng lên.
Kim Ái cười xòa, gương mặt cũng lộ mấy phần lưu luyến:
- Tớ muốn lắm chứ. Nhưng hết thời gian thực tập rồi, tớ phải lên ngay để làm báo cáo, thu hoạch các thứ nữa. Phải chi được ở lại, tớ bắt Hà với Hạnh đưa đi chơi khắp xã mình luôn.

Nói rồi ngoảnh đi chỗ khác, nhặt một viên sỏi, quăng tõm ra giữa sông. Kim Ái không biết rằng ngay khoảnh khắc vô ý ấy, cô đã làm cho lòng một người chùng hẳn xuống đáy nước theo hòn sỏi kia rồi.

Hạnh nhìn thấy và nhận ra chiếc kẹp tóc xanh lam có bông hoa trắng kẹp trên mái tóc bồng bềnh của cô, trong thoáng chốc giật mình đánh thót một cái, tim run lên bần bật.

Cái kẹp tóc... sao mà giống với cái hôm chị Duyên đưa mình xem thế? Hay là... Hay là...

Hạnh không muốn nghĩ thêm, cũng không dám nghĩ thêm. Hạnh sợ cái đáp án nặng trĩu kia. Hạnh sợ bao nhiêu tình cảm trước giờ của mình đều hóa cát lở bên bờ. Hạnh sợ mình sẽ khóc được mất.

Kìa Hạnh, đừng khóc! Khóc thì nhu nhược quá, yếu đuối quá. Mà, phải nghĩ khác đi. Biết đâu, biết đâu chỉ là giống thôi. Kẹp tóc như thế bán đầy ngoài chợ, Ái có mua lấy một cái thì cũng chẳng lạ lùng gì.

Hạnh mím chặt môi ngăn mình suy nghĩ vớ vẩn, song đôi mắt vẫn không thể nào rời khỏi chiếc kẹp hoa nhỏ xinh ấy. Kim Ái thoáng quay lại, nhận ra ánh nhìn của Hạnh, sờ sờ lên mái tóc mình:

- Cậu nhìn cái kẹp này ấy hả? Đẹp thật nhỉ, trước khi về thành phố chắc tớ phải hỏi chỗ mua đem lên dùng dần mới được.

Hạnh bàng hoàng. Và sững sờ. Đáng ra Hạnh phải biết trước câu trả lời sẽ thế này mới phải: Kim Ái đâu biết chỗ để mà mua nó đâu.

Thôi đúng rồi. Hạnh thất vọng, tưởng như có thể đem hết lòng mề thảy xuống sông ngay được. Sau cùng là rầu rĩ. Ra trước giờ chỉ có mình vẫn luôn vọng tưởng về một thứ tình cảm chẳng nắm bắt được. Hà là chim, là mây, là gió, sẽ còn bay xa mãi, rong ruổi tận những vùng trời mới lạ. Hạnh chẳng qua chỉ là chốn ghé chân - có cũng được, không có cũng chả sao.

Hạnh càng nghĩ càng tủi thân, càng xấu hổ dẫu rằng chưa ai biết suy nghĩ của mình. Kim Ái vốn cũng không phải người vô tâm vô ý, vậy mà bây giờ lại không nhận ra sự thay đổi của Hạnh, chỉ ngóng lên nhìn trời - lại sắp mưa, nhổm người dậy, bảo:

- Tớ lên nhà Hà trước nhé. Mà Hạnh có đi cùng không, cơn đen kịt thế này là mưa to lắm đấy.
Nói rồi, không kịp nghe Hạnh đáp lại, đã ton tón chạy ngược đi. Hạnh bó gối ngồi trước mạn thuyền, cúi gằm mặt, giọt nước trong vắt nãy giờ cố giữ trên khóe mắt vội vàng rớt xuống ngực áo.

Kim Ái vừa vào nhà Hà được một chốc thì trời bắt đầu lộp độp mưa. Những hạt mưa to như quả sấu quật xuống mảnh sân con, rồi rào rạt liên tiếp. Mưa rơi trên mái hiên, theo cái máng nước chảy sang hông nhà, bọt nước dội trắng xóa. Cô ngồi yên vị trong nhà, chưa kịp mở miệng nhắc thì đã thấy Hà gật đầu với mình rồi chạy ra ngoài hiên, gọi vọng xuống bến sông:

- Hạnh ơiii. Lên đây mau đi kẻo ướt.

Kim Ái cũng vội theo sau. Cách làn mưa trắng xóa cả một vùng, rõ ràng cả hai đã thấy Hạnh ngồi đó - vẫn y như lúc Ái còn ở dưới ấy, thu mình lại thành một cuộn nhỏ nhoi, tựa hồ đang bơi giữa biển nước. Cái dáng bé xíu ướt sũng giống con chim dầm nước làm lòng người ta vừa xót xa, vừa như có lửa ngùn ngụt đốt.

Hà tưởng Hạnh chưa nghe rõ, sốt ruột gào lớn:

-Hạnh!

Đúng là Hạnh đã hơi quay đầu lại, rồi vội vàng ngoảnh đi. Khoảnh khắc này Kim Ái không trông thấy, chỉ có Hà - bằng một linh cảm không hay ho gì, nhận ra sự kì lạ ấy. Màn mưa mỗi lúc một dày, Hà không kịp nghĩ ngợi gì, lao ngay đi. Bỏ lại đằng sau Kim Ái còn sững sờ, với người mẹ già vừa kịp cầm cái nón chạy ra cửa bếp, gọi với theo.

———
Rất có thể mình sẽ tạm dừng Hoa chanh ở đây hoặc một hai chương nữa. Thi xong đại học mình quay lại. Yêu các cậu nhiều - những người (mình không chắc có phải những hay không nữa) vẫn còn theo dõi Hoa chanh đến bây giờ. Mong gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro