c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Thái Nhật cùng Thanh Tuấn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ là bạn thân của Thanh Tuấn tên là Trần Khương. Thái Nhật dược Trần Khương đưa đến phòng khám lúc này vị bác sĩ nhìn Thái Nhật muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói.

Thái Nhật: anh có điều gì muốn hỏi em sao?

Trần Khương nhìn cậu nói: năm nay cậu bao nhiêu tuổi.

Thái Nhật cười: em chỉ mới 19 thôi

Trần Khương nhìn nụ cười của cậu đến ngay người. Tại sao trên đời này lại có một cậu nhóc có một nụ cười thiên thần như vậy. Vừa mới gặp mặt đã dính mũi tên của thần tình yêu rồi sao.

Thái Nhật nói: bác sĩ Khương anh có sao không

Trần Khương giật mình nói: anh không sao. Tại sao em lại đi mang thai hộ.

Thái Nhật buồn bã nói: công ty của ba em vừa mới bị phá sản thiếu nợ rất nhiều, em còn đi học chưa biết làm công việc có nhiều tiền chỉ còn cách bày thôi.

Trần Khương ngạc nhiên nói: em là con của giám đốc Đinh sao?

Thái Nhật cười nói: anh cũng biết ba em sao.

Trần Khương cười: ba em cũng là một ông trumg bất động sản mà.

Thái Nhật cười: dạ nhưng em ít nói họ của em lắm.

Trần Khương nói: vậy em có...

Thanh Tuấn: hai người nói chuyện đủ chưa.

Trần Khương định hỏi gì đó nhưng lại bị Thanh Tuấn vào phá đám nên thôi. Khám xong ngày mới sẽ có kết quả. Trần Khương là một bác sĩ giỏi nên bệnh án sẽ xử lý rất mau và được ra kết quả cho bệnh nhân.
Hôm sau bệnh án đã có lúc này Trần Khương đến đón Thái Nhật vào bệnh viện làm ca thụ thai. Thanh Tuấn không đi vì còn xử lý công việc. Trần Khương đến đón đưa Thái Nhật đi ăn, Trần Khương muốn đối xử tốt với người nam nhân này, anh muốn chiếm được tình cảm của người nam nhân này nên quyết định sẽ chăm sóc y trong lúc mang thai và sau này. Thái Nhật cũng vui vì sau này mình không phải cô đơn khi mang thái và sợ không ai chăm sóc giờ đã có bác sĩ lo thuốc thang kiêm luôn việc chăm sóc cho cuộc sống trong mang thai. Nhưng cậu không nghĩ vị bác sĩ này sẽ nảy sinh tình cảm với mình.

***

Cuộc cáy ghép trứng vào khoang bụng thành công chỉ cần hai người làm tình là có thể mang thai. Nhưng Trần Khương không đồng ý cho người nam nhân này làm tình với Thanh Tuấn nên đã quyết định lấy tinh khí của Thanh Tuấn ghép vào trứng tạo thành thai (vậy là ẻm không bị nát cúc :))).

***

Sau khi thụ thai Thái Nhật được đưa đến nhà Thanh Tuấn sống. Những ngày đầu Thái Nhật thật sự bị đau bụng quằn quại. Những món có mùi tanh là auto vào toilet. Cứ như thế chuyền miên Trần Khương thì rất lo lắng cho cậu mỗi ngày đều đến làm thức ăn dinh dưỡng và chích thuốc cho cậu. Riêng phần Thanh Tuấn thì tất bật đi làm ngày đêm không để ý tới Thái Nhật. Giữa khuya Thái Nhật tỉnh giấc cảm thấy họng khô rát nên đi ra phòng khách rót nước uống. Đúng lúc Thanh Tuần vừa đi làm về cậu liếc nhìn ánh sáng phòng khách còn sáng thì đi lại nhìn. Cậu thấy một người nam nhân đứng uống nước.

Thành Tuấn: sao còn chưa đi ngủ.

Thái Nhật nói: mừng anh về nhà. Em đã ngủ nhưng do khác nước nên em tỉnh giấc.

Thanh Tuấn nói: cố gắng ngủ đi thức khuya không tốt cho thai nhi trong bụng

Thái Nhật cười nói: dạ.

Hai người tuy sống chung nhưng không nói chuyện nhiều. Thái Nhật cũng biết người nam nhân này đang tạo khoảng cách lúc này cậu mới suy nghĩ có lẽ anh ta đã có vợ nhưng vợ lại không mang thai được nên mới đi tìm người mang thai hộ. Cậu suy nghĩ tiếp tại sao không tìm nữ mà lại tìm nam thật khó hiểu. Suy đi nghĩ lại cậu thở dài bước vào phòng ngủ đánh một giấc dài.

***

Sáng hôm sau cậu bước ra khỏi phòng thì thấy người nam nhân đang ngồi đọc báo. Cậu mới nhớ hôm nay là chủ nhật vì mang thai hộ cậu không thể nào đi chơi thể thao. Thái Nhật không có bạn thân nhưng các người chơi bóng rổ với cậu đều thích cậu, tính cách của cậu khá cởi mở, nơi nào có cậu nơi đó trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Bây giờ hắn nhìn lại căn nhà này thì ủ rủ chả có gì để chơi cả. Cậu bước đến bàn lúc này cánh cửa liền mở ra Trần Khương bước vào bếp làm đồ ăn cho Thái Nhật.

Trần Khương hỏi: hôm nay em muốn ăn gì.

Thái Nhật suy nghĩ liền cười: em muốn ăn bánh ngọt.

Trần Khương nói: không được. Bánh ngọt chỉ được ăn sau khi ăn sáng xong thôi.

Thái Nhật nói: vậy bánh mì với trứng đi.

Lúc này Thánh Tuấn nói: mỗi ngày cậu đều đến hầu hạ cậu ta sao.

Trần Khương nói: bởi vì cậu ấy có thai rất kén ăn người làm thì không biết phân dinh dưỡng nên tôi đến đây giúp.

Khi Trần Khương vừa bưng trứng lên thì cơn buồn nôn của Thái Nhật lại đến. Trần Khương biết liền diều y vào toilet. Thanh Tuấn nhìn hai người rồi sau đó nhăn mặt. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Trần Khương diều Thái Nhật ra ngoài bàn ăn lấy bánh ngọt cho cậu.

Thái Nhật: tại sao anh ấy lại ít nói chuyện với chúng ta như vậy.

Trần Khương nói: em cứ mặc kệ cậu ta đừng tiếp xúc nhiều để lấy tình cảm vì cậu ta cũng có vợ rồi.

Thái nhật nói: vợ cậu ta bị vô sinh sao.

Trần Khương cười nói: vợ cậu ta cũng như em thôi nhưng hắn không muốn vợ hắn phải chịu cực khổ vì mang thai nên tìm người nam nhân mang thai hộ đó.

Thái Nhật ngạc nhiên nói: em có xem trên mạng có nhiều cặp đồng giới mang thai nhưng lại bị sảy thai khá nhiều em cũng hơi lo.

Trần Khương xoa đầu cậu nói: em yên tâm anh sẽ chăm sóc cho em sẽ không có việc đó xảy ra đâu.

Thái nhật nhìn Trần Khương cười tại sao người nam nhân này lại tốt đến như vậy. Hai người cùng nhau ăn sáng và quên mất chủ căn nhà là ai rồi.
Thành tuấn đi đến nhà Tiểu Mãng. Người này là người yêu và cũng là vợ của Thanh Tuấn. Tiểu Mãng nhiều lần lôi kéo Thanh Tuấn đi kết hôn nhưng y không đồng ý. Vốn dĩ cậu biết Thành Tuấn muốn con nhưng cậu lại không muốn sinh con cho Thanh Tuấn. Vì sợ sau này Thanh Tuấn sẽ cưới người nam nhân đang mang thai hộ nên thúc giục Thanh Tuấn mau mau kết hôn với cậu. Nhưng Thanh Tuấn không bằng lòng. Chuyện cậu không chịu sinh con cho anh là một đả kích rất lớn làm cho anh mất hy vọng vào người yêu này. Cuối tuần anh lại đến thăm Tiểu Mãng anh thừa biết Tiểu Mãng đang ngoại tình với người đàn ông khác nhưng anh không đành vứt áo ra đi.
Xế chiều Thanh Tuấn về nhà thì thấy Thái Nhật đang ngồi xem phim và xoa bụng. Anh nhìn bụng của y đã thấy dạ đã căng ra và to hơn một chút. Nhìn nghiêng thì thấy y vừa xoa bụng vừa cười. Nụ cười của Thái Nhật làm cho tâm trạng của Thanh Tuấn nặng nề trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Thoáng chốc lại thấy cậu nhăn mặt mồ hôi chảy đầm đìa liền nghe y nói nhỏ.

Thái Nhật: đừng quậy baba nữa. Con mà quậy baba sẽ không ăn ăn bánh ngọt đâu.

Thanh Tuấn liền nghe và đi đến nói: em có sao không anh sẽ gọi cho Trần Khương đến khám.

Thái Nhật lắc đầu nói: bác sĩ Khương có nói lâu lâu sẽ đau như thế sẽ không sao đâu.

Thanh Tuấn nhìn gương mặt đã tái nhớt một chút lại suy nghĩ. Thì ra nam nhân mang thai phải chịu cảm giác như thế này. Chẳng trách được Tiểu Mãng lại không muốn sinh con cho anh. Lúc này anh nhìn người nam nhân trước mặt anh đang dần hồng hào trở lại anh liền suy nghĩ phải có trách nhiệm với người này. Không để người này phải chịu nhiều khổ cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro