Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay, một ngày đẹp trời mát mẻ.Buổi sớm, những tia nắng ban mai đầu tiên khẽ lóe sau lớp màn cửa kia đã sớm làm tỉnh giấc của một cô gái.

-Yujin kéo chiếc chăn ấy ra khỏi người, bắt đầu vươn vai ngồi dậy.Vặn vẹo một lát, cô bắt đầu bước xuống khỏi giường và kéo nhẹ chiếc rèm cửa kia ra.

- Nhìn ra bên ngoài, khung cảnh sớm mai nơi thành phố cũng thật đẹp.Cô đứng đây mãi mê ngắm nhìn khung cảnh đó mà quên mất hôm nay là ngày đầu tiên nhập học.Khi đồng hồ báo 6h, cô mới bắt đầu vệ sinh cá nhân.

- Vì là ngày đầu tiên đến trường, còn rất xa lạ.Yujin vốn cũng là một cô gái vô cùng cẩn thận và khéo léo nên cô đã chọn cho mình một bộ đồ đơn giản và lịch sự nhưng cũng không kém phần dễ thương.

- Chiếc áo thun trắng ôm sát cùng với một chiếc quần jean rách gối, đi kèm với chiếc áo thun là một chiếc áo khoác kaki đen cá tính làm cho cô trở nên xinh đẹp rất nhiều. Sử dụng gam son màu hồng đất quen thuộc tô điểm cho đôi môi căng mọng kia, màu son tuy không quá cá tính nhưng cũng làm nổi bật vẻ đẹp của người thiếu nữ lên rất nhiều.
____________________________
Trường Đại học Seoul
- Hôm nay, ngôi trường thật ồn ào và náo nhiệt làm sao. Cũng phải thôi vì hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của các sinh viên mới mà.

- Bước vào bên trong đại sảnh, nơi đang tấp nập dòng người đang tụ họp ở đó, Yujin nhanh chóng tìm đến phía bảng thông báo của trường để tìm thông tin lớp học thì bỗng nhiên ''uỵch'', dường như ai đó đã va phải cô. Cú va chạm vừa rồi đã khiến cô ngã nhào xuống đất. Đang loay hoay tìm cách đứng dậy thì bỗng có một bàn tay của ai đó choàng qua vai cô và nhanh chóng đỡ cô dậy. Nhận thấy mọi người đều hướng ánh mắt về mình, cô cắn răng nhăn nhó tự trách bản thân tại sao không tự nhanh chân ngồi dậy mà lại để người khác phải đỡ như vậy chứ.

- Thật là nhục nhã chết đi được *cô thầm nghĩ*

- Sau một hồi lộn xộn, cuối cùng cô cũng quay sang người con trai đã đỡ mình lên khi nãy, vốn định nói lời cảm ơn nhưng chưa kịp thì đã bị Jungkook cướp lời:

- Này cô gái, em có sao không?Có bị đau ở đâu không?*Jungkook hốt hoảng hỏi han cô*

- Cô hơi bất ngờ vì đây là lần đầu một người không quen không biết hỏi thăm mình sốt sắng như vậy, thực sự cô có chút ngượng.

- Cô định trả lời là không sao nhưng khi quay sang, cô bắt gặp một khuôn mặt hết sức đẹp trai của Jungkook, cô đơ người ra trước vẻ đẹp của anh, đôi mắt tròn, sống mũi cao xương quai hàm thanh tú và đặc biệt là đôi môi hồng căng mọng của anh nữa, thật đáng yêu làm sao.

- Cô mãi ngắm nhìn anh mà không biết rằng mình đang nhìn anh một cách lộ liễu. Anh thấy cô cứ đứng ngây ra nhìn mình, bèn lay lay cánh tay cô:
- Em gì ơi, em có sao không?Em gì ơi?

- Đến khi Jungkook kêu như vậy thì Yujin mới kịp hoàn hồn lai, vội quay sang anh:
- À..À em không sao đâu ạ, chỉ là vết xước ngoài da thôi, không sao đâu ạ.

Anh thở phào...
- Vậy thì tốt rồi, anh thay mặt thằng bạn anh xin lỗi em, nó chạy nhanh quá nên va vào em.
-À, không có gì đâu ạ

- Ừ, hay anh với em đi uống cốc nước nhé*Jungkook ngỏ lời*

- Ưmm.. À vâng, cũng được ạ

-Ừ, vậy ta đi thôi!

-Yujin được Jungkook dẫn vào căn tin của trường. Một lúc sau, anh quay lai với 2 cốc Capuchio trên tay, anh bước đến nỡ nụ cười.  Anh đưa cho Yujin một cốc và lịch sự nói:
-Mời em, anh cũng không biết em thích uống gì nên chọn theo kiểu anh dùng thôi
-À không ạ, em cũng rất hay uống món này mà, cảm ơn anh*Yujin lịch sự cảm ơn Jungkook và còn nở nụ cười vô cùng đáng yêu nữa *

- Cô cũng như mọi ngày, nhận được cái gì đó thì lịch sự cảm ơn vậy thôi.Nhưng cô đâu biết rằng, nụ cười của cô đã làm cho ai kia lỡ hẳn một nhịp tim, Jungkook ngồi ngây ra đó nhìn cô, anh bất giác cười. Trong đầu anh thầm nghĩ rằng *Này Cô gái, sao em đáng yêu quá vậy hả? Tôi chết mê cái nụ cười này của em rồi đấy *

-Nhận thấy anh có ánh nhìn lạ về phía mình, Yujin lên tiếng hỏi:

-Anh tên gì vậy ạ?

-Anh tên Jeon Jungkook, còn em

-Em tên Park Yujin, là sinh viên mới nhập học năm nay ạ.

-Ồ, ra là vậy. Anh thì là sinh viên năm 3 của trường này rồi đấy.

-Thật vậy sao?* Yujin ngạc nhiên*

-Ừ, thật mà

-Em mới nhập học còn nhiều điều chưa biết, có gì mong anh giúp đỡ ạ!

-Đương nhiên rồi, được giúp đỡ người đẹp như em anh càng thấy vinh dự nữa là

-Yujin ngại ngùng cười. Cả hai cứ thế ngồi trò chuyện với nhau, mãi đến lúc chuông của trường reo lên báo hiệu đến giờ vào lớp thì lúc đó cả hai mới chịu tạm ngưng câu còn đang nói dở dang ấy lại mà tạm biệt nhau về lớp. Vừa đi cô vừa nghĩ lại lúc 2 người nói chuyện, cô bất giác nở nụ cười, thầm nghĩ sao tên Jungkook kia lại đáng yêu như vậy, lại chu đáo nữa, suốt dọc đường đi cô toàn nghĩ đến Jungkook, có lẽ cô đã thích Jungkook mất rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________
Đến đây thui, hôm sau diễn biến sẽ hấp dẫn hơn. Còn bây giờ tui lượn đây......................

Bai các cô.....đọc vui vẻ nhen^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh