Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nó nhìn hai người trước mặt nói chuyện như quen biết nhau từ trước rồi, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

You raise me up...

Nhạc chuông điện thoại nó vang lên, là Bambam gọi. Nó vội bắt máy, sao giờ này rồi mà Bambam còn gọi làm gì?

- Anh Bambam ạ?

Hai từ "anh Bambam" làm hắn sững người, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khó chịu.

- Vũ Kỳ hả, em mau về nhà đi, Tố Nhiên tự tử!

- Vâng, em đến ngay đây!

Như sét đánh ngang tai, nó giựt lấy chìa khóa xe từ tay Diêm An. Không nói không rằng, nó phóng thẳng đi bỏ lại Diêm Anvẫn đang ú ớ đằng sau.


- Vào nhà đi – hắn hằn học nói làm Diêm An giật bắn mình với ánh mắt như tóe ra lửa của hắn.

------------

Nó phóng xe như điên. Sao Tố Nhiên phải làm vậy chứ? Chẳng nhẽ là vì cái tên lần trước gặp ở siêu thị sao? Dừng lại trước căn biệt thự, nó xuống xe.

Đúng lúc đó, một tay bác sĩ trẻ từ trong nhà bước ra. Nó vội vàng chạy lại, hỏi.

- Chị Tố Nhiên sao rồi?

- Vì được cấp cứu kịp thời nên không sao cả.

Nó thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn bác sĩ. Tiễn bác sĩ kia xong, nó bước vào phòng Tố Nhiên. Cô đang nằm đó, sắc mặt tái nhợt. Nó ngồi xuống cái ghế cạnh giường, nắm lấy tay Tố Nhiên. Một bàn tay đập vào vai nó, ngẩng lên, là Trịnh Khải.

- Đã qua cơn nguy hiểm rồi, em đừng lo nữa – Trịnh Khải an ủi nó.

- Như vậy mà anh bảo em không lo được sao – giọng nó nghẹn lại – mà anh có biết tại sao chịấy phải làm vậy không?

- Anh có cho người đi điều tra, hình như chiều nay, Tố Nhiên có gặp... – Trịnh Khải ngập ngừng.

- Mark. Đúng không?

- Ừ, ừm – Trịnh Khải gật đầu.

Mặt nó trở nên trầm ngâm hơn bao giờ hết.

- Thằng đó, em phải cho nó một trận – đột nhiên nó đứng dậy.

- Đừng, anh đã cử người đi xử rồi, không có gì nghiêm trọng đâu – Trịnh Khải vội vàng ngăn nó lại.

Nó ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau.

- Thôi, cũng muộn rồi. Em về đi. Tố Nhiên để anh trông cho.

Nó gật đầu, cầm chìa khóa xe đứng lên đi về. Đúng lúc đó, nhạc chuông túi nó vang lên.

- Alo!

- Vũ Kỳ hả! Xe của anh, em cứ giữ, anh có việc đột xuất nên phải về trước, mai đến bar trả anh sau cũng được. Thôi nhé!

Có vẻ như Diêm An đang bận thật, thấy giọng có vẻ gấp gáp, khẩn trương. Thôi thì mượn xe người ta bây giờ phải giữ cần thận, chứ cái xe phân khối này, bao nhiêu tiền mà đền cho vừa. Nó nghĩ rồi tra chìa khóa, phóng xe về nhà.

---------------------

Bước vào nhà, nó nghe có tiếng gì đó nhỏ nhỏ bên trong, không rõ là tiếng gì. Bước vào nhà, đập vào mắt nó là cái cảnh mà nó chưa từng nghĩ đến. Hắn và Doyeon, đang trong tư thế "rất nguy hiểm", mà lạ một điều là hắn lại có vẻ rất "hăng". Hơi mất thăng bằng, nó loạng choạng đập vào cửa, nghe thấy tiếng động cả Doyeon và hắn đều quay sang nhìn.

- X... xin lỗi.

Nó nói rồi chạy ra ngoài. Hắn bây giờ mới định nghĩa được chuyện gì đang xảy ra. Vì ban nãy uống quá nhiều rượu nên hắn không còn làm chủ được bản thân nữa. Vội vàng chạy theo nó.

- Vũ Kỳ, không phải như cô nghĩ đâu. Hãy nghe tôi giải thích đã – hắn kéo tay nó lại.

Nó lúc nãy vì quá mất bình tĩnh mà bây giờ nước mắt đầm đìa.

- Cái đó rành rành trước mắt tôi anh còn muốn giải thích gì nữa?

- Anh... thực sự anh không muốn. Vũ Kỳ ... anh yêu em, thực sự anh rất yêu em, nhưng... Anh quá nhút nhát... anh quá hèn nhát...

- Đủ rồi, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao. Tôi không phải là con ngốc.

Nó nói rồi trèo lên xe, phóng vụt đi.

.

.

.

Tại sao đến bây giờ anh vẫn như vậy...

Không lẽ em đã nghĩ sai về anh...

Em cũng muốn mình là đứa con gái giúp anh được đứng trên đỉnh núi mà nói thật lòng mình...

Nhưng... có lẽ em đã nhầm...


.

.

.

Nó phóng như bay trên đường. Bỗng bên cạnh xuất hiện ba chiếc xe phân khối khác.

- Hey! Đua không? – một đứa con gái trong số đó lên tiếng hỏi.

Bình thường nó không hay dao du với mấy loại người như vậy, nhưng hôm nay lại thấy cảm ơn mấy người này vì giúp nó tìm ra một trò chơi mới. Ngay lập tức nó nhận lời luôn.

Vào vạch xuất phát, một tên con trai tóc vàng, đứng bên ngoài hô "bắt đầu".

Nó bây giờ đang dẫn đầu, có vẻ như trò này khá hấp dẫn đối với nó. Nhưng sao... càng cố gắng dẫn đầu thì nó lại càng nhớ về hắn.

Bọn đằng sau cứ hò reo nhiệt liệt. Thực sự đây là lần đầu tiên mà bọn nó thấy có một đứa con gái như nó. Nhìn từ xa, ai nhìn cũng thấy giống đây là một cuộc ẩu đả hơn là đua xe. Một chiếc xe ô tô đang tiến đến chỗ chúng nó đang đua. Đèn pha của chiếc ô tô đó ngày một sáng, chúng nó vẫn lạng lách đánh võng... Và...

....... KÍT...... RẦM.......

Một vũng máu đỏ tươi in trên đất...



...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro