Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hơi thở nó bỗng trở nên dồn dập hơn. Doyeon nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng tiến ra cửa...

Vũ Kỳ... xin lỗi... nhưng  Húc Hi là tất cả đối với tôi..

------------

- Bác sĩ, bệnh nhân phòng 203 đột nhiên có chuyển biến khác lạ – một nữ y tá vội vàng chạy lại.

- Chuẩn bị đồ cho tôi.

Phòng 203? Chẳng phải là phòng nó sao? Hắn vội vàng chạy theo tay bác sĩ đó. Vào phòng, hắn thấy nó đang thở dốc.

- Mời cậu ra ngoài.

Hắn bị mấy tên bác sĩ đẩy ra ngoài. Đúng lúc đó, Bambam chạy đến.

- Vũ Kỳ sao rồi?

- Đang ở trong cấp cứu.

Bambam ngồi thụp xuống cái ghế bên cạnh.

- Sao cậu lại để cô ấy một mình mà đi đâu hả? – hắn trừng mắt nhìn Bambam.

Bambam cúi gằm mặt, đan hai tay vào nhau. Một cô y tá bước ra. Cả Bambam và hắn cùng chạy đến. Vì được cả hai chàng đẹp trai hỏi nên cô y tá đó có vẻ hơi lúng túng, mặt đỏ gay.

- Cô Vũ Kỳ đã qua cơn nguy hiểm, mong hai anh bình tĩnh – cuối cùng cô y tá cũng xác định được mặt đất mà bay xuống.

Bambam thở phào nhẹ nhõm, hắn ngồi xuống bên cạnh Bambam.

- Mục đích về nước lần này về nước của tôi là đưa Vũ Kỳ đi cùng – bất chợt Bambam lên tiếng.

Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn Bambam. Bambam vẫn cất cái giọng đều đều lên tiếng.

- Cậu đừng ngạc nhiên, Vũ Kỳ vốn dĩ không thuộc về nơi này. Cô ấy có giao ước với tôi.

- Giao ước? – hắn hỏi.

- Đúng vậy. Từ khi còn bé, nhà tôi và nhà cô ấy đã có mối làm ăn thân thiết. Cho nên, ông Steven – bố của Vũ Kỳ đã kí một hợp đồng hôn ước với bên gia đình nhà chúng tôi.

- Ý anh là...? – dường như hắn đã mập mờ hiểu ra vấn đề.

- Anh hiểu đúng rồi đấy. Cái hợp đồng đó có liên quan đến một mối làm ăn của tôi bên nước ngoài, và phải có chữ kí xác thực của Vũ Kỳ thì hợp đồng đó mới thành công. Vì vậy...

Chưa nói hết câu Bambam đã bị hắn cắt ngang bằng một cái đấm.

- Anh định lợi dụng Vũ Kỳ sao? Cô ấy sẽ để yên cho anh làm vậy sao?

- Đồng ý hay không đợi đến lúc Vũ Kỳ tỉnh dậy rồi biết – Bambam ngồi dậy liếm môi.

- Tôi sẽ không để anh làm vậy đâu – hắn bóp chặt tay rồi bước đi thẳng.

Ở phía sau, trên môi Bambam nở một nụ cười mạn nguyện.

Phải... tôi cũng sẽ không để tôi làm vậy đâu...hãy trở lại là cậu đi  Húc Hi... Cậu mới là người mà Vũ Kỳ cần...

Hắn đi đến cầu thang bỗng dừng lại, ngồi thụp xuống. Bống nghe loáng thoáng có tiếng người phía cuối cầu thang, hắn nổi máu tò mò, cố vểnh tai lên nghe.

- Sao đắt thế, chỉ là khóa van ống thở thôi mà – là tiếng của Doyeon.

- Cô nghĩ dễ dàng lắm sao, tôi là y tá, vụ này mà để lộ ra ngoài là tôi mất việc chứ chẳng chơi – tiếng một cô gái khác.

- Thì thôi này... tôi cũng không tính toán với cô làm gì, cầm đi – Doyeon đưa cho cô gái kia một xấp tiền.

Cô gái kia cầm xấp tiền trên tay, mặt hí hửng đi xuống cầu thang. Doyeon khẽ thở dài, đút hai tay vào túi áo đi lên. Bất chợt, hai mắt chạm nhau. Doyeon giật mình loạng choạng bám vào lan can cầu thang.

- A... anh  Húc Hi... – Doyeon run lên cầm cập.


- Thì ra... chính cô là người đã bày ra trò này... – mặt hắn đanh lại.


- Em... – Doyeon ấp úng nhưng ngay lập tức trở lại nguyên hình là một khuôn mặt ác quỷ – Phải... chính em là người bày ra trò này đấy... nhưng anh cũng biết em mà... để đạt được thứ mình muốn... bằng bất cứ giá nào em cũng phải lấy được...

- Tôi không ngờ cô lại là người như vậy. Coi như suốt thời gian qua tôi đã nhìn nhầm cô

Hắn nói rồi bước thẳng, bất chợt Doyeon từ đằng sau ôm chầm lấy hắn.

- Em... xin lỗi... chỉ vì em quá yêu anh thôi mà... anh  Húc Hi.

Hắn nở một nụ cười nhạt.

- Em chưa bao giờ yêu anh cả, em chỉ yêu mình em mà thôi – hắn nói rồi tháo tay Doyeon ra.

Hắn bỏ đi, để lại Doyeon đang khuỵu xuống.

-------------------

Bước vào phòng nó, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống. Đã một tháng nay rồi nó vẫn chưa tỉnh dậy. Nắm lấy tay nó, hắn gục đầu xuống. Bỗng cảm thấy ngón tay nó khẽ động đậy, hắn ngồi thẳng dậy.

- Vũ Kỳ, em tỉnh rồi hả? – hắn hỏi.

Từ từ mở mắt. Nó nhìn xung quanh là một màu trắng xóa. Thấy đầu mình choáng váng, nó nheo mắt lại.

- Em đang ở bệnh viện – hắn dường như đoán được ý nghĩ của nó liền trả lời trước.

- Ừm – nó không nói gì thêm nữa.

Không gian lại chìm vào yên lặng.

- Em muốn chấm dứt hợp đồng làm ôsin – bất chợt nó nói làm hắn hơi giật mình.

- Tại sao? – hắn hỏi.

- Em sẽ đi ra nước ngoài cùng Bambam, có một hợp đồng bên đó mà bố em chưa hoàn thành – nó quay sang nói với hắn.

Hắn khựng lại trước câu trả lời của nó. Chẳng nhẽ những lời Bambamnói là đúng. Nó sẽ cưới Bambam thật sao?

- Em... phải cưới Bambam? – hắn hỏi.

- Hả? Cưới á? Anh bị điên à? Bambam có hôn phu rồi – lúc này thì nó đã ngồi thẳng dậy.

- Ơ! Thế là thế nào. Sao Bambam bảo em với Bambam có hôn ước?

Dứt lời, hắn nhìn mặt nó đằng đằng sát khí.

- Đồ BAMBAm ĐIÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-----------------

- Đồ điên, ai có hôn ước với anh hả? – nó ném cái gối vào mặt Bambam.

Bambam co rúm người lại, cười cười nhìn nó.

- Anh tự hỏi em có phải là người bệnh không nữa?

Lại một lần nữa, nó ném cho Bambam một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Còn dám nói? – nó dơ nắm đấm lên dọa.

Cả Bambam và hắn đều bật cười nhìn nó. Hắn đứng đó nhìn nó xử Bambam nãy giờ mà bây giờ mới dám cười. Quả thực nghe xong lời chứng thực của nó, hắn cảm thấy như trút đi một gánh nặng. Mải để ý đến nó, hắn quên mất chuyện của Doyeon.

Bước ra cửa, khẽ đóng cửa lại. Đi về phía phòng của Doyeon, hắn mở cửa ra, không có ai. Chắc cô ấy xuất viện rồi. Đóng cửa lại, đút tay vào túi quần và bước lại về phòng nó. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng nó mở ra, Bambam bước ra. Mặt đối mặt, hắn cười nhạt nhìn Bambam.

--------------

- Cảm ơn! – hắn vừa mân mê cốc cà phê trên tay vừa nói.

- Vì chuyện gì? – Bambam hỏi.

- Vì đã giúp tôi và Vũ Kỳ.

- Tôi không giúp anh, tôi chỉ giúp Vũ Kỳ. Con bé đã quá thiệt thòi khi mất mẹ từ nhỏ, người cha mà nó đã từng kính trọng nhất cũng bỏ nó mà đi theo mụ đàn bà khác. Tôi không muốn con bé phải chịu thêm bất kì sự tổn thương nào nữa, vì vậy nếu cậu còn làm gì ảnh hưởng đến con bé thì tôi sẽ không nhân nhượng như lần này nữa đâu – Bambam đứng dậy vỗ vỗ vào vai hắn, mỉm cười rồi đi.

Hắn cũng mỉm cười rồi đứng dậy.

Bước vào phòng nó, nó đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị xuất viện.

- Phải công nhận là em rất giống voi – hắn cười cười khoanh hai tay nhìn nó.

- Ý gì hả? – nó lườm hắn một cái sắc lẹm.

- Anh chưa thấy ai mà hồi phục nhanh như em đấy.

- Xì, em mà – nó lại tiếp tục gấp quần áo.

Hắn ngồi xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, đặt lên môi nó một nụ hôn...
—————–

Nó ngồi đối diện với Doyeon. Hôm nay bỗng dưng nó cảm thấy căng thẳng, tuy người mời gặp mặt trước là Doyeon. Nó ngồi thẳng, hai tay để trên đùi. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới vài ngày trước nó và Doyeon vẫn là bạn, mà bây giờ lại ngồi trước mặt nhau, trở thành tình địch. Quy cho cùng cũng từ hắn ra hết. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi tiếng nói của Doyeon.

- Tôi gọi cô ra đây là có chuyện muốn nhờ – Doyeon nhấp một ngụm cà phê rồi nói.

Nó hơi bất ngờ nhưng cũng nhận lời.

- Tôi muốn cô rời xa anh  Húc Hi– đôi mắt Doyeon lại trở nên sắc lạnh – anh  Húc Hi chỉ là thương hại cô mà thôi, anh ấy đã nói là yêu tôi và muốn cưới tôi – Doyeon vắt hai chân lên nhau, khoanh tay và ngả người ra sau ghế.

Nó tròn mắt nhìn Doyeon. Hai tay để trên đùi bất giác run mạnh. Nó thu hết bình tĩnh nói.

- Vậy cô nói điều đó với tôi làm gì?

- Tôi chỉ muốn để cho cô biết rằng, anh  Húc Hi không hề có tình cảm với cô, đừng mơ tưởng nữa. Tôi muốn cô ngay lập tức rời xa anh ấy. Tôi biết cô sắp đi ra nước ngoài, đó chẳng phải là cơ hội tốt để cô dứt khoát mọi chuyện sao?

Tim nó đập mạnh, mồ hôi tay túa ra nhiều hơn.

- Nếu không còn gì thì tôi đi đây – nó đứng lên rồi rảo bước nhanh ra khỏi quán cà phê.

Tống Vũ Kỳ, coi như là cô đã hứa với tôi rồi đấy. Hoàng Húc Hi, anh nghĩ anh có thể thắng được em sao... Dù cho em có không nhận được tình cảm của anh.... thì em cũng không thể để ai có được tình cảm của anh cả...

-------------

- Em không định nói cho  Húc Hi thật sao? – Bambam hỏi trong khi xách hành lí lên máy bay.

- Ừm, chắc phải lâu lắm em mới về – nó quay lại ngắm nghía nơi nó sinh ra một lần nữa rồi rảo bước nhanh lên máy bay.

- Anh thật không hiểu nổi hai đứa chúng mày – Bambam lắc đầu rồi đi theo nó.

Nó ngồi yên trên máy bay.

"Mời tất cả hành khách trên chuyến bay ổn định chỗ ngồi. Chúng tôi bắt đầu cất cánh"

Giọng một cô tiếp viên vang lên. Nó thắt dây an toàn rồi đeo tai nghe. Thói quen của nó lúc nào cũng vậy, cứ ngồi đâu yên tĩnh là phải có tai nghe bên cạnh. Điện thoại trong túi khẽ rung... là hắn. Nó nhìn cái điện thoại hồi lâu rồi tháo hết pin và sim ra. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nó suy nghĩ mông lung.

Không lẽ... nó sẽ mãi mãi... không được chạm vào thứ gọi là yêu thương?

-------------------------

Hắn đi đi lại lại trong nhà. Sao nó không nghe máy? Mà nó đi đâu cả sáng không liên lạc được?

"Kính Koong" tiếng chuông cửa làm đứt mạch suy nghĩ của hắn. Ra mở cửa, đập vào mắt là một khuôn mặt xinh xắn của Doyeon.

- Là em à?

- Sao thế? Bộ gặp em anh không vui sao?

- Không phải thế... mà em đến có việc gì không?

- À, em muốn hỏi Vũ Kỳ có chút việc thôi. Mà cô ấy không có ở nhà anh sao?

- Em muốn hỏi gì? – hắn nhíu mày không hiểu cái thái độ khác thường của Doyeon này là gì.

- À không có gì. Nếu không có Amy thì thôi, em ngồi chơi với anh cũng được – ánh mắt sắc lạnh của Doyeon bỗng lóe lên.

Hắn cảm nhận rõ thái độ khác lạ của Doyeon.

- Em đã làm gì Vũ Kỳ phải không?

- Hahaha – Doyeon cười cay độc – em không làm gì cả, là anh làm mới đúng, hahahaha.

- Em điên rồi.

- Đúng, em điên, em điên rồi, hahaha.

Hắn vội vàng mặc áo lái xe đến sân bay.



Tống Vũ Kỳ, em là một con ngốc...

Anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu...

Đợi anh... chỉ một lát nữa thôi...



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro