Bắt nạt nhầm người rồi mấy cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zenitsu cậu có sao không vậy" - vừa đến lớp thấy Zenitsu cậu liền chạy lại hỏi hang
"A..k..không sao" - Zenitsu cười tươi nói
"Mồ...tưởng cậu bị gì không ấy" - Tanjiro thở phào nói
"Mấy cậu đừng lo quá. Nhờ ông chú nên tớ vẫn ổn đây" - vừa nói Zenitsu vừa cười tự hào
"Nhóc con. Em còn nhớ đến tôi à?" - Tengen tiến lại ôm eo Zenitsu
"Ay...thả ra đồ ông chú dê xồm" - Zenitsu đấm vào ngực Tengen
"Oiii....mấy người này cơm chó quá. Tụi mình đi thôi Genya" - nói rồi Tanjiro khoác vai cậu đi
Ra tới ngoài thì gặp một đám người tầm 5 6 gì đấy còn có nam nữ. Đến chặn hết lối ra làm mấy lớp kia tưởng có biến liền xoay quanh hóng hớt
"Chào. Đây có phải lớp học của Shinazugawa Genya không?" - một cô gái trong nhóm đó cất tiếng hỏi
"À phải tớ là Shinazugawa Genya đây" - nói rồi cậu cười tươi
"Ồ vậy ra là con đếm quyến rũ thầy giáo đây phải không bây nhỉ?" - cô gái nói xong cả nhóm đó cười ồ lên
"Này mấy người là ai vậy. Sao dám nói bạn tôi như thế" - Tanjiro lên tiếng bênh vực cậu
"Đây không lầm thì là Kamado Tanjiro phải không. Cùng là đếm quyến rũ đàn ông mà"
Cả nhóm đó nói những từ nhục mạ hai người đến những người hóng hớt ở ngoài cũng phải cười ồ lên rồi sỉ nhục cùng bọn họ. Cậu thì im lặng chẳng nói gì nên họ tưởng cậu sợ đến phát khóc rồi. Nhưng họ chẳng nghĩ được thứ đó trong người cậu đang bộc phát và cậu đang cố kềm chế nó lại. Bỗng một thằng nào đó trong nhóm túm áo cậu kéo sát lại định động chạm cơ thể cậu thì...
"Này làm gì tụ tập ở lớp tôi vậy?" - một giọng nói trầm kèm theo sự lạnh lùng đến dựng cả tóc gáy làm cả đám đứng hình
"Ôi ôi có nghe tôi nói không mấy đứa kia" - mất kiên nhẫn Sanemi liền đẩy mấy đứa kia ra rồi chen vào lớp xem chuyện gì xảy ra
"T-thầy...thầy Sanemi ạ" - một thằng trong đám cất lời
"Ừ không phải tôi thì sao. Tụi em tụ tập ở lớp tôi định gây chuyện gì" - vừa nói anh vừa nhíu mày nhìn khinh bọn chúng
"D...dạ không có ạ...t..tụi em chỉ muốn làm thân với mấy bạn thôi" - đám đó giật bắn người cố giải thích
"Thân con mẹ mày. Xin lỗi thầy vì em chửi tục nhưng tụi đó đến sỉ nhục tụi em còn định đánh em với Genya nữa đó thầy" - Tanjiro quay qua nói với Sanemi
Nghe có người bắt nạt bảo bối mình thì Sanemi chẳng kiêng nể gì mà đấm thẳng mặt một thằng trong đám đó bay ra xa ngoài hành lang. Mấy đứa còn lại thì sợ hãi la hét rồi dìu thằng bị đánh về lớp. Tưởng chừng là xong nhưng đời đâu như mơ. Tụi đấy là con của chủ tịch tập đoàn xếp trong top 10 các tập đoàn lớn trong nước
______________________
Tua đi nha ~~~~

"Cho thầy hỏi đây là lớp của Shinazugawa Genya và Kamado Tanjiro phải không?" - một thầy giáo bước vào lớp hỏi
"Vâng là em ạ" - Tanjiro và cậu đứng lên đáp
"Vậy hai em theo thầy lên phòng hiệu trưởng một chuyến" - nói rồi thầy bước ra khỏi lớp với tâm trạng căng thẳng
"Hai cậu gây chuyện gì hả mà phải lên đó vậy" - Zenitsu níu tay áo cậu lại hỏi
" Không sao đâu. Cậu yên tâm mà học đi. Chắc chắn tụi tớ sẽ ổn phải không Genya "
"Đúng rồi yên tâm đi. Tụi này đi đã" - nói rồi cậu gỡ tay Zenitsu ra rồi cười an ủi
Lên đến phòng hiệu trưởng thì hai người đứng ngoài chỉnh đồng phục chỉnh tề lại rồi mở cửa đi vào. Bên trong là phụ huynh của đám sỉ nhục cậu hôm qua. Tụi nó sợ mà trốn sau lưng phụ huynh đầy thê thảm. Còn đối diện đó là anh hai Sanemi cậu và Rengoku nhìn có vẻ bình thản mà uống trà. Cậu và Tanjiro chào thầy hiệu trưởng rồi lại ngồi cạnh Sanemi và Rengoku đối diện với phụ huynh và đám học sinh đó
"Ừm tôi có nghe phụ huynh của mấy em trình bày rồi. Thầy Sanemi có ý kiến gì không" - thầy hiệu trưởng nhìn anh hỏi
"Không" - trả lời cọc lóc rồi anh lại nhấm nháp ly trà
"Này thầy có phải xem thường chúng tôi không. Thầy chỉ là một thầy giáo thấp hèn mà dám đánh con trai chủ tịch à?" - một bà mẹ trong đám phụ huynh nói với vẻ mặt khinh thường Sanemi
Anh chẳng thèm để bụng mà vẫn ung dung uống trà như chưa có gì xảy ra
"Mẹ. Là thằng này đó mẹ. Nó đánh con đó mẹ" - một con nhỏ trong đó chỉ tay cậu nói
Chả nói ai cũng biết là bà đó cầm chén trà hất thẳng vô người cậu làm cậu ướt hết đồ
"Yaa...mấy người làm gì thế" - cậu cau mày nói lớn
"Làm thứ cần làm. Mày chỉ là thằng song tính quyến rũ đàn ông thì có gì không làm" - bà đó nói với giọng khinh miệt
Nhìn cảnh đó anh chẳng chịu được mà đặt ly trà xuống bàn làm nguyên cái bàn bể nát thành mảnh rơi xuống đất khiến đám phụ huynh cùng học sinh ở đó khiếp sợ mà nín họng cả
"T...thầy Sanemi thầy làm gì vậy " - thầy hiệu trưởng quở trách anh
Anh chẳng nói gì mà nhìn ông thầy một cái đầy "yêu thương " làm ổng dựng tóc gáy im re mặc anh làm gì làm
"Tôi không nói gì không phải mấy người muốn làm gì thì làm. Đụng vào tôi cũng được nhưng đụng vào em ấy thì tôi giết mấy người" - vừa nói anh vừa liếc nhìn mấy người trước mặt cậu rồi quay lại cởi áo ngoài khoác lên người cậu
"Anh Rengoku. Hôm qua tụi đó còn nói em là đồ đếm quyến rũ thầy giáo đấy" - vừa nói Tanjiro giở giọng yếu đuối ôm cánh tay cơ bắp của Rengoku
"Chà vậy là không được rồi. Đụng đến nhóc Tanjiro là không tha được. Nghe nói là chủ tịch nhỉ" - nói rồi Rengoku đổi giọng đến sợ người hỏi bọn họ
"U...ừ rồi sao. Tao cho tụi mày phá sản nếu đụng vào đấy" - một thằng học sinh giở giọng khinh thường nói
"Ôi ~~ tiếc ghê á. Chắc phải là mấy người ra đường ở rồi" - cậu đứng dậy ra phía sau ghế rồi ôm cổ Sanemi nhìn họ nói
"Haha nghe nực cười thật. Công ty tao đứng top 7 đấy. Mày ăn được không?" - con nhỏ trong đám học sinh nói
"Vậy tiếc quá. Công ty chồng tao đứng top 2" - Tanjiro cười phì nói
"G-gì...gì chứ. Mày bị ảo tưởng à nhóc. Chỉ có  Kyoujuro Rengoku mới ở top 2 thôi"
"Quên không giới thiệu. Tôi là Kyoujuro Rengoku " - nói rồi Rengoku đưa tờ thông tin về mình cho họ
Xem xong họ như muốn ngất vì trước mặt họ là chủ tịch tập đoàn đứng thứ 2 tập đoàn Kyoujuro
"V...vậy không lẽ cậu cũng là..." - một bà mẹ trong đó nhìn Sanemi
"Đúng rồi. Chồng yêu tôi là Shinazugawa Sanemi. Chỉ top 1 thôi" - nói rồi cậu cười khẩy nhìn họ
Còn chuyện gì thì cũng biết rồi đó. Đám học sinh bị đuổi học rồi còn phải bồi thường tổng hết đám đó là 10 tỷ đền bù tinh thần của cậu và Tanjiro. Cậu và Tanjiro hí hửng đem tiền chia ba cho Zenitsu một phần rồi cả ba vui vẻ cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro