Chương 3+Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thật sự là đàn ông

Tựa như Lâm Nhược Tuyết nói, An Hách vẫn có cảm giác với phụ nữ, y cũng có quen mấy cô bạn gái, nhưng từ khi... An Hách không nhớ tiếp về hồi ức kia nữa, tóm lại hiện tại y có hứng thú với đàn ông nhiều hơn đàn bà.

Hôm đó sau khi nhìn thấy cô nàng tóc dài ở Phí Điểm, y cũng có nhớ nhung mấy ngày, nhưng cũng chỉ mấy ngày thôi, nếu không phải hôm nay cô nàng dùng phong cách, phương thức này lại xuất hiện trước mắt y, y đã quên luôn cô gái đánh trống siêu đẹp này rồi. Có điều cảm giác hôm nay có chút khác biệt với hôm ở Phí Điểm, An Hách đứng trên bậc thang nhìn người tóc dài thong thả dừng chiếc Bombardier ở chỗ đỗ xe của quán bar, sau đó đi về phía bậc thang bên này. Lúc người kia đi tới trước mặt mình, An Hách vẫn không nghĩ ra khác ở chỗ nào.

Có lẽ là hôm nay không mang khẩu trang? Hay là đèn ở đây sáng hơn?

Cô nàng tóc dài rất xinh, có chút vượt ngoài dự đoán của An Hách. Mà mãi tới khi cô nàng chạm vào mắt y, y mới lấy lại tinh thần, đây là Dạ Ca, người này tới góp vui hay là... Y không rời mắt đi, mà nhìn vào mắt của cô nàng tóc dài, y thấy ý cười trong ánh mắt cô ta, khóe miệng mang theo một tia đùa cợt không rõ. Y cũng không ngại, nhếch miệng, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Cô nàng tóc dài xoay người đi lên bậc thang, bước vào Dạ Ca.

Sau khi An Hách đi vào lại không thấy được bóng dáng của nàng tóc dài nữa, dưới ngọn đèn tối mờ, tiếng nhạc để âm lượng cao khiến y cảm thấy choáng váng trong phút chốc.

Lúc tìm tới bàn Lâm Nhược Tuyết đặt, Lâm Nhược Tuyết đang ngậm điếu thuốc cùng Tống Chí Bân thi nhau nhả khói, bên cạnh cô có một cô bé rất thanh tú.

"Lại đây, giới thiệu với em, đây là bạn chí cốt của tôi, An Hách." Lâm Nhược Tuyết vỗ lên cánh tay của cô bé, cười, chỉ An Hách "Gọi là anh."

"Anh... Anh Hách." Cô gái kia "anh" cả buổi, cuối cùng có chút ngượng ngùng nói "Em tên là Lý Đình."

"Đừng, cô gọi tôi là An Tử là được rồi." An Hách cười, ngồi xuống, lại quay đầu nhìn xung quanh.

"An Tử, tao hỏi mày chuyện này." Lưu Giang ngồi đối diện, gào to kêu An Hách "Cháu họ tao năm sau lên cấp ba, vào trường 18 của mày đấy. Đang muốn chọn lớp, trường mày có chủ nhiệm nào tốt chút thì đề cử cho tao một người đi."

An Hách chỉ bản thân "Tao nè."

"Sang năm mày còn chủ nhiệm lớp 10 đâu. Đang nói chuyện nghiêm túc với mày đấy." Lưu Giang vỗ bàn.

"Mày nói chuyện nghiêm túc với tao ở Dạ Ca..." An Hách rút một điếu thuốc "Mai gọi cho tao đi."

"Ờ."

Lần thứ ba An Hách nhìn xung quanh, Lâm Nhược Tuyết kéo cánh tay y "Này, này, này."

"Gì?" An Hách cầm ly lên, uống một ngụm rượu.

"Nhìn gì vậy? Có phải lúc vào đây phát hiện mục tiêu không?" Lâm Nhược Tuyết cười hỏi.

"Không." An Hách ghé vào tai cô "Lúc vào tôi thấy tay trống kia."

"Thật không?" Lâm Nhược Tuyết lập tức cũng ngó nghiêng xung quanh "Vào rồi?"

"Vội vã thế làm gì? Cậu còn mang theo người đấy."An Hách cười, nhìn thoáng qua Lý Đình đang nói chuyện với tụi Lưu Giang "Hơn nữa cô ta tới đây cũng không nhất định là vậy."

"Tôi đã bảo không có hứng thú với người cao hơn mình mà." Lâm Nhược Tuyết hừ một tiếng, một lát sau lại bắt đầu cười, vui vẻ vô cùng "Tôi đang đau lòng cho cậu đấy, không dễ gì động lòng với một cô, vậy mà lại đụng mặt ở Dạ Ca." An Hách cười, không lên tiếng.

"Bỏ đi, đừng buồn bực, mau an ủi bản thân mình một chút đi." Lâm Nhược Tuyết cầm ly của mình, lắc trước mắt y "Dù sao cậu cũng thích đàn ông hơn mà."

"Ừ." An Hách cầm ly chạm vào ly của cô.

Đàn ông? Y đột nhiên hiểu ra cảm giác khác biệt khi lần này gặp cô nàng tóc dài so với lần trước là gì.

Cô ta rất xinh, cũng rất đẹp trai. Đúng, chính là đẹp trai, cái đẹp không thuộc về phụ nữ.

Có đôi khi An Hách cũng sẽ cảm thấy Lâm Nhược Tuyết đẹp trai, song vẫn là kiểu đẹp trai trong khung của một cô gái.

Ánh sáng đột nhiên tối đi cắt ngang dòng suy nghĩ rối loạn của An Hách, sân khấu được các ánh đèn đan vào nhau chiếu sáng, ba người đàn ông mặc quần lót chữ "T" và đi bốt uốn éo lên sân khấu, kéo cái cột trên sân khấu, nhảy những động tác đầy khiêu khích.

An Hách nhìn một lát lại quay qua nhìn tụi Lưu Giang và Tống Chí Bân, mấy thằng này đều thích xem đùi và ngực của tụi con gái, lúc này lại có thể nhìn say sưa đến vậy.

Có một người trong đó nhảy cũng không tệ lắm, An Hách cảm thấy nhìn rất vừa mắt. Người kia ôm cái cột, bước qua một vòng, thời điểm hắn sờ soạng xuống bên dưới của mình, An Hách lại rút thêm một điếu thuốc.

Vừa hút được một hơi, phía sau truyền tới một giọng nói nhão nhoẹt, kéo dài gọi y "An- Hách-"

Tay An Hách run lên, tàn thuốc thiếu chút nữa rớt xuống quần, y không quay đầu lại, bởi vì âm thanh này lần nào tới Dạ Ca cũng có thể nghe thấy. Lâm Nhược Tuyết quay đầu cười với người phía sau y, cũng kéo dài giọng "Trái – quýt – nhỏ."

"Chị Nhược Tuyết, sao có thể gọi sai tên em thế được." Người phía sau đi tới, ngồi xuống sofa bên cạnh An Hách. Cậu ta tên là Trình Mạc, quản lý khách hàng chính của Dạ Ca, tuổi không lớn, nhưng đã làm ở đây nhiều năm, khách quen đều gọi cậu ta là trái cam nhỏ, còn Lâm Nhược Tuyết lại kiên trì gọi cậu ta là trái quýt nhỏ.

(Trình Mạc: Chéng Mò; Trái cam nhỏ: Xiǎo chénzǐ; Trái quýt nhỏ: Xiǎo júzǐ

Kiểu như gọi Trình Tử: Chéngzǐ, đọc thành chénzǐ, chénzǐ là cam=> quýt => júzǐ)

"Lâu rồi không thấy anh đến đó." Trình Mạc ghé vào tai An Hách cười nói, lấy ly của y lên uống một ngụm, nhìn đám Lưu Giang ở bên kia "Mấy người bạn này của anh trông lạ quá, lần đầu tới à?"

"Ừ." An Hách cười "Cậu phải uống hai ly đấy."

"Nhất định rồi." Trình Mạc vẫy tay với nhân viên phục vụ phía sau "Đem rượu tới."

Trình Mạc uống rất được cũng rất chịu chơi, ban đầu Lưu Giang muốn cùng cậu ta đấu rượu, kết quả nửa tiếng sau lại liên tiếp bị chọc cho kích động, bị chuốc tới xoắn cả lưỡi lại.

"Anh, Hách Hách." Trình Mạc cầm chai rượu ngồi lại cạnh An Hách, dựa vào người y, rót một ly rượu "Bạn anh không được rồi, hai ta tới." An Hách không nói nhiều, cầm cái ly ngửa đầu uống hết, cùng Trình Mạc uống rượu mà đùn đẩy là không được, dứt khoát chút còn hơn bị cậu ta quấy rầy "Hôm nay cậu rảnh nhỉ?"

"Rảnh cái rắm!" Trình Mạc cũng nâng ly, uống rồi nhéo eo An Hách một cái "Hôm nay người quen nhiều, cũng tại thấy anh mà em mới ngâm ở đây đấy..." An Hách chỉ cười, sờ soạng đùi Trình Mạc một hồi, mấy lần định mở miệng hỏi cậu ta có biết cái người tóc đen dài kia không, nhưng cuối cùng vẫn là không mở miệng.

Trình Mạc ầm ĩ cùng bọn họ gần được một tiếng, lại bảo người bưng rượu cho bàn này, lúc đó mới đứng dậy, đi vòng qua chỗ khác. An Hách thấy mấy thằng bạn xiêu xiêu vẹo vẹo, cười ngớ ngẩn, phỏng chừng thêm một tiếng nữa là nằm rạp hết xuống.

Y hoạt động cánh tay một chút, duỗi thẳng chân, nửa nằm trên sofa. Trên sân khấu đã đổi tiết mục, bắt đầu kéo khách lên nhảy múa, trên dưới sân khấu đều la hét ầm ĩ.

Nhìn một lát, y chỉnh quần áo, đứng dậy, nói là đi WC với đám bạn đang vừa la hét vừa cười, sau đó liền chen qua đám đông, đi về phía nhà vệ sinh.

Xung quanh đều là người nhưng đèn quá tối, từ đầu tới giờ y cũng không nhìn được cô nàng tóc dài một lần nào nữa, trên đường còn bị người ta nhéo mông mấy cái, nhéo rất mạnh, giống như có luyện kungfu vậy, quay đầu cũng không biết là ai nhéo.

Đi trên hành lang tới WC, người mới ít đi một chút, âm thanh cũng nhỏ hơn rất nhiều, An Hách thở ra một hơi thật dài, đến bây giờ y mới cảm thấy toàn thân choáng váng. Y bị Trình Mạc chuốc không ít rượu, lúc nãy ngồi suốt, xung quanh ầm ầm cũng không có cảm giác gì, hiện tại thoáng cái xung quanh trống rỗng, mới cảm thấy chân hơi lung lay.

Y tính vào WC rửa mặt một cái. Vòng qua hai người đàn ông tựa vào bức tường bên WC đang say sưa hôn nhau, vừa định đi vào WC nam, thì bên trong đi ra một người, do y cúi đầu nên xém chút nữa thì đụng phải. An Hách lùi một bước, vừa định nói xin lỗi, ngẩng đầu lên lại ngẩn cả người. Y nhìn cái bảng treo trước mắt, đúng là WC nam mà.

Cô nàng tóc dài không để ý tới y, bước sượt qua vai y, đi về đầu còn lại của hành lang.

Đầu bên kia hành lang là cửa thoát hiểm, đi qua phải quẹo hai lần mới có thể ra ngoài đường, bình thường người không quen thuộc quán bar sẽ không đi theo hướng đó ra ngoài.

An Hách vịn tường, không do dự xoay người bước nhanh theo, kêu một tiếng ở phía sau cô nàng tóc dài kia "Này." Cô ta dừng lại, quay đầu nhìn y, trên mặt không có biểu tình.

"Em..." An Hách lên tiếng nhưng lại đột nhiên không biết nên nói cái gì, vẻ mặt của người kia giống như hôm gã đàn ông tặng hoa ở cửa sau của Phí Điểm, lạnh nhạt tới mức khiến người ta có áp lực.

"Tôi đã từng xem em biểu diễn." An Hách nghĩ một lát, lúc nói chuyện y cảm thấy lưỡi của mình cũng lớn lên một ít, không thể khống chế được tốc độ nói "Ở Phí Điểm... em đánh trống rất hay, có thể cho tôi số điện thoại không?"

Cô thật sự là đàn ông (P2)

Cô nàng nhìn y rất lâu, sau đó quay đầu kéo cửa thoát hiểm ra, vừa đi vào trong vừa nói "Cảm ơn." Câu cảm ơn này nói rất tùy ý, âm thanh cũng rất thấp, nhưng lại khiến An Hách ngẩn người. Giọng nói này chưa kể tới độ trầm thấp, mà có chút khàn, mang theo gợi cảm. Đây không thể nào là giọng của con gái được. An Hách lập tức cảm thấy suy đoán lộn xộn lúc trước của mình tựa hồ đã rõ ràng.

Người tóc dài đã đi vào đường thoát hiểm, hơn nữa đi rất nhanh, lúc An Hách đuổi theo đã không còn thấy bóng người.

"Khoan đã!" An Hách hô một tiếng, chạy mấy bước qua lối quẹo, muốn giữ chặt cánh tay người kia.

Người đó cau mày quay đầu nhìn thoáng qua, nâng cánh tay lên một chút, tránh khỏi tay của An Hách.

Đầu An Hách thật sự choáng váng, lúc bắt cánh tay người kia vốn đã không chính xác, sau khi túm vào không khí thì đứng không vững. Để giữ thăng bằng cho cơ thể, y liền mò mẫm trong không khí, ngón tay túm lấy mái tóc đen dài của người kia. Y nhanh chóng rụt tay lại, y muốn kéo cánh tay chứ không muốn kéo tóc, nhưng ngón tay lại không đúng lúc tuột ra khỏi tóc, mà còn kéo theo về phía mình một chút.

"Xin..." Câu xin lỗi của An Hách chỉ nói được một nửa liền im bặt, sửng sốt hồi lâu mới bồi thêm một câu "Anh đẹp trai, tóc... tóc giả rớt rồi kìa."

Mái tóc đen dài đẹp đẽ bị y kéo thẳng từ đầu người ta xuống, lộ ra cái lưới trùm tóc màu đen.

Tóc giả?

An Hách không thể nào nghĩ tới tình huống này sẽ xuất hiện, mãi tới khi mái tóc giả bị kéo còn ở trên tay bị người kia giật lấy, y mới đột nhiên có cảm giác rất muốn cười, vì thế y liền dựa vào tường mà bắt đầu cười "F**k, cô thật sự là đàn ông..."

Người kia không nói chuyện, ánh mắt rất lạnh, sau khi nhìn chằm chằm An Hách cả buổi, hắn đột nhiên nâng một chân lên, đá vào bụng y. An Hách lập tức cảm thấy một cơn đau lan khắp toàn thân, y ôm bụng, gập người lại. Không đợi y tỉnh táo lại, khuỷu tay người kia đã nện mạnh lên lưng y.

Hai cú này rất nặng, An Hách uống rượu vốn đã choáng váng rồi, sau hai cú này mắt y hoa lên nhìn thành những màu đen vàng, chân mềm nhũn, quỵ gối xuống rồi dần dần ngã về phía trước.

"Có điều cậu rất không chuyên nghiệp." Trán An Hách chạm vào mặt đất, vừa thở hổn hển vừa cắn răng nói "Chí ít cũng phải độn ngực chứ, bằng... bằng phẳng như vậy."

Người kia đá một phát vào xương sườn của An Hách, đau đớn khiến An Hách dù có cắn răng cũng không nói ra lời được. Người kia ngồi xổm xuống bên cạnh y, cầm lấy cánh tay của y, lật mặt y qua.

An Hách nhíu mày, mắt hoa hết lên rồi, cảm giác choáng váng cũng không vượt khỏi cảm giác đau đớn được, y nhìn người kia kéo cái lưới trùm tóc ra, mấy lọn tóc rơi xuống trán.

"Đau không?" Người kia nhéo cằm của An Hách, rất nghiêm túc nhìn y. An Hách không lên tiếng, là nói không được, mỗi lần hít thở đều sẽ truyền tới đau đớn từ xương sườn đến mức không thể chịu được.

"Muốn số điện thoại của tôi?" Người kia cười, đưa tay mò mẫm trên người An Hách, lấy chiếc điện thoại di động từ túi quần của y, cúi đầu nhấn mấy cái sau đó trả điện thoại lại, vỗ mặt y "Không chết thì mai gọi cho tôi để trả thù đi." Lúc cười rộ lên còn trông rất đẹp, An Hách nhắm mắt lại, y hơi muốn ngủ.

Y có thể cảm nhận được người kia đứng dậy, dừng một lát bên cạnh y, tiếp theo liền bước qua người y, tiếng bước chân dần dần biến mất. Xung quanh trở nên yên tĩnh, đau đớn tựa hồ cũng biến mất. Một giấc này An Hách ngủ rất nặng nề, nằm mơ một đống, loạn xạ lên không biết là những cái gì.

Lúc tỉnh lại không mở mắt ra được, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến cả căn phòng sáng chói, y kéo chăn lên trùm đầu.

Vừa định trở mình nằm sấp xuống ngủ tiếp, thì đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhức, đau tới mức khiến động tác trở mình của y chỉ làm được một nửa liền không thể hoàn thành nốt. Tiếp đến là cảm giác đau đầu, hai bên thái dương cũng đau.

Uống nhiều quá? An Hách mờ mịt nghĩ.

Y uống rượu rất ít khi say, nếu say hôm sau cũng rất ít khi đau đầu, mà đau như búa bổ thế này lại càng hiếm thấy. Y từ từ nhắm hai mắt, nằm trong chăn, mấy phút sau chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng chuyện đêm qua vẫn hơi hỗn loạn, không phân biệt được là mơ hay là thật.

Cô nàng tóc dài là đàn ông. Y kéo mái tóc giả đẹp đẽ của người ta. Để cái lưới trùm tóc trên đầu trông rất giống ni cô. Vì thế bị đạp cho một phát. Không hiểu sao y còn muốn nhiều chuyện mà nói ngực bằng phẳng. Vì thế lại bị đá thêm một phát nữa. Tiếp đến liền ngủ mất?

An Hách xốc chăn lên, thích ứng với ánh sáng khắp phòng mà mở mắt ra, xác định đây là phòng ngủ của mình. Chuyện phát sinh sau đó y không nhớ rõ, chậm rãi ngồi dậy, nhìn tờ giấy đặt trên tủ đầu giường, cầm lên nhìn thoáng qua.

[Cậu ngã trong đường đi cửa sau của Dạ Ca, nguyên nhân do say ngã hay là bị đánh ngã thì không rõ, tụi này kiểm tra một lượt cơ thể cậu thì thấy có vết bầm, nhưng không có vết thương, cũng không bị gãy cái xương nào, vóc dáng vẫn còn rất đẹp, tỉnh dậy thì gọi điện cho bọn tôi nhé.]

Kí tên là Lâm Nhược Tuyết.

An Hách nhìn tờ lời nhắn thì liền cười, xương sườn co rút lại thì hơi đau, y vén áo lên nhìn, một màu xanh tím từ sườn trái kéo dài tới bụng. Y đứng dậy, quay lưng về phía gương nhìn thử thì thấy trên lưng cũng có vết bầm.

Sau khi lên đại học, y không tiếp tục đánh nhau nữa cũng như không bị người ta đánh, cái cảm giác bị người ta đánh giống như ba năm không tập chạy năm ngàn mét vậy, tình huống này đã lâu lắm rồi không có trải nghiệm. Mà lạ thay, An Hách lại không quá nổi giận.

Nghiến răng nghiến lợi tắm một cái, cảm giác thoải mái đi nhiều, sau khi gọi điện kêu quán hàng nhỏ trong khu dân cư đưa một phần cháo thịt trứng muối lại đây, An Hách mở loa lên, cầm di động ngồi xuống sofa.

Trong danh bạ điện thoại có lưu một số mới, đặt tên là "người đánh anh". An Hách nhấn chỉnh sửa, đổi thành "tóc giả".

[Nếu không chết mai gọi cho tôi mà báo thù.] Câu nói này thổi qua đầu y, giọng điệu kiêu ngạo mà gợi cảm. An Hách vân vê cái điện thoại trong tay, có nên gọi không nhỉ? Nếu người này thật sự là con gái, chắc chắn y không còn hứng thú gọi cuộc điện thoại này, đương nhiên, khả năng bị một đứa con gái đánh cho một trận là không lớn.

Nhưng hiện tại đó là một tên con trai.

Ông chủ quán đưa cháo tới cho y, còn tặng thêm cho y một phần sủi cảo.

Sau khi An Hách chậm rì ăn hết cháo và sủi cảo, y cầm điện thoại lên, nhấn tới số kia.

Đang gọi "tóc giả"...

Chuông reo mấy tiếng thì bên kia có người nghe máy "Alo."

An Hách lập tức nghe ra giọng nói này, không thể không nói giọng người này rất hay.

"Biết tôi là ai không?" An Hách lấy tách cà phê từ máy pha cà phê, chậm rãi uống, rồi hỏi một câu. Giọng điệu của người bên kia rất lạnh nhạt "Có gãy xương không?"

"Không." An Hách đáp.

"Vậy không cần trả thù, ngủ tiếp đi." Ý tứ bên kia tựa hồ là chuẩn bị cúp máy.

An Hách cười, thong thả hỏi "Cậu không hóa trang thì trông thế nào vậy?"

Bên kia trầm mặc trong chốc lát mới trả lời "Muốn nhìn?"

"Ừ."

"Lại đây xem đi."

"Tuy không gãy xương nhưng không có nghĩa là tôi không bị thương đâu." An Hách chậm rãi kéo rèm trong phòng vào, ánh mặt trời rất tốt, nhưng y không quen để phòng sáng trưng lên, không hiểu sao lại có cảm giác không an toàn.

"Tôi không ra ngoài đâu." Giọng nói bên kia từ đâu chí cuối đều không thay đổi "Phải ôn tập."

An Hách ngẩn người, học sinh?

An Hách không nói gì, y không có hứng thú với học sinh, như thế sẽ khiến y liên tưởng tới đám nhóc không lớn của lớp mình.

"Có tới không?" Giọng nói bên kia đột nhiên thay đổi, từ nhạt nhẽo trở nên hỏi theo cách thông thường.

Giọng nói này khẽ vẽ trong lòng An Hách, y ngồi xuống sofa "Cậu học trường nào?"

Bên kia nói tên trường "Bắc Tam Hoàn, cơ sở sau."

An Hách sửng sốt, trường học này y biết, là một trường học rất bình thường, nhưng cơ sở sau của nó lại khá có danh tiếng...

Y nhịn không được hỏi thêm một câu "Cậu học ngành gì?"

"Dịch vụ mai táng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy