chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Thế giới này không bình thường, đến hơn 80% dân số thế giới có năng lực đặc biệt, được gọi là Kosei. Những người mang Kosei mạnh mẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho cuộc sống của họ, có thể là một người vô danh sống cuộc đời bình thường, có thể là anh hùng mang trọng trách lớn lao và được mọi người kính trọng. Cũng có thể... là một tên tội phạm bị cả thế giới quay lưng. Một thế giới trong mơ và vô cùng tuyệt vời

        Nhưng đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Có 80% dân số mang Kosei, vậy 20% còn lại thì sao? Họ là những người không mang Kosei, bị miệt thị và coi thường. Cho dù là ở đâu, từ đô thị đến vùng ngoại ô, thậm chí đến những vùng nông thôn hẻo lánh, sự miệt thị đó vẫn luôn tồn tại

        Natsume Takashi là một trong số những người không may mắn đó

   " Đồ vô năng! Đồ rác rưởi!!! Cút đi!! "

   " Tao nghe đồn lúc trước mày nói dối thành quen, ha, đúng là phế vật mà!"

        Một nhóm thanh niên cao lớn, mang trong mình kosei mạnh mẽ, hà cớ gì lại dùng nó để bắt nạt một người không có khả năng phòng vệ

        Thiếu niên vóc dáng nhỏ bé mảnh khảnh, chỉ biết ôm đầu chịu trận, suốt buổi không bật ra một tiếng kêu la, dường như đã quá quen với việc này

        Gã thanh niên cao lớn nhất, hẳn là kẻ cầm đầu, trên tay bập bùng ánh lửa sáng chói. Thiếu niên ngồi dưới đất chỉ biết nhắm tịt đôi mắt, sẵn sàng chịu trận

        Một cái bóng đen vụt đến, va vào tên cầm đầu khiến gã ngã lăn ra đất, ôm lấy cái mũi hằn vết móng chân mèo sâu hóm. Đáp xuống đất một cái bánh bao miêu miêu, ục à ục ịch

   " C- con lợn mèo đó bị nguyền rủa rồi?!! "

        Đám thanh niên hoảng sợ bỏ chạy, để lại con mèo đang nheo đôi mắt vàng nhìn chúng. Mèo chiêu tài mập mạp quay sang thiếu niên sau lưng, thở dài một cái

   " Tên ngốc nhà ngươi sao lại không đấm chúng như cách ngươi làm với yêu quái?"

   " Nyanko-sensei, họ không phải yêu, tôi càng không thể đánh người bình thường "

   " Bọn nít ranh đòi làm lưu manh đó mà là người bình thường á? Rõ ràng chúng dùng Kosei để đánh ngươi còn gì?! "

   " Thôi nào, về thôi, tôi không muốn nhắc đến nữa "

   " Natsume, lên đây "

        Thiếu niên chống tay lên tường, khó khăn đứng dậy. Nyanko híp híp mắt, sau một làn khói liền biến thành một cái khổng lồ yêu lang, vô cùng oai phong. Natsume cười nhẹ, nhanh chóng leo lên lưng sói. Sói lớn vẫn vẫn cái đuôi xù, rồi bay lên

        Thiếu niên thân thể mệt mỏi, tựa đầu lên chùm lông trắng mềm, mơ màng thiếp đi

        Khi thức dậy cũng đã là chiều muộn, cậu lại đang nằm trên ghế đá trong công viên, có chút hoảng hốt. Ý thức được thời gian, cậu ôm cặp chạy về nhà, Nyanko vẫn theo sát một bên

   " Takashi, mày đi đâu mới về? Lại đi la cà đú đởn chốn nào hay sao? Cả người lấm lem bùn đất, bẩn chết đi được!!"

        Vừa mở cửa, hiện ra một người phụ nữ kiêu kì sơn móng tay lẫn môi đều một màu đỏ chóe đến gai mắt. Bà ta mắng mỏ đứa trẻ trước mặt như thể nó đã làm gì nên tội

        Natsume chỉ biết cúi đầu chịu trận, hoàn toàn không đáp lại một lời.

   " Mày liệu hồn vào giặt sạch đống quần áo bẩn trong đó, còn nấu ăn. 8h chưa có cơm dọn sẵn thì chết với tao"

   " Vâng "

         Cậu ậm ự trả lời, rồi lên phòng. Nyanko cả quá trình nằm trong lòng thiếu niên, chỉ cảm thấy bực tức, không thể nhào lên xé xác người phụ nữ xấc xược đó. Là ai lại dám động đến đứa trẻ của hắn như vậy?

         Natsume một bộ không nói gì, chỉ đi làm những công việc được giao

        Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi Natsume ra khỏi nhà, Nyanko đã ôm tay nải, không biết là đi đâu. Khi được hỏi, hắn cũng chỉ trả lời qua loa, nhưng trọng tâm chính là đến tối nhớ mua bánh bao cho hắn, hình như còn có ai đó khác nữa

        Cậu không để ý lắm, tay chỉ cho nhanh cuốn sổ đề "Hữu Nhân Sổ" trên bàn vào cặp, rồi mang chạy đi
 
                                    ~*~

        Trời bắt đầu trở lạnh, từng lớp tuyết trắng xóa phủ xuống nhân gian, mang theo cái rét thấu da thịt. Ở một góc sân trường cũ kĩ, thiếu niên làn da nhợt nhạt nằm trên tuyết trắng, cả người co lại vì lạnh. Trên gương mặt thanh tú như không có huyết sắc, lại hằn lên những vết thâm tím đáng sợ, có lẽ vừa bị bạo hành.

        Đôi mắt hổ phách vô định nhìn vào không trung, có chút sợ hãi với thứ gì đó. Người thường không thấy, nhưng phản chiếu trong đôi mắt trong veo ấy là bóng dáng cao lớn của một cái yêu quái dị dạng, xấu đến xúc phạm người nhìn

   " Natsume.... Natsume Reiko... Hữu Nhân Sổ... đưa cho ta "

        Một tiếng Hữu Nhân Sổ, hai tiếng Hữu Nhân Sổ, yêu quái luôn miệng nhắc đến cùng một thứ, lại còn nhắc đến cái tên không thuộc về cậu. Natsume cơ thể vô lực, chỉ còn biết ôm lấy cặp sách thật chặt
       
        Nếu có trách, cũng là trách cậu cố chấp giữ lấy Hữu Nhân Sổ - di vật của bà ngoại. Nếu có lỗi, lỗi cũng là do cậu sinh ra đã vô năng, không đủ khả năng bảo vệ Hữu Nhân Sổ. Đến cuối cùng, cơ sự thế này cũng là do cậu một mình chuốc lấy

   " Nyanko-sensei, tôi không mua bánh bao cho thầy được rồi"
       

      

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro