Sự Khô Khan Của Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như nụ hôn của Natori đã đánh thức Tanuma hỏi cơn ác mộng.

Ký ức của cậu thật mơ hồ, cậu chỉ nhớ được có đôi lần mình phải chật vật vì không thể thở được. Cho dù cậu có cố lên tiếng, âm thanh cũng không chạm được đến tai người đó, vậy nên cậu cố nắm lại những ngón tay đan vào tay mình. Thay vì gọi "Tanuma-kun", anh gọi cậu là "Kaname", cậu chớp mắt. Natori đã ở đó đợi cậu khi cậu tỉnh dậy sau giấc mơ dài.

Tanuma kinh ngạc khi biết mình đã hôn mê suốt hai tuần liền, nhưng thứ làm cậu ngạc nhiên hơn đó là giọng nói của cậu đã bị con quỷ lấy mất. Thảo nào những gì cậu nói chả chạm được đến tai anh. Natori Shuuichi là người đã an ủi Tanuma, người đã luôn ôm lấy cậu trong cơn ác mộng.

Bởi vì khoảng cách thời gian lúc cậu thoát ra khỏi con yêu quái và khi cậu tỉnh lại, anh bảo rằng giọng nói của cậu sẽ sớm có lại thôi, và cậu cũng không còn cách nào ngoài gật đầu. Natori khuyên rằng Tanuma nên ở lại nhà mình vì có kết giới để phòng ngừa trường hợp xấu xảy ra, Tanuma không có lý do gì để từ chối. Khi anh nói rằng cha Tanuma rất lo cho cậu, cậu vội gọi cho ông, và giới thiệu anh với cha mình. Natsume cũng lo lắng cho cậu, nhận được tin đã đến gặp cậu sau một thời gian dài hai người không gặp mặt. Tanuma không thể nói được làm cậu ấy còn lo hơn, nhưng sau khi được Natori giải thích, cậu rời đi với tâm trạng thoải mái hơn. Cậu chỉ hy vọng Tanuma có thể sớm khỏe lại.

Tanuma chịu đựng với cơ thể yếu ớt vì đã nằm liệt giường trong hai tuần. Cậu chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, ngồi thẳng dậy cũng là một việc khó khăn, và Natori vẫn luôn ở đó giúp đỡ cậu. Khi Tanuma bày ra vẻ mặt có lỗi, Natori dịu dàng cười và hôn cậu. Natori an ủi cậu bằng cách hôn cậu lần nữa khi cậu cảm thấy bối rối trước cử chỉ ngọt ngào xa lạ của anh. Không lâu sau, cả hai người đã quen với việc hôn nhau, và đôi môi họ quấn lấy nhau theo nhịp điệu của cuộc sống thường ngày.

Hầu hết mọi khi, đó chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua, nhưng khi Tanuma bày ra vẻ mặt mong muốn, thì những cái phanh lý trí bắt đầu ngừng hoạt động. Lưỡi Natori tách môi cậu, và quấn lấy đầu lưỡi cùng chất lỏng trong miệng cậu, khiến cậu như muốn tan chảy.

Trước đây, ngoài lúc làm tình ra thì anh rất ít khi hôn cậu, và tâm trí cậu như muốn tan ra, cậu yên lặng rên lên một tiếng và cũng bị anh nuốt lấy. Natori đối xử tốt với cậu thế này làm cậu như có thêm sức sống, và cậu nắm lấy áo của anh và dựa vào người anh. Dường như cậu đang cố nói gì đó. Natori có chút giật mình buông Tanuma ra, và nhìn cậu.

Trong khi Natori như đang suy nghĩ gì đó, Tanuma đặt tay lên ngực và điều chỉnh lại hơi thở. Cậu nghĩ về Natori đang ở trước mặt mình.

Hình như cậu chỉ là mới thức dậy khỏi cơn ác mộng thôi, cậu vẫn còn đang mơ. Lần này là một giấc mộng đẹp. Natori ở bên cạnh cậu 24/7 và dịu dàng nắm lấy tay cậu. Natori này trông cứ như là một người khác trong mắt Tanuma, bởi vì nụ cười chế nhạo và ánh nhìn khinh thường hoàn toàn biến mất.

Có lẽ cậu vẫn đang còn bị giam giữ bên trong mộng cảnh do con yêu quái tạo ra, vậy nên cậu gọi tên Natori, nhưng âm thanh không cách nào thoát ra khỏi cuống họng. Nhưng Natori nhận ra điều đó và chìa bàn tay ra. Thay vì viết chữ lên đó, Tanuma nắm lấy nó, kiểm tra nhiệt độ và phát hiện ra đây không phải là ảo ảnh. Natori chú ý đến hành động của cậu và dịu dàng cười.

"Anh không phải ảo ảnh, cũng không phải giả mạo."

Một nụ hôn rơi trên trán cậu. Rồi dời xuống mi mắt, gò má, và cuối cùng dây dưa trên môi cậu.

"Anh làm thế này, em có hiểu được không."

Nói ngắn gọn, anh mong rằng cảm xúc của mình sẽ chạm tới được em.

Những lời nói ngọt ngào này làm tai cậu run rẩy, như một loại chất độc, làm Tanuma rối bời.

Cậu cũng không biết nữa. Đây là gương mặt của người mà cậu yêu, nhưng có thật là anh không. Cậu hé môi định nói gì đó, nhưng chợt nhớ mình hiện tại không thể nói chuyện. Nhưng mà Tanuma vẫn chưa dễ dàng tin tưởng. Cậu thích anh, không phải chỉ là loại cảm nắng hời hợt. Khi cậu cảm thấy mình được yêu thương, cậu sẽ tham lam muốn nhiều hơn nữa. Nếu cậu lại bị lừa gạt thêm lần nữa, cậu sẽ không dễ dàng vượt qua được đâu.

Đối diện với Tanuma, người không thể hoàn toàn chấp nhận sự tử tế của mình, Natori tự cười nhạo bản thân. Đúng là đáng đời mà, rồi anh đẩy Tanuma nằm xuống nệm.

"Giọng nói vẫn chưa lấy lại được, nhưng giờ em đã có thể ăn uống và đủ sức đi lại rồi."

Natori vừa nói vừa vuốt ve tấm thân của cậu. Khi anh xoa nắn chân cậu, cậu run rẩy thở ra một hơi. Natori ngó xuống nhìn cậu.

"Giờ anh sẽ làm chuyện đồi bại với em đây."

Âm thanh ẩm ướt nhóp nhép phát ra từ bên trong người cậu. Những ngón tay xinh đẹp của Natori đang mở rộng cơ thể cứng ngắc của cậu. Tanuma thở dốc dù cổ họng không thể phát ra âm thanh nào. Ngón tay của Natori tìm thấy điểm cực khoái của cậu và không thương xót gì mà liên tục chọc vào đó. Cho dù cậu biết mình không thể nói, nhưng cậu vẫn che miệng theo thói quen, những ngón tay cứ đâm sâu vào người cậu. Cứ giống như là anh muốn ép cho cậu phải hét lên thành tiếng vậy.

Động tác của Natori dừng lại, và bàn tay Tanuma đang che mặt cũng dịu dàng bị đẩy ra. Hình bóng của Natori phản chiếu trong đôi mắt ngập nước của cậu.

"Xin lỗi, anh vội vàng quá."

Anh nhẹ nhàng hôn lấy cậu như đang hối lỗi. Tanuma vòng tay ôm lấy cổ anh, để anh đừng đi. Natori ngạc nhiên, nhìn Tanuma chủ động đặt môi lên môi mình và cắn nhẹ một cái. Cậu không thích anh phải xin lỗi mình.

Natori vui vẻ chấp nhận Tanuma và quấn lấy lưỡi cậu. Nụ hôn ướt át và nóng bỏng làm cả hai phấn khích. Môi Natori mạnh mẽ quấn lấy cậu, giống như bị khiêu khích. Khi môi cậu hé mở, một âm thanh đột nhiên bật ra. Tanuma cũng nghe thấy và chớp mắt kinh ngạc. Cậu thử mở miệng ra nói, nhưng lần này âm thanh lại không thoát ra.

"Hiểu rồi nha."

Cậu nhìn Natori, người dường như vừa ngộ ra gì đó, mỉm cười, tâm trạng của anh hiện tại đang rất tốt, nhưng anh lại không nói gì thêm. Anh nhấc Tanuma lên và cho cậu ngồi lên đùi mình. Tư thế xấu hổ này làm mặt cậu đỏ gắt.

"Thế này thì dễ hôn hơn."

"Hmm..."

"Anh thích hôn lắm đó."

Đôi môi hai người chạm vào nhau không biết bao nhiêu lần, và những tiếng thở dốc thoát ra khỏi khóe miệng Tanuma, làm đầu óc cậu trống rỗng. Cậu chợt nhận ra ý nghĩ của Natori. Anh muốn giọng Tanuma phát ra khi được hôn. Tanuma như muốn tan chảy vì những nụ hôn, cậu rên rỉ những âm thanh không rõ, và dần dần đáp lại những cái động chạm của anh.

Khi vẫn đang hôn, tay Natori chạm vào chỗ đó của Tanuma. Tanuma đã buông bỏ mọi phòng ngự, mà để mặc cho anh làm gì tùy ý với cơ thể mình, người cậu run rẩy và miệng hé ra thở dốc. Đôi môi của Natori dời xuống cổ rồi đến xương đòn của cậu, để lại những dấu vết đỏ rực như hoa nở. Anh muốn đánh dấu cậu. Nếu anh vừa chạm vào cậu vừa làm thế, cậu bé của Tanuma sẽ tiết ra dịch và tạo nên âm thanh đáng xấu hổ.

Natori cọ xát dương vật của mình với cậu. Hơi thở ướt át của cậu phát ra, và cậu đè nén tiếng rên chực chờ muốn thoát ra khỏi cổ họng. Natori khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Không sao đâu."

Tanuma không thể kìm được mà lên đỉnh. Tiếng thở hổn hển vang lên khắp phòng.

"Nữa nhé?"

"Hmmm..."

Khi anh chuẩn bị tiến vào, thì cậu có chút không thoải mái với tư thế này. Natori hiểu và đẩy Tanuma nằm xuống nệm, tách rộng chân cậu ra. Natori đè ép lên người cậu. Môi họ lại hòa quyện với nhau, và sức lực Tanuma giống như bị rút mất, Natori tiến vào. Cơ thể cứng nhắc của cậu dần thả lỏng. Cậu trở thành một với người cậu yêu. Mỗi lần Natori di chuyển, tiếng rên sẽ phát ra giữa kẽ môi cậu.

Giống như thỏa mãn trước âm thanh của Tanuma, Natori chậm rãi mà đưa đẩy. Tanuma vặn mình khó chịu. Cái eo thiếu kiên nhẫn của cậu tự mình di chuyển như muốn hối thúc Natori.

"Này, muốn anh đâm mạnh hơn hả? Muốn anh xuất hết vào bên trong sao?"

Khi cậu tìm kiếm môi anh và gật đầu, Natori đáp lại bằng một nụ cười. Bàn tay anh cưng chiều ôm lấy Tanuma, gương mặt hiện rõ biểu cảm khi nhìn thứ gì đó mình thật lòng yêu thích.

Có sao không nếu em tin anh? Trái tim bướng bỉnh của Tanuma từng chút từng chút tan chảy bởi những cái vuốt ve của Natori. Cậu quay lại nhìn xem Natsume có ở đó không, nhưng Tanuma không thấy cậu ấy. Natori chỉ đang nhìn vào một mình Tanuma. Anh khắc sâu mọi cử chỉ của cậu vào ánh mắt, tai lắng nghe giọng nói của Tanuma, cố gắng không bỏ sót chữ nào.

Natori-san, Tanuma nâng cao giọng. Cậu liên tục gọi tên anh khi cơ thể đang dần tan chảy. Natori đều dịu dàng mỉm cười đáp lại. Một thanh âm ngọt ngào gọi tên mình liên tục như vậy, thật là khó cưỡng lại được. Anh thích nó.

"Ah... tori-san! Natori-san!"

"Ừ. Anh thích em."

Vào khoảnh khắc đó, Tanuma lần đầu tiên nhận ra được cảm xúc thật sự mà người ta gọi là niềm hạnh phúc là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro