Cảm Xúc Không Thể Chạm Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những nụ hoa đâm chồi trên ngọn cây mận trong vườn, chẳng mấy chốc chúng sẽ chớm nở sớm thôi, và báo hiệu cho mùa xuân đến. Buổi sáng và tối trời vẫn còn lạnh, nhưng trong ngày thì trời ấm hơn. Ngày mà những bông hoa đầy sắc màu nở rộ không còn xa nữa.

Phơi mình dưới ánh nắng êm dịu của những ngày đầu xuân, Tanuma đang ngồi lột quýt. Cậu vô thức ngắm nhìn cái hồ mà không tồn tại ở thế giới của con người. Cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nó, nhưng khi được ánh nắng soi sáng, thì hình ảnh phản chiếu sẽ rõ hơn. Nhưng cậu không thể nhìn thấy những vật thể bên trong hồ như Natsume, người có pháp lực mạnh mẽ.

"Natsume đúng là giỏi thật, có thể nhìn thấy được cái hồ..."

Cậu thầm nói với bản thân, và nhét một miếng quýt vừa lột vào miệng.

Tanuma cũng muốn có thể nhìn thấy thế giới của yêu quái như Natsume và mọi người. Cho dù cậu biết bạn mình đang gặp nguy hiểm do yêu quái, cậu lại chả thể giúp được gì, mà thay vào đó, cậu còn bị ám, làm cậu ấy còn lo lắng hơn. Nhưng mà, hiện tại cậu đã thấy được một chút bóng dáng của thế giới đó, Tanuma cảm thấy mình cũng không đến nỗi quá vô dụng. Tuy vậy, chuyện cậu liên tục làm tình với Natori, Natsume vẫn chưa biết.

Giờ nghĩ lại, cậu thấy mình cũng khá bất cẩn. Mong muốn giúp đỡ Natsume, cậu bị dụ dỗ bởi những lời đường mật của Natori, và ôm lấy anh ta dù cho anh chả có tí cảm xúc gì. Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như mọi thứ chưa hề xảy ra. Hoặc là trái tim cả hai có chút thay đổi... Tanuma vứt ngay cái hy vọng mỏng manh này. Ngay từ đầu cậu đã biết Natori sẽ không thích mình. Tanuma đối với Natori, chỉ là một người bạn mà Natsume luôn phải lo lắng, chứ chẳng có ấn tượng tốt gì ngay từ lúc bắt đầu, và có lẽ giờ vẫn vậy. Lúc nào cũng vậy, Natori chả hề thương yêu gì mà ôm lấy Tanuma. Có lẽ trong mắt anh cậu chỉ là một tên đần độn. Đặt nhầm tình yêu không đúng chỗ, cố gắng nhìn thấy thế giới của yêu ma.

Cái hồ đột nhiên gợn sóng. Những con cá koi ngoi lên mặt nước, lộ ra những màu sắc xinh đẹp.

Miễn là cậu tiếp tục quan hệ với Natori, thì nhìn thấy được cái hồ này cũng chả có gì là quá khó. Giờ đây những màu sắc mà cậu vẫn luôn tưởng tượng trong đầu trở nên rõ ràng.

Nhưng giờ Tanuma không còn muốn nhiều hơn vậy nữa. Cậu có chút mệt mỏi với mối quan hệ giữa mình và Natori. Dù vậy, lý do mà cậu không thể rạch ròi nói ra lời dừng lại là bởi vì cậu yêu Natori rất nhiều, và cậu sợ là tất cả mọi thứ đều sẽ bị cắt đứt.

"Ouch!"

Khi cầm lên quả quýt thứ hai, đột nhiên đầu cậu đau nhói, và quả quýt rơi khỏi tay Tanuma lăn trên mặt đất. Khi cậu hoa mắt nhìn nó lăn tròn, cậu bỗng nhìn thấy một hình bóng. Dựa vào kinh nghiệm của mình, cậu ngay lập tức nghĩ rằng đó là yêu quái. Ngước mắt lên nhìn, Tanuma ngạc nhiên.

"Natori... san?"

"Chào."

Khi cậu kêu lên một tiếng vì cơn đau đầu, anh cười.

Cậu không hề nghe anh nói là mình sẽ đến đây. Nhưng mà, Natori cũng thường không suy nghĩ nhiều, vậy nên cũng chả có gì bất ngờ khi anh đột nhiên xuất hiện. Thứ làm Tanuma ngạc nhiên là lời nói của Natori.

"Chúng ta đi hẹn hò đi."

Chuyện này thật lạ lẫm với Tanuma, người thường xuyên bị kéo vào khách sạn hoặc căn hộ nào đó mà không cần lý do, cậu thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm.

"Hẹn hò... để làm gì?"

"Có gì lạ đâu, không phải chúng ta đang quen nhau sao."

Cậu hoàn toàn không biết phải nói gì sau khi nghe những lời gây sốc đó. Tanuma không thường xuyên được nghe những câu ngọt ngào này, vậy nên hai má cậu không thể kìm được mà nóng bừng, do dù hôm nay anh cư xử thật lạ. Natori biết được cảm xúc của Tanuma. Cậu nghĩ dường như mình đang bị trêu đùa.

"... Nếu là đùa thì chả có gì vui ở đây đâu."

"Anh không đùa. Em ngượng sao?"

Mặt cậu đỏ bừng. Nói xong, Natori nhặt lấy quả quýt dưới chân và đưa nó cho cậu.

Làm gì có chuyện hẹn hò chứ. Chắc chắn là Natori chả thật lòng tí nào. Cậu cũng chẳng mong đợi quá nhiều. Natori sẽ không bao giờ làm mấy việc như vậy với Tanuma, cậu vốn dĩ chỉ là một người thay thế.

Cơn đau nhói ở đầu trở thành cơn đau âm ỉ tê nhức từng hồi.

Nếu cậu không muốn Natsume phải lo lắng về mình, cậu phải biết tự bảo vệ bản thân thay vì chỉ đứng nhìn. Cho dù Natsume mới là đối tượng thật sự, cậu vẫn cảm thấy sự tốt bụng ở anh, vì đã đưa cho Tanuma viên đá bảo vệ. Tuy vậy, cơn đau dù đã thuyên giảm đôi chút, nhưng nó vẫn luôn dai dẳng. Nếu gần đây có yêu quái, thì không thể nào mà Natori không nhận ra, vậy nên cậu tự hỏi liệu cơn đau này có phải không do yêu quái gây ra, và bước đi sau anh.

Thật kỳ lạ, hôm anh nay không đi xe. Họ đi qua cánh rừng Yatsuhara. Khi Tanuma, vẫn luôn không được khỏe, vấp ngã, Natori xoay người lại và nắm lấy tay cậu. Khi bàn tay họ đan vào nhau, anh kéo cậu bước tiếp. Cậu không thể che giấu sự xấu hổ khi những ngón tay họ lồng vào nhau.

"Anh thả ra được rồi đó."

Nhưng Natori chỉ cười và bỏ ngoài tai lời nói của cậu. Đôi mắt ngọt ngào của anh như hớp mất hồn cậu. Ánh mắt đó vốn chỉ dành cho Natsume.

Natori thật quá kỳ lạ. Bình thường, anh chả quan tâm Tanuma được như thế này. Hơn thế nữa, làm gì có ai cười được như thế với người mà họ không yêu chứ. Nỗi nghi ngờ dần hình thành, nhưng lại mau chóng tan biến khi cậu nhìn thấy đôi mắt dịu dàng đó của Natori. Cậu càng ngày càng trở nên mơ màng, cứ như là đang chìm vào cơn say.

Đây là mơ hay là thật? Khi lang thang qua vùng đất ranh giới mơ hồ, cậu có thể nghe được tiếng thì thầm được làn gió ấm áp mang đi của những con yêu quái. Nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ khi mùa xuân sắp đến, cậu nhận ra cả con người và yêu quái đều háo hức chờ đợi thế gian thay mùa.

"Nhắc mới nhớ, hoa anh đào ở - - - đã nở rồi kìa."

"Ta cũng cần có cống vật để nạp cho - - -."

Những tiếng rầm rì của bọn yêu quái văng vẳng bên tai. Đầu óc của Tanuma vẫn cứ mơ màng.

"Này."

Natori thì thầm vào tai cậu. Hai má Tanuma đỏ bừng vì thanh âm có phần khiêu khích đó của anh. Tanuma cảm thấy mình không thể chống cự được trước gương mặt đẹp đẽ ở sát ngay trước mặt mình như vậy.

"Nhìn đây này."

Natori kéo cậu, và cậu nhìn xung quanh, khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt khiến cậu kinh ngạc. Giữa cánh rừng, có một cây anh đào sừng sững nở đầy những bông hoa.

"Thật là... Đẹp quá..."

Những bông hoa xinh đẹp màu hồng nhạt phủ đầy những cành cây, nhưng những cánh hoa rụng rơi mới là thứ thu hút cậu nhất, làm cậu phải há hốc kinh ngạc. Nhưng mà, hiện tại vẫn còn quá sớm để hoa anh đào nở rộ như thế này. Natori nhìn thấy sự ngạc nhiên của cậu, và chậm rãi tiết lộ.

"Đây là cây hoa anh đào ở thế giới của yêu quái."

Rồi anh tóm lấy vai Tanuma. Đôi môi anh quấn lấy môi cậu, cậu không chống cự. Nụ hôn càng ngày càng sâu, và lưỡi Natori cứ giống như là có mật ngọt.

"... Ah, ah, nh..."

"Anh muốn cho em thấy nó."

"Huh... Natori... san?"

"Anh yêu em."

Lời nói đó làm trái tim của Tanuma cảm thấy rung động. Một loạt các loại cảm xúc ập đến. Sợ hãi, vui mừng và ngờ vực. Nghĩ mà xem, Natori sẽ không nói thế. Cậu nghĩ rằng mình đang bị trêu đùa. Nhưng mà cậu cũng không có cách nào kháng cự lại những lời ngọt ngào này. Đây có thể là một sự lừa gạt, một lời nói dối, một câu bông đùa, nhưng cũng không sao cả. Tanuma vẫn luôn khát tình yêu và sự dịu dàng của Natori. Chỉ lúc này thôi, cậu muốn ẩn mình dưới ảo ảnh rằng cậu được anh yêu thương.

Lưng cậu áp vào cây anh đào, và nụ hôn vẫn đang nồng nhiệt tiếp diễn. Nước bọt của anh cứ như một loại độc dược. Cậu say mê hút lấy nó. Không quan tâm đến bất cứ thứ gì, khóe miệng cậu rỉ ra những giọt nước không thể nuốt hết, Tanuma bấu víu vào Natori.

Nhưng đôi môi anh vẫn lạnh ngắt cho dù nụ hôn của hai người như muốn đốt cháy cậu. Bàn tay chạm vào Tanuma cũng không hề có chút nhiệt độ nào. Tâm trí mơ hồ của cậu tỉnh táo lại đôi chút, và đột nhiên có hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu. Những nỗi nghi hoặc dâng lên, và Tanuma không thể ngó lơ chúng được nữa.

... Người này có thật là Natori không?

"Ngươi là ai?"

Natori trông cũng không có vẻ gì là tức giận với lời nói có chút vô lễ của cậu. Tanuma vừa vô thức nói ra, giờ lại thấy bối rối.

"Em nói gì nghe lạ thế?"

Natori lại cười, và chạm vào ngực Tanuma. Chơi đùa, ngắt nhéo, xoa nắn, ấn bóp và chơi đùa nơi đó khiến cậu run rẩy như có dòng điện chạy qua người. Lướt nhìn dáng vẻ run rẩy của Tanuma, anh liếm môi, chiếc lưỡi dài đó rõ ràng không phải của con người.

"Dễ thương đấy."

Khuôn mặt của Natori bỗng nhiên biến dạng, nhưng lại nhanh chóng quay về như cũ. Đột nhiên, cơn đau đầu lại tăng lên, làm Tanuma rên rỉ đau đớn.

"Yêu quái huh..."

"Ta đã quan sát ngươi khá lâu rồi."

Giọng nói của Natori quyện vào một giọng trầm, có vẻ như là của con quỷ, và cái lưỡi của nó liếm một đường trên má của Tanuma. Cậu vùng vẫy, nhưng lại không thể di chuyển được, tựa như đang bị trói bởi thứ gì đó. Con yêu quái vẫn đang mang dáng vẻ của Natori, nhìn gương mặt trắng bệch của cậu với vẻ phấn khích.

"Ngươi khá yếu, nhưng lại có mùi rất thơm ngon. Ta muốn ăn ngươi lâu rồi."

Cái lưỡi lạnh lẽo không chút nhiệt độ của hắn vẽ một đường dài nhớp nháp trên da thịt cậu. Nơi mà nó chạm qua trở nên nóng bừng và ngứa râm ran. Tanuma nhớ lại cảm giác này. Lúc trước, khi bị con yêu quái kia xâm hại, cậu cũng trở nên nhạy cảm giống thế này, cơ thể cậu bứt rứt, và chỗ đó bị kích thích. Natori nói với cậu, là cậu đã bị dính vào chất độc kích dục, và với danh nghĩa là để giải độc, Tanuma đã mời gọi Natori ngủ với mình lần đầu tiên vào đêm hôm ấy.

Tanuma không thể cử động, cậu chỉ có thể cố gắng yếu ớt vùng ra. Cậu không thể kìm được cơn buồn nôn đang sôi sục trong lòng. Cảm giác bị thứ kỳ lạ chạm vào người, nó thật kinh tởm, tất cả mọi thứ đều thật kinh tởm. Tại sao cậu phải chịu đựng sự nhục nhã quá đáng này không chỉ một, mà đến hai lần như thế?

Cậu nhớ lại lúc mình bị Natori cười cợt, bảo rằng cậu dễ dàng được yêu quái yêu thích. Con quỷ trước mặt Tanuma này cũng nói nó bị cậu thu hút. Có lẽ Tanuma thật sự có cái loại thể chất như thế. Cậu càng nghĩ Natsume không nên biết về chuyện này. Dễ dàng bị yêu quái ám đã đủ phiền phức, mà cậu lại còn dễ dàng để cho yêu quái chạm vào thế này nữa. Cậu còn xa lắm mới chạm đến cái danh bạn bè của Natsume, cậu chỉ là một gánh nặng khiến cậu ấy thêm phiền. Natsume không biết gì về những việc này là tốt nhất.

Tanuma suy nghĩ về nó khi bản thân như muốn ngất đi vì cơn đau đầu, buồn nôn và khoái cảm. Nếu cậu không muốn cho cậu ấy biết, nếu cậu không muốn trở thành gánh nặng, thì phải tự bảo vệ chính mình. Dù cho có tàn nhẫn, nhưng lời Natori nói hoàn toàn đúng. Tanuma có một lá bùa. Cho dù cậu có bị trói chặt, miễn là con yêu quái chạm vào nó, cậu sẽ có thể thoát được khỏi hắn.

Tanuma gạt sự kinh tởm qua một bên và giả vờ như là đang yêu thích những cái động chạm của con yêu quái đó.

"Huh... Hmm! Ah, nữa đi..."

Cũng may, là hắn mang hình dáng của Natori. Nếu cậu nghĩ nó là Natori, thì Tanuma cảm thấy bản thân có thể chìm đắm trong cái ảo tưởng đó và làm bản thân dễ chịu đôi chút. Chất kích dục cũng làm bên dưới có phản ứng. Nhưng đó không phải là chỗ cậu muốn hắn chạm vào.

Tanuma quẳng cơn buồn nôn và xấu hổ sang một bên, cậu uốn éo cái hông trong khi rên rỉ dâm dục. Con yêu quái cười khi thấy tình cảnh hiện tại của cậu.

"Sao thế?"

"Ah, ah, n! Sướng quá, nữa đi."

"Đồ dâm đãng. Muốn ta chạm vào chỗ nào nào?"

Những ngón tay của con quỷ đưa ra chạm vào bụng Tanuma. Cậu sợ hãi bật lên, sợ cái bàn tay đó sẽ dời đi xuống. Cậu không muốn thế đâu.

"Ah, không phải! Không phải chỗ đó... uh, đằng sau cơ... Chạm vào nó đi..."

Hai má cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ, cậu có chút run rẩy khi nói xong, có vẻ như nó làm con yêu quái có hứng thứ, hắn liếm môi, và bóp lấy mông cậu.

Cánh tay chạm vào lá bùa ở túi quần sau bị biến dạng. Một ngọn lửa màu xanh bỗng bùng lên, và thiêu đốt cánh tay dị dạng đó. Một tiếng gào thét vang lên, và những bông hoa anh đào rơi rụng tán loạn.

Dưới cơn mưa hoa, Tanuma kiệt sức ngã xuống. Trước khi bất tỉnh, Tanuma loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro