P12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự tồn tại của ai đó, người mà chỉ cần một thoáng nghĩ tới cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Buổi sáng tỉnh giấc, khi những giọt nắng nhàn nhạt hôn lên rèm mi. Đôi đồng tử xanh biếc của Nash mở ra, hướng về một khung ảnh nho nhỏ đặt trên chiếc bàn gỗ. Bất giác, khóe môi chợt nhẹ cong, trái tim hắn đầy ngập những dịu dàng mà trước nay chưa từng có. Nash nhận ra bản thân hắn cũng sẽ như vậy mềm mại, như vậy lãng mạn, như vậy... yêu thương một cách thuần túy.

Dù chưa nắm được trong tay, chưa cận kề sớm tối, thậm chí mông lung đến mức chưa thể định nghĩa mối quan hệ của hai người. Hắn cho phép bản thân hy vọng, cũng như tùy hứng làm bất cứ điều gì không giống với chuyện hắn sẽ làm trước đây. Để chạm đến mục tiêu, Nash sẵn sàng viết lại cuốn từ điển sống của mình. Thích nghi, chưa bao giờ trở thành một vấn đề quá lớn đối với hắn cả.

Chắc chắn, dù Nash có cố gắng sống khác với bản chất thật của hắn, vô cùng miễn cưỡng ... nhưng hắn cũng có vô cùng sự tự tin, chuyện hắn quyết làm, không có khả năng làm không xong.

Chiếc áo khoác da màu đen yêu thích treo ở trước mặt, nhưng Nash rất thản nhiên lướt qua nó để lấy chiếc áo sơ mi trắng ở ngay cạnh bên. Nội tâm hắn có khe khẽ kháng cự, nhưng rất nhanh bị đè ép trở xuống. Che giấu đi vết xăm trên cơ thể và đeo lên một chiếc kính gọng bạc, Nash hoàn toàn biến mình thành một thanh niên phổ thông lịch sự đường hoàng. Người phỏng vấn hắn hôm qua đã nói rằng ánh mắt hắn có phần lạnh nhạt xa cách, và cô ta hy vọng Nash sẽ thay đổi nó sớm nhất có thể.

Tiếng Nhật của hắn không tốt lắm, cũng còn may là cô ta đã giao tiếp với hắn bằng tiếng Anh. Vị trí mà hắn được thử việc chính là làm phục vụ cho đối tượng khách nước ngoài trong chuỗi khách sạn- nhà hàng, Nash cũng đã hứa sẽ học thêm tiếng Nhật để thuận tiện hơn cho mọi việc về sau.

Tóm lại là, có khá nhiều thứ mới mẻ và phiền toái đang quấn lấy hắn, Nash chỉ có thể lần lượt mà xử lý từng cái từng cái một. Điều hắn cần lúc này là sự kiên nhẫn, thế thôi.

Hắn không thích mặc quần âu, nhưng so với những thứ phiền toái khác thì nó vẫn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là một chút cảm giác khó chịu thôi, nửa ngày sau liền quên béng đi.

Hắn không quen ngủ sớm dậy sớm. Cầm trên tay ly cà phê vừa mua ở bên đường, Nash nghĩ bản thân sẽ phải uống nó thường xuyên, cho tới lúc đồng hồ sinh học của bản thân dần quen thuộc với giờ giấc.

Hắn không thích phải chen chúc giữa đám đông. Con sói hoang đơn độc trong hắn bài xích việc lẫn lộn trong một đám con người ồn ào phiền nhiễu. Thế nhưng hiện hắn không có xe riêng, chỉ còn cách phải đi tàu điện ngầm. Ừ thì, vẫn là chuyện nhỏ thôi. Nash nén xuống nỗi bực dọc chán ghét vừa chực trào lên, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, những chuyện vặt vãnh này không đáng để hắn phải lưu ý.

.

.

"Chào quý khách, cô cần gọi gì?"

Thanh niên phục vụ tóc vàng tiến tới từ phía bên phải của cô gái, cất giọng trầm trầm hỏi cô bằng tiếng Anh. Sayoko quay sang nhìn chính diện hắn, cô xác thực vừa từ nước ngoài trở về, mái tóc màu hạt dẻ và gương mặt lai tây càng khiến cô giống với một thiếu nữ Địa Trung Hải nào đó hơn là người gốc Nhật.

"Tôi đang đợi bạn tới."_ Sayoko trả lời lại, tay tiếp nhận thực đơn, lướt mắt một cách nhanh chóng. "Trước tiên hãy cho tôi một tách trà hoa cúc đã, khi nào người kia đến tôi sẽ gọi thêm món."

"Được rồi, trà của cô sẽ có ngay."

Nash nhìn vị trí bàn rồi viết vội ghi chú, Sayoko không để ý đến hắn, dù cho những cô gái trẻ tuổi ngồi gần đó không hề e ngại mà buông lời chọc ghẹo anh phục vụ tóc vàng đẹp trai. Đôi mắt mèo màu lục chăm chú nhìn nơi cửa ra vào, như trông ngóng. Cô thở ra một hơi dài thườn thượt, nếu không phải vì nhận ra sự bất thường của người đó từ những cuộc điện thoại gần đây, Sayoko sẽ không trở về một cách vội vã như thế. Tuy nhiên, dù rằng cô biết rất rõ ràng về đối phương, người kia vẫn mãi dựng lên một bức tường xa cách, luôn luôn giữ một thế phòng ngự kín bưng với Sayoko. Không phải vì cậu ấy không tin tưởng cô... chẳng qua, đều bởi vì Sayoko quá giống với mẹ của cậu, nên cậu mới vô thức muốn trốn tránh cô mà thôi.

Là người bạn thanh mai trúc mã đã chứng kiến tuổi thơ của cậu, một cô gái tinh tế như Sayoko lại không có cách nào đụng chạm đến linh hồn mẫn cảm ấy. Bởi vì, sâu thẳm trong nội tâm, Sayoko cũng tồn tại một nỗi sợ... sợ rằng chỉ cần bước sai một bước, có cái gì đó rất quan trọng sẽ đổ vỡ.

Có lẽ cậu ấy sẽ không tới.

Người đó có thể cùng cô trò chuyện trực tuyến, chat với nhau thâu đêm, nhưng sẽ nguy hiểm hơn nếu trực tiếp gặp nhau. Sayoko có chút chạnh lòng, nhưng cô cũng biết vết thương của người kia bao nhiêu sâu. Không phải cậu ta chán ghét Sayoko, công bằng mà nói, Sayoko chắn chắn mình là người bạn tâm giao duy nhất của thiếu niên ấy. Chỉ là, cậu ấy sợ những cảm xúc về người mẹ thân yêu sẽ sống dậy mỗi khi phải gặp một người dịu dàng giống như, sợ nỗi đau mà bản thân cật lực chữa lành sẽ tức thì rách toạc, không có phương pháp để cứu vãn.

Sayoko biết, một "cậu ấy" khác, một "nhân cách thứ hai" đã từng tồn tại và biến mất. Sau tất cả, sau hết thảy đắn đo, Sayoko vẫn chọn cách chăm sóc cho trái tim của cậu ấy, vỗ về những xúc cảm chưa từng bình yên dưới đôi mắt mông lung kia. Bạn của cô, một người đẹp đẽ và rực rỡ như thế, không nên tồn tại một chút ưu phiền nào trong tâm tư.

Tách trà hoa cúc đã nguội dần, Sayoko chỉ nhấp một ngụm nhỏ, ưu nhã ngiêng đầu nhìn những khóm hoa bên ngoài cửa sổ. Đến lúc cô định đứng dậy và từ bỏ việc chờ đợi, bóng dáng thiếu niên lại bất ngờ xuất hiện ở trong tầm mắt.

Có điều, cậu không đến một mình.

.

.

Lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ, Nash bắt gặp Mibuchi Reo song song sánh bước cùng Akashi Seijuro. Họ xuất hiện tại nhà hàng- nơi hắn làm việc ngày đầu tiên, trong một buổi trưa ồn ào, khi mọi người đều yêu cầu những suất ăn và hắn thì loay hoay với các thực khách.

Chắc chắn là Nash không muốn Akashi nhìn thấy và rồi nhận ra hắn, thật tồi tệ. Nhưng mâu thuẫn làm sao, hắn lại có xúc động muốn chạy tới trước mặt cậu và tách thiếu niên tóc đỏ ra khỏi Mibuchi bên cạnh. Hắn âm thầm nghiến răng một cái, trong não bộ bắt đầu suy nghĩ về những phương pháp giết người nhanh chóng và gọn ghẽ nhất.

Nhưng mà, chưa kịp để hắn lún quá sâu vào ý nghĩ đó, thanh âm của khách hàng gọi hắn vang lên cắt đứt mọi thứ. Bàn tay Nash giấu phía sau lưng nắm lại thành quả đấm, trong khi khóe miệng kéo lên một đường cong đầy quỷ dị. "Xin hỏi ngài muốn gì?"

Vị khách bỗng dưng thấy sống lưng mình chợt lạnh toát.

Cách đấy không xa, Akashi bình thản bước vào mà chẳng ngờ vực gì về sự hiện diện của con sói nào đó. Tầm nhìn của cậu về phía hắn- vô tình đã bị Mibuchi che chắn mất, hơn nữa cậu đến đây chủ ý là để gặp Sayoko. Cô gái đã từ Anh quốc quay về đây một cách đầy bất ngờ, khi đọc tin nhắn vào buổi sáng, Akashi thật sự có chút kinh ngạc. Tuy là Sayoko nói rằng 'chỉ ngẫu nhiên muốn về Nhật chơi một chuyến', nhưng Akashi nào có thể tin? Cậu có hơi hối hận vì đã chat với cô cả tuần qua như một cách để giải tỏa tâm lý sau chuyện xảy ra với Nash. Kỳ thật, Akashi đã linh cảm đúng. Mọi rắc rối của cậu vẫn còn ở phía trước, mấy ngày an tĩnh này, chẳng qua chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi.

Bởi vì, như một trò đùa, khoảnh khắc mà Sayoko quay sang nhìn cậu, góc nghiêng từ gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô, đôi mắt mèo màu lục và cả mái tóc nâu hạt dẻ kiêu kỳ... khi hình dáng đó chạm vào trong đôi đồng tử ruby, Akashi như thoáng nhìn thấy một hình ảnh khác, song song mà chồng lên.

Tựa như ảo giác thoáng qua, thứ gọi là linh tính mách bảo, hay là thông điệp từ quá khứ 500 năm đầy những ân oán chất chồng kia? Giấc mơ nào đó về con ma sói, về vầng trăng màu đỏ loang máu, còn có sự hiện diện của một bóng dáng nữ bá tước xinh đẹp kiêu kỳ. Nàng là ngọn nguồn của mọi bi kịch, vì bị từ chối tình yêu, trái tim độc ác đầy thù hận, nàng ma sói đã hiện hình dùng nanh vuốt cào xé, hủy hoại cuộc đời chàng quý tộc yêu trăng kia.

Gương mặt đó, thật xinh đẹp, nhưng cũng thật ma mị, như là giống, lại như là không giống. Tựa như thần thoại, lại như là ác mộng... khiến cho dung nhan kiều diễm từng làm Akashi cảm thấy an yên mỗi lần gặp mặt, giờ đây lại như một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Không thể nào.

Thật sự không thể nào!

Akashi mở to đôi mắt thảng thốt, nhưng Sayoko dường như không hiểu gì. Cô vẫn mang vẻ mặt dịu hiền thanh nhã, môi cong khẽ cười, nhu hòa nói: " cuối cùng đã đến, lâu quá mới gặp, Sei-kun!"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro