P.9- Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trường cao trung Rakuzan, sáng sớm ngày hôm sau_

Mibuchi Reo, khép nép xuất hiện nơi phía sau cánh cửa phòng học, anh chàng vốn định bụng tới gặp Akashi để trần thuật vụ lỗi hẹn tối qua. Thế mà, vừa khi tia mắt rụt rè chạm tới mái tóc son đỏ của vị đội trưởng, mọi dũng khí trong anh tích tắc biến mất sạch.

Chẳng hiểu làm sao, trái tim anh chực hờ nhói lên khi trông thấy gương mặt non nớt của thiếu niên đang ngủ gục trên bàn học. Mibuchi lơ mơ thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu đã thức cả đêm qua, chỉ để chờ bọn họ tới!???

Hayama phía sau nhướn mày kỳ thị anh nhát gan, trong khi Nebuya sốt ruột giục anh dũng cảm đi " tạ tội" với tiểu đế vương tóc đỏ. Ừ thì họ là những người hẹn cậu ngắm nguyệt thực, nhưng đến lúc thì giữa đường lại bị tên khốn nào đó mục kích, rồi trói cả ba ném vào nhà vệ sinh công cộng... nói cho cùng, cũng đâu phải lỗi của họ muốn. Còn không kể đến việc cả ba đã thảm thương làm tình nguyện viên_ cả đêm cùng lũ muỗi hiến máu nhân đạo. Vậy nên, nếu phải hứng chịu cả cơn thịnh nộ từ Akashi, chẳng phải oan uổng quá rồi sao???

Mibuchi nhìn hai đồng đội, không nói không rằng, chỉ có một cái lắc đầu phiền não. Nebuya sốt ruột đẩy anh ra, tự mình xung phong...Nhưng khi bản thân trực tiếp mục sở thị, thanh niên to xác tức thì hối hận vì EQ thấp, coi nhẹ sự cảnh báo của Mibuchi.

Sự nhốn nháo của họ dù chỉ bằng những hành động không đủ phát ra tiếng, cũng có thể khiến Akashi bất giác giật mình. Có lẽ, trải qua một đêm đầy biến động, dư âm của nó khiến các giác quan nơi cậu mẫn cảm bất thường. Một thoáng hoảng hốt hiện ra trên gương mặt nhợt nhạt, một cái nhíu mày bất an, rồi đôi rèm mi liền sửng sốt mở ra.

Akashi thình lình bị kéo khỏi giấc ngủ mỏi mòn, trân trân nhìn họ dưới ánh mắt đờ đẫn, thần sắc mông lung, như thể vừa đọa lạc linh hồn trong cõi ám muội vô biên. Mất một phút để cậu an định lại tâm trí, mà đối với ba người kia, giống như dài mất một năm của nỗi lo sợ.

"Sei-chan, em làm sao thế, bị ốm à???"- Mibuchi tinh tế nhìn tới sắc diện nhợt nhạt và vết đỏ bầm trên môi Akashi, lấy làm sốt ruột hỏi.

"Mọi người...cả ba... không sao thì hay rồi..."

Akashi nhìn lướt qua từng người, khẽ thì thầm. Cậu hiểu rõ, Mibuchi hẳn thắc mắc_ khi anh còn chưa kịp nói mà cậu đã biết về biến cố xảy ra với họ. Nhưng không để ba người đồng đội có cơ hội chất vấn, cậu tiếp tục: " tôi hơi mệt, nên giờ sẽ xuống phòng y tế. Không có việc đừng tìm tôi!"

"...., được rồi, em nghỉ ngơi đi..."- Nhận thấy Akashi có ý né tránh nên Mibuchi đành nhoẻn miệng cười méo mó, cố xua tan đi những ý nghĩ kỳ quặc vừa bất chợt lóe lên trong đầu...

.

.

.

Ánh nắng ban trưa gay gắt hắt vào tấm cửa sổ thủy tinh, mảnh rèm thưa dù được kéo lại quá nửa, vẫn không sao làm giảm đi sự oi bức của mùa hè. Bản thân cũng là xa lạ với tiết trời của đất nước "bên kia trái đất", Nash đang suy tư gác tay trên trán, rất nhanh đã phải nhoài người bật dậy để mở điều hòa.

"Chết tiệt thật!" Hắn tùy hứng nói một mình trong căn phòng kín bưng, cái nóng quá độ làm hắn chẳng chút do dự mà cởi hết quần áo, ném ra sàn nhà, duy nhất còn lại chiếc quần lót thể thao. Hắn bấm gọi phục vụ khách sạn mang bia lên cho mình_ bằng một chất giọng khản đặc ngầu đục làm người ta phát hãi. Nash rõ ràng đang ức chế muốn phát tiết, vậy mà nhiệt độ lại còn muốn gây sự với hắn, thật là không biết điều mà!

Nash đang phân vân, tự nghĩ không biết nên đi hay nên ở lại cái nơi tù túng này. Dù là sáng sớm nay, khi rời khỏi nhà Akashi, hắn đã hùng hồn tuyên bố sẽ nhanh chóng có mặt trên chuyến bay sớm nhất về Mĩ. Kết quả, hắn trở lại khách sạn và nằm vật ra, đầu óc đóng băng toàn bộ quá trình diễn ra trong đêm, rồi cứ thế lưu luyến tua đi phát lại mãi...

Hắn không làm sao quên cho được, cái xúc cảm khi được chạm vào Akashi...

" hãy đến lấy, nếu như anh có thể"

Hắn nằm mơ, rõ ràng đang mơ!!! Nhưng tại sao, cả nỗi đau, sự dày vò tận đáy linh hồn, và niềm hạnh phúc thiêu đốt rạo rực trong tim... tất thảy, đâu còn gì thật hơn được nữa???

" Anh có thể cam kết không???sau đêm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc, chúng ta không ai nợ ai."

Đôi mắt Akashi trong thời khắc đó, không hiểu sao lại chan chứa một nỗi u buồn, khiến tâm tư ngông cuồng của hắn trở nên không sao kiểm soát được. Tha thiết từ đâu trỗi dậy trong lòng, có một loại xúc động ùa về rung rinh trong lồng ngực, thiêng liêng như đánh đổi cả kiếp người.

Nash ngộp thở vì Akashi. Mặc kệ kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, ai mà quan tâm chứ!? Hắn đã tìm kiếm cảm giác đắm đuối mê muội này... thủy chung khao khát hết cả một đời trước, mang theo cả 500 năm trong bể dâu luân hồi, đến cả 18 năm qua vô nghĩa trong tuyệt vọng và phẫn nộ. Nay, ánh trăng nhỏ lệ vào lòng, thì dẫu cho có là bể máu, với hắn, vẫn cứ là mật ngọt hương mê.

"Tôi hứa."

Cuối cùng tôi đã tìm được em, định mệnh của đời tôi...

Dù cho, em giày xéo tôi, hủy hoại tôi, phá nát thế giới của tôi... thậm chí là giết chết tôi... tôi biết, thiên duyên của hai ta vốn dĩ là chữ "nghiệt", vĩnh viễn không thể nào khác được.

Thế nên, tôi vẫn cứ mù quáng yêu em, điên dại để tình yêu cứa nát trái tim mình. Chỉ cần tôi biết, chỉ một lần thôi, giọt nước mắt vĩnh cửu trên đôi mi nhung huyền ấy, em khóc để dành cho tôi, cho mối tình mà em không chờ đợi...

Đang lúc chìm mê trong khối lụy tình, bất chợt Nash nghe có tiếng gõ cửa. Thật e dè, đó là một thanh niên phục vụ phòng mang bia cho hắn, vừa trông thấy bộ dạng khỏa thân của Nash, cậu ta lập tức tái mặt. Phản ứng kinh hãi của cậu trai khiến hắn mẫn cảm như bị xúc phạm, liền không nói không rằng, lôi y vào phòng để phát tiết.

Trước đây, hắn không phải là chưa thử qua tư vị của tình dục đồng tính... với những kẻ kỳ thị nhìn hắn như thế này, kết quả luôn là bị hắn đè ra, hành hạ đến khi đối phương sợ đến phát điên, hoặc đến khi hắn thấy thỏa thì thôi. Thanh niên xấu số vùng vẫy trong bất lực, thảm thiết kêu van. Nash đương nhiên dửng dưng bỏ ngoài tai, rất nhanh lột hết quần áo y, sẵn sàng cho một cuộc chà đạp.

Nhưng, khi ngón tay chạm tới kẻ kia, Nash rất nhanh cảm thấy không thỏa. Trong đầu hắn, hiện giờ chỉ toàn hình ảnh về màu đỏ yêu thương. Từng khoảnh khắc ân ái đêm trước, tràn về như nước vỡ đê... hắn nhớ, cái chạm tay run rẩy khi Akashi giúp hắn cởi bỏ y phục, nhớ biểu cảm ngượng ngùng lúc cậu cố giấu đi những tia đỏ hồng trên gương mặt, khi hắn gian manh mà trêu: " lần đầu của em phải không??? Được rồi, vì em tự động nên tôi sẽ nương tay cho..."

Hắn nhớ, đôi bàn tay Akashi cấu chặt tấm lưng hắn đẫm mồ hôi, nhớ mùi hương nồng nàn thoảng ra từ khắp cơ thể cậu... những cái hôn gấp gáp như cố chạy trốn bình minh, những tiếng rên rỉ kìm nén theo mỗi cú thúc của hắn ở bên trong. Cậu đau, hắn biết, nhưng đó không là tất cả.

Thế nên, Nash cũng trân người lên chịu đựng, khi Akashi vô ý cào lên cả vết thương phía sau hắn. Hắn ôm chặt cậu, chặt đến mức rã rời, như thể cứ lơi ra là cậu sẽ biến mất, cùng với giấc mộng hoang đường của hắn.

Hắn nhớ cả mùi vị tanh nồng, mằn mặn từ dịch thể của người kia, lẫn vào trong máu, như chén rượu uyên ương - tô điểm đêm xuân một khắc ngàn vàng...

Hắn nhớ, nhớ đến phát loạn trí.

Cho nên, Nash chỉ còn thô bạo ném người phục vụ phòng- trong trạng thái khỏa thân- ra ngoài cửa, trước khi điên cuồng gào lên tên của người hắn yêu thương.

"Akashi... AKASHI!!!!"

Kết cục của hắn, chính là cả vạn kiếp về sau, không thể cùng thêm ai khác nên câu "tình ái".

Hắn muốn uống cạn linh hồn cậu, kết cục, bản thân lại là kẻ bị vắt kiệt linh hồn.

"Tôi đã lỡ uống nhầm em, thứ độc dược trầm mê nhất trên đời..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro