P.7- Trăng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu...

Từng giọt, từng giọt máu đặc quánh mang sắc đỏ thẫm, từ từ thấm ra ngoài lớp vải áo, ướt đẫm một vùng trên tấm lưng của ác quỷ... Trông tựa hồ như một bông hoa ma mị đang hồi bung nở. Bóng trăng treo trên cao không còn đủ sức chiếu rõ mặt người, chỉ có mấy vì sao nhấp nháy, lờ mờ hắt ra những vệt sáng mỏng manh vào khoảng trời đêm u tịch.

Từ bàn tay nhỏ run rẩy của Akashi, vết cắt của thủy tinh sâu vào da thịt, cũng là khiến cho một dòng máu tươi tuôn dọc xuống dưới... Những vệt máu chảy rẽ nhánh trên bề mặt mảnh thủy tinh, hoà lẫn với suối máu trào ra từ miệng vết đâm, càng khiến bông hoa đỏ trên lưng áo Nash ngày một lan rộng. Thứ mùi vị tanh tưởi bốc lên ngày một nồng, cộng hưởng với làn gió lạnh lẽo vỗ vào các giác quan... Khiến Akashi bất giác rùng mình kinh tởm. Cậu vội vã đẩy ra thân hình to lớn đang gục trên người mình, nhanh chóng cài lại cúc áo, xong toan đứng dậy, bỏ mặc tên gian ác đang bất động nằm đấy.

Bầu trời u tối quá... Mặt trăng màu đỏ đã khuyết đi gần nửa, những nguồn sáng nhỏ bé xung quanh không đủ sức chống chọi lại màn đêm dày đặc. Akashi bước đi một bước, mắt lạnh vô hồn nhìn xoáy vào khung cảnh nhớp nháp dưới chân... Một vũng máu tươi, một con người nằm sóng soài, một ly rượu vỡ tan, những mảnh thủy tinh bén ngót vương vãi. Cậu bước thêm bước nữa, gót giày dẫm lên cành hoa hồng được buộc nơ đỏ, đang khắc khoải rơi vào giữa chỗ rượu vang bị đổ. Trên chiếc bàn, vẫn còn đó một ly rượu rót ra, chưa ai kịp nếm... Tự dưng, Akashi nghe cổ họng đắng ngắt, trào lên từng đợt chộn rộn dưới dạ dày, cùng với sự tái tê khi hỗn tạp mùi hương xộc thẳng vào khoang mũi. Một thứ cảm giác tồi tệ. Cậu bắt đầu thấy choáng váng, nhận ra một cái gì đó hoang vu kéo tới, tựa hồ như thật lạ, mà cũng như lại rất thân quen... Như thể một mảnh xa xôi nào đó, vốn bị vùi chôn trong ký ức 500 năm, trải qua bể dâu luân hồi- nay lại được dịp trở mình vùng dậy. Akashi nhanh chóng bịt tai, vẫn là nghe thoang thoảng qua não bộ mình, vang dậy lên từng đợt những tiếng kêu gào thống thiết, những tiếng khóc than ai oán rợn người. Tiếng trẻ con khóc. Tiếng phụ nữ kêu cứu. Có cả những âm thanh ré lên xé toạc không trung, rồi nhanh chóng tắt đi, chìm sâu vào cõi u linh...khi mà những nguồn thoát ra nó, đã thảm thương bị tống vào tử địa bi ai. Akashi thảng thốt mở to đôi đồng tử, nhìn vào những vệt đỏ dưới chân, trong khi não bộ bắt đầu chiếu lên thước phim tua chậm. Khắp các ngõ của con phố thế kỷ XVI, đâu đâu cũng loang lổ những đầm lầy máu đỏ, những mảng thân thể nhầy nhụa chất đống, không trông ra được là đầu, ngực, bụng hay tay chân. In hằn trên những cái xác tuôn máu tanh tưởi, chính là dấu vết cắn xé từ bàn tay của quái thú ma quỷ. Dưới trăng rằm, cái bóng của ma sói hắt ra to tướng, dang ra bàn tay cùng những nanh vuốt sắc như lưỡi hái, hung tàn bóp nghẹn sự sống của con người.

Thăm thẳm đâu đó trong tâm tư, Akashi như thoáng thấy ánh mắt của con ác quỷ kia cuồng bạo nhìn mình, cái nhìn oán thán như muốn đem thân xác cậu ra mà xé toạc, rồi moi tim, uống máu cho thỏa mãn nỗi căm thù... Rồi cậu lại nghe thấy hắn cười vang, tiếng cười u mê cuồng loạn, não nề như pha với nước mắt... Cậu nhớ ra rồi. Nhớ ra bản thân đã làm sao dẫn dụ được hắn đến hồ nước trông trăng, làm sao mà phóng ra được mũi tên bạc lướt gió, xuyên tâm giết chết hắn. Cậu cũng là đã nhớ, rằng con ma sói trọn đời chỉ tơ tưởng bóng trăng tan. Cũng là nhớ, vì thứ tình yêu lạc giới đó, hắn thà là chết dưới tay cậu. Nhớ cả vầng nguyệt thực đỏ ngời thê thiết, bóng trăng hay máu nhuộm, não nề soi xuống mặt hồ lạnh buốt... Akashi nghe não bộ mình hoá thành trống rỗng, đôi chân run rẩy khuỵu xuống, chẳng thể nào bước đi được nữa. Đôi mắt ruby thăm thẳm vẫn không thôi mở to. Khoé mắt cậu lạnh buốt, dường như gió thổi làm nó ran rát...

Khẽ ngước mặt lên nhìn trời, Akashi nghe cõi lòng trải qua từng đợt uất nghẹn, tựa hồ mảnh trăng lưỡi liềm trên cao kia hoá thành lưỡi kiếm bén ngót, cứa một nhát vào tận trong tim. Là đêm nay phải không!?? Định mệnh ơi, đêm nguyệt thực trùng phùng của hai cuộc đời khuyết nửa.

Quá khứ đến hiện tại, vẫn là tàn nhẫn đến thế này sao???

.

.

Đang say đắm trong khát vọng, khi tưởng như bản thân nắm chắc được- sẽ thành công chiếm hữu vầng trăng... Nào hay đâu, kẻ đi săn bất ngờ thủ phục trước con mồi tinh ranh. Nhát đâm lạnh lùng từ Akashi, chính là điều Nash chẳng thể nào dự liệu trước được. Nói đến cùng, cũng là bản thân hắn quá ngông cuồng vậy.

Cho nên, sau khoảnh khắc nhận lấy đòn đau do người kia ban tặng, hắn gần như chết lặng tâm thần. Cả người bất động trong nỗi bàng hoàng, Nash gần như trong tích tắc bị tê liệt hết mọi phản ứng, cứ như hắn vừa thực sự bị giết chết vậy. Nhưng đến khi cơ thể trải qua một hồi mất máu, hắn bắt đầu thấy choáng, và thấy đau... Trước mặt hắn giờ đây là một vùng tăm tối, chả phân rõ là do mặt trăng trên trời bị gặm mòn, hay do bản thân hắn bị hoa mắt rồi nữa. Cố làm ra một vài cử động nơi ngón tay, tạm thời gạt cơn phẫn nộ sang một bên, Nash thở phào vì ít nhất hắn biết mình vẫn còn tồn tại. Thật tệ là, bấy giờ, kể cả việc thở, hắn cũng thấy không dễ dàng gì. Nếu bản thân còn được chút sức nào, dù chỉ là ít ỏi... Hắn cũng sẽ cố đuổi bắt Akashi, đến cuối cùng, vẫn làm cho cậu buộc phải ghi nhớ tới hắn, đơn cử như việc hắn sẽ dùng máu của chính mình mà tưới lên thân thể cậu, nhuộm đỏ cậu trong nỗi ám ảnh mang tên hắn...chẳng hạn...!?

Nash tuyệt vọng khi thấy cậu từ từ lê bước rời đi, dần xa khỏi tầm nhìn của hắn. Khoảnh khắc ấy, con tim hắn vỡ tan, nỗi đau nơi xác thịt dường như chả còn nghĩa lý gì, so với nỗi cay đắng trong lòng.

Thế nhưng, sao tự dưng Akashi dừng lại!?

Sao cậu lại quỵ xuống vậy chứ? Bộ dạng cứ như chính cậu còn tuyệt vọng hơn hắn!? Còn nữa...

Mặt trăng xinh đẹp của đời hắn...cậu vừa mới khóc!?? Trong tích tắc, một giọt nước trong suốt ứa ra từ đôi mắt tinh xảo, tựa hồ một hạt pha lê lấp lánh rơi vội xuống má... Akashi rất nhanh đưa tay lau nó đi, xong cậu dứt khoát đứng dậy, tiến về phía Nash đang nằm. Hắn ngạc nhiên không biết cậu muốn làm gì đây, thật sự cố gắng mở to mắt để trông cho rõ... Nhưng, lúc này đây, cơ thể hắn đang chống lại chính hắn. Đầu óc quay cuồng lên dữ dội, mi mắt hắn nặng trĩu khép xuống, không còn nhận biết được bất cứ thứ gì đang diễn ra nữa.

.

.

(P/s: huhu, Apple lại bệnh cũ tái diễn, đuối vl mọi người ạ😭😭😭
Tui lại lặn đây, tối an nha😙😙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro