P.6- Đêm trăng huyền ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bốn bề u tối mông mênh, khối trăng tròn trịa im lìm cư ngụ trên đỉnh đêm đen, hoàn thiện khoác lên chiếc áo đẫm máu, trong thời khắc chuyển tiếp của tự nhiên. Sắc đỏ huyền hoặc ánh lên những vầng mây xám vây quanh, tạo thành một vũng máu loang lổ to tướng giữa nền trời.

Thoáng nghe lời kỳ quặc thoát ra từ Nash, Akashi tức thì mẫn cảm, phút chốc tưởng như cả thành phố dưới chân mình hoá thành đầm lầy khổng lồ, đang chực há miệng nuốt chửng con mồi... chỉ cần bản thân cậu một bước lệch khỏi điểm tựa, sẽ tức khắc rơi tự do xuống phía dưới, rồi sau đó, từng chút từng chút một những phần thân thể bị nhấn chìm trong vũng lầy tuyệt vọng. Càng vùng vẫy kháng cự bao nhiêu, ngược lại, chính là càng lún sâu bấy nhiêu.

'Yêu'??? Akashi cao ngạo cười thầm. Một kẻ như hắn, sau tất cả mọi chuyện đã- và đang diễn ra, lại có thể tỉnh bơ để nói như thế. Không biết có phải do thất bại gây sốc lần trước còn để lại dư chấn tâm lý nơi hắn, khiến tên ác quỷ kia bị lệch lạc định nghĩa về cảm xúc rồi!? Nếu Nash nói hắn căm thù cậu hay những gì đại loại thế, thì may ra còn hợp lẽ. Đằng này, hắn lại bảo hắn YÊU cậu, với bản thân Akashi, đây chẳng phải chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ rồi sao???

Mà có chăng, cái kiểu 'yêu' của hắn, hoàn toàn khác với cái khái niệm về tình ái mà cậu vốn nghĩ.

Một đợt gió mạnh thổi qua, mang theo hương men nồng đậm khuyếch tán vào khoang mũi, từng luồng ào ạt thổi tung bay những sợi tóc vàng rực của Nash, khiến nó bay loà xoà trong màn đêm thăm thẳm, khiến Akashi không sao trông tới được ánh mắt mê đắm cuồng loạn của hắn. Nash nín thở mà dõi theo từng cử động nhỏ nhất nơi cậu, cái cách cậu để sự kinh ngạc loé ra một giây nơi đôi ngươi hồng ngọc, rồi cả cái cách cậu bí ẩn cười nhạt... Thật sự khiêu khích khát vọng trong hắn, làm lồng ngực hắn cơ hồ muốn nổ tung. Trái tim hắn không hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần hoàn mất rồi, vì mỗi khắc, hắn đều cảm thấy dòng máu trong cơ thể mình rạo rực sục sôi, một thứ hơi nóng bỏng rát chạy qua từng tế bào. Vầng nguyệt kỳ ảo trên không trung sắp bước vào công cuộc bào mòn, còn ngay trước mắt hắn, chính là bảo vật kỳ mĩ của khát vọng 500 năm, nay đã vừa chín đượm cho buổi hiến tế của linh hồn.

Hắn đã chờ đợi cậu trả lời hắn, dù bản thân hắn biết rõ mình đang hành động điên rồ đến mức nào. Thế mà, khi lời tuôn ra khỏi khoé môi hồng đào của đối phương, vẫn là khiến hắn bị kích động ghê gớm...

"Làm ơn ngưng diễn trò. Và rời khỏi đây. Tôi không hoan nghênh anh!"

Vẫn là một ngữ điệu lạnh lùng như thể chẳng hề để tâm để ý đến mọi sự trên đời, Akashi dứt khoát nói, rồi lập tức quay gót về phía cầu thang để trở xuống. Cậu chỉ muốn thật nhanh kết thúc chuyện tối nay đi. Thật chỉ mong sao hiện tại, khi cậu quay mặt lại, sẽ không phải trông thấy khuôn mặt ám muội đang ẩn hiện mơ hồ dưới trăng kia. Cả những cảm giác tồi tệ này nữa, làm ơn hãy nhanh chóng tan biến đi...

Chỉ là, mọi thứ nào được như Akashi mong muốn. Chỉ mất ba giây để bàn tay rắn rỏi như bàn thạch của Nash chạm tới đôi vai nhỏ gầy của cậu. Bằng một phản xạ nhanh đến mức khó tin là thuộc về một con người, hắn đã kịp hành động trước khi mục tiêu kịp chạy trốn khỏi tầm nhìn. Hắn giận. Thực sự không thể chịu đựng được sự bướng bỉnh khó thuần của mặt trăng bé nhỏ ấy nữa. Akashi giật mình một cái trông thấy, mọi cảm giác tức thì đều hóa ra trống rỗng, chỉ có phần tâm linh hữu hiệu mách bảo cậu: 'không xong rồi!!!'

Trong khi tóc đỏ vì cái va chạm bất ngờ mà chưa kịp phản ứng, Nash đã tức khắc hành động, kéo cậu xoay người lại đối mặt với hắn, liền sau đó là túm chặt hai tay cậu trong gọng kềm sức lực. Akashi không có cơ hội vùng vẫy, đôi mắt ruby long lanh mở to dưới ánh trăng kỳ ảo, từng chút hoảng hốt nhìn xoáy vào gương mặt của ác quỷ đang tiến sát mặt mình. Và rồi, chỉ trong tích tắc, cậu không thể trông thấy thêm gì cả, não bộ tức thì ngưng trệ hoạt động, chỉ điếng người khi không tình nguyện mà nhận ra cảm giác thô bạo trên môi. Hắn ta cưỡng hôn cậu!!! Akashi cảm giác hô hấp khó khăn, khi cái luồng hơi nóng rẫy phả ra từ gã như muốn nhấn chìm mọi thứ trong choáng ngợp. Cậu nghe trái tim mình co thắt lại, cố sức vùng vẫy hòng thoát ra khỏi Nash, nhưng tuyệt nhiên, mọi cử động đều bị hắn triệt để khóa chặt.

Nụ hôn của ác quỷ, dữ dội như cơn bão cát khô rát, không tìm ra được một tí dịu dàng nào. Hắn như một con thú đói say mồi mà quấn lấy đôi môi nho nhỏ, đem tới từng cái chạm mãnh liệt, liên tục giữa hai bờ thô ráp và mềm mại. Đê mê trong cảm giác tiếp xúc da thịt với người hằng khao khát, Nash tham lam hôn lấy hôn để lên cánh môi hồng ấm áp, khiến nó mỗi lúc sưng đỏ lên. Những gì Akashi có thể làm lúc này chỉ là tuyệt đối không mở miệng ra, như thể đó là một loại thành trì kiên cố trước sự công kích từ môi lưỡi của hắn. Tuy nhiên, đến khi bản thân không thở nổi nữa, cậu đành bất đắc dĩ hé môi mà đớp lấy dưỡng khí. Chỉ chờ có thế, Nash nhanh chóng xâm chiếm nốt khoang miệng ngọt ngào kia. Akashi chỉ kịp nuốt vào chút oxygen, trước khi trở thành thứ bị hắn cắn nuốt. Chiếc lưỡi gian xảo của Nash như con rắn trơn trượt, luồn sâu vào vòm họng, thỏa thê rút cạn từng chút dịch mật bên trong.

Vờn đuổi môi lưỡi đến khi nhận ra đối phương hết sức chịu đựng, tên ác quỷ mới tạm nhân nhượng rời khỏi nụ hôn. Hắn quỷ dị liếm mép một cái, như thể muốn tận hưởng nốt cái dư vị còn sót lại, trong khi cặp mắt vẫn hau háu nhìn tới thứ xinh xắn đỏ hồng vừa bị hắn hôn đến bật máu. Akashi run lên, vừa vì giận dữ, vừa vì mới được trả lại hô hấp. Cậu hối hả thở gấp, xong mới từ từ tự mình trấn tĩnh, mới chực nhớ ra bản thân có một mảnh thủy tinh trên tay.

Nash Gold Jr, trong tâm thế đắc thắng vạn phần, cộng với hỏa dục đang lên...trong lúc quay cuồng với ý muốn xâm chiếm, hắn không chút khoan nhượng, mạnh mẽ ghim chặt đối phương xuống nền sân thượng. Một tay hắn ấn lên cổ không cho cậu có gan phản kháng, tay còn lại từ từ ve vuốt Akashi, từ mái tóc nhung đỏ bồng bềnh, đến vuốt dọc theo sống mũi cao thanh tú, rồi lại khẽ chạm lên đôi gò má ửng hồng. Mặc kệ bàn tay nhám nhúa của hắn mang tới những cái rùng mình khi lướt qua da, Akashi nằm im không động, chầm chậm điều tiết nhịp thở của bản thân. Ánh mắt cậu cơ hồ hóa lạnh tanh, không còn chút cảm tình nào biểu hiện nơi ấy.

Từ màn đêm thăm thẳm, các vì sao lốm đốm tỏa ra tia sáng nhợt nhạt, nền trời ngả thêm chút tối tăm nữa, khi xuất hiện một vùng đen nhỏ xâm lấn vành trăng máu, như giọt mực tàu rơi vãi vào trang giấy trắng tinh khôi. Vầng trăng tự nhiên trong đêm nguyệt thực- bắt đầu rứt ra từng mảnh vụn, hòa tan vào bầu trời.

Dưới mặt đất, vầng trăng tinh túy của nhân sinh_ thiếu niên tài hoa thông tuệ, đang sắp sửa bị vấy bẩn bởi bàn tay quỷ dữ. Akashi tập trung thần trí của bản thân, lẽ nào, cậu lại đành buông xuôi mặc người cưỡng đoạt??? Câu trả lời dĩ nhiên là: không đời nào. Nhất là, khi đối phương lại là kẻ khiến cậu cảm thấy kinh tởm đến cực điểm.

Sự im lặng của cậu trong giây phút này, có chăng chỉ là khoảng yên tĩnh trước khi cơn bão đổ bộ. Cậu đang chuẩn bị tinh thần và sức lực cho một cú phản công không ngờ. Nash đã vì mê mẩn trước tấm thân kiều mị mê hoặc của cậu, vô tình bỏ quên mất sự cảnh giác. Khi hắn thành công tháo ra những chiếc cúc trên ngực áo Akashi và cởi phăng nó ra, để cúi xuống hôn lấy chiếc cổ kiêu hãnh, cũng chính là lúc cậu thiếu niên tóc đỏ từ từ nâng cánh tay mình lên...

Khi nụ hôn chiếm hữu chạm tới da thịt của mỹ thiếu niên, cũng là lúc đôi mắt ác quỷ của hắn không thể nhìn tới cử động của cậu. Cũng vừa hay, bàn tay hắn cũng không tiếp tục công việc tóm cổ cậu nữa. Akashi trừng trừng mở to đôi mắt vô cảm, quên đi nỗi đau từ những vết cắt nhỏ máu- khi đã cố nắm giữ mảnh thủy tinh trong tay, cậu dồn hết sức cho một lần quyết định. Một nhát đâm vào lưng hắn, có lẽ lệch sang trái một chút thì tốt hơn.

.

.

Trời đêm như mắt bão, một giọt máu từ bàn tay Akashi nhỏ xuống tấm áo vest của Nash, trước khi mảnh thủy tinh bén ngót cắm phập lên đấy. Con ma sói, lần nữa rơi vào chiếc bẫy của vầng trăng.

Gió lại thổi phất lên, mang theo một thứ mùi đặc trưng... mùi tanh nồng của biển máu.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro