P. 1 - mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã nghĩ rằng, bất kể cá nhân nào cũng có quyền yêu và được yêu... Bất kể đó là kẻ tội đồ, hay thậm chí là ác quỷ đi chăng nữa... Miễn hắn ta là sinh thể có trái tim nằm trong lồng ngực, thì nhất định đến thời khắc nào đó,  khoảnh khắc được ấn định bởi bởi số mệnh- tiếng chuông lòng của hắn sẽ giục giã vang lên. Đó là khi, giữa nhân gian rộng lớn vô vọng, hắn hữu duyên tìm ra được ánh mắt khiến bản thân đắm say muôn thuở.

Tình yêu vốn dĩ không biên giới. Thứ cảm xúc diệu kì ấy, sẽ rất đỗi tự nhiên xâm chiếm tâm tư, rồi ngự trị hồn người... Như một thứ tôn giáo dị biệt của trái tim, khiến người cam nguyện trọn kiếp tôn thờ nó.

Tôi vẫn nghĩ, tình yêu là thứ dằn vặt người ta nhất, đồng thời cũng khiến họ mỉm cười- một cách hạnh phúc nhất.

Bạn có tin như vậy không!?

Đêm nay, bầu trời vẫn huyền bí với những ánh sao nhấp nháy, chiếu rọi thứ ánh sáng say sưa vào giữa lòng người. Cơn gió du dương nâng hồn tôi lên lưng chừng xúc cảm. 

Trong nỗi niềm chan chứa không hồi kết, tôi xin kể bạn nghe câu chuyện lạ kỳ, về một con ma sói đem lòng yêu một vầng trăng.

.

.


Chuyện xảy ra từ rất lâu về trước, những năm của thế kỷ XVI..., thời điểm mà cả châu Âu hoa lệ nhuốm màu ám ảnh bởi cụm từ Werewolf- tức ma sói. Những kẻ có hình dạng chẳng khác con người, ưu biệt về trí tuệ, sống dung hoà trong xã hội với danh xưng của những tài từ giai nhân. Nhưng, vào những đêm vầng trăng tròn vằng vặc rọi sáng bầu trời, cũng chính là lúc bản chất tàn bạo của loài sói sống dậy, cuồn cuộn như thủy triều dâng lên trong họ. Khi đó, chúng sẽ vứt bỏ lớp vỏ ngụy trang đạo mạo phi thường kia, trở về hình hài loài ác thú cuồng dã, tột cùng khao khát máu tươi.

Có một chàng quý tộc yêu thơ, không màng đến khối tài sản khổng lồ của gia tộc tài phiệt, chỉ một lòng muốn trở thành thi sĩ. Chàng ấy tài mạo phi thường, tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống, khiến bao nhiêu cô gái trong vùng mộng tưởng đắm say. Một ngày đẹp trời, một nữ bá tước quyền quý đến ngỏ ý cầu duyên, nhưng chàng đã thẳng thừng từ chối.

Chàng bảo, bản thân mình chỉ yêu mỗi nàng trăng. Kể từ lúc chàng nhận thức được cái gì gọi là vẻ đẹp, vầng trăng kia đã là thứ chiếm ngự tâm hồn. Một cách không sao lý giải được.

Ánh trăng huyền diệu hoang vu, thanh khiết u lệ, kiêu hãnh không thể chạm tới... Chỉ có thể mang lòng ra thưởng ngoạn.

Thế mà, nàng trăng cũng thật lạ kì. Nàng thủy chung không đổi, nghìn năm vẫn treo lả lướt trên nền trời, vẫn làm duyên lúc tròn lúc khuyết.

Bất cứ một thiếu nữ xinh tươi nào, rồi cũng sẽ bị thời gian làm dung nhan phai úa. Chỉ có nàng trăng, vạn đời vẫn đẹp. Lòng dạ con người có lúc đổi thay, nhưng nàng trăng sẽ mãi tỏa sáng, dù cho dưới chân nàng là thành phố hay thôn quê, là rừng hay biển, là cung son gác ngọc hay bãi tha ma....

Nữ bá tước nghe xong tâm tư của chàng, ấm ức quay mặt bỏ đi, sau khi đã cảm thấy bị xỉ nhục. Cô ta còn đanh đá cào xước mặt chàng, in dấu những vết thù hận rỉ máu.

Lẽ ra chàng trai trẻ cũng đã cho việc đó vào quên lãng, nếu như vài ngày sau đó, người ta không phải dùng tên bạc bắn xuyên ngực cô ta.

Người nữ bá tước ấy, vào đêm trăng tròn, đã hiện nguyên hình là một con ma sói. Cô ta đã  sát hại và phanh thây hai thường dân vô tội, trước khi bị một cung thủ bắn hạ. Mũi tên chói loá xuyên tâm, dòng máu ma quỷ phun trào như một lời nguyền oan trái...

Chàng trai nghe tiếng quỷ thần gào thét tên mình văng vẳng bên tai. Rất rõ, nữ ma sói nọ, bằng việc để lại vết thương kia, biến anh trở thành loài quỷ dữ, như chính ả.

Sinh mệnh chàng thi sĩ ấy đang xói mòn từng khắc, bởi lẽ hiển nhiên rằng, nếu bị ma sói làm cho trầy da rách thịt, nhiều khả năng anh sẽ chết trước khi biến thành sói vào đêm trăng tròn.

Nhưng dẫu có vậy, người ta cũng không thể mạo hiểm. Họ đã quá ám ảnh với những xác chết tanh tưởi mùi máu, bị xé tan hoang không nhìn ra nhân diện... Thà giết lầm hơn bỏ sót. Tòa án dị giáo đã đưa ra phán  quyết cuối cùng. Chàng trai xấu số bị tống giam vào phòng tối, vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh trăng  nữa.

Một hình phạt, mà đối với chàng, còn đáng sợ hơn vạn kiếp lưu đày. 

Một đêm, rồi hai đêm trôi qua... Nam nhân đa tình đành tọa thân nơi ngục sâu, nghe mảnh hồn mình khắc khoải nỗi khao khát oan trái. Con tim chàng thổn thức trong từng nhịp đập, sự thôi thúc dập dồn như trống tàn canh...Bóng đêm bủa vây chàng, cũi giam lạnh lẽo với bức tường vô tri, càng khiến người trầm mình trong đó- vạn phần mơ ước  được hạnh ngộ với vầng trăng thơ mị.

Dù cho, một khắc nhìn thấy ánh sáng dìu dặt mê say kia, chính là thời điểm chàng hoá ra quỷ dữ... Vậy thì đã sao!? Kể từ giây phút những con người kia phũ phàng chia cắt mối duyên kì ảo, là họ đã hủy hoại mối liên kết của chàng với thế giới.

Chàng thi sĩ tài hoa đã chết. Chỉ còn lại đây một con ma sói nửa vời, với mối u tình hủy hoại tâm can. Nào là nhân tính, là luân lý... Tất cả chẳng là gì trước trái tim khao khát cuồng loạn đang rạo rực chực nổ tung trong lồng ngực. 

Đêm trăng tròn của tháng sau đó, máu nhuộm đỏ hoang úa cả một góc trời. Từng thành viên một trong toà án dị giáo, giờ chỉ còn là những mảnh thây nhầy nhụa , rải rác khắp nơi trong thành phố. Đêm kinh hãi với những tiếng khóc than ai oán rợn người, cả cơn gió cũng ẩm một mùi tang tóc thê lương. Đó là khi con ma sói khổng lồ cuồng dã dưới trăng, trong đêm mà đất trời tấu lên khúc tử mặc, thứ ánh sáng nhàn nhạt như cái lồng chết chóc, giăng tơ lên ma địa kinh hoàng.

Trong cơn ác mộng hãi hùng đó, người cung thủ với mũi tên bạc, sau hồi bấn loạn thần trí, đã đi đến một quyết định... Người liều mạng đánh cược vào phép thử cuối cùng.  miệng lẩm nhẩm khấn vội bài kinh cầu nguyện, rồi người thật nhanh dẫn dụ con ma sói điên loạn, chạy bán sống bán chết về phía hồ nước phía Tây thành phố.

Con ma sói say mồi, ai ngờ được, lại đứng ngẩn ngơ trong giờ phút ấy... Trước mắt hắn là dòng nước được dát vàng bởi những hạt bụi ánh sáng nhảy múa, mặt hồ như bừng toả sóng sánh. Vầng trăng cao in bóng huyền ảo nơi đáy hồ, như thể chỉ cần với tay tới là có thể chạm được.Gương mặt lạnh lẽo vô tri của ma sói, bỗng xuất hiện nụ cười đầy bất an. Hắn tiến lại sát mép nước, rồi đổ ầm xuống hồ như cây cổ thụ bị chặt hạ, khi hai cánh tay đang rộng ra tựa hồ muốn ôm trọn hình ảnh trăng mơ...

Mà phía lưng hắn, là mũi tên bạc được bắn chuẩn xác vào tim, nước hồ trăng loang máu đỏ thẫm.... Trên nền trời, vầng nguyệt kia cũng trở màu đỏ ối, từng chút một xói mòn như khóc một mảnh tình bi ai.

Người xạ thủ rụng rời buông cung. Con ma sói đã chết với bóng trăng mà hắn cả đời mộng tưởng. Và định mệnh hay chăng..!?

Đêm kia nguyệt thực.

.

.


500 năm sau cái đêm đen tối hủy diệt đó... Giữa thế kỷ XXI.

Có một con người kiêu ngạo khinh đời, tự nhận mình là hiện thân của loài ác quỷ.

Nash Gold Jr.

Mười tám năm sống trên đời, hắn mới lần đầu tiên có ý nghĩ, ánh mắt người xa lạ kia còn mê hoặc hồn hắn hơn ánh trăng.

Người sống cách hắn nửa vòng trái đất, mà khiến tâm tư hắn mỗi khắc quay cuồng.

Người được gọi tên là Akashi Seijuro.

Một câu chuyện mới sẽ bắt đầu.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro