Chap9:Tâm sự của Minato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mui thấy hỏa độn Thiên Lao không có tác dụng với Naruto anh ta đã không tin mà một đấm đánh vào trước ngực Naruto,hắn không đau nhưng hắn biết ai đó sẽ đau nên không muốn nhận thêm quyền nào từ Mui nữa

Hắn liên tục né tránh đòn đánh từ Mui tung ra

"Hoả độn Thiên Lao đã không có tác dụng với cậu vậy ta sẽ dùng cách khác"

Ngay lúc này Tobirama và Hashirama đã xuất hiện bên cạnh Naruto,hắn khá là ngạc nhiên khi thấy Hashirama đang đỡ lấy Tobirama đang nhíu chặt mày

Hashirama cười:ta là Hokage đệ nhất của Hoả Quốc làng lá,ta xin mạn phép cùng nói chuyện với ngài tổng quản nơi này chứ?

Mui bước ra cùng Hashirama nói chuyện một hồi,Mui đi đến Tobirama lại nhìn sang Naruto với ánh mắt kì quái,anh ta cũng không nói thêm lời nào liền giải hoả độn Thiên Lao trên người Tobirama

Tobirama cảm thấy khá hơn mới nhìn sang Naruto vô tội đứng đó cười nhạt

Em là người vô tù rốt cuộc anh lại là người hứng chịu hình phạt thay em

"Tù nhân đặc biệt này ta sẽ không chạm đến nhưng xin mạo phạm ngài Hokage đệ nhị đây...."

Mui một đấm đánh vào Tobirama,Naruto ôm ngực run rẩy Mui nhân cơ hội này đặt lên người Tobirama hoả độn Thiên Lao

"Bởi vì đây là điều lệ của nhà tù này nên tất cả phạm nhân đều phải tuân thủ các quy tắc trên để tránh tình trạng trốn ngục"

Tobirama nhìn Naruto đang nhíu mày đứng dậy

"Trở về đi"

Hashirama đi đến bên Tobirama nói: về thôi,chúng ta không thể ở đây mãi được

Tobirama gật đầu đưa theo gia huynh biến mất

Naruto nhìn Mui nói: rõ ràng là vừa rồi ông đánh Tobirama nặng hơn so với những quyền trước đó....

"Ngươi có thể cảm nhận điều đó là tốt"

Mui cười nói:ta sẽ đặt cách cho ngươi vào trại giam đặc biệt để tránh có kẻ đánh ngươi thì người chịu thiệt oan lại là ngài hokage đệ nhị

"Ta cũng phải khâm phục ngươi đó, người khác còn không dám ra tay với các ngài kage trong khi đó ngươi lại dám ra tay với Hokage đệ nhị"

"Ha~ngươi cũng mau vào trong phòng giam mà ngồi đi"

Trong nhà tù này hắn khá là thoải mái ngoài ăn và nằm ra thì chính là chọc ghẹo các tù nhân khác cho đến một ngày Tobirama được mời đến đây lần nữa

"Ngài thật sự là không dùng nhẫn thuật lên ngài và tù nhân tên Naruto đó chứ?"

"Không có"

"Ngược lại ta cảm nhận được thời gian thằng nhóc đó ở đây khá là vui vẻ đi,Naruto đã làm gì sao?"

"Ngài cũng biết đãi ngộ của Naruto rất khác so với những tù nhân khác,ta không thể làm bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến cậu ta nên cậu ta càng thêm càng rỡ ở nơi này, hết chọc giận những tù nhân khác rồi lại chọc ghẹo các giám ngục khác trong đây"

"Ta cũng không thể đánh một hokage như ngài để làm đau tên kia được, và ngược lại nên cảm giác hiện tại của ta là tiến thoái lưỡng nan a, ngài có hiểu cho cảm giác của ta hay không?"

"......"

Tobirama day trán:ta cũng không thể làm gì khác được,vấn đề này ta cũng không thể giải quyết được

Bỗng dưng trên má Tobirama xuất hiện một vết thương máu từ trên đó chảy xuống.Anh nghi hoặc chạm vào

"Chuyện gì thế này?"

Mui nhanh chóng đứng dậy chạy đi:ta sẽ kiểm tra!

Tobirama theo sau,khi họ đến đó là một cuộc hỗn độn giữa các tù nhân,các giám ngục cũng đang khống chế từng người

Tobirama nhìn quanh hiện trường thấy vài tên tù nhân nhân cơ hội hỗn loạn này muốn bỏ chạy,anh gõ vào Mui chỉ vào những kẻ đó,Mui nhanh chóng bắt gọn bọn chúng,còn anh thì xách Naruto lên

Naruto cũng khá là bất ngờ khi thấy anh nhưng khi thấy trên má Tobirama có vết thương liền nhìn cái tên hung thủ đã gây ra chuyện này

"Là hắn,ta vốn đang ăn tự dưng hắn gây chuyện với ta còn lấy vật sắc bén ấy tấn công ta!"

Tobirama nhướng mày nói:bình thường không phải em đều gây chuyện và chọc họ sao?nên hôm nay họ mới gây chuyện lại với em không phải à?

"Thì.... cũng có,tại vì ở đây chán quá nên ta mới chọc họ có chút à...."

"Giờ hãy đi tắm đi"

"Được"

Hắn phủi thức ăn trên người xuống đất rất không vui bởi chất bầy nhầy này, một tù nhân chọn khoảng khắc này dùng vật sắc nhọn đâm về phía Tobirama thì bị anh nhẹ nhàng khống chế và đánh ngất

Mọi chuyện khi dịu đi Tobirama được đưa đến một căn phòng khác,một bên chữa trị còn một bên nghe Mui thở dài

"Tôi nghĩ rằng không thể cứ để cậu ta ở đây mãi được nếu không sẽ lại gây ra sự hỗn loạn lần nữa,tôi dự định nhốt cậu ta vào một căn phòng đặc biệt xung quanh không có tù nhân nào cả ngoại trừ các cai ngục đứng bên ngoài quan sát ra"

"Ta nghĩ rằng điều đó sẽ ổn hơn, nếu có điều bất thường về Naruto ta sẽ đến gặp cậu vậy"

Mui đồng ý,sau khi Tobirama đi Mui đã dẫn Naruto đến căn phòng biệt giam khác nơi này rất tĩnh lặng nó khiến cho Naruto rất không thoải mái và buồn tẻ

Cánh cửa đóng lại,xung quanh đều tối đen bên trên còn có đèn hắn bật lên công tắc và nằm xuống giường

Không một ai nói chuyện, một không gian kín mít,lòng của hắn hơi chùn xuống mím môi nhắm mắt,qua vài ngày đôi mắt xanh đen đã dần trở nên đen thẫm hơn,hắn không giao tiếp với ai nữa chỉ ậm ừ cho qua

Hắn cũng dần bỏ bữa,bữa ăn bữa không, Tobirama cảm nhận được sự cô đơn hiu quạnh từ Naruto anh đã hỏi Hashirama về vấn đề này,Hashirama cũng nói cho anh rằng ai ở đó cũng sẽ cô đơn cả,và Tobirama hãy thử đặt chính mình vào đó sẽ tự hiểu rõ

Dần dà Naruto đã không đụng đến bữa cơm nữa hắn chỉ ngồi một góc ở đó hoặc sẽ nằm trên giường,Mui lo lắng cho sức khỏe của Naruto nên đã cho hắn ra ngoài đi dạo

Naruto cũng chỉ đi loanh quanh trong sự nhàm chán,hắn chán...chán đến mức muốn làm gì đó....

Sát ý nổi lên trong tâm hắn ngay lập tức đã bị dập tắt bởi sự tức giận của Tobirama,hắn khó chịu,khó chịu tột cùng

"Ta không muốn đi nữa,ta muốn quay trở về"

"Dẫn cậu ta về đi"

Hắn tiếp tục nằm bên trong không ăn không uống dù quản ngục có dỗ dành hắn đi chăng nữa,Miu quyết định đổi phòng giam cho hắn là quay trở về căn phòng như trước

Nhưng hắn vẫn rầm rì im lặng nằm đó ăn uống vẫn không có đụng đến, Tobirama lần thứ ba được mời đến.Anh bước vào trong phòng giam và đối mặt với Naruto,điều làm anh bất ngờ và lo lắng hơn đó chính là đôi mắt của Naruto

Nó đã chuyển sang tối hơn so với trước đây rất nhiều,anh chạm vào Naruto nhưng bị hắn hất tay ra

"Em....."

Tobirama thấy không ổn chút nào bèn đứng dậy đi ra,và nói với Mui muốn dẫn đứa cháu gái là y nhẫn đến kiểm tra tình hình cho Naruto,Mui cũng đồng ý

Tsunade đang đánh bạc thì bị ông họ xách đi, Tsunade được đưa vào nhà tù cô còn tưởng ông họ dẫn mình đến đây để cai nghiện cờ bạc thì lại nghe ông họ nói muốn cô chữa trị cho ông cậu của mình

"Ông cậu?! thật sự là ông cậu sao?"

Đã rất lâu rồi cô còn chưa có gặp lại ông cậu, không biết ông cậu giờ đã ra sao rồi

Mà khoan??!

"Sao ông họ lại dẫn cháu đến đây để gặp ông cậu?"

"Ông cậu cháu phạm tội giết người của làng đá và làng sương mù và bắt Jinchuuriki của họ"

"......"

Tsunade đi vào trong phòng giam kiểm tra Naruto một hồi mới nói ra kết luận

"Ông cậu bị vấn đề về tâm lý hơn nữa đã rất lâu rồi chưa ăn gì nếu cứ tuyệt thực như vậy chắc chắn ông cậu sẽ chết vì đói và mất nước"

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Cháu nghĩ cách tốt nhất bây giờ chính là đưa ông cậu ra bên ngoài để chữa trị,ở đây ông cậu chắc chắn sẽ không ăn nếu ép buộc ông cậu ăn cháu nghĩ tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn,thậm chí ông cậu sẽ nghĩ đến cách tự vẫn"

"Ta sẽ bàn lại chuyện này với các kage khác"

Tobirama dẫn Tsunade rời đi,Naruto liếc nhìn anh lần cuối rồi xoay người nằm xuống nhắm mắt,cơ thể và sức khỏe của Naruto cũng dần chuyển xấu điều này cũng không ảnh hưởng đến Tobirama

Đến tối hôm đó Naruto đã ngất đi cơ thể cũng thiếu nước trầm trọng,cai ngục cũng không phát giác ra điểm bất thường nên đã không chú ý đến điểm này,họ cứ nghĩ rằng Naruto vẫn như ngày thường

Ngược lại là Tobirama,anh cảm thấy rất bất an,ngay tối hôm đó anh đã truyền tin về trường hợp khẩn cấp của Naruto cho bốn vị kage biết và muốn nhận được sự đồng ý của họ để anh có thể đưa Naruto ra khỏi huyết ngục

Anh cũng nói thêm về sự liên kết đặc biệt giữa mình và Naruto.

Bốn kage đã không tin về điều hoang đường đó nên đã dời thêm thời gian để điều tra kỹ về chuyện ly kì này.Tobirama khi biết được tin này chỉ có thể nghiến răng tức giận

Sau khi nhận được lời xác định từ Mui các kage khác mới tin tưởng và đồng ý truyền lệnh thả người

Lúc Tobirama nhận được sự đồng ý của các kage anh liền nhanh chóng chạy đến cứu người

Tối hôm đó Tobirama đã đến phòng giam lay Naruto tỉnh nhưng người đã bất động hơi thở càng thêm mong manh làm cho Tobirama như ngồi trên đống lửa,Mui giải phong ấn cho Naruto, anh liền một mạch dẫn Naruto đến bệnh viện để cho Tsunade chăm sóc và chữa trị

Hai tháng bên trong huyết ngục, Tobirama ra vào cũng nhiều lần không kém đến nỗi các ngục quản đều biết anh là vị khách đặc biệt luôn rồi

Nằm trong bệnh viện đến ngày thứ năm Naruto mới có thể tỉnh lại,cơ thể và sức khỏe của hắn giờ đây vẫn còn rất yếu nên cần một khoảng thời gian nữa để phục hồi lại như cũ.Vài ngày sau đó Tobirama có đưa thức ăn đến cho Naruto nhưng em ấy lại chịu ăn còn hất đổ và không cho anh đến gần

Tobirama phải kiên nhẫn và mặt dày lắm thì Naruto mới cho anh đến gần mình hơn.Tobirama phải tự mình xuống bếp làm món ăn yêu thích của Naruto và đưa đến trước mặt

Naruto nhìn cơm nắm còn có trứng với canh,hắn vươn tay ra cầm lấy cơm nắm ăn thử.Tobirama thấy Naruto ăn rồi thì rất là vui,hắn ăn hết cơm nắm rồi lại thêm canh mới nằm xuống

Tobirama ngồi lên giường nằm xuống bên cạnh ôm Naruto,hắn nắm lấy áo anh ngửi mùi hương mặn mặn của nước biển từ trên người anh mới dụi đầu vào trong người anh nhắm mắt

Minato đứng bên ngoài khóc không ra nước mắt

Đệ nhị đại nhân ngài thật sự cướp mất con trai của ta rồi a.....

Đến cả người làm cha như ta ngài còn không cho phép đến gần đứa con trai cưng nữa chứ......

Người làm cha như ta sao có thể chịu nổi cơ chứ!!!

Minato trở về nhà rốt cuộc anh cũng nói chuyện này với vợ mình Kushina, Kushina đã không thông cảm cho anh mà còn tức giận đánh anh

"Vì sao bây giờ anh mới nói cho em biết về chuyện này vậy hả!??anh tìm được Naruto còn không nói cho em đã đành,lần này còn để thằng bé bị giam trong ngục nữa chứ?anh làm cha kiểu gì thế hả Minato?!!"

"Đệ...đệ nhị đại nhân nhất quyết không cho anh nói chuyện này ra nên anh cũng không tiện nói cho em biết"

"Đệ nhị?ông ấy còn sống sao?"

Khoé mắt Minato giật nhẹ:còn tại thế,hơn nữa mối quan hệ của con trai chúng ta với đệ nhị đại nhân khá là đặc biệt

"Đặc biệt? đặc biệt thế nào?"

"Vừa là anh trai....và cũng có thể là người yêu...."

"........."

"Đệ nhị Hokage đó.... không phải là trâu già gặm cỏ non đấy chứ?"

"Theo anh được biết thì con trai chúng ta đã chạy đến thời đại của đệ nhị từ lúc ngài ấy chỉ mới chín tuổi và lớn lên cùng với ngài đệ đấy...."

Kushina khá là kinh ngạc:vậy con trai chúng ta hiện tại không phải là một ông lão rồi đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro