Chap4:Hi sinh sẽ là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sarutobi em muốn bình đẳng thế nào?"

Tobirama rất bình thản hỏi lại,Naruto hứng thú hóng hớt chuyện thầy trò của bọn họ

"Bọn em cũng muốn thầy đối xử bình đẳng như thầy đối xử với đệ đệ của thầy vậy!"

"Ồ,là như vậy sao?"

Tobirama gắp miếng bò đưa đến trước miệng Sarutobi làm cậu nhóc đứng hình rất không tự nhiên quay sang Naruto cầu cứu, hiển nhiên Naruto là đang hứng thú xem kịch hay rồi

Sarutobi nhanh trí lắc đầu nói:ý em không phải là vậy!

"Hử?"

"Bọn em muốn cùng thầy chụp ảnh để làm kỉ niệm sau này ạ"

Naruto khá là bất ngờ vì đến thằng nhóc này lại có thể nghĩ đến trường hợp này để cứu vãn bản thân mình

Tobirama nhét miếng thịt vào miệng Naruto nói

"Chụp ảnh?"

Sarutobi gật đầu liên tục

Naruto khá là tò mò hình như là đã nghe qua nơi nào rồi,một chút kí ức mơ hồ hiện lên trong đầu là hình ảnh của một người đàn ông không rõ dung mạo đang tươi cười với hắn

Bên cạnh người đàn ông đó hình như còn có một ai đó khá là mơ hồ

Hai người đó rốt cuộc là ai vậy nhỉ?

À mà cha mẹ mình thế nào ấy nhỉ?

"Anh đi với đám nhóc đi,em sẽ đi tìm anh Hashirama để nói chuyện"

"Em định nói gì với gia huynh?"

"Tán gẫu với nhau thôi,vậy em đi trước"

Tobirama kéo Naruto lại nói:đi cùng với anh

"Uh?nhưng...."

"Đi!"

Tobirama không để Naruto đáp đã xách người đi ra,trước khi ra ngoài người trả tiền bữa ăn này đương nhiên sẽ là Tobirama

"Em mới ăn xong anh cõng thế này rất khó chịu,chuyển cách cũ đi"

Nói chuyển Tobirama liền chuyển sang ôm Naruto trong lòng,các học sinh của Tobirama nhìn nhiều cũng quen luôn rồi

Kagami nhỏ giọng nói:ngài ấy mà cứ như này tớ đảm bảo với các cậu chắc chắn rằng ngài ấy sẽ ế dài dài....

Danzo và Homura im lặng từ đầu đến giờ Danzo đã cất tiếng:ngài đệ nhị,ngài mãi cưng chiều đệ đệ ngài như vậy cũng không ổn lắm ạ

"Nhóc con thì biết gì chứ,nhóc kêu ba mẹ nhóc sinh thêm một đứa em trai xem sao,khi đó nhóc sẽ biết cái cảm giác này ngay thôi à~"

"Đệ đừng nói tào lao nữa"

"?!"

Hắn phát hiện ra Hashirama đang đi đâu đó vào con đường hẻm,hắn nhanh chóng chui ra nói:anh đi với bọn nhóc đi đệ có việc cần đi trước

Naruto chạy vào một con hẻm khi thấy Hashirama đang nói chuyện gì đó với Izuna dường như họ đã xảy ra mâu thuẫn Izuna đấm cho Hashirama mấy đấm khiến hắn hoảng hồn chạy ra can ngăn

Giữ chặt Izuna hắn nghiêm giọng nói: Izuna có chuyện gì thì cậu hãy bình tĩnh lại đi đừng đánh anh ấy vậy chứ...

"Đều tại anh ta...anh ta đã khiến cho anh trai tôi biến mất hơn bảy năm nay rồi.... bảy năm nay tôi đều chờ anh trai trở về nhưng lại không có thấy anh ấy quay về..."

"Bình tĩnh lại nào Izuna...."

Hắn trấn an Izuna,Hashirama lúc này nói:Ta chắc chắn rằng Madara vẫn còn sống

"Sao ngươi có thể chắc chắn rằng anh ấy vẫn còn sống kia chứ?"

"Dù tôi không biết Madara hiện đang ở đâu nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của Madara trong suốt bảy năm qua"

"Ý anh là sao Hashirama?"

"Anh không biết nên nói thế nào, chúng ta đến nhà tắm công cộng nhé?"

"!!?"

Hai người nghi hoặc,đến đó để làm gì a?

Dù nghi hoặc nhưng bọn họ vẫn đi đến nhà tắm công cộng,Hashirama bước vào hồ nước nóng Izuna nhìn thấy loại hình săm màu xanh lục trên cổ trái của Hashirama bèn kinh ngạc nói:anh trai ta cũng có một cái hình tương tự như vậy mà lại là màu đỏ

Hashirama kinh ngạc:vậy Madara có nói với cậu hình này tượng trưng cho cái gì không?ta cũng không biết vì sao nó lại xuất hiện trên người của ta nữa

"Anh trai đã nói rằng không thể nói,nên anh ấy đã không nói gì với tôi cả"

Izuna nói thêm:vậy lí do gì anh trai tôi lại rời đi sau khi lần cuối gặp ngươi?

Hashirama buồn rầu nói:lúc đó Madara đã ngỏ lời tỏ tình với ta nhưng ta đã đồng ý mối hôn sự với Mito trước đó rồi nên đã từ chối Madara

"Trước đó ba năm em đã nhắc tên đó nên nói cho anh biết đi hắn lại không nói,chờ đến khi nước đến cổ rồi mới đi tỏ tình"

"Vậy nên anh trai ta rời làng là vì tỏ tình thất bại?"

"......"

"Nếu sau này đệ có tỏ tình thất bại thì đệ nhất định sẽ cố gắng cho đến khi người đó đồng ý mới thôi!"

Hai người nhìn Naruto,Hashirama hỏi:đệ có người thích trong lòng rồi à?

"........."

Naruto ngại ngùng không nói chỉ liếc sang nơi khác, Izuna nói:Hashirama ngươi nói ngươi có thể cảm nhận được cảm xúc của anh trai trong bảy năm nay,vậy cảm xúc của anh ấy có những gì?

"Ta cũng không biết,khi Madara rời đi một năm ta có cảm nhận được sự hỗn loạn,còn có sự mờ mịt và tức giận từ hắn

Lâu dài hơn nữa là sự cô độc,lúc đó ta khá là bàng hoàng nên muốn cử người đi tìm nhưng lại không biết hắn đang ở nơi nào trong đại lục rộng lớn này

Những ngày gần đây ta cảm nhận được sự lạnh lẽo và phẫn nộ từ Madara nên ta khá là lo lắng"

"Thật kì diệu mà,dù huynh không thấy được Madara lại có thể cảm nhận được cảm xúc của anh ta đấy"

Hashirama cười khổ

"Không chỉ có vậy thôi đâu,anh còn biết lúc nào Madara bị thương nặng hay nhẹ nữa kìa"

"Sao anh lại biết?"

"Bởi tất cả vết thương đó đều chuyển sang anh cả mà......và trong khi đó anh không có làm mình bị thương"

"........"

Izuna câm lặng,Hashirama nói:còn có những lần anh bị thương dường như tất cả đều chuyển sang Madara thì phải.....

Izuna trợn tròn mắt,vậy không phải là mình vừa đánh Hashirama thì tất cả đều chuyển sang cho anh trai hay sao?như vậy chẳng phải là.... mình đang đánh anh trai gián tiếp?

Naruto khá là kinh ngạc,Hashirama thở dài

"Anh thật lo lắng cho Madara mà....."

'Cạch!'

Cánh cửa mở ra một nhóm người đi vào,một người trong đó lên tiếng:Gia huynh,Naruto?còn có Izuna nữa sao?

"Tobirama sao đệ lại ở đây?"

Bọn họ khá là kinh ngạc,Tobirama và những học trò của anh đều bước xuống,anh nói:đám nhóc kéo đệ đến đây,vậy còn huynh?

"Huynh rủ Naruto và Izuna đến đây tắm và trò chuyện một lúc"

"Chủ đề về Madara?"

Tobirama nhìn gia huynh nâng mày kiếm hỏi,Hashirama cười haha

"Gia huynh, thứ trên cổ huynh là gì?"

"Ta cũng không biết nó là gì nữa...."

"........."

Năm ngày sau Tobirama dẫn hai tiểu đội Sarutobi và Danzo đi làm nhiệm vụ bọn họ đã bị quân đội của Kinkaku làng mây bao vây,Tobirama hiểu rằng cách duy nhất để ai đó trong đội có thể chạy thoát được chính là sử dụng một người làm mồi nhử và hi sinh thân mình kiềm chân đối phương.

Anh đã quyết định đứng ra tự làm mồi nhử một mình đánh với hai mươi ninja tinh nhuệ của làng mây

Kinkaku và Ginkaku chết anh cũng hi sinh

Trước khi Tobirama nhắm mắt đã thấy một con hồ điệp mang sắc màu hoàng kim bay quanh anh nó đậu lên chóp mũi anh đập nhẹ cánh

Naruto.....

Đây là ý niệm duy nhất trước khi anh chấm dứt hơi thở cuối cùng

Naruto chậm rãi bước đến ôm lên thân xác đã dần trở nên lạnh ngắt của anh nước mắt đã rơi

"Tobirama....."

"Nhị đương gia....."

"Làm ơn....hãy tỉnh lại....nhị đương gia.... làm ơn....đừng đùa em...."

Ôm một cái thân xác đã dần lạnh đi hắn khóc đến tê tâm liệt phế nắm chặt áo anh

Làm ơn hãy tỉnh lại....dù là làm gì cũng được xin anh hãy tỉnh lại....dù lấy mạng hay linh hồn em cũng được nhưng xin anh hãy tỉnh lại....

"Ngươi muốn hắn sống lại không?"

Người con trai mà Madara đã từng gặp ấy lần nữa đã xuất hiện,Naruto lần này không do dự như Madara lần đó hắn ngay lập tức gật đầu

"Muốn, ngươi muốn ta làm gì cũng được chỉ cần giúp anh ấy sống tiếp!mạng của ta sẽ thuộc về ngươi!"

"Được,ngoài mạng sống và linh hồn của ngươi ra ta cũng muốn mang đi trái tim thuần khiết của ngươi"

"Được!"

Naruto cũng khá là lo tên này sẽ quỵt mình bèn nói: vì muốn chắc chắn hơn ta muốn cùng ngươi kí vào đâu đó để lập ra một giao ước giữa hai ta,ta không muốn ngươi nuốt lời!

"Ngươi muốn giao ước thế nào?"

"Ta không muốn ngươi đụng chạm gì đến tính mạng của Tobirama càng không được để anh ấy chết thêm lần nữa và không được để ta giết anh ấy!"

"Ngươi thật giống hai kẻ mà ta đã gặp trước đó,hắn đều yêu cầu như vậy mà không đặt ra yêu cầu cho bản thân mình"

"Vậy ngươi không được dùng ta để giết người ta yêu quý là được!đặc biệt là hai người anh trai của ta!"

"Nếu ta muốn ngươi giết cha mẹ ngươi thì thế nào ~"

Naruto có chút bất ngờ liền nói: cũng không thể được!ta cũng không cho phép!

"Hừ ngươi mau kí vào tờ giấy này đi!"

Naruto đọc nội dung bên trong một lượt liền lấy máu kí vào

Một cái hình săm màu trắng dần xuất hiện trên cánh tay phải của Naruto, còn Tobirama lại là màu xanh dương nằm bên cánh tay trái

"Ngươi muốn chơi một trò chơi nhỏ cùng ta không ~nếu ngươi thắng ta sẽ không lấy đi những thứ đó của ngươi,và ta còn tặng cho hắn (chỉ vào Tobirama) một sinh mệnh mới,còn tờ giấy này ta sẽ hủy nó đi"

"Ngược lại nếu ngươi thua thì phải thực hiện những gì ngươi đã kí trong hợp đồng này"

".....Được!"

"Trò chơi nhỏ đó chính là chỉ cần tên Tobirama đó không giết ngươi, ngươi sẽ thắng trò chơi này ~"

Nói rồi hắn ta biến mất,Naruto con đang ngỡ ngàng thì Tobirama cũng đã dần mở mắt.Hắn vui mừng còn chưa cất lời đã bị Tobirama vật ngược lại bóp chặt yết hầu

"Ư...nhị..."

Cổ bị anh bóp chặt hơn hắn nắm chặt lấy cổ tay anh nhìn anh đang thở nặng nề có vẻ vết thương trên người khá là nặng và mệt mỏi

Đưa lên ngón tay muốn chạm vào người anh thì bị anh đâm kunai vào tim,hiện tại trong mắt anh bây giờ Naruto là kẻ địch, là người của làng mây

Một khắc đâm kunai xuống tim hình ảnh trước mặt anh dần trở nên rõ ràng,anh thấy người mình vừa xuống tay chính là Naruto,anh bàng hoàng buông tay ra run rẩy

"Na..Naruto...sao...sao lại là em?"

Ngón tay run rẩy của hắn cố gắng vươn ra dùng chút hơi tàn tạo ra một con hồ điệp mang màu sắc hoàng kim,nó mang tất cả những hồi ức tốt đẹp nhất của hắn từ lúc nhỏ đến khi lớn tất cả đều đặt lên con hồ điệp này

Hồ điệp chui vào trong cơ thể của Tobirama, hắn muốn di chuyển ngón tay đến khuôn mặt anh nhưng sinh khí đã không còn bàn tay cũng không còn lực mà rơi xuống đất

"Naruto....Naruto...."

Tobirama đau đớn ôm chặt lấy Naruto anh chạm mặt mình với khuôn mặt của hắn những giọt nước mắt lăn trên gò má

"Naruto anh không cố ý làm vậy....anh nghĩ rằng đó là kẻ địch nên mới....vì sao...vì sao... hết lần này đến lần khác...em đều đến những nơi nguy hiểm này tìm anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro