Chap16: Cơn Ác Mộng Mang Tên Kì Thi Chunin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tobirama tỉnh dậy đã là ngày hôm sau,anh có hơi hoang mang nghĩ rằng bản thân mình chẳng phải là đang ở chỗ suối nước nóng hay sao?sao giờ lại nằm trên giường rồi?đây hình như là căn phòng của Naruto cũng chính là căn nhà của đệ tứ đi

"Anh dậy sớm vậy?hãy ngủ cùng em thêm chút ít nữa đi~"

"Hôm nay là ngày thi chunin em không định đi sao?"

Hắn kéo anh xuống tiếp tục ôm anh ngủ

"Lát nữa anh có thể đưa em đến đó nên em cũng không cần lo sẽ đến muộn"

"Em không thể cứ như vậy mãi được nếu không anh sẽ làm hư em mất...."

Kéo đầu anh úp vào lồng ngực,vuốt nhẹ mái tóc bạc mềm mại của anh nói:đừng sống quá vội vàng mà hãy tận hưởng cuộc sống đi anh trai của em à~

"........."

Tobirama vòng tay qua ôm eo Naruto lần nữa nhắm mắt.Hai người ngủ đến mặt trời đã ló dạng rồi vẫn còn chưa chịu dậy Kushina đành đạp cửa đi vào và thấy cảnh con trai đang ôm đệ nhị ngủ mà cô không thể không tức giận được

"Naruto!đồng hồ đã điểm đến chín giờ sáng rồi đó con còn chưa chịu dậy nữa sao?cuộc thi chunin lần này mọi người đều đã đến đông đủ cả rồi!"

"Ưm...."

Naruto còn muốn chui rúc co tròn ôm anh nhưng Kushina vẫn đứng đó hắn đành ngồi dậy nói:con dậy rồi,mẹ hãy ra ngoài trước đi con cần bôi thuốc cho anh ấy rồi sẽ ra sau

"Hừ"

Kushina bước ra cũng không quên đóng cửa lại,hắn lấy ra lọ thuốc hôm qua bôi lên tay kéo quần Tobirama xuống thì hành động này đã đánh thức anh

Tobirama thấy Naruto cởi quần mình liền rối rắm thì hắn đã nói:hãy im lặng nào,em sẽ bôi thuốc cho anh

A—

Ra là bôi thuốc.....

Bôi trét thuốc mỡ vào bên trong huyệt động,hắn cảm nhận nơi đó đã không còn dấu hiệu sưng lên nhiều nữa mà đã dịu lặn đi rất nhiều

"Ưm....lạnh...."

"Bởi có một loại thảo dược có tính mát lạnh mà"

Lại nói:bôi thêm vài lần sẽ không đau nữa,chỗ đó của anh cũng đã giảm sưng đi rất nhiều rồi

"Ừ..."

"Em đưa cho anh hai lọ,một lọ của anh còn lọ kia nhất định sẽ có người cần dùng đến"

Khẩu vị của Tobirama cũng tính là thanh đạm nên những món Kushina nấu cũng khá là vừa miệng anh

Còn Naruto thì đã ăn ở lâu dài với Tobirama nên phần lớn cũng đã nhiễm tính giống anh đều ăn thức ăn thanh đạm......cho dù kí ức hắn có bị phong ấn đi chăng nữa

Tobirama đưa Naruto đến đó vừa kịp lúc tất cả mọi người đều tập trung đông đủ,hắn vẫy tay chào tạm biệt Tobirama rồi mới đi vào căn phòng 301 để tìm Madara

Rất nhanh hắn đã tìm được Madara đang dựa vào một góc tường,vài kẻ thấy hắn đều xì xào bàn tán

"Sao tên này cũng đến đây tham gia cuộc thi chunin lần này vậy?bộ hắn hết trò chơi rồi hay sao?hay là muốn loại chúng ta ra khỏi vòng đầu tiên đây?"

"Có hắn ở đây liệu chúng ta có thể trở thành ninja trung đẳng không thế..."

"Haiz vốn dĩ hắn đã là một tội phạm có độ nguy hiểm cấp cao rồi"

Hắn mặc kệ lời bàn tán mà đi đến chỗ Madara

Vòng một bắt đầu,đề thi là viết!

Hắn nhìn vào tờ giấy trước mặt mày kiếm nhíu chặt

Cái quái gì thế này?

Hắn có biết gì về mấy cái thứ này đâu chứ?sao lại bắt người thi viết ra mấy cái đáp án quái gở này?

Nói thẳng ra chính là Naruto dù đã học và đọc rất nhiều cuốn sách từ nhỏ cho đến lớn nhưng tất cả các kiến thức đều bị phong ấn hết cả rồi,không chỉ có hắn mà cả Madara cũng vậy nên cả hai đều sẽ mịt mờ trong khoảng này

Thôi thì thi cho vui giờ cũng không biết làm cũng mặc kệ luôn vậy ~

Hắn liếc nhìn đến Madara cũng đang ngồi đó chống cằm nhìn đâu đó, hắn nhìn theo thì thấy Madara đang nhìn Hahsirama đang đứng ở dựa vào tường quan sát còn Tobirama thì đang ngồi bên cạnh quan sát thí sinh

Hai anh em nhà Senju đang nói gì đó Tobirama có đưa cho Hahsirama một lọ thuốc

Hẳn là Hahsirama không ngồi được cho nên mới có một màn đứng như vậy đi~

Tobirama liếc đến phía Naruto thấy Naruto đang xoay bút và nhìn anh cười Tobirama vẫn rất lãnh tĩnh nếu để ý kĩ hơn thì vành tai anh đã ửng hồng

Liếc nhìn những thí sinh khác xung quanh họ đang dùng chính năng lực của mình để quay cóp mà không bị bắt tại trận

Hắn nhìn xuống đề thi và đọc thử bèn suy diễn ra tình hình chiến đấu của mình trong đó

Đa số hắn sẽ ghi những cách thức tối ưu và nhanh gọn nhất cũng tàn bạo nhất,không thiếu thuật dịch chuyển 'Phi Lôi Thần Thuật' của Tobirama

Còn lại hắn đều viết bừa vào.Giờ thi kết thúc tất cả mọi người đều ra về,Naruto và Madara ở lại bên cạnh chờ Tobirama và Hashirama

Hahsirama và Tobirama cầm lên đề thi viết của Naruto và Madara liền nhướng mày

Hai kẻ này đều giống như nhau lấy ưu thế của mình để đặt vào trong những trường hợp tình huống trong đây còn lại đều viết bừa cho qua

Không phải họ nói viết bừa cho qua mà Madara viết chính câu đó vào đề thi 'Viết Bừa Cho Qua' hẳn vào trang giấy,còn Naruto lại viết 'Ta Không Biết,Ta Viết Bừa!'

"Gia huynh đệ nghĩ nên đánh thẳng hai người họ 'Rớt' luôn là thích đáng nhất"

"Haha...không phải chúng ta cho hai người họ tham gia là để lịch luyện sao,cũng là cho họ trải nghiệm thử kì thi chunin lần này......cho nên đệ đừng quá nghiêm khắc như vậy"

"........."

"Ngài Hokage đệ nhị,ngài để lộ tai nữa rồi"

Thấy tai của ngài đệ nhị dựng lên rồi lại cụp xuống Ibiki nhịn không được mà lên tiếng

"Ta biết rồi"

Tobirama chống cằm trầm tư đọc những câu trả lời của Naruto nói:có lẽ ta nên dạy lại cách chiến đấu cho Naruto,em ấy dùng cách cũng quá tàn bạo rồi.....

Naruto nhào đến ôm Tobirama vui vẻ nói:Tobirama anh thấy em viết thế nào~

Tobirama gõ đầu Naruto đưa ra tờ giấy làm bài của hắn và nói:em làm cái đề thi gì đây hả?sao lại viết như vậy?

"Thì em biết gì thì làm đấy thôi, không biết thì ghi thế còn gì?"

"Trước đây anh dạy em những gì em đều không nhớ cả sao?"

"Không có,đến cả anh em còn không nhớ thì sao em có thể nhớ những thứ đó?"

Tobirama có chút giận véo má Naruto:về thôi,lần này sẽ về nhà anh!

"Ừm"

Tobirama đặt đề thi xuống bàn đưa Naruto về nhà,Hahsirama cũng dắt luôn Madara về Senju

Trên đường đi Madara có hỏi về chuyện sáng nay Tobirama đã đưa thứ gì cho anh.Hashirama ngại ngùng nói ra vấn đề của mình

"Khi về ta sẽ bôi cho ngươi"

"......."

Hahsirama gật đầu

"Ma... Madara nhẹ..nhẹ thôi...đau..."

"Ráng chịu một chút"

Cửa huyệt ngậm chặt hai ngón tay của hắn, Madara chà nhẹ bôi quanh huyệt động

"Thả lỏng ra nào,miệng của ngươi nuốt chặt tay ta như vậy sao ta có thể bôi cho ngươi kia chứ?"

Hahsirama càng thêm xấu hổ không biết nên giấu mặt vào đâu,cố gắng thả lỏng cơ thể

Mà công nhận thuốc này mát thật đấy bôi vào có chút tê tê và khá là sướng.....

"Bên trong ngươi bị sưng nên ta sẽ đi vào sâu thêm chút"

"Ưm~lạnh.."

Bôi thuốc thôi quả là một cực hình đối với Madara khi nghe tiếng rên khẽ phát ra từ miệng Hahsirama

Madara kiên nhẫn bôi thuốc cũng kiên nhẫn nhẫn nhịn sự mời gọi từ cửa miệng đang kép mở kia

Hahsirama đang đau....ta nhịn...ta phải nhẫn nhịn.....

Madara cất hộp thuốc đi liền chui vào nằm bên cạnh Hahsirama

"Hahsirama ta đã bôi xong cho ngươi rồi giờ ngươi cảm thấy thế nào?"

"Dễ chịu và rất mát"

Hahsirama vòng tay qua người Madara cười nói

"Vậy là được rồi"

Vòng thi thứ hai là khu rừng tử thần, người giám sát lần này là Anko

Futaba cùng Sasuke đi đến bên cạnh hai cậu nhóc là một cô bé với mái tóc hồng dài

"Yo ông bác,sao ông bác lại đến tham gia kì thi chunin này vậy ~ông đừng nói với cháu là ông còn chưa có đến genin đó đấy~"

"Thằng cháu oắt ơ kia ta là trưởng bối của ngươi đấy!hết tên Tobirama giờ đến cả ngươi,các ngươi không chọc ta một ngày thì sẽ chết cả sao?"

"Ông Madara ông nhất quyết không nhận cháu làm học trò sao?"

Sasuke trợn trừng mắt hỏi: không nhận!ta không có thời gian rảnh dạy dỗ cho đứa nhỏ như ngươi!

"Là ông nói đó!sau này đừng có mà hối hận!"

"!!?"

"Sẽ không!"

Madara kiên quyết nói

"Em là Sakura Haruno,anh tên gì vậy ạ?"

"Là Uzumaki Naruto"

"Uzumaki Naruto?"

Sakura chống cằm nói:lúc nhỏ hình như em cũng có quen một bạn có họ tên trùng với anh đó

"Biết đâu anh là người bạn đó thì sao~"

Hắn mỉm cười,Sakura lắc đầu:cậu ấy bây giờ nhất định sẽ bằng tuổi bọn em không lớn như anh vậy....

Naruto dùng thuật biến nhỏ mình trở thành một Naruto ở tuổi mười hai,hắn cười khẽ:như vậy sao?

"A....có lẽ là vậy...."

Sakura ngơ ngác gật đầu

Mỗi người trong số bọn họ được phát một bản cam kết,Naruto và Madara không cần nghĩ nhiều liền điền vào đấy thì bị Anko gõ đầu ngay lập tức

"Hai người có biết bản cam kết này ghi gì không đó hả?sao lại tùy tiện kí vào mà không suy nghĩ gì thế?"

Madara lạnh lùng nhìn tờ giấy trong tay nói:ta cũng không phải là chưa chết qua....những thứ này cùng với mấy đứa nhóc đó thì sao ta lại phải sợ cơ chứ

"Cô Anko,cô nói một đội phải có ba người nhưng bọn họ chỉ có hai người thì phải làm sao?"

Ino lên tiếng hỏi,Anko cười nói:hai họ họ khá là đặc biệt nên chỉ có hai người,các em cũng đừng để tụt lại phía sau họ đấy~

Hết giờ đăng ký đến lúc nhận Thiên Thư và Địa Thư,hai người họ nhận được cuốn Địa Thư

Hai người đứng ở cổng số 7,cuộc thi bắt đầu cả hai không hề hấp tấp như những người khác mà chậm rãi bước vào

Xung quanh Naruto thả ra hơn ngàn con hồ điệp đen vàng bay đi khắp mọi nơi,tất cả bọn chúng đều bay khắp mọi nơi kể cả các ngóc ngách trong khu rừng mà không hề bỏ sót nơi nào

Ban giám khảo bên ngoài thấy một cảnh này cũng bị làm cho chấn kinh,đây là muốn nhờ những con hồ điệp này tìm đường sao?

"Địa thư đây~Địa thư đây bọn ta đang cầm địa thư có ai muốn lấy hay không ~"

Không để hai người họ chờ quá lâu quả thật là đã có người đến nộp mạng

"Nếu không muốn chết thì mau giao địa thư ra đây!"

'Bốp' 'Bốp' 'Bốp'

Trong một giây ba tên đó đã bị hạ gục, Madara ngồi trên một tên tay cầm Thiên Thư mà thảy lên nhàm chán nói:cách của ngươi quả thực có hiệu quả nhưng nó lại quá nhàm chán đối với ta

"Ha~nếu ngươi muốn kịch tính hơn thì hãy giả làm con mồi đi,không phải ta và ngươi chỉ có hai người thôi sao~ nên chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều đội khác đều muốn nhắm vào chúng ta~

Ta còn đoán chắc rằng bọn chúng nhất định sẽ lấy số lượng nhiều để áp chế ta và ngươi để đoạt đi bí kíp đó Madara à~"

"Nếu có kẻ không thấy thì cứ đưa hai cuốn bí kíp này ra reo lên~~chắc chắn sẽ có kẻ nghe thấy mà tìm đến~ngươi thấy thế nào~~~"

"Ha ha~ý hay đấy~~"

Cả hai đều nở một nụ cười nham hiểm,đến lúc lật tung quậy banh nơi này rồi,họ chỉ hứa với Minato, Hahsirama và Tobirama rằng sẽ không loại các thí sinh trực tiếp nên nếu có đi tìm người oánh lộn thì chắc cũng không sao đâu nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro