Chap12: Lời xin lỗi đến từ Tobirama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em nhà Senju sau khi thay đổi bộ đồ và đi ra.Cả hai đều mặc một bộ đồ sườn xám nam xanh dương và xanh lục

Madara và Naruto chớp hai mắt, này cũng quá hợp đi....

Cả hai đều được dẫn đến một căn phòng

'Cốc Cốc'

"Cho hai người họ vào đi"

Hashirama và Tobirama cùng bước vào thấy Madara và Naruto đang nhìn sang mình mà vui mừng

Cả hai đều chạy đến ôm lấy Hashirama và Tobirama.Hai người vẫn rất cảnh giác với Dia

"Tobirama đừng lo lắng,tất cả đều đã ổn,vả lại phần lớn cũng là do em làm"

"Anh không trách em,sau khi rời khỏi đây hãy kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho anh biết"

"Em không nhớ cảnh trước đó,em chỉ nhớ cảnh lúc anh vừa chết thì em vừa tới"

"........"

"Anh đã chết?"

Naruto gật đầu:nên em đã cùng anh ta lập ra một cái giao ước giúp cho anh sống lại

"....em đã không hỏi ý kiến của anh"

"Anh đã chết,em không thể hỏi ý kiến của một người đã chết"

"......."

"Trước khi mọi người rời khỏi đây thì hai người cũng nên uống ít rượu chứ nhỉ?"

Dia lạnh nhạt nói,Tobirama vuốt nhẹ mái tóc vàng ngà của Naruto.Hắn bước ra nói:để ta uống thay....

Miệng của Naruto đã bị anh bịt lại:ta sẽ uống!

Hashirama nhìn sang Tobirama hỏi:đệ thật sự có thể uống rượu sao? trước đây đệ chỉ uống có một ly rất nhỏ cũng đã say rồi giờ ly lớn như này.....

Một chén đã say?!

Mọi người bên trong đều kinh ngạc, Naruto bước ra:ta sẽ uống thay Tobirama!

"Ta cũng vậy!"

Madara cũng bước ra,Dia và Osura nhìn hai người bọn hắn nói:các ngươi liệu có ổn nếu có uống thêm?dù sao nãy giờ các ngươi cũng đã uống rất nhiều

"Ta không sao!"

Madara cùng Naruto đồng thanh đáp,hai người Dia thầm nghĩ,các ngươi thì không sao nhưng ngươi yêu của các ngươi sẽ có rất nhiều sao đấy, đặc biệt là hoa cúc

Hai người tiếp tục uống thêm mười ly thì bất chợt dừng lại,đến Hashirama và Tobirama còn chưa có kịp mở miệng ngăn cản

"Rượu...."

Môi hai người mấp máy cảm nhận phía dưới hạ thân đã bắt đầu nóng ran như lửa đốt.Hắn cắn răng nắm chặt tay nói

"Giao ước thì thế nào?"

"Ta sẽ đốt nó đi"

Để chứng thực cho câu nói đó Dia đã lấy ra hợp đồng giao ước của họ đưa cho Naruto và Madara nhìn,hắn xem xét đúng là hợp đồng của hắn còn Madara như thế nào thì hắn không biết nhưng hắn chắc chắn rằng người này hẳn là sẽ không lừa hắn đi....

Đưa lại cho Dia,anh ta đã đốt tờ hợp đồng đó trước mặt cả hai

"Ta cần phòng...có cả phòng tắm!"

Madara cùng Naruto nôn nóng nói

"Hãy đến căn phòng mà ta đã chỉ các ngươi trước đó,những căn phòng đó cách âm rất tốt"

"......."

Naruto và Madara đều biến mất khỏi tầm nhìn của bốn người họ và chỉ dư lại những tàn ảnh mờ nhạt

"Hai người đã cho họ uống thứ gì?"

Osura cười nhẹ: là rượu Xuân Hương~một chén một đêm trong khi đó họ đã uống rất nhiều~ta nghĩ họ sẽ phải tốn mất hơn mười ngày để giải quyết được đống rượu đó ~

"Ta cũng nhắc nhở luôn ~càng ngâm nước lạnh thì nhiệt độ 'hoả' bên trong rượu sẽ càng lan tỏa nhanh hơn~nên hai bọn hắn sẽ không thể tự giải quyết một mình trong vòng mười ngày được"

"Các ngươi.........!!!!"

"Nếu không thể giải quyết nhu cầu,bọn hắn sẽ phát cuồng làm loạn,nếu xảy ra trường hợp đó bọn ta phải thanh lý hai người họ"

Hai anh em Senju trợn trừng mắt hừ lạnh nhanh chóng đi tìm căn phòng của người trong lòng mình

Tobirama mở ra và hỏi:Naruto em có ở đây không?

"Ư...có...."

Tiếng nói truyền ra từ phòng tắm, Tobirama đi qua giường thấy quần áo của Naruto đã vứt bừa bộn trên sàn.Anh mở cửa phòng tắm ra thấy Naruto đang tự mình xử lý khi thấy anh liền nhíu mày

"Anh vào đây làm gì?"

Tobirama đi vào kéo tay Naruto ra ngoài,hắn che lại hạ thân thì bị Tobirama đẩy ra giường.Ngồi đó nhìn Tobirama cởi bỏ quần áo trên người hắn nuốt nước miếng,dương vật đã không dịu xuống được giờ còn cương lên chướng đau

Hắn kéo lấy chăn che lại sợ Tobirama nhìn vào sẽ doạ sợ anh mất.Hiện tại Tobirama không muốn để ý thêm thứ gì khác ngoài Naruto ra nên anh đã kéo chiếc chăn vứt sang bên

Không nhìn còn tốt, một khi nhìn vào thật sự đã doạ sợ Tobirama,nó còn to hơn tưởng tượng của anh cũng to hơn nhiều so với giấc mơ của anh

"Nó.... khiến cho anh sợ sao...."

"Không"

Tobirama nuốt nước miếng,anh nguyên lai có thể 'nuốt' trọn 'bé con' của em ấy sao?

Tobirama ngồi xuống cầm lấy 'bé con' nóng bỏng của Naruto liếm nhẹ phần thân lên thân,nó nóng... rất nóng như vật muốn bỏng lưỡi của anh vậy

Naruto nhìn chằm chằm vào anh

Anh thật sự sẽ làm điều đó sao?anh sẽ hạ tự tôn của mình xuống để giúp hắn giải quyết?

Ngậm lấy tiểu Naru,để răng không cắn phải bộ vị của em ấy,anh chuyên chú đem vật kia ngậm lấy,gắng nuốt sâu đến cùng nhưng thứ này hảo nóng còn rất lớn nữa

"Anh...."

Vận dụng môi lưỡi,dốc lòng hầu hạ vật nóng hổi cương lên trong miệng. Bộ phận mẫn cảm nhất cơ thể được ôm ấp bởi vòm miệng ấm áp ẩm ướt, lại được đối phương nâng niu như vậy,Naruto gần như mất hết lí trí rồi....hắn đã phải gồng hết sức để kiềm nén bản thân không làm ra hành vi đáng sợ, quả thực là một màn tra tấn đối với hắn trong lúc này

Tobirama cảm nhận được hơi thở của người phía trên càng thêm dồn dập,ngón tay bắt lấy vai anh bấu chặt cũng không đến mức làm gãy xương vai của anh

"Tobirama...ư...."

Anh bèn đẩy nhanh tốc độ, gò má cùng cổ anh bắt đầu nóng lên,cuối cùng một cỗ dịch nhiệt nóng bỏng phun vào yết hầu

"Khụ...khụ.."

Tobirama ho sặc sụa làm cho Naruto luống cuống vỗ lưng anh

"Tobirama anh không sao chứ"

Tobirama cố gắng nuốt hết tinh dịch có vị mặn nồng xuống họng

"Anh...anh không sao cả...."

Naruto vuốt nhẹ khoé mắt đang đọng lại nước mắt trên đó,hắn bế anh lên đặt trên giường

Cúi xuống hôn lên môi còn vươn lại chút tinh dịch của mình, một tay hắn cọ xát chăm sóc cho tiểu Tobi tay còn lại lần mò xuống dưới chạm vào cửa huyệt,ba ngón đâm vào Tobirama liền nhăn mặt nhíu mày

"Xin lỗi anh...đây là lần đầu của em nên có chút bỡ ngỡ"

Ngón tay thon dài tiến vào bên trong khuấy đảo hắn muốn nới lỏng huyệt động đang thắt chặt bên trong của anh ra.Bên trong anh rất chật còn rất ấm nóng.... ngoài ra dịch ruột còn nhả ra chất nhờn tạo độ ẩm ướt bên trong

Càng ma sát dịch ruột lại tiết ra càng nhiều.Giọt mồ hôi lớn đọng lại trên trán hắn,Tobirama biết em ấy đang rất kiềm chế để cho thứ kia có thể tiến vào thuận lợi bên trong anh

"Naruto.....em hãy vào đi...."

"Tobirama anh hãy thả lỏng...thả lỏng người....anh đừng lo lắng em sẽ không làm anh đau"

"Được...."

Hắn hôn nhẹ lên môi anh tay đặt vật đang chướng trước huyệt động ngay tức khắc liền thúc mạnh vào trong, Tobirama theo bản năng cắn mạnh vào xương quai xanh,trên lưng hắn cũng để lại những vết cào dài,mông anh kẹp chặt bên trong cũng thắt chặt làm Naruto run rẩy

Đau... tất cả đều đau..... lần này những cơn đau đã không chuyển sang Tobirama nữa mà nó đã nằm hẳn trên người hắn luôn rồi

Hắn nâng anh ngồi lên hạ bộ và vuốt nhẹ lưng trấn an:thả lỏng...anh hãy thả lỏng...bên trong anh 'cắn' em đau....

"Em còn biết đau sao?"

"Ha...em không nghĩ rằng bên trong anh lại tuyệt vời đến vậy...."

Tobirama liền thẹn mà véo má Naruto,dị vật bên trong làm cho anh khó mà thích ứng được

Naruto lâu lâu sẽ động nhẹ một cái,bên trong anh vẫn rất chặt nên hắn không thể không vuốt bụng và lưng cột sống của Tobirama để anh thả lỏng hơn

"Naruto cho anh xin lỗi...."

"Hả?"

Hắn có hơi bất ngờ hỏi lại:sao lại xin lỗi em?anh cũng đâu có lỗi gì đâu chứ

"Lần đó anh không cố ý....cũng không có muốn ra tay giết em...anh...anh thấy đó là kẻ địch của làng mây nên mới làm vậy...."

"Em biết,em cũng hiểu-"

"Nhưng em lại không biết lí do vì sao anh lại chết,kí ức của em vẫn chưa thể hồi phục lại nhưng em biết rõ nguyên nhân chính gây ra vụ này là em tự nguyện"

Hắn vừa động thân cũng vừa nói ra nguyên nhân năm đó hắn đã làm vậy. Tobirama có chút nuốt không trôi mà sờ phần bụng dưới của mình,nhìn thứ bên trong đang ẩn hiện ra bên ngoài

"Ư...sâu...em nhấn sâu quá rồi....chậm chậm chút...."

"Em muốn chính là nó...em muốn vào sâu bên trong anh~"

Tobirama cũng động thân theo nhịp thúc đẩy của Naruto,anh tìm nơi thoải mái mà cọ xát tiếng rên rỉ cũng truyền ra khỏi miệng của anh

"Naruto....anh...anh muốn hỏi...ah~em em...nói là tự nguyện...ư~là ý gì?"

'Lép nhép' 'Lép nhép'

Nơi giao nhau của hai người không ngừng truyền ra tiếng lép nhép cọ sát cùng tiếng thở dốc hổn hển,dịch thủy từ bên trong anh đã chảy ra bên ngoài rơi xuống ga đệm.Hắn hôn lên môi anh hơi thở hỗn loạn phả vào vành tai Tobirama,hạ khẩu xuống yết hầu hôn lên

"Em chỉ nhớ lúc đó anh đã chết và nằm trong tay em.Em đã đồng ý lập ra giao ước với Dia để giúp anh sống lại lần nữa và anh ta đã đưa ra một lời đề nghị muốn chơi một trò chơi nhỏ với em nên em đã đồng ý...."

Cơ thể Tobirama giật nảy khi bị chạm vào điểm mẫn cảm,anh ôm cổ Naruto dựa vào cơ thể đối phương cố gắng lấy lại lý trí

"Sao..sao..em lại đồng ý?lại còn muốn giúp anh sống lại?"

Hắn mơ hồ không rõ là vì sao nhưng hắn rõ ràng biết nếu bản thân phải trả một cái giá đắt như vậy hẳn là không muốn anh ấy phải chết

Thúc mạnh vào trong làm bên trong Tobirama thắt chặt khiến hắn suýt chút là bắn ra rồi

Tay nắm lấy tiểu Tobi vuốt ve rồi lại lên đỉnh đầu nhấn nhẹ

"Ư....anh...anh muốn bắn..."

Naruto lắc đầu đặt anh nằm xuống bịt lại đầu dương vật nói:em còn chưa làm gì nữa mà sao anh lại muốn bắn nhanh như vậy?

"Đừng bịt....thả ra..."

Naruto banh hai chân anh ra bắt đầu thúc mạnh, Tobirama giật nảy mình những lần thúc mạnh vào khiến anh càng thêm sung sướng trong sự hoan lạc, những đợt kích thích truyền đến não bộ đã làm anh không thể suy nghĩ thêm được gì nữa

Mỗi lần thúc đẩy vào trong Naruto cảm nhận bên trong co thắt nuốt vào rồi lại nhả ra,hắn đẩy theo từng nhịp co rút cũng chạm vào điểm mẫn cảm

Tiếng rên dâm đãng phát ra chui thẳng vào tai Naruto,hắn càng thêm hung hăng thúc đẩy

"Đừng...anh đã già rồi.... sẽ hỏng mất....ư~ah~.....ha~ah~..."

"Nhấn~nhấn vào ah~sâu ư~sâu nữa ~ha~ đúng rồi~ah~ah~ là chỗ đó~"

Tobirama đạt đến khoái cảm nức nở:anh muốn bắn...bắn....

Hắn cũng đã đạt đến khoái cảm liền thúc vào trong bắn ra tinh dịch đặc sệt nóng bỏng, Tobirama cũng bắn lên người Naruto

Hôn lên môi anh cháo lưỡi,tay thì lại bóp nắn nhũ hoa của Tobirama

"Ư..."

"Tobirama....anh là người quan trọng trong tim em....nên em không muốn mất anh,anh nên nhớ điều đó"

Giờ trong đầu Tobirama đã không còn gì ngoài sự hoan lạc với Naruto

"Tobirama...em muốn nữa....em muốn làm thêm..."

"Được...nhưng hãy cho anh nghỉ một lát...."

"Ừm"

Phía bên Madara và Hashirama cũng không đỡ hơn

Madara vừa hung bạo và cũng rất nhẹ nhàng

"Ha...ah~Madara~chúng ta tiếp tục nào~"

"Theo ý ngươi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro