Chap10: Tobirama giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minato đỡ trán:em nghĩ gì vậy Kushina.....

"Anh thấy Naruto hiện tại cũng tầm tuổi với học trò của anh tầm 19~22 tuổi gì đó thôi,còn ngài đệ nhị và ngài đệ nhất thì tầm 29~31 tuổi khá là trẻ"

Kushina càng thêm kinh ngạc:Đệ nhất và đệ nhị đã trải qua mấy chục năm rồi mà vẫn chỉ giữ được hình dáng trung niên đó sao?

"Ừm"

"Minato,em muốn gặp con trai,anh dẫn em đến đó đi"

".....được!"

Minato đã dẫn vợ của mình đến bệnh viện nơi con trai đang trị bệnh

"Ngài đệ nhị,là ta Minato"

Vì trước đó Tobirama đã dặn Minato đổi cách xưng hô cho dễ nghe,anh cũng không quá già để Minato gọi anh là đại nhân (cụ) với cháu ở đây

"Vào đi"

Minato và Kushina bước vào,khi Kushina thấy Tobirama khá là kinh ngạc nhưng khi nhìn thấy con trai đang nằm chung với đệ nhị cô càng thêm kích động

Là Naruto,con trai của mình đây sao....

"Các ngươi đến đây làm gì?"

Minato bên cạnh giới thiệu:đây là Uzumaki Kushina,là vợ của cháu....là mẹ của Naruto

Minato vẫn còn chưa có quen về việc sửa đổi lại cách xưng hô này

Tobirama gật đầu:ta biết rồi,dẫu sao các ngươi đều là phụ mẫu của Naruto nên muốn đến thăm con trai của mình là điều dễ hiểu

Kushina vui vẻ đi đến,Tobirama muốn đứng dậy thì thấy tay Naruto đang nắm chặt lấy áo của mình,anh ngồi sang một bên để Kushina ngồi xuống

Kushina ngồi xuống nhìn khuôn mặt của con trai vừa vui mừng vừa xúc động,cô vuốt nhẹ mái tóc và má của con trai

"Naruto con đã lớn như vậy rồi sao....mẹ nhớ lúc đó con chỉ mới là một đứa trẻ bốn tuổi giờ đây đã thành một chàng trai đôi mươi rồi"

Kushina cũng cảm kích Tobirama: cảm ơn ngài đã nuôi dưỡng Naruto trong thời gian qua

"Cũng không phải là chuyện to tát gì,dẫu sao khi ấy có thêm một đứa em trai cũng tốt,cha ta ông ấy cũng rất thích Naruto"

Kushina và Minato ở lại gần nửa tiếng mới rời đi,Tobirama lần nữa nằm xuống ôm Naruto

Vài ngày tiếp theo Tobirama luôn túc trực bên cạnh và chơi với Naruto, Tobirama hết ôm rồi nắm tay hôn hít này nọ

"Ưm..."

"Anh dẫn em ra ngoài chơi,em muốn đi không?"

Tobirama đan tay mình vào tay Naruto hôn lên những ngón tay hỏi, Naruto không nói chỉ ôm anh. Tobirama ẵm Naruto lên đưa ra ngoài chơi

Những người biết về Tobirama là hokage đệ nhị rất ít,đa số mọi người đều nghĩ như Kushina....Hokage đệ nhị đã về chầu trời là nhiều

Ví dụ điển hình nhất chính là hiện tại,vì có người nghe được rằng trong cuộc họp mặt lần trước (lúc các kage gặp nạn) hokage đệ nhất và hokage đệ nhị đã đến buổi họp đó

99% số người nghe tin này đều phớt lờ bỏ qua,chỉ nói một câu xanh rờn

"Hokage đệ nhất và hokage đệ nhị dù còn sống thì hiện tại hai ngài ấy cũng đã ngoài chín mươi gần trăm tuổi rồi,ai lại sức lực trong tuổi ấy lại có thể đến buổi họp mặt các kage được chứ?"

"Không!ta đảm bảo rằng hai ngài ấy đều đã yên nghỉ cả rồi!"

"Ta cũng tin chắc là vậy!"

Tobirama là người trong cuộc trò chuyện này mà còn không có nói gì chỉ lẳng lặng dẫn Naruto đi hết nơi này rồi đến nơi khác

"Em còn muốn ăn hay mua gì nữa không?"

"........"

Lúc này trên tay Naruto ôm rất nhiều bánh kẹo và cả đồ ăn chồng chất.Dựa vào người Tobirama đặt cằm lên vai anh miệng vẫn nhai chiếc bánh rôm rốp giòn rụm

Khi đi qua quán mì mùi hương xộc thẳng vào mũi hắn kéo áo Tobirama chỉ vào quán mì Ichiraku.Tobirama cũng đưa Naruto ngồi vào bàn ăn

Ngoài hai người họ ra thì trong đây cũng có nhóm của Kakashi cùng Nawaki và Tsunade và Dan

"Ông cậu!!?"

Nawaki suýt nữa thì sặc mì: thật.. thật sự là ông cậu sao,chị hai không có lừa mình

"Ông họ,ông dẫn ông cậu ra ngoài chơi sao?"

Tsunade nhìn tình trạng của Naruto hỏi,lại nói:cháu nghĩ ông nên dẫn ông cậu ra ngoài chơi nhiều hơn sẽ tốt hơn đó

"Đã qua mấy ngày rồi sao Naruto vẫn còn chưa nói chuyện vậy?"

"Ông họ à,ông phải kiên nhẫn đi chứ,dù sao ông cậu đã không đẩy ông họ ra như lúc ban đầu đã là tốt lắm rồi giờ ông họ còn muốn người ta nói chuyện với ông nữa à?"

"Ồ đúng rồi Dan,đây là ông cậu của em,những con hồ điệp vàng ấy cũng là của ông em cả đấy"

"Sao các ông của em đều trẻ vậy...."

Dan không nhịn được bèn hỏi, Tsunade chống cằm nói:năm em bảy tuổi còn Nawaki ba tuổi ông cậu em là bộ dáng này đấy,và đến giờ vẫn vậy,khi đó ông cậu rất dịu dàng và ấm áp cơ

"Này Kakashi sao tớ thấy anh ấy lại không giống như lần đầu chúng ta gặp vậy?"

Kakashi thở dài:đây là chuyện nội bộ không thể nói ra ngoài,hơn nữa còn là thông tin bảo mật

Mì ramen được đưa ra Tobirama lấy đũa và muốn đưa cho Naruto:em cầm lấy......

Naruto trực tiếp ngó lơ,Tobirama cũng rất tự giác gắp và thổi cho Naruto ăn

Những người khác mở to mắt nhìn, Tsunade và Nawaki cũng phải kinh ngạc

"Chị hai,em nhớ hồi lúc nhỏ ông họ cũng đâu có làm đến mức độ này đâu nhỉ? đến cả em lúc một tuổi hình như còn chưa có được ông họ bón cho ăn đâu?"

Nawaki cũng phải chấn kinh với cảnh tượng này và nói ra tiếng lòng của mình

Tobirama lườm thằng cháu trai của mình,nói:khi xưa cháu mạnh miệng nói muốn lên làm Hokage vì sao đến giờ vẫn chưa thể lên được vị trí này?

"......."

Nawaki vừa ngậm ngùi ăn bát mì vừa suy ngẫm lại cuộc đời của mình đã trải qua những gì

"Cháu không thể làm đệ tứ thì cháu sẽ làm đệ ngũ,ông họ cứ chờ xem đi"

Naruto bên cạnh thưởng thức món ăn còn có đãi ngộ đặc biệt dành cho mình,hắn cũng nhìn sang ba người Kakashi đang tò mò nhìn mình

Hắn nhìn xuống đống bánh kẹo trong tay bèn chia đôi đưa cho Kakashi. Những người xung quanh khá là kinh ngạc,Kakashi khá là ngại nói:xin lỗi,tôi không ăn những món này....

Hắn cất lại bánh kẹo đưa ra bàn tay đang nắm lại,Kakashi có hơi ngơ ngác nhưng vẫn đưa hai tay ra nhận dù không biết nó là món đồ gì.Naruto thả tay ra,một con hồ điệp màu đen đang đập nhẹ cánh,con hồ điệp đó ngẩn đầu cái miệng của nó là cái ống hút cắm xuyên qua ngón tay Kakashi

"Ách..."

Hồ điệp hút máu,màu sắc đen trên cánh của nó dần chuyển sang màu bạc lấp lánh,chakra cũng đã thay đổi.Giờ con hồ điệp bạc này đã trở thành thú cưng của Kakashi

"Woah~thật đẹp"

Rin rất ngưỡng mộ nhìn con hồ điệp trên tay Kakashi,cậu ta quay sang Naruto hỏi:này là.....

Naruto vươn ra bàn tay một con hồ điệp đen xuất hiện đậu trên ngón tay hắn.Naruto gảy tay hồ điệp biến hoá thành Shuriken,tiếp tục gảy nó lại biến hoá thành một thanh kiếm, tiếp tục là một kunai....

Obito kinh bỉ nói:hứ,thứ này chỉ được cái mã thôi chứ làm sao có thể gây ra được sát thương.......

Kunai đã bay xuyên qua má Obito và găm thẳng vào bức tường, một vệt máu trên má Obito chảy ra cậu ta liền cứng họng không dám ho he gì nữa

Hồ điệp biến hoá thành dạng sương mù màu đen lần nữa biến trở lại thành một con hồ điệp và quay trở về bên cạnh chủ nhân nó

Naruto vuốt nhẹ con hồ điệp,nó liền biến thành một bản thể khác của Naruto nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên tay hắn

Hắn cũng đưa hết cho hồ điệp,hai mắt nó sáng lên ôm theo túi đồ ăn chuẩn bị chạy đến góc nào đó để ăn vụng thì liền khựng lại,những món đồ trên tay đều rơi xuống đất

Hồ điệp chạy đến ôm lấy Tobirama và Naruto run rẩy

"Đến...đến rồi....chủ nhân hắn đến rồi...."

Naruto mịt mờ nhìn hồ điệp, Tobirama càng thêm nghi hoặc thì một người đàn ông bước vào nhếch môi nhìn Naruto

"Ngươi nên thực hiện nó,đúng không nào~"

"Ngươi là....."

"Hẳn là thời không gian đã làm ngươi quên ta,giờ ta sẽ giúp ngươi nhớ lại"

Dia định chạm vào trán Naruto thì đã bị Tobirama nắm chặt cánh tay ngăn cản lại hành động của Dia,anh lạnh lùng cảnh giác hỏi:ngươi là kẻ nào?

"Ngươi không cần phải biết!"

Một cái búng tay Tobirama đã không thể cử động được,Naruto càng thêm kinh ngạc,Dia điểm một ngón tay vào trán Naruto ngắn ngẩn người.Những đoạn kí ức ùa về,Naruto thấy cảnh Tobirama chết cùng với việc hắn đã lập giao ước với Dia

Hắn ôm chặt lấy đầu tay còn lại nắm chặt áo Tobirama,anh chỉ có thể trơ mắt nhìn mà nghiến răng đầy giận dữ.Người xung quanh đều đã biến mất giờ hai người họ đang ở trong một không gian khác

"Naruto...."

Tobirama lo lắng lại nhìn sang Dia: ngươi đã làm gì Naruto?

"Ha~ta chỉ giúp hắn nhớ lại chuyện giữa ta và hắn thôi~"

Naruto chỉ nhớ được đoạn hình ảnh mình đã nguyện ý bán mạng để lập ra giao ước cùng với Dia sau đó là bị Tobirama giết

"Tobirama.....anh... đã giết em...."

Tobirama chấn động trong lòng run rẩy,Dia cười khẽ:Naruto nếu ngươi đã nhớ ra rồi thì hãy nên thực hiện nó đi nào~

"Ngươi định làm gì em ấy?"

Dia không đáp,Naruto chạm vào ngực anh và vuốt nhẹ.Hắn nói khẽ vào tai anh

"Xin lỗi.....Tobirama...."

Tobirama bị che đi hai mắt anh càng thêm hốt hoảng và lo lắng:Naruto!Em là muốn làm gì?

Hắn đặt một nụ hôn lên môi anh mới nhảy xuống đi đến bên cạnh Dia

Tobirama muốn động thân thể nhưng không thể cử động được dù chỉ một ngón tay

"Em và hắn rốt cuộc là có liên quan gì với nhau?"

Dia lạnh lẽo nhìn Tobirama:nếu ngươi muốn ta trả lại tự do cho hắn thì hãy đến vùng đất Tử Thần nơi tập trung của những con quỷ

"Đó là nơi nào?"

"Ngươi không cần phải lo lắng, hãy nhìn xuống tay mình đi"

"?"

Tobirama nhìn xuống,một sợi chỉ đỏ nối liền với ngón áp út của anh kéo dài đến ngón áp út của Naruto

Naruto nhìn Dia nói: ngươi không phải là đang kéo anh ấy đến nơi nguy hiểm gì đâu đấy chứ?

"Nơi đó sẽ có sự bất ngờ dành cho hắn và cả ngươi đấy Naruto,nếu hắn không đến ngươi có thể sẽ trở thành 'món quà' dành cho những con quỷ khác"

"........."

Hắn nhìn Tobirama cũng không nói thêm lời nào nữa cùng Dia biến mất,Tobirama chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn Naruto biến mất trước mặt mình

Lần đầu tiên anh có một loại cảm giác bất lực mà không thể làm gì được....

Tất cả đã quay về thực tại,cơ thể anh đã cử động được như cũ,Naruto cũng đã biến mất....

Lần nữa biến mất trước mặt anh .....

Thân thể anh khẽ run lên ánh mắt tràn ngập sự thịnh nộ.Ánh mắt liếc nhìn đến con hồ điệp đang run rẩy,Tobirama nhẹ nhàng ôm nó lên mang đi

"Ông họ....đang nổi giận.... thật đáng sợ...."

Tsunade và Nawaki vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi

Chuyện gì đã khiến cho ông họ giận?ông cậu đã đi đâu rồi? vừa rồi ông cậu và ông họ đều biến mất làm hồ điệp luống ca luống cuống đi xung quanh đến khi nó trở về nguyên hình thì vẫn bay quanh nơi đó....khi ông họ lần nữa xuất hiện thì đã doạ cho nó sợ hãi đến quên mất cả bay mà rơi xuống đất cho nên mới có cảnh là được ông họ nhặt lên và sau đó....

Không có sau đó nữa....

Ông họ đang rất tức giận rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro