1. Báo thủ tái xuất giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzumaki Naruto, 2 tuổi, đang đứng trước mặt Kurama, a.k.a 'Cửu vĩ hồ vĩ đại uy hùng' (ổng tự nhận vậy, chứ không ai gọi ổng thế đâu) trong đúng cái không gian phong ấn không khác gì ở trong cống lụt nước. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, cho đến khi Naruto bùng nổ:

"Cái gì thế này Kurama??!! Nghiệp ông nặng thế mà cũng được chuyển sinh cơ á???!!"

"Thằng nhóc thối nhà ngươi!! Sao ngươi lại hỏi cái đấy đầu tiên hả???? Thế ngươi nghĩ ai đã cùng ngươi gánh còng lưng vụ Đại chiến nhẫn giả lần 4 hả???"

Kurama cũng chả kém cạnh mà gầm lên, vụ cả hai được chuyển sinh là nằm ngoài kế hoạch. Thực ra trước đó cũng có gặp nhau ở âm thế rồi, giây phút hội ngộ lúc ấy cảm động tình bằng hữu lắm, chứ không cảm lạnh như này đâu. Khi Naruto bị gọi đi chuyển sinh thì cả hai còn lao vào ôm nhau khóc lóc rồi hứa hẹn đủ điều, kiểu như hứa sẽ sống tốt đồ đó, rồi cái gì mà sau này có duyên ắt sẽ gặp lại.

Cứ tưởng đường ai nấy đi, ai ngờ trời chơi cho một vố, giờ cả hai lại dính vào nhau. Rốt cuộc trước đó tèm lem nước mắt nước mũi để làm gì khi kiểu gì Naruto và Kurama cũng ở bên nhau.

"Thế giờ sao? Có định cứu nhân độ thế nữa không?"

Kurama ồm ồm hỏi, Naruto nghe thế liền nằm vật ra, chán chường nói:

"Khồnggg, mục tiêu của ta ở thế giới này là sống vô tri, vì người ta bảo vô tri hưởng thái bình, vậy thôi."

"Chứ không phải do ngươi sợ ma hả?"

Kurama biết thừa ở thế giới này có mấy con quễ dị dị, nhỏ có mà to cũng có, nhìn chả khác nào ma nên gọi thế cũng hợp lý. Mà thằng lỏi Naruto là chúa nhát ma, nếu nói muốn sống vô tri thì chắc chắn là do không muốn đụng phải ma quỷ.

"K-không nhé! M-m-m-ma quỷ ở đây không liên quan, ta chỉ là muốn sống vô tri mãi thôi!" - Naruto bị nói trúng tim đen nên lắp ba lắp bắp. Kurama nghe thế chỉ nhếch mép cười một cái:

"Ờ, cứ cho là thế đi."

Nói rồi quay người đi ngủ, mặc kệ Naruto giãy đành đạch phủ nhận việc bản thân vì sợ ma nên mới không cứu nhân độ thế.

—-------------

Ấy thế mà từ cuộc nói chuyện đó đến nay cũng 3 năm rồi đấy.

Giờ Naruto 5 tuổi, trình độ giáo dục là năm cuối mẫu giáo.

Hoàn cảnh gia đình cũng chả có gì đặc biệt. Ba má là Namikaze Minato và Uzumaki Kushina, và cả nhà Naruto sống ở Uzushio - một khu phố mua sắm sầm uất, và là khu tự quản của gia tộc Uzumaki.

Sinh ra có đủ cả ba lẫn má, Naruto tiếp thu được thêm nhiều kiến thức mới. Một trong số đó là việc Minato là một ông bố cuồng con.

Kushina từng kể rằng hồi Naruto còn bé xíu, Minato trước khi lên đường công tác đã đứng ở cổng khóc nguyên một giờ đồng hồ, trước sự kinh ngạc của hàng xóm láng giềng và sự mệt mỏi của đồng nghiệp do chờ quá lâu.

Lúc đó hình như là một người đồng nghiệp đã tác động vật lý để nhét Minato vào xe thì cả đoàn công tác mới đi được, không thì chắc Minato sẽ đứng đó khóc lóc thêm vài ba tiếng nữa.

Nghĩ lại chuyện đó mà Naruto tự hỏi là Minato lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy mà có thể đứng đó khóc suốt một tiếng, chắc là do sức mạnh của tình phụ tử.

Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có ai bấu áo Naruto làm cậu sực tỉnh.

"Naru-chan, về thôi."

Là Megumi, tên cúng cơm là Fushiguro Megumi, hiện đang là bạn thân của Naruto, cũng là bạn cùng nhà luôn. Trong mắt Naruto thì Megumi là phiên bản tốt hơn vạn lần của tên anh em cây khế Sasuke.

Còn trong mắt Megumi, Naruto là bé bột tôm siêu cấp đáng yêu của nó. À cái này ai cũng biết, chỉ trừ có Naruto thôi, tại thằng nhỏ đần.

Lý do Megumi sống chung nhà với Naruto không phải là ở rể, mà cậu cùng chị của mình là Fushiguro Tsumiki được Kushina đưa về sau khi căn trọ nhỏ sập xệ gặp hỏa hoạn.

Lý do hỏa hoạn? Thì hai đứa nhóc, một 4 tuổi và một 6 tuổi thì sao có đủ kiến thức về phòng cháy chữa cháy được, và trong lần cả hai chỉ còn cách nướng cá khô để ăn, chuyện ấy đã xảy ra.

Cũng may có hàng xóm hô hào nên không có thiệt hại về người, nhưng rốt cuộc sau đó không ai muốn nhận nuôi hai đứa trẻ đã gây nên hỏa hoạn, chỉ có Kushina, khi ấy chỉ là một người vô tình đi ngang qua.

Quay lại hiện tại, hai nhóc Megumi và Naruto cùng Tsumiki đã về đến khu phố Uzushio.

"Ba nhóc nhà Kushina ơi, vào đây thử món mới của anh nè!"

"Nè mấy đứa, cảm ơn lần trước đã giúp bà nha..."

"Naru-chan, Megumi-chan, Tsumiki-chan, đem cái này..."

Ba đứa nhóc từ đầu phố về đến nhà, đã có bao nhiêu đồ ăn chui vào bụng và tay xách nách mang bao thứ quà của hàng xóm. Mọi người ở đây quả nhiên rất hào phóng.

Nói thật khi được Kushina đưa về đây, hai chị em nhà Fushiguro đã tưởng ở đây toàn dân có slogan kiểu 'tóc không máu lửa đời không nể', vì tóc ai cũng mang màu đỏ hết, đỏ từ mọi sắc độ luôn.

Về sau mới biết tất cả đều là tóc tự nhiên, ai ở đây cũng tốt tính hết, dân ở đây chỉ đáng sợ khi có ai chê màu tóc của họ thôi. Và cụm 'đầu cà chua' ở đây là một cụm từ vô cùng nhạy cảm, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được nói cụm từ đó ra!

"Mẹ ơi tụi con về rồi–"

"Naru-chan, Megu-chan, Tsumiki-chan!!"

Vừa mở cửa đã thấy Minato, chắc chắn là vừa về sau một tháng công tác, phóng vèo ra tóm gọn ôm cả ba đứa vào lòng mà khóc lóc:

"Ba nhớ ba đứa quá huhuhuhu!!!"

Naruto và Tsumiki khanh khách cười trong vòng tay của Minato, còn Megumi không biểu hiện gì nhiều trên mặt, nhưng xung quanh lại có hoa nhỏ bay bay.

"Minato, anh còn không mau đi tắm, nước sắp nguội đến nơi rồi kìa!!!"

Minato ở ngoài là pikachu–à nhầm, là cá mập thì về nhà cũng chỉ là cá con, vợ quát một lời liền răm rắp nghe theo.

Ba đứa nhóc sau đó cũng theo lời Kushina mà thay đồ tắm rửa, ăn cơm. Bữa cơm hôm đó náo nhiệt hơn bình thường, vì có đầy đủ thành viên trong gia đình. Rồi khi đến giờ đi ngủ, Megumi như mọi khi lại thì thầm với Naruto nằm ở bên cạnh:

"Mình mãi bên nhau nhé Naru.."

"Un! Mãi mãi là bạn, mình hứa!" - Naruto quyết tâm gật đầu cái rụp rồi lăn ra ngủ, để lại một Megumi nằm cứng đờ như khúc gỗ:

"Naruto ngốc! Không phải là mãi mãi làm bạn!!" - Megumi giận dỗi thì thầm, nhưng cũng chả dám nhéo má Naruto hay gì, mà thằng nhỏ nằm quay lưng lại rồi trong đầu nghĩ kế cưa đổ tên nhóc đần bên cạnh.

Tối đó Naruto ngủ mơ thấy bị quái vật nhím biển đè người, và vì chỉ là mơ nên con nhím biển này mềm mềm chứ không gai góc. Còn ở hiện thực, nhóc Megumi là đang đè lên người Naruto mà ngủ ngon lành.

Uzumaki Naruto, 5 tuổi, sau tối hôm đó mỗi khi nhìn thấy nhím biển là mặt lại tái đi một chút....

---------------------------

Note: Chương truyện này đã được viết lại và đổi tên vào ngày 05/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro