Chương 3: Bồ tèo IZUKU cố lên!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào thì tôi có vài thứ lưu ý.

1. ở fic này, Naruto lớn hơn lớp A tầm 2 tuổi.

2. lí do Naruto có thể làm giáo viên thực tập dù dưới 18t là vì tôi cho ổng nhảy cấp. Có đầy đủ bằng cấp 2,3, giấy hành nghề và chỉ thiếu kinh nghiệm giảng dạy nữa thôi.

Ok cảm ơn đã chú ý.

==============================

(Làm quả timeskip 11 năm sau chơi)

Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu trai tinh nghịch ngày nào bây giờ đã trở thành thiếu niên độ tuổi 17.

Naruto giờ đây không những trông chững chạc hơn mà còn có phần xinh đẹp. Cậu thậm chí đã có thể vận được Charka và sử dụng các nhẫn thuật ở kiếp trước.

Với sức mạnh bây giờ, việc trở thành 1 anh hùng trong top là điều hết sức dễ dàng.

Ấy mà, làm sao đây?

Naruto sau khi trải nghiệm cảm giác trở thành Hokage, thứ duy nhất cậu nhớ được ngoài sự mến mộ và công nhận của dân làng, đó là sự mệt mỏi vì làm việc quá sức. Cảm giác bất lực trước đống giấy tờ chất cao như núi. Cảm giác phải thật hoàn hảo để làm gương cho lũ trẻ trong làng.

Thôi, mệt lắm tôi ơi.

Vì vậy kiếp này, thay vì trở thành anh hùng được mến mộ. Cậu quay sang mục tiêu đào tạo những anh hùng sẽ được mến mộ trong tương lai.

Và để hoàn thành được mục tiêu đó, cậu phải trở thành 1 giáo viên của 1 trường cấp 3 đào tạo anh hùng.

..........Hiện tại..........

Naruto vươn mình thức dậy, cậu ngáp dài một cái rồi nhìn ra phía cửa sổ.

- Hôm nay thời tiết có vẻ tốt đấy._ Cậu nửa tỉnh nửa mơ nói.

- Tốt cái đầu ngươi, xem mấy giờ rồi?._ Kurama thở dài.

Naruto liếc nhìn sang phía đồng hồ....

ÁAA ĐÃ 8H SÁNG RỒI!! MÌNH TRỄ HỌC MẤT.

- Ủa mà khoan... mình đâu có đi học..._ Naruto ngẫm lại rồi nằm phịch xuống giường.

MÌNH LÀ 1 GIÁO VIÊN!!!!!!

Không nghĩ nhiều cậu lập tức nhảy khỏi giường. Chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi chạy xuống nhà.

Cầm lấy tô Ramen mà Itachi, người nhà hiện tại của cậu, chuẩn bị. Rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Không quên chào tạm biệt anh.

Naruto vừa cầm tô ramen vừa húp xì sụp trên đường.

Hiện tại cậu đang trong quá trình làm giáo viên thực tập của một trường cấp 2. Vì đang học hỏi nên chuyển nơi làm liên tục là điều bình thường nhưng ở trường hợp của cậu, cậu bị điều đi nơi khác nhiều hơn người ta tận 3 lần.

"Haizz cái cha hói đó, lỡ làm bay tóc giả có lần mà đã đuổi mình sang chỗ khác. Hên là chỗ đó có mỗi vài giáo viên với 1 lớp học thôi đó"_ Naruto vừa ăn xong bát mì thì thầm rủa người khác.

Không lâu sau đã có mặt tại trường. Đương nhiên cậu đã bị khiển trách nặng vì ngày đầu tiên đã trễ. Biết làm sao được, ai bảo cậu chạy nhầm đến ngôi trường trước đó.

Cậu với tâm trạng ủ rũ bước đến lớp mình được nhận. Ở đây cậu sẽ là giáo viên Thể dục và phó chủ nhiệm của lớp "...".

Cậu gõ cửa ra hiệu với chủ nhiệm của lớp. Đồng nghiệp cậu nhận được liền tạm dừng buổi học.

- Xin lỗi nhưng như thầy đã nói, vì một chút việc nên phó chủ nhiệm lớp ta đến trễ._ Người thầy ho một cái rồi nói.

- Xin giới thiệu, thầy Naruto, mời thầy vào.

Cậu tư tốn bước vào. Giới thiệu tên tuổi như thường lệ. Quả nhiên vẫn là những câu hỏi cậu hay nhận được. Có vẻ hôm nay cũng không cần lo gì.

.....

- Thầy đến trễ vì thấy có bà lão đang cố băng qua đường nên giúp ấy mà.

.....

- À thầy hiện chưa có người yêu. Nhưng từng có vợ..._ vế sau nhỏ dần không ai nghe.

.....

- Vết râu mèo có từ lúc cha sinh, mẹ đẻ rồi nhé.

.....

- Haha Quirk của thầy là bí mật. Nếu muốn biết thì mấy đứa tự mò đi.
.
.
.

Buổi học kết thúc khá suôn sẻ. Việc hôm nay của cậu chỉ là ngồi cuối lớp và quan sát thôi.

Trong đó, học sinh nổi bật và đáng chú ý nhất là Bakugo Katsuki. Một thằng nhóc kiêu ngạo và có cái tôi rất lớn. Quirk là Bộc phát_ tạo ra những vụ nổ lớn nhỏ tùy theo lượng mồ tôi thoát ra.

Thằng nhóc rất thông minh và lanh lợi. Nhưng vì đó mà kiêu ngạo xem trời bằng vung. => Cần biện pháp đối phó.

Naruto lướt nhìn tập hồ sơ của học sinh. Ai cũng có những năng lực đặc biệt và cá tính riêng.

Sau đó cậu dừng lại ở bức ảnh cậu trai tóc xù màu xanh rêu.

- Thú vị thật, là một vô năng nhân. _ Kurama bên trong cậu cũng xem xét từng chút một.

- Midokiiya Izuku sao? Một cái tên hay._ Cậu nheo mắt đọc tên thằng nhóc.

- Thưa thầy, là Midoriya ạ...

Naruto giật mình ngước lên, là cậu bé tóc xanh đó.

- À thầy xin lỗi, đôi khi thầy nhìn nhầm ấy mà.

Cậu cười gượng tự bào chữa. Nhưng sao thằng bé lại đứng đây?

Cậu nhìn tới nhìn lui. A, hết giờ học rồi. Ai cũng xách cặp về hết để lại cậu tự kỉ ở đây. Bọn này thật là...

Nhưng sau đó Naruto lại chú ý đến Midoriya. Thân hình nhỏ nhắn, đầu lúc nào cũng cuối xuống. Khi nhìn mặt nhau thì cậu nhóc cũng chỉ biết tránh né ánh mắt.

- Dạ... thưa thầy, mong thầy nhanh chóng rời đi ạ. Em cần phải dọn dẹp lớp học..._ Cậu bé nói lắp bắp.

Naruto ngẫn ra một lúc, phải rồi. Hôm nay là ca trực của Midoriya và Tsubaka (bịa).

- Haha xin lỗi em nhé, ngại quá.

Cậu đứng dậy, miễn cưỡng rời khỏi căn phòng. Vô tình lướt ngang qua nhóm bọn Bakugou. Cậu không hề nghĩ nhiều mà tiếp tục cất bước. Nghe bảo 2 đứa là bạn thuở nhỏ, haizz còn tới giúp nhau dọn lớp cơ đấy. Tình thương mến thương thật.

.....[trong lúc đó].....

- DEKU!_Bakugou vừa nói vừa mở cửa phòng một cách thô bạo.

Midoriya cầm trong tay cây chổi mà giật nảy mình. Miệng lẩm bẩm cái tên 'Kacchan'. Nó tới rồi, điều mà cậu đang sợ. Bất kì lúc nào mà ở một mình, hắn sẽ đến và tẩn cậu, không ngừng phỉ bán ước mơ anh hùng của cậu.

Hôm nay cũng thế, Midoriya tự hỏi bản thân sẽ phải chịu đòn trong bao lâu đây.

Tiếng tách tách quen thuộc vang lên. Midoriya nhắm chặt mắt, đưa 2 cánh tay che mặt như một sự phản kháng cuối cùng.

Bất chợt, một tiếng bốp vang lên. Sau đó là âm thanh ồn ào của thứ gì đó va đập.

Midoriya từ từ mở mắt ra.

- T-thầy NARUTO?!!!

Trước mắt cậu ngay bây giờ là Kacchan ngồi bệt dưới đất, thân thể của người giáo viên mới đứng che chắn cậu.

Chưa kịp định hình chuyện đang xảy ra. Một bàn tay to lớn nắm lấy cậu chạy đi ra khỏi nơi đó.

- Izuku, xin lỗi nhé nhưng em chạy chậm quá.

Midoriya vừa nghe xong liền bị nhấc bổng lên. Naruto bế cậu lên vai rồi phóng lên những tòa nhà.
.
.
.

"Tới thật rồi tôi ơiiiii"_Naruto thầm than khóc trong lòng.

Thật ra do để quên cuốn hồ sơ học sinh nền quay về lấy. Ai ngờ bắt gặp ngay cảnh bắt nạt học đường, ngay cả 2 đứa nhóc mà cậu để ý nhất cũng là nhân vật chính trong đó nữa chứ!!!

Cho bồ tèo Bakugou ăn đấm, hên là thằng bé chặn lại bằng cánh tay được. Lỡ nó là kiểu học sinh đụng chuyện là méc bố mẹ rồi sao???? Vậy đây sẽ là kỉ lục mới nhất của cậu, dạy đúng 1 ngày đã chuyển trường.

Trời ơiiii!!!!! Quả Itachi nói không sai. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò!

- A...thầy ơi.. thầy có thể bỏ em xuống được chứ?_ Midoriya nằm yên vị trên vai cậu giờ đã lên tiếng.

Naruto lập tức xin lỗi, cậu dường như đã vô thức kéo theo Midoriya tới đây.

- T-thầy Naruto... liệu... vừa nãy có phải là Quirk của thầy không?_ Midoriya hỏi. Nếu là đúng thì có vẻ thầy Naruto của cậu sỡ hữu Quirk thuộc loại tốc độ.

- Ờm... có thể xem là vậy.. Nhưng quan trọng hơn, Midoriya, em có bị thương ở đâu không?_ Naruto lúng túng nói.

Midoriya chỉ lắc đầu. Cậu thấy đà thì tiến đến liên tục hỏi về mối quan hệ của 2 đứa.

Midoriya thấy bản thân không có cơ hội giữ miệng được nữa. Thôi dù gì đâu ai trong lớp là không biết, kể cũng không sao.

....

- AGH CÁI THẰNG SẦU RIÊNG ĐÓ!!!_Naruto nổi hắc tuyến, gầm lên.

Midoriya ngồi co chân, nhìn cậu cười thầm. Tại sao lại đi mắng Kacchan chứ? Kẻ sai ở đây là cậu mà.. đã không có năng lực thì việc trở thành anh hùng gần như bằng không.

- Nhưng.. Midoriya, một đứa trẻ không sỡ hữu Quirk như em mà lại dám ước mơ thành anh hùng...

"Có vẻ mình lầm rồi, dù sao thầy cũng sẽ nói như thế thôi.."_ Midoriya nhắm mắt, nghĩ ngay đến những lời an ủi, lời khuyên mà cậu nhận được trong cả cuộc đời.

- Em ngầu thật đấy, Midoriya.

- Vâng, em biế-- hả? Thầy nói gì cơ?._ Midoriya chuẩn bị sẵn tinh thần cảm ơn thì liền dừng lại. Có phải cậu nghe nhầm rồi không? Ngầu??!!! Cậu á??

Midoriya liền quay sang nhìn. Đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Naruto đang cười, cười tươi đến mức mắt nhắm híp lại. Tay còn giơ ngón trỏ lên.

- Phải, trên đời này đâu có gì đảm bảo một người vô năng không thể trở thành anh hùng? Bỏ rơi một đứa trẻ quyết tâm như em, là một sai lầm của xã hội.

Naruto nói rồi bắt đầu chỉ trỏ đủ thứ. Không biết từ lúc nào mà luyên thuyên về mọi thứ bất công trong cuộc sống. Midoriya chỉ có thể cười thầm. Không thể tin cậu vừa nghi ngờ người đàn ông này sẽ chê bai mình. Ngoài mẹ cậu ra, người đầu tiên không phỉ bán nó.

- HAHA cảm ơn thầy. Nhưng cho em về được không? Em còn má đang đợi ở nhà.
.
.
.
.
.
.

========================
Thật ra tôi biết mình viết như vậy thì nó kiểu đẩy cp Izuku x Naruto quá. Nhưng tôi không chơi thuyền này, 2 mặt trời lòng tôi chơi chung với nhau thì cháy chết tôi.

Tôi chỉ muốn Naruto trở thành người thứ 2 ủng hộ ước mơ của Izuku thôi. Vì cả tuổi thơ của Izuku cũng chịu khổ nhiều rồi. Coi như đốt cho ấm trái tim nhau đi.

Ngày 18/7/2022

Từ: 1880

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro