Chương 8: Bánh xe của vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ‼️ Màu sắc chương này và vài chương sau sẽ hơi buồn, trái ngược với không khí vui vẻ ngày tết. Nên tui đăng kệ tui, ai sợ không vui thì đợi qua tết rồi đọc, chứ đừng ráng rồi đổ cho tui nha 😞

------------------------------------------

      Giữa trưa luôn là thời điểm nóng bức và khiến người ta mệt mỏi nhất. Ánh nắng như thiêu đốt từ mặt trời rọi thẳng xuống mặt đất. Không khí bị đốt nóng và giãn nở làm mặt đất dường như đang dao động. Đứng dưới cái nắng chói chang đó, Kakashi thở ra một hơi. Mồ hôi lấm tấm trên trán khẽ trượt xuống.

     Đây đã là ngày thứ bảy kể từ khi anh rời khỏi làng. Các nhiệm vụ phụ mà anh nhận đều đã hoàn thành, nhưng nhiệm vụ chính là điều tra về nhẫn thuật thời - không lại không có chút tiến triển. Kakashi đã khảo sát khu vực mà nhóm anh xuất hiện, dò hỏi thông tin từ những người dân sống ở gần đó, thậm chí là đã đến tận quê hương của anh em Tojo là làng tinh tú cũng chẳng thu được gì có ích. Kakashi hơi thất vọng, nhưng cứ đâm đầu tìm kiếm trong vô định cũng không phải cách hay. Có lẽ anh nên quay về Konoha, chỉ là ... Kakashi lắc đầu. Anh đã nói với Naruto và Sakura rằng anh sẽ về sớm, nếu còn trì hoãn, với tính cách của Naruto e là thằng nhóc đó sẽ kéo theo Sakura đi tìm anh. Anh cần phải quay về.

Bộp ... Một cuốn trục trong túi áo ở trước ngực Kakashi trượt ra và rơi xuống đất. Anh kéo lại găng tay và cúi người nhặt lên. Ngay lúc đó, máu trong người anh bất chợt đông lại. Anh giật mình ngẩng đầu, lùi về phía sau vài bước để phòng thủ. Một ông lão thần không biết, quỷ không hay đã xuất hiện trước mặt anh từ khi nào. Kakashi im lặng quan sát.

Ông lão đối diện không có vẻ già nua yếu đuối, ngược lại cao lớn và mạnh khỏe như người được rèn luyện bởi những ngày bôn ba. Trong thời tiết nóng bức, ông ta lại mặc một chiếc áo khoác lông dày trông khá cũ kỹ. Mái tóc trắng dài hơi rối xõa ra đem lại cảm giác phong trần. Đôi dép lê dưới chân đã mòn đế. Trên vai ông ta khoác một chiếc túi vải đã sờn màu, cây gậy dài nắm chặt trong tay. Miêu tả ông lão này chỉ cần bốn chữ: Kỳ nhân dị sĩ. Thế nhưng điều khiến Kakashi chú ý nhất chính là đôi mắt của ông ta, một đôi mắt nghiêm nghị, sáng như sao trời. Đôi mắt của một người từng trải qua mọi gian nan, giống như có thể nhìn xuyên thấu vạn vật, xuyên thấu nội tâm của con người. Và đôi mắt ấy giờ đang chăm chú nhìn anh.

Kakashi cảm nhận được ông ta không có sát ý, nhưng anh vẫn cảnh giác giấu thanh kunai sắc bén sau lưng bởi sự xuất hiện quá mức quái dị của ông ta. Trước khi anh kịp mở miệng nói điều gì, ông lão đã lên tiếng trước.

- Đến từ đâu thì quay về nó đi. Đừng làm chuyện ngu ngốc.

Ngữ khí khẳng định của ông lão khiến tim Kakashi đập nhanh một nhịp, nhưng anh vẫn tỏ vẻ trấn định, lịch sự hỏi lại.

- Xin lỗi, tôi không hiểu ý của ông.

Ông lão liếc nhìn anh.

- Chẳng phải ngươi không hài lòng với quá khứ của mình sao, và giờ ngươi đang ở đây. - Ông ta lặp lại. - Đừng làm chuyện ngu ngốc.

Vốn là người thông minh, lần này Kakashi liền hiểu được ý của ông ta. Anh nhíu mày hỏi liền một mạch. Trực giác nói cho anh biết người đàn ông này chắc chắn biết về thuật không - thời gian:

- Ông biết tôi không phải là người ở thời đại này sao ? Ông là ai ? Ông biết cách giải quyết chuyện này sao ?

Ông lão không đáp lời anh mà chỉ quay người bước vào rừng sâu. Kakashi lập tức đuổi theo, thế nhưng chỉ vài bước, ông lão kia đã kiến mất cách vô thanh vô tức như chưa bao giờ xuất hiện.

Kakashi trầm mặt, đôi mày nhíu lại, bàn tay khẽ siết chặt thành nắm đấm.

--------------------------------------------

     Kakashi về đến Konoha vào sáng sớm, nhưng từ xa anh đã nhìn thấy Naruto và Sakura khoanh tay đứng trước cổng làng. Hai đứa hơi im lặng, có vẻ chưa tỉnh táo cho lắm, vậy mà vừa nhìn thấy anh chúng liền bật thẳng người dậy.

     - Sensei thầy về rồi !

     - Ừ, sao hai đứa dậy sớm vậy ? Hôm nay có nhiệm vụ à ?

     - Bọn em chờ thầy trở về mà, sensei. - Sakura mỉm cười dịu dàng.

     - Sensei, thầy mà về trễ thêm một ngày nữa, em sẽ xin ông Đệ tam cho em đi tìm thầy đấy.

     - Đúng thật là hôm nay bọn em có một nhiệm vụ nhỏ ngoài làng, nhưng ăn sáng xong mới xuất phát cơ. - Naruto quẹt mũi cười hì hì.

     Kakashi cũng mỉm cười. Đáy lòng anh chợt có cảm giác dịu dàng. Ba thầy trò vừa đi vừa trò chuyện.

- Sensei, thầy có bị thương ở đâu không ?

     - Không có.

     Kakashi lắc đầu nhưng rõ ràng Sakura chưa hoàn toàn tin tưởng. Cô đánh giá thầy mình một vòng rồi khịt mũi.

     - Lát nữa về nhà em sẽ kiểm tra kỹ cho thầy. Một vết thương nhỏ không được xử lý tốt cũng có thể trở nên nghiêm trọng. Thầy không được chủ quan đâu !

     - Vậy ... thầy có tìm được gì không ?

     Naruto hỏi, và anh thấy trong ánh mắt thằng nhóc ánh lên một tia hy vọng, Sakura cũng rất chăm chú lắng nghe, nhưng chúng càng như vậy anh lại càng thấy tội lỗi khi lắc đầu, cố gắng trả lơid uyển chuyển

     - Thầy chưa tìm thấy manh mối trong chuyến đi lần này, nhưng mà thầy tin chúng ta sẽ quay về được thôi.

     - Ồ !

    Hai đứa cùng lúc phát ra một đơn âm và ỉu xìu một chút. Naruto không vui kể lại.

     - Em cũng sắp đọc tài liệu đến điên đầu mà chẳng tìm thấy gì cả :(

     - Đừng ủ rũ như vậy chứ. - Kakashi an ủi đứa học trò. - Càng khó khăn phải càng cố gắng, đó mới là Naruto mà thầy biết.

     Trước khi ba người kịp nói thêm điều gì, họ đã đến tháp Hokage. Naruto và Sakura chờ Kakashi lên văn phòng báo cáo nhiệm vụ. Anh lưỡng lự một chút rồi cũng báo cáo về người đàn ông kỳ lạ đã xuất hiện và một phần lời nói kỳ lạ của ông ta, tạm thời giấu nhẹm việc ông ta nói về anh. Sau khi được cho nghỉ ngơi hai ngày, anh cùng Naruto và Sakura về nhà cũ, làm một bữa sáng dinh dưỡng đơn giản cho ba người họ và nhóc Kakashi. Sau đó Naruto và Sakura đưa nhóc con đến trường rồi đi làm nhiệm vụ. Căn nhà chỉ còn mình Kakashi lại trở nên thật yên lặng.

     Kakashi chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi chậm rãi đi quanh ngôi nhà. Anh đã rời khỏi căn nhà mà anh sinh ra và lớn lên vào năm 12 tuổi, chuyển đến một căn phòng nhỏ ở ký túc xá Konoha. Thầy Minato đã yêu cầu anh chuyển đi vì không muốn anh ở một mình sau sự kiện cầu Kanabi. Một năm sau đó, ngôi nhà này cũng bị phá huỷ để quy hoạch lại khu vực.

     Kakashi chạm lên bức tường gỗ cũ kỹ, lên khung cửa sổ. Anh dừng lại trước một căn phòng. Lại một khoảng chết lặng.

     Nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ thì chỉ vài tháng nữa, cha của anh sẽ tự sát trong chính căn phòng này, trong một ngày mưa. Đứa trẻ vui vẻ hào hứng trở về nhà nhưng không có người cha chờ đón nhóc như mọi ngày, chỉ có một thân thể lạnh lẽo nằm trên sàn nhà, thanh kunai nắm chặt trong tay, dòng máu đỏ tươi chảy quanh co, thấm vào những kẽ gở trên sàn gỗ, mùi tanh thoang thoảng bay lên. Ký ức dồn dập chồng lên thực tại. Nếu như có ai từng chứng kiến, họ sẽ thấy vẻ mặt, ánh mắt, dáng đứng của Kakashi lúc này giống hệt ngày định mệnh đau đớn đó. Hô hấp của anh nghẹn lại, anh vội vàng rời khỏi nhà.

Giống như có ma quỷ dẫn đường, càng đi Kakashi càng lạc lối. Anh rẽ vào nghĩa trang, chợt nhận ra trí nhớ quá tốt không phải lúc nào cũng là điều hay, bởi vì anh biết chính xác vị trí sau này sẽ là phần mộ của cha anh, của Rin, của thầy Minato và cô Kushina.

     Kakashi tiếp tục đi như bỏ chạy, chẳng hiểu bằng cách nào anh lại thấy mình đứng trước đài tưởng niệm những anh hùng đã hy sinh vì Konoha. Bia tưởng niệm hiện tại còn rất nhiều vị trí trống, nhưng chúng sẽ dần được lấp đầy bởi những cái tên. Thầy của anh, đồng đội của anh, bạn bè của anh ...

     Kakashi lại nhanh chóng rời đi, dùng thuật thuấn thân để xuất hiện trên ngọn núi có điêu khắc những gương mặt các đời Hokage và ngồi trên đó đến khi tối mịt. Anh muốn giữ đầu óc mình thanh tỉnh một chút, thế nhưng vị trí mà anh ngồi lại quá tốt, dễ dàng nhìn bao quát được ngôi làng. Với con mắt tinh tường và vị trí thuận lợi, Kakashi càng dễ dàng quan sát được trường học ninja nằm ngay gần ngọn núi, nơi những đứa trẻ đang luyện tập và chơi đùa. Bao nhiêu đứa trẻ trong số đó có thể may mắn trưởng thành giữa thời chiến loạn giống như anh, bao nhiêu sẽ bỏ mình nơi chiến trường khi tuổi xuân còn mơn mởn.

     Kakashi vò đầu, vùi mặt vào hai đầu gối. Trái tim tưởng chừng đã bình lặng sau hơn một tuần rời làng giờ đây lại bắt đầu trật nhịp. Là một shinobi, anh biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Anh không còn điên cuồng đau khổ như lúc trước, thế nhưng nỗi đau lại hoá thành những lớp sóng cứ liên tục vỗ vào lồng ngực anh. Những dòng suy nghĩ trong anh rối bời. Kakashi không dám thừa nhận những lời nói của lão kỳ nhân kia giống như có ma lực, đã liên tục lặp lại và ám ảnh anh.

     Hatake Kakashi ghét và sợ hãi quá khứ của mình.

     Và giờ anh đang ở tại đây.

     Ngón tay anh khẽ run rẩy.

     Thay đổi quá khứ ...

     Nắm giữ tương lai ...

     Liệu loài sinh vậy yếu đuối như nhân loại có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình ?

.
.
.
.

Thực ra tui còn lười lắm, chưa tính viết đâu mà đột nhiên ... cho nên ráng cày vài chữ làm một chương ăn tết. Chương này tui viết trong ngày 30 tết, mắc ăn chơi nên đoạn đầu còn đỡ, đoạn sau thấy chưa đạt tới mong muốn lắm. Còn tính viết dài hơn một chút mà lười quá thôi để chương sau đi 😞

Thôi thì năm mới chúc tất cả mn zui zẻ hạnh phúc, và đừng bỏ rơi đứa lười biếng là tui nha 🥺 Chúc mừng năm mới Giáp Thìn 🐉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro