Chương 6: Xin chào sensei !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Sensei ...

     - Kaka-sensei ...

     - Sakura-chan ...

     Naruto tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Cậu ta vốn còn chưa hết ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn mở chưa ra nhưng khi không thấy hai người đồng đội ở bên cạnh thì vẫn theo bản năng tìm họ.

     - Cháu tìm Kakashi và Sakura sao ?

     Một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai khiến Naruto nhanh chóng tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện, một người đàn ông tóc bạch kim nhưng không phải Kaka-sensei. Phải mất 5s não cậu ta mới load được những sự kiện xảy ra tối qua và nhận ra Sakumo.

     - Ah, chào ... chào chú. Vâng ... cháu tìm Kaka-sensei và Sakura-chan. - Naruto lúng túng gãi đầu và nói. Ừ thì cậu ta còn chưa quen thuộc với sensei phiên bản không che mặt này 😓

     - Sakura cũng vừa mới dậy, có lẽ đang ở bên ngoài hít thở không khí đấy.

     - Tớ ở đây ! - Sakumo vừa dứt lời thì Sakura vui vẻ bước vào nhà, trông cô rất có tinh thần. - Chào buổi sáng mọi người !

     - Sakura-chan, chào buổi sáng ! - Tên ngố tóc vàng mừng rỡ chào crush của mình, cũng muốn nhào vô ôm một cái những sợ bị crush đấm văng ra ngoài.

     - Chào buổi sáng !

     Người đàn ông tóc bạch kim cong mắt mỉm cười đáp lời. Cùng một lúc, hai đứa nhóc phải òa lên một tiếng trong lòng.

      "Chú ấy dịu dàng y hệt như Kaka-sensei vậy (O.O) Ngoại hình cũng giống thầy ấy, vừa trẻ vừa đẹp trai 😝 Nói cha nào con nấy quả nhiên không sai chút nào."

     - Hai đứa chắc cũng đói rồi, ta sẽ đi làm bữa sáng.

     Sakumo tất nhiên không đọc được suy nghĩ của chúng. Ông nói thêm một câu rồi quay người bước vào căn bếp nhỏ. Sakura và Naruto cũng lần lượt theo sau.

     - Để bọn cháu giúp chú !

     Nhà bếp rộn ràng trong một lúc, rồi một bữa sáng đơn giản được dọn ra: Tamago kake gohan - cơm nóng trộn trứng sống, xì dầu và một chén miso nhạt được dọn ra một chiếc bàn nhỏ không có ghế. Ăn được nửa buổi Naruto mới nhớ ra ban nãy mình còn chưa nhận được hết câu trả lời.

     - Sakumo-san, thầy của bọn cháu đi đâu rồi ạ ?

     - Từ sáng sớm Kakashi đã đến chỗ Hokage Đệ tam. Cũng khá lâu rồi, có lẽ đang ở đó làm báo cáo hoặc đến kho lưu trữ tìm tài liệu, đến chiều tối mới về cũng nên. - Hai khuôn mặt đối diện đột nhiên thay đổi thành vẻ nhăn nhó, Sakumo không nhịn được mà ngạc nhiên hỏi. - Hai đứa sao vậy ?

     Naruto và Sakura đồng thời thu lại vẻ mặt. Hai đứa hướng sự chú ý trở về chén cơm, nhưng tốc độ ăn tăng thêm một chút.

     - Lát nữa cháu sẽ mang một ít thức ăn đến cho thầy ấy.

      - Sakura-chan, tớ cũng đi nữa !

     Sakura ngừng ăn một chút khi cảm nhận được ánh mắt thắc mắc của Sakumo. Cô quay sang, vừa kể lại như tố cáo.

     - Kaka-sensei hay bỏ bữa lắm ạ ! Lúc làm nhiệm vụ thì không nói, nhưng bình thường nếu không nhắc nhở thì thầy ấy cũng sẽ làm biếng rồi bỏ bữa, hoặc thầy ấy sẽ ăn vài viên dinh dưỡng qua loa có lệ.

     - Đúng đấy ạ ! - Naruto gật đầu bổ sung. - Trước đây thầy ấy hay bị đau dạ dày lắm. Dạo gần đây có Sakura-chan kê thuốc và bắt thầy ấy ăn đúng bữa nên đã đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà ... Haizzzzz !!! 😩😩😩

     Không hẹn mà cùng, Naruto và Sakura thở một hơi dài não nề, biểu cảm y hệt như lúc phụ huynh bất lực nghĩ đến một đứa con ngỗ nghịch không vâng lời. Điều đó làm Sakumo khá ngạc nhiên và thích thú.

     - Thật vậy sao ?

     Naruto và Sakura gật đầu chắc nịch khiến anh bật cười.

     - Vậy ta phải cảm ơn hai đứa thật nhiều vì đã chăm sóc thằng nhóc cứng đầu đó rồi.

     - Ông ó ì âu ạ ! Ouch ! - Bị Sakura đạp một phát, Naruto vội nhai nhai nuốt đống cơm trong miệng rồi nói tiếp. - Kaka-sensei là thầy của bọn cháu mà. Quan tâm thầy ấy là việc nên làm thôi ah.

      - Ừ nhưng mà sáng nay trước khi đi Kakashi đã ăn sáng rồi nên hai đứa không cần đem thức ăn đến cho nó đâu. - Nhìn cái dáng vẻ vội vàng của hai đứa, Sakumo sợ chúng mắc nghẹn nên nói nhanh. - Nó cũng dặn hai đứa cứ ở nhà nghỉ ngơi, có thể đi loanh quanh chơi một chút. Hai đứa cứ ăn từ từ !

     - Thật sao ạ ?

      - Ừ, thật.

     Naruto và Sakura liếc nhau một cái. Kaka-sensei cũng hay bịp lắm :( Nhưng mà đây là cha của thầy ấy, chắc sẽ không nói dối đâu ha. Nghĩ vậy, hai đứa mới nhẹ nhõm một chút, yên tâm từ từ thưởng thức bữa ăn. Sakumo thì lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ anh phải nói chuyện với thằng con của mình mới được. Làm sao thân là thầy mà lại để học trò mất lòng tin dữ vậy cơ chứ. Nghĩ như vậy nhưng trong lòng Sakumo rất vui. Anh mừng cho Kakashi vì có hai đứa học trò ngoan ngoãn đáng yêu như vậy.

     "Haha, ngoan ngoãn đáng yêu ... Đó là cha chưa nhìn thấy bộ mặt thật của tụi nó."

     Chắc chắn Kakashi sẽ cười hơ hơ nếu biết cha mình nghĩ như vậy. Được rồi, cũng đáng đời ! Thầy thế nào thì trò cũng như vậy thôi =)))

     Bữa ăn đơn giản kết thúc nhanh chóng. Sau khi phụ giúp việc dọn dẹp, Naruto ra ngoài cho tiêu cơm, đồng thời hít thở không khí trong lành. Đôi mắt xanh sáng ngời của cậu ta lướt qua cảnh vật xung quanh rồi dừng lại ở ngôi nhà mà cả đội sẽ tá túc thời gian tới. Đêm qua vì trời đã tối nên Naruto cũng không nhìn rõ, còn bây giờ ... Căn nhà gỗ xây dựng theo phong cách phương Đông không lớn và nhìn có vẻ hơi cũ kỹ, có lẽ ít nhất đã trải qua ba thế hệ sinh sống. Nó nằm giữa một vùng đất rộng và thoáng, xung quanh là những ruộng lúa nước vừa mới cấy. Ngôi nhà hàng xóm gần nhất cũng cách nơi đây gần 500m. Xét về tổng thể, đây là một nơi yên tĩnh, thanh bình, thích hợp cho những người thích sự im lặng. Nhưng bên cạnh đó, căn nhà giống như một người ở tuổi trung niên đứng giữa trời đất rộng lớn, cô đơn và hiu quạnh. Naruto gãi gãi đầu bước vào nhà. Có thể cậu ta biết cái tính thích ru rú một mình trong nhà của Kaka-sensei bắt nguồn từ đâu rồi.

     Nội thất bên trong căn nhà khá đơn giản cho thấy cá tính chủ nhân của nó. Phòng khách gồm một ghế gỗ dài, một kệ sách, một cái bàn nhỏ và vài thứ đồ trang trí; Phòng bếp liền kề với phòng khách; Một phòng ngủ trải nệm; Một phòng chứa đồ và nhà tắm kiểu truyền thống. Naruto bước tới kệ sách, lật giở vài cuốn sách rồi nhanh chóng bỏ xuống. Cậu ta nhàm chán đi vòng vòng bên trong, đôi lúc liếc nhìn vào bếp - nơi Sakura và Sakumo đang trò chuyện. Hai người đó toàn nói về mấy cái kiến thức chuyên môn gì gì đó, nghe chán thí mồ.

     Hmm, nhưng mà ... ngôi nhà này hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải. Naruto nhìn hai vòng quanh nhà, chống cằm suy nghĩ. Một tia chớp lóe lên trong đầu cậu ta. Ah, biết thiếu cái gì rồi ....

     Vừa lúc đó, Sakura và Sakumo từ nhà bếp bước ra. Naruto chạy ào đến và hỏi:

     - Sakumo-san, Kaka-sensei đâu rồi ạ ?

     Sakura trợn mắt nhìn tên đồng đội ngố của mình.

     - Cái này chẳng phải lúc nãy cậu đã hỏi rồi sao ?

     - Tớ không hỏi thầy ấy ! Ý tớ là ... - Naruto xua tay, lắc lắc đầu rồi lại ấp úng gãi đầu, không biết diễn tả thế nào. - ... là ... Kaka-sensei ...

     Khi Sakura còn đang chấm hỏi đầy đầu thì Sakumo đã hiểu điều Naruto muốn hỏi. Anh cười vui vẻ.

      - Cháu muốn hỏi thằng nhóc con của ta sao ?

     Naruto mừng rỡ, điên cuồng gật đầu còn Sakura thì che miệng "Á" một tiếng, bắt đầu lắp bắp giống tên bạn.

     - Đúng ... đúng rồi ... quên mất ! Kaka-sensei đâu rồi ạ ?

     Hỏi xong cả hai đứa đều cúi đầu hổ thẹn. Hay thật, làm khách vào nhà người ta và quên luôn gia chủ. Đó lại còn là sensei tí hon của mình. Huhu, hai đứa cũng không cố ý quên đâu mà. Rõ ràng trên đường đi có nhớ đến sensei - nhóc con đó, nhưng tối qua lúc về tới Konoha đã quá muộn, lại còn mệt nữa cho nên sau khi tới nhà, được Sakumo-san chỉ chỗ ngủ thì hai đứa lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa luôn. Thật sự lúc đó trời có sập xuống trên đầu thì hai đứa cũng ai đôn care nữa chứ đừng nói là người :<<

     Hai đứa tế nhị không đề cập đến mẹ của Kakashi, bởi vì có một lần tình cờ, chúng biết được cô ấy đã qua đời từ khi anh còn rất nhỏ. Lúc đó đội 7 vẫn còn Sasuke, cho nên sau khi biết chuyện, ba đứa đã ngồi thừ người ra nhìn thầy của chúng rất lâu, đến mức anh phải nhíu mày hỏi chúng chuyện gì đã xảy ra. Cũng không có chuyện gì nhỉ, chẳng qua ba đứa không thể ngờ được ông thầy lười biếng, vô tư, lúc nào cũng chưng ra bộ mặt thờ ơ, bất cần đời của chúng lại chưa một lần được hưởng tình yêu thương của mẹ, cũng không có bất cứ ký ức gì về mẹ giống Naruto, lại chưa từng thấy anh thể hiện nỗi buồn của mình ra ngoài.

     Trên thế gian này có một loại người không căm hận, không oán trách thế gian, chỉ biết ngốc nghếch giấu đi tất cả nỗi đau trong tận đáy lòng. Sau này hai đứa sẽ hiểu rõ điều đó, vì hai đứa sẽ thấy thầy của chúng đem cất giấu trái tim nát tan bên dưới những nụ cười hờ hững.

     Có lẽ biết Naruto và Sakura đang áy náy xấu hổ, Sakumo chủ động tạo cơ hội cho chúng. Anh nói:

     - Thằng nhóc đã đi dã ngoại cùng với lớp hai ngày rồi. Vừa hay hôm nay là ngày khóa dã ngoại kết thúc, nhưng ta lại có việc, nên có thể nhờ hai đứa trưa nay đi đón nhóc giùm ta không ?

     - Chú nói thật ạ !? - Naruto, Sakura đồng thời ngẩng lên, ánh mắt sáng ngời.

     - Uhm, nhưng nếu hai đứa không tìm thấy nó ở trường thì hãy đến chỗ công viên và tìm xung quanh đó nhé, vì có thể Kakashi sẽ đi chơi cùng bạn. Hơn nữa, nếu nhóc có lỗi gì, thì hai đứa hãy rộng lượng bỏ qua cho nó nhé !

      - Không thành vấn đề ạ ! Chú cứ yên tâm giao cho bọn cháu ! - Hai đứa lập tức đồng ý, cũng không thèm để ý câu cuối cùng có nghĩa gì.

     Sakumo vừa ra khỏi nhà và đi được một đoạn liền nghe tiếng hét kích động của Naruto và Sakura. Hai đứa phấn khích nhảy nhót trong nhà, mắt sáng rực như đèn pha xe hơi, miệng cười đến không ngậm được, tay chân vung loạn xạ.

      - Sa ... Sakura-chan, bọn mình sắp được gặp Kaka-sensei lúc còn nhỏ rồi !!! Ah ah ah không biết lúc nhỏ sensei trông như thế nào nhỉ !?

     - Chuyện này còn phải hỏi sao ? Xét từ ngoại hình của Sakumo-san và sự giống nhau của hai người họ, tất nhiên là lúc nhỏ dễ thương lớn lên đẹp trai rồi ! Mẹ của thầy ấy có lẽ cùng rất đẹp. Đúng, chắc chắn là rất đáng yêu ! - Sakura nắm chặt tay, vô cùng tin tưởng suy đoán của mình.

     - Tớ muốn gặp sensei quá đi !!! - Naruto xoa tay hào hứng. Cậu ta ngừng lại một chút rồi nghiêm túc bổ sung thêm một câu. - Không biết Kaka-sensei bắt đầu đeo mặt nạ từ lúc nào nhỉ ?

      Hai đứa nhìn nhau, nở nụ cười hì hì vô số tội.

     Niềm mong ước được chiêm ngưỡng dung nhan của Kakashi từ khi đội 7 mới thành lập, nung nấu trong lòng Naruto, Sakura cho đến hôm nay và chưa bao giờ nguội lạnh. Tuy bây giờ trong lòng tin chắc thầy của chúng rất đẹp trai (mấy suy đoán "môi trề", "răng hô", "xấu trai" từ khi gặp Sakumo đã bị đánh bay vào vũ trụ và mất hút trong lỗ đen rồi :v ) nhưng trăm nghe không bằng một thấy cơ mà.

     Muốn xem mặt Kaka-sensei !

     Muốn xem mặt Kaka-sensei x2 !

      Naruto và Sakura ôm tâm tình vui sướng, thảo luận vô cùng kịch liệt. Nhoáng một cái thì thời gian đi đón sensei - nhóc con đã tới, hai đứa nhong nhong đến học viện shinobi, trên đường không quên ngó nghiêng nhắm phong cảnh Konoha hơn hai thập kỷ trước. Học viện shinobi nhanh chóng xuất hiện trước mặt, trông còn khá mới, có lẽ vừa mới được sửa sang lại nhưng nhỏ hơn học viện mà hai đứa từng học.

     - Bọn mình đến trễ rồi sao ? Hình như cũng không trễ mà ?

     Naruto gãi đầu khi vòng mấy vòng cũng chẳng tìm thấy bóng dáng của sensei nhí giữa một đám nhóc con đông như quân Nguyên. Sau khi hỏi thăm một giáo viên thì mới biết lớp của Kakashi đã kết thúc chuyến dã ngoại cách đây ba tiếng, sớm hơn dự kiến khá nhiều và mấy nhóc đã được đón về hết rồi, những đứa nhóc hiện đang ở trong học viện thuộc những lớp khác. Gật đầu cảm ơn, Naruto và Sakura thay đổi lộ trình đến công viên, nhưng sau một lúc tìm kiếm vẫn không thấy người đâu. Đổi vài chỗ khác ? Vẫn không có !

     - Quái, thầy ấy đi đâu được nhỉ ? Hay là đến chỗ Sakumo-san rồi ?

     - Không phải đâu, sensei đi dã ngoại từ hai ngày trước mà, đâu thể biết Sakumo-san có nhiệm vụ mới.

     - Hmm ...

     Hai đứa trầm ngâm suy nghĩ, còn chưa nghĩ được gì thì những âm thanh hò reo đã thu hút sự chú ý của chúng. Tấm biển đầy màu sắc giăng ngang khung trời, mấy chữ lớn "Cuộc thi nhẫn thuật dành cho thanh thiếu niên" như đập vào mắt mọi người. Một đám đông đứng tụ tập, chen chúc trên một bãi đất, trước một sân khấu bằng gỗ nhỏ.

     - Đằng kia đang tổ chức một cuộc thi nhẫn thuật kìa. - Vốn là một tên tò mò, Naruto kéo Sakura tới đó. - Có vẻ thú vị, chúng ta lại đó xem thử đi, biết đâu Kaka-sensei cũng tới đó xem thì sao.

     - Cậu viện cớ cái gì chứ ! Rõ ràng chính cậu muốn xem mà. - Sakura miệng trách mắng nhưng vẫn để Naruto kéo đi.

     Hai đứa kéo nhau len lỏi qua đám người, nhón chân nhìn vào những phần thưởng được đặt trên một cái bàn dài cạnh đó. Chiếc kunai bằng bạc sáng lấp lánh hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn. Naruto nhìn một lượt các tuyển thủ tham gia cuộc thi một chút rồi nói với Sakura.

     - Chiếc kunai nhìn tuyệt quá ! Sakura-chan, hay tớ tham gia để giành nó về tặng cậu được không ? Tớ sẽ dùng Rasengan, hoặc nếu không dùng ảnh phân thân cũng được !

     - Thôi đi ! - Đây là cuộc thi cho trẻ con mà. Cậu dùng mấy nhẫn thuật đó thì có ai thắng cậu được chứ ! - Sakura đánh nhẹ vào vai tên bạn ngố, nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ bởi vì cậu ấy muốn giành phần thưởng để tặng mình.

      Tên tóc vàng xoa xoa chỗ bị đánh, bĩu môi.

     - Tớ cũng là thanh thiếu niên mà ...

     Hai đứa thôi đùa giỡn, tập trung theo dõi cuộc thi. Các tuyển thủ tham gia ... ờm nói sao nhỉ ... trình độ con gà, nhẫn thuật chưa hoàn thiện, cho nên điểm chỉ lẹt đẹt ở mức 3, 4, 5. Vài người đều như vậy, khiến nhiệt tình của khán giả dần giảm sút. Nghe những tiếng kêu thất vọng cùng ánh mắt rầu rĩ của mọi người, Naruto không khỏi nhớ lại bản thân của ngày xưa, cũng ngốc nghếch gà mờ y hệt như vậy, quả nhiên là một trời một vực với thiên tài nào đó.

     - Tiếp theo, số 7 ... UCHIHA OBITO !

     Naruto cùng Sakura đều giật mình hướng mắt lên sân khấu. Một cậu nhóc tầm 4 - 5 tuổi, mái tóc đen hơi xù đầu đội một chiếc kính bảo hộ màu cam bước lên, gia huy hình chiếc quạt với hai màu trắng đỏ của nhà Uchiha nổi bật trên lưng áo màu xanh.

     - Đứa nhóc đó mang họ Uchiha kìa.

     Mắt Naruto trố ra nhưng bị Sakura thúc cùi chỏ vào hông, nói nhỏ.

     - Này cậu đừng gây chú ý như vậy chứ ! Chúng ta đang ở quá khứ, lúc này Uchiha vẫn đang là một dòng họ lớn ở Konoha mà.

     - Ừ tớ biết. Chẳng qua chỉ là ... - Chỉ là vừa mới nghĩ tới Sasuke thì liền nhìn thấy tộc nhân nhà Uchiha, có lẽ là ý muốn của ông trời. Naruto nhanh chóng trở nên hào hứng. - Không biết nhóc kia sẽ biểu diễn gì đây nhỉ. Tớ đoán là hỏa độn. Uchiha rất giỏi hỏa độn mà, giống như Sasuke vậy ! Trận này có lẽ sẽ hấp dẫn hơn một chút.

     Đúng như Naruto nghĩ, tên nhóc kết những ấn quen thuộc.

     - Katon : Gokakyu no JutsuKaton

     Và ... bùm ... một nhúm lửa phun ra từ miệng cậu nhóc và phụt tắt.

.

.

.

     Cụt hứng ngang !

     Vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên, miễn cưỡng chống cự bầu không khí ngượng ngùng. Nói thật thì hơi mất lòng nhưng mà ... nhúm lửa đó so với những người biểu diễn thổi lửa trong lễ hội còn không bằng.

     - Quá kém ! Tuyệt đối kém xa Sasuke lúc còn nhỏ ! - Naruto thở dài, bắt đầu giở giọng đạo lý. - Đúng là tộc nào cũng có người ngốc và thiên tài nhỉ.

     Sakura tủm tỉm cười, muốn chọc tên bạn ngố của mình một câu nhưng nhớ mình còn việc cần làm lại thôi. Cô kéo tay đồng đội.

     - Đi thôi Naruto !

     - Uhm được ...

      Hai đứa nhấc chân muốn tiếp tục cuộc tìm kiếm sensei nhí nhà mình, nhưng tiếng hô tiếp theo của người dẫn chương trình làm hai đứa khựng lại.

     - Tuyển thủ cuối cùng, HATAKE KAKASHI !

     Cái tên đó như quả bom nhỏ nổ bên tai cả hai, chúng quay phắt lại nhìn nhau rồi vội vàng xô đẩy mọi người và ào đến đứng sau lưng ban giám khảo. Từ một cái cây bên cạnh sân khấu, một bóng người nho nhỏ nhảy xuống sân khấu, phản quang mà xuất hiện trong ánh nhìn của mọi người. Dáng người nhỏ bé, mái tóc bạch kim xù xù, chiếc áo màu xám kèm khăn quàng cổ màu xanh in hình shuriken, nửa dưới khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ tối màu, đôi mắt màu than đen sắc bén và nghiêm túc.

     Tuy đã chuẩn bị tinh thần để gặp gỡ sensei nhà mình, nhưng Naruto và Sakura vẫn không kìm được việc mở to mắt, há hốc miệng nhìn.

     - Sakura-chan, đó là ... Kaka-sensei của chúng ta kìa !

     - Ừ, tớ thấy rồi !

     Trong lúc hai đứa vẫn đang ngỡ ngàng, cuộc thi vẫn tiếp diễn.

     - Kakashi-kun tính biểu diễn thuật gì hôm nay nhỉ ? - Người dẫn chương trình hỏi.

     - Uhm vậy thì dùng thuật Thổ Ba đi. - Cậu nhóc khoanh tay, vừa bình tĩnh vừa tự tin nói.

     - Ồ, đó là một nhẫn thuật khó đấy ! Cậu có làm được không đây ? - Người dẫn chương trình ngạc nhiên, giọng nói có hơi chút nghi ngờ.

     Kakashi không đáp lời, nhanh chóng kết các ấn thổ độn rồi mạnh mẽ đập bàn tay xuống đất.

     - Thổ độn: Thổ ba
     (Thuật này tui ko nhớ tên, cũng ko tìm ra tập này nên mn thông cảm nha :<<)

     Ngay lập tức, một nguồn sức mạnh lan tỏa. Sân khấu chấn động, một khu vực nhỏ quanh đó như biến thành những con sóng mạnh mẽ nhấp nhô khiến tất cả mọi người nghiêng ngả, cuống cuồng vung tay để giữ thăng bằng. Naruto và Sakura cũng phải vận chakra xuống hai lòng bàn chân mới có thể giữ bản thân đứng vững sau khi nhẫn thuật kết thúc.

     Yên lặng trong 5s.

     Và ... Một loạt những tiếng vỗ tay như tràng pháo nổ vang dội khắp nơi. Mọi người ầm ĩ hoan hô, còn giám khảo không chần chừ mà ngay lập tức giơ lên những tấm bảng với số 10 đỏ chói.

     - Người chiến thắng là HATAKE KAKASHI !!!

     Tiếng hô lại làm nổ ra một tràng pháo tay. Chỉ thấy cậu nhóc tóc bạc vô cùng bình thản nhận lấy phần thưởng rồi giơ cao cho mọi người cùng xem, biểu cảm trên gương mặt như muốn nói "Tôi chiến thắng là điều hiển nhiên".

     - Trời má, Kaka-sensei tuyệt quá đi ! - Sau khi giây phút ngỡ ngàng qua đi, Naruto lập tức kêu lên một tiếng đầy khâm phục, ánh mắt lấp lánh chíu chíu.

     - Chuyện đó còn phải nói sao, thầy của chúng ta chính là thiên tài ! - Sakura cũng vô cùng vui, mấy chữ "thầy của chúng ta" đều tràn ngập sự tự hào.

     Không đợi mọi người tản đi, Naruto ngay lập tức nhào đến trước mặt Kakashi, mở miệng liền bô bô.

     - Kaka-sensei, thầy giỏi quá đi !

     - Naruto, cậu là đồ ngốc !

     Nhóc Kakashi còn đang vui vẻ ngắm nghía phần thưởng của mình và suy nghĩ nên làm thế nào để cha bất ngờ thì đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt. Nhóc ngẩng lên và thấy một tên tóc vàng, đeo băng trán có biểu tượng của Konoha, trên gương mặt có mấy vệt nhỏ như râu mèo đứng chắn ánh sáng của mình. Đôi mắt màu xanh bầu trời mở to long lanh đang nhìn nhóc chằm chằm. Kakashi lùi lại vài bước, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác nhìn người lạ trước mặt mình. Trước khi nhóc kịp mở miệng nói gì thì bóng người lạ số 2 đã lao tới, đánh mạnh vào đầu người lạ số 1 làm tên đó hét lên đau đớn rồi lôi cổ kéo người lạ số 1 qua một bên và nói gì đó. Lần này là một bà chị với màu tóc hồng sặc sỡ.

     Kakashi quan sát hai người kỳ lạ đó một lúc. Hỏi ấn tượng đầu sao ? Một tên tóc vàng với gương mặt ngây ngô ngu ngốc và bà chị tóc hồng hung dữ, cả hai còn có vẻ không được bình thường, lại đột nhiên chạy tới trước mặt mình. Hình như vừa nãy người ngố tóc vàng kia còn kêu nhóc cái gì đó: "Kaka-sensei ?". Có lẽ là ấm đầu.

     Hai thành viên của đội 7 hoàn toàn không biết bản thân vừa để lại ấn tượng cực xấu đối với sensei nhí của nhà mình, bởi vì Sakura còn mải bận "giáo huấn" tên bạn ngốc của mình.

     - Cậu không được gọi đó là Kaka-sensei !

     - Xin lỗi, tớ quên mất !

      - Quên quên quên ! Trước khi đi tớ đã nhắc cậu rồi mà ! Cậu muốn bị lộ à !?

     - Sakura-chan, cậu yên tâm, lần này tớ nhất định sẽ ko quên nữa !

     Naruto tự biết mình sai nên tỏ ra vô cùng hối lỗi, đưa tay lên muốn thề. Sakura trừng mắt nhìn cậu bạn, dặn dò thêm.

     - Trước mặt mọi người, cậu cũng phải gọi Kaka-sensei là Kaede-sensei biết chưa ? Nhớ rằng thầy ấy là họ hàng của Sakumo-san từ xa tới.

     - Biết rồi biết rồi !

     Thấy Naruto gật đầu lia lịa, Sakura mới yên tâm buông cậu ra, nở nụ cười gượng gạo quay đầu.

     - Xin chào nhóc, chị là ...

     Nhưng mà, sau lưng hai đứa làm gì có nhóc nào nữa chứ. Trong lúc chúng mãi nói chuyện, nhóc Kakashi đã bỏ đi được một đoạn khá xa. Naruto và Sakura vội vàng đuổi theo, miệng kêu í ới.

     - Này ... này ... nhóc ơi !

     Một lần nữa nhóc Kakashi nhìn thấy hai con người "ấm đầu" kia đuổi theo và chạy đến chặn đường của mình. Chải vội mái tóc hơi rối bằng tay, Sakura nở nụ cười marketing chuyên nghiệp, cố tỏ vẻ thân thiện hết mức.

     - Xin chào, chị là Haruno Sakura, còn đây là bạn của chị, Uzumaki Naruto. Em là Kakashi đúng không ?

      Không hề tỏ ra nao núng, nhóc con tóc bạch kim lạnh mặt hỏi ngược lại.

     - Hai người là ai ? Vì sao lại biết tôi ?

     - Thực ra bọn chị là người quen của cha em, từ hôm nay sẽ ở nhờ nhà của em. Và Sakumo-san có việc bận đột xuất nên đã nhờ bọn chị đến đón em. - Sakura giải thích.

     - Cha của tôi ? - Kakashi nghi hoặc hỏi lại.

     - Đúng vậy, cha của em nói là trưa nay em sẽ đi dã ngoại về, nhưng ban nãy bọn chị không gặp em ở trường nên đã đi tìm em.

     - Cha của tôi đang ở đâu ?

     - Chị cũng không rõ lắm, có lẽ là đang ở tháp Hokage.

     - Hai người ở nhà tôi ?

     - Ừ đúng vậy. Thời gian tới phải nhờ Kakashi giúp đỡ nhiều rồi.

      - Ồ !

     Nhóc Kakashi phát ra một đơn âm làm Naruto và Sakura thở phào. Chúng lo rằng Kakashi không tin, nhưng mọi việc diễn ra khá thuận lợi. Xem ra nhóc này không khó nói chuyện lắm. Giây trước hai đứa vừa nghĩ như vậy, giây sau liền nghe một giọng nói lạnh lùng.

     - Tại sao tôi phải tin hai người chứ ?

     - Ơ, cái này ...

     Nhóc con tóc bạch kim bắn tạch tạch một tràng.

     - Tôi chưa từng nghe cha tôi nhắc về hai người, càng không nói sẽ có người lạ đến ở nhà tôi. Cha tôi nói rằng ông sẽ đón tôi, và ông ấy không bao giờ trễ hẹn. Hai người không chút quen biết đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, nghĩ rằng nói mấy câu thì tôi sẽ tin à ? Lừa con nít ba tuổi chắc!

     Naruto á khẩu trong chốc lát, sau đó đần mặt gãi đầu hỏi lại.

     - Nhưng nhóc cũng là con nít mà. Ba tuổi với bốn tuổi khác nhau lắm à ? 

     Nhìn thấy cậu nhóc sầm mặt lại, ánh mắt hình lưỡi dao bắn về phía mình, biểu cảm giống như bị xúc phạm, Naruto vội vàng đưa tay bịt miệng.

     - Ops, xin lỗi nhóc !

     - Đừng có gọi tôi là nhóc !

     Nhóc con gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ, bộ dạng như con nhím xù lông khiến Sakura nội tâm ôm con tim thiếu nữ thổn thức.

     "Ôi ôi không được, đây không phải lúc cảm thán."

     Sakura lấy lại tinh thần, người hơi cúi xuống để vừa tầm mắt nhóc Kakashi, cố dùng tông giọng dịu dàng và nở nụ cười xinh đẹp hết mức có thể.

     - Mặc dù hơi đường đột, nhưng Kakashi-kun, bọn chị ...

     - Đừng gọi tôi như vậy, chúng ta không quen ! - Nhóc Kakashi nhanh chóng cắt đứt lời Sakura và nghiêng người tránh né. Nhóc cảm thấy nụ cười của bà chị này y như nụ cười của mấy tên mẹ mìn khi đi bắt cóc trẻ con.

     - Bọn anh thật sự không lừa nhóc mà ! Thề đấy ! Một người đẹp trai như anh đi lừa trẻ con làm gì chứ ? - Naruto cố gắng phân trần, không quên tự luyến.

     - Ai biết được. - Kakashi châm chọc. - Có vài người mặt người dạ thú. - Ngừng lại một chút, nhóc bổ sung. - Hơn nữa anh không đẹp trai mà càng giống một tên ngốc.

      - Này thằng nhóc con kia ... nói gì đấy hả ? - Naruto bị đâm một nhát vào tim liền nổi quạu, muốn xông tới hơn thua với sensei nhí của mình nhưng bị Sakura cản lại.

     - Này này, Naruto bình tĩnh lại !

     "Quả thật giống y hệt tên ngốc Obito." Nhìn cái dáng điệu cáu tiết mà không  dám đánh của Naruto, Kakashi gật đầu bổ sung trong lòng. Mức độ thiện cảm với Naruto nhanh chóng chạm đáy.

     - Được được em không phải nhóc. Này Naruto, bình tĩnh ! 

     Sakura một bên trấn an Naruto, một bên dỗ dành Kakashi.

     - Cậu ấy đúng là hơi ngốc nghếch một chút, nhưng mà em nhìn chị đi. Không lẽ trông chị cũng không đáng tin chút nào sao ? - Sakura thăm dò.

     - Ừ trông không ngốc. - Kakashi khoanh tay nói, Sakura chuẩn bị nở nụ cười thì bị giội cho một chậu nước lạnh vào đầu. - Càng trông giống lừa đảo, nhưng mà lừa đảo mang màu tóc lòe loẹt như túm lông chim đó sẽ dễ bị tóm lại và ném vào tù lắm.

     Lần này đến lượt Sakura á khẩu. Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, gân xanh từ từ nổi lên trán, nắm tay cũng nắm lại sau lưng.

     - Lừa ... lừa đảo ? Tóc lòe loẹt ... túm lông chim !?

     Sát khí nổi lên khắp người Sakura. Khóe môi Naruto run rẩy, cảm thấy tính mạng của sensei nhà mình sắp gặp nguy hiểm thì vội vàng nhào tới giữ cô bạn của mình lại, bỏ qua việc ban nãy mình cũng bị trào phúng là đồ ngốc.

     - Sakura, Sakura à bình tĩnh ! Đó là trẻ con mà, chúng ta chấp nhất lời của mấy đứa trẻ làm gì chứ ! Hơn nữa đó là ... là ... Cậu bình tĩnh lại một chút !

     Mắt thấy Kakashi lần nữa bỏ đi, Naruto nuốt nước bọt, vội vàng buông Sakura ra rồi lấy một mảnh giấy nhỏ trong túi ra đưa cho cậu.

     - Đây là của Sakumo-san gửi cho em !

     Kakashi nghe đến tên cha mình thì ngừng lại. Nhóc không nhận tờ giấy mà chỉ nheo mắt nhìn nó một lúc như sợ gặp bẫy. Naruto mở tờ giấy ra rồi hướng về phía Kakashi. Có lẽ nhận ra nét chữ của cha mình, nhóc con liền lấy tờ giấy rồi chăm chú đọc. Không biết Sakumo đã viết gì nhưng biểu cảm của cậu trở nên nhu hòa hơn, lông mày giản ra, trong ánh mắt hiện lên tia sáng vui vẻ. Đọc xong lời nhắn, nhóc cẩn thận gấp nó lại và bỏ vào túi. Sau đó khi quay lại nhìn Naruto và Sakura, gương mặt nhỏ trở lại vẻ nghiêm nghị lạnh lùng hệt như ông cụ non. Nhóc dùng ánh mắt cổ quái đánh giá hai người một chút rồi không nói một lời xoay người bỏ đi. Hai đứa liếc nhìn nhau rồi đi theo, và cậu nhóc không tiếp tục chất vấn.

     Bước theo sau Kakashi, Naruto và Sakura khóe miệng giật giật, không cần lời nói nhưng hoàn toàn có thể hiểu suy nghĩ của đối phương. Giờ chúng đã hiểu vì sao trước khi rời đi, Sakumo-san nói với chúng hãy rộng lượng bỏ qua cho nhóc con rồi. Chắc chắn chú ấy đã đoán được trước phản ứng của con trai nhỏ nhà mình.

      Naruto và Sakura vốn biết thầy của mình chính là dạng "Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi". Bình thường thầy ấy thờ ơ lãnh đạm, mở miệng nói chuyện cũng lười, nhưng một khi chọc thầy ấy cáu lên và mở miệng, vậy thì "Mày tới số rồi con trai". Mỗi lời nói ra đều vô cùng châm biếm, có thể dễ dàng khiến đối phương tức đến sôi người nhưng íu làm gì được. Nói hoa mỹ thì chính là thuốc độc tàn hại bông hoa của tổ quốc, còn nói huỵch toẹt ra thì là miệng lưỡi độc địa hại chết người. Điều hai đứa không ngờ chính là từ nhỏ thầy ấy đã như vậy rồi. Rõ ràng mới chỉ là một nhóc con bốn tuổi. Ngoài chuyện đó ra thì ... ừm vừa giỏi lại lạnh lùng bình tĩnh, rất có phong thái của Kakashi sharingan sau này. Nhưng mà ...

      "Chẳng dễ thương chút nào cả !" Hai đứa bĩu môi giận dỗi, lại nghĩ mình là người lớn, không nên so đo với trẻ con làm gì.

----------------------------------------------

      Do việc đi tìm và đôi co với nhóc Kakashi có chút mất thời gian nên sau đó Sakura quyết định trưa nay sẽ đi ăn quán, đợi buổi chiều khi nắng bớt gay gắt sẽ đi mua đồ ăn nấu bữa tối. Naruto tất nhiên không phản đối, còn Kakashi cũng không quá để ý đến việc sẽ ăn ở đâu, chủ yếu là bởi vì cha đã dặn phải ngoan một chút. Một đứa trẻ ngoan tất nhiên phải vâng lời cha rồi đúng không nào.

     Suốt chặng đường đến một quán ăn truyền thống và trở về, Kakashi giữ khư khư hộp đựng phần thưởng bên người, lạnh lùng từ chối khi Naruto ngỏ lời muốn cầm giúp. Về tới nhà lại đặt nó lên kệ trang trí, cẩn thận xem xét vị trí như vậy đã ổn chưa trong ánh mắt tò mò của hai người "ấm đầu".

     Naruto và Sakura cũng rất nỗ lực để làm thân với sensei nhí, nhưng chuyện này lại khó hơn hai đứa tưởng tượng, bởi vì những câu trả lời ngắn gọn súc tích của Kakashi đều góp phần đưa câu chuyện vào ngõ cụt, mặc dù thái độ của nhóc đã tốt hơn khi vừa gặp rất nhiều.

     - Kakashi-kun, ban nãy thuật mà em biểu diễn trong cuộc thi tuyệt lắm đó. Suýt nữa chị cũng ngã nhào trước chấn động đó rồi.

     - Cảm ơn, tôi còn phải luyện tập nhiều. - Kakashi gật đầu khiêm tốn đáp lại, gương mặt nhỏ nghiêm lại như đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để cải thiện kỹ năng của mình.

     - Nhẫn thuật đó là nhóc tự học hay ai dạy vậy ? - Naruto hỏi.

     - Là cha dạy. - Cậu bé trả lời ngắn gọn, ánh mắt khi nhắc đến cha mình lại sáng hơn một chút, cả biểu cảm cũng bớt nghiêm trang.

     - Vậy Kakashi-kun có muốn học thêm nhẫn thuật không ? Tuy bọn chị không giỏi như Sakumo-san, nhưng cũng có thể dạy nhóc một số thuật khác đó.

     - Không cần thiết.

     - Vậy ... vậy sao, bữa tối hôm nay nhóc có muốn ăn món gì không ?

     - Đều có thể.

     - Vậy chúng ta ăn thịt nhé. - Sakura quan sát nét mặt Kakashi, thấy cậu nhóc nhíu mày một chút. - Hay thôi chúng ta ăn cá nhé, mùa thu có rất nhiều cá tươi ngon, chúng ta có thể làm món cá hấp chanh sả.

     - Vậy ... như vậy cũng được.

     Cậu nhóc nhìn lên, bắt gặp nụ cười ẩn ý của Naruto và Sakura liền lộ vẻ lúng túng. Nhóc ấp úng một câu rồi chạy biến ra sau vườn khiến cả hai bật cười. Kaka-sensei thích ăn cá, trước giờ đều là vậy không thay đổi. Có lần đội 7 sốc toàn tập khi mở tủ lạnh nhà thầy chúng liền thấy đủ các loại cá được xếp ngăn nắp gọn gàng, mấy lần đi ăn ké nhà thầy cũng chỉ toàn cá và cá, khiến một tên cuồng thịt như Naruto xây xẩm mặt mày. May mà tài nấu ăn của Kaka-sensei còn rất tốt, 7749 món cá đều không trùng nhau, món nào cũng rất ngon, có lẽ được rèn luyện qua nhiều năm tháng ở một mình.

     Tối đó, với sự giúp đỡ của Naruto và cậu nhóc, Sakura đã nấu một bữa khá thịnh soạn cho bốn lớn một nhỏ cùng ăn. Giờ chỉ còn việc chờ đợi hai cha con nhà Hatake trở về. Khoảng hơn 19h, khi mọi người bắt đầu đói bụng, có tiếng bước chân truyền tới, và sau đó là âm thanh mở cửa.

     - Ta về rồi đây !

     - Mừng cha/ thầy về nhà !

     Cùng một lúc, ba con người với ba màu tóc sặc sỡ bật dậy.

     - Cha !

     Nhóc Kakashi vui vẻ chạy tới trước mặt cha mình, hoàn toàn không chú ý đến người lạ bên cạnh. Sakumo hơi cúi người, hai cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng nhóc con lên, quay một vòng trong không trung rồi ôm cậu bé vào lòng, âu yếm hôn lên má nhóc.

     - Con trai về rồi ! Có nhớ cha không nào ? Ta nhớ con quá !

     - Con cũng nhớ cha !

     - Dã ngoại cùng với lớp có vui không nào ? Con nghe lời các sensei đấy chứ ? - Anh vừa hỏi vừa bế nhóc con đi vào trong.

     - Dã ngoại vui lắm ạ ! Con rất nghe lời mà !

     - Vậy lát nữa kể lại cho ta nghe nhé!

     - Vâng !

     - Cha à, nhìn xem con có gì này ! - Nhóc Kakashi nhảy xuống, tự hào ôm phần thưởng vừa giành được hôm nay đến khoe Sakumo. - Con đã thắng một cuộc thi nhẫn thuật đấy !

     - Nhóc con của cha thật giỏi quá !

     Từ khi nhìn thấy cha mình, nhóc con lộ vẻ vô cùng vui sướng. Đôi mắt đen sáng ngời long lanh, giọng nói tràn ngập hân hoan và hạnh phúc, hỏi gì đáp nấy vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức khiến Naruto và Sakura không tin nổi vào mắt mình. Quả nhiên là một trời một vực so với sáng nay, nhưng đó mới đúng là biểu cảm của một đứa trẻ 4 tuổi. Nhìn sensei nhí, hai đứa có thể khẳng định nhóc Kakashi vô cùng yêu thương và kính trọng cha mình.

     Đứng bên cạnh, Kakashi cũng dõi theo hai cha con đang cười nói hạnh phúc kia. Anh ngẩn ngơ hồi lâu khi có thể thấy chính bản thân mình lúc còn nhỏ được cha ôm trong vòng tay, cười nói vui vẻ. Đúng vậy, anh đã từng sống rất hạnh phúc. Tuy không có mẹ nhưng có một người cha tài giỏi, mạnh mẽ và rất yêu anh, có bạn bè, có các sensei, có một cuộc sống tốt đẹp cho đến khi biến cố đó xảy ra ... ... Kakashi cứ ngỡ mình đã nguôi ngoai từ lâu, nhưng đến giờ phút này từng tiếng cười, tiếng nói lại như lưỡi dao cắt sâu vào tim anh, trái tim co rút đau đớn.

     Đúng lúc đó, Naruto và Sakura quay sang nhìn thầy của mình. Hai đứa liền nhìn thấy bàn tay anh đã vô thức nắm lại thành đấm. Trong con mắt duy nhất lộ ra là một mảnh mờ mịt. Nụ cười của chúng thu lại, tái mặt nhớ ra điều gì.

     - Sensei, thầy không sao chứ !?

     Mỗi đứa một bên, Naruto và Sakura lo lắng nắm lấy bàn tay Kakashi mà lay lay. Giọng nói và nhiệt độ truyền tới từ bàn tay của chúng khiến Kakashi giật mình. Anh nhanh chóng cụp mắt che giấu cảm xúc, điều chỉnh hơi thở hơi loạn của mình rồi nở nụ cười mỉm chi thường lệ.

     - Ừ thầy ... không sao cả, chỉ là hơi mệt một chút thôi !

     Naruto, Sakura nhìn anh vài giây. Khóe mắt anh cong lên đầy gượng ép, lời nói không hề có sức thuyết phục. Chúng biết anh đang nói dối, chúng mấp máy môi muốn nói gì nhưng lại thôi. Né tránh ánh mắt của học trò, Kakashi cúi xuống xếp giày sang một bên rồi chuyển chủ đề, khí chất của anh nhanh chóng trở lại trạng thái thơ ơ, lười biếng như mọi ngày.

     - Hôm nay của hai đứa như thế nào ? Có cảm thấy Konoha bây giờ khác rất nhiều so với sau này không ?

     - Sensei ... - Sakura im lặng một chút, sau đó cô lắc đầu rồi lại gật đầu. - Tất nhiên là không hiện đại bằng Konoha 20 năm sau nhưng cũng ko thay đổi quá lớn. Em rất thích khung cảnh yên bình hiện tại ạ.

     Sakura nháy mắt ra hiệu cho Naruto, và thật may lần này cậu ta nhanh chóng hiểu ý đồng đội, không tiếp tục chủ đề ban nãy.

     - Còn thầy thì sao ? Thầy có tìm thấy gì không ạ ?

     - Không tìm thấy ! - Kakashi đứng thẳng người dậy và lắc đầu. - Hokage đệ tam cũng đã nói đó là một cấm thuật cổ xưa cho nên trong kho tài liệu cũng không có thứ gì hữu dụng. Ngài ấy đã sai người đi tìm kiếm tin tức rồi, có lẽ rất nhanh sẽ tìm được thôi.

     - Ò, như vậy sao !

     - Đúng rồi sensei, hồi trưa thầy có ăn uống đầy đủ không vậy ? - Sakura lái sự chú ý sang hướng khác. - Thầy có uống thuốc em đưa cho thầy không ?

     Nhớ lại câu chuyện nghe được từ Sakumo hồi trưa, Kakashi chẳng biết nên nói gì. Anh vờ tỏ vẻ phật lòng hỏi hai đứa học trò.

     - Trong mắt hai đứa, thầy không đáng tin như vậy à ?

     - Thầy đáng tin, nhưng không phải trong tất cả mọi chuyện. - Sakura chống hông và bĩu môi. - Thầy chẳng bao giờ chịu chú ý đến sức khỏe của mình cả.

     - Phải không, thầy thấy bản thân rất khỏe mạnh, ăn uống heo thì đủ dinh dưỡng mà !

     Kakashi làm bộ mở to mắt ngạc nhiên, đổi lại là mấy tiếng "xì" khinh khỉnh của học trò.

     - Thầy chỉ toàn bốc phét ! Có quỷ mới tin lời thầy !

     Ba thầy trò nhìn nhau rồi đồng thanh bật cười. Bầu không khí có phần ngập ngừng gượng gạo ban nãy bị xua tan một cách nhanh chóng.

     - Được rồi sensei, bữa tối đã dọn sẵn rồi, chỉ đợi thầy và Sakumo-san về ăn thôi đấy. Thầy mau vào tắm rửa một chút đi !

     - Ừ, biết rồi ! - Kakashi gãi đầu bước vài bước, lần nữa khựng lại nghiêng đầu hỏi nhỏ Naruto và Sakura. - Hồi sáng hai đứa gặp tên nhóc đó thế nào ? - Anh hất đầu về phía phiên bản mini của chính mình.

     Rõ ràng người hiểu Kakashi nhất là chính bản thân anh. Nhân phẩm của anh lúc còn là một đứa nhóc thế nào lẽ nào anh không biết, cho nên anh khá chắc chắn buổi đầu gặp mặt, Naruto và Sakura sẽ phải ăn thiệt thòi.

     Không ngoài dự đoán, vừa nhắc tới chuyện này học trò của anh liền quay đầu cười hơ hơ, biểu cảm trông như đang cố nuốt cục tức.

     - Cũng không có gì đặc biệt đâu ah, chỉ là mới gặp lần đầu liền bảo em là đồ ngốc. - Naruto giận dỗi rõ ràng.

     - Lạnh lùng khó gần !

     - Cái kiểu châm chọc mỉa mai người ta không lẫn vào đâu được.

     - Chính xác là một tiểu ma đầu.

     - Muốn đánh lại không dám đánh.

     - Bảo tóc em lòe loẹt như túm lông chim. - Sakura cười lạnh, sau đó không nhịn được mà quay sang cáu giận hỏi Kakashi. - Có phải thầy cũng nghĩ giống vậy không ?

     Kakashi cười trừ nhìn cái lắc đầu chán nản bất lực của Naruto và Sakura, hơi xấu hổ.

     - Đến mức đó sao ? Thật tình xin lỗi hai đứa nhé ! - Anh xoa đầu Sakura. - Không có, tóc em rất đẹp, rất đặc biệt.

     Thấy hai đứa học trò vẫn tỏ vẻ không vui, anh ngần ngừ rồi gợi ý.

     - Thực ra nếu chịu không nổi, có thể giáo huấn thằng nhóc một chút.

     Naruto và Sakura nghe vậy liền lắc đầu quầy quậy và xua tay. Hai đứa thu lại gương mặt giận dỗi và cười hì hì với anh.

     - Không dám ạ ! Thầy là sensei của bọn em, bọn em yêu quý còn chưa hết, sao có thể đánh mắng được chứ ! Ngược lại bọn em còn phải chăm sóc sensei thật tốt nữa kìa, đúng không Naruto ?

     - Uhm uhm !

     - Thật là ... - Kakashi thở dài, lông mày anh giãn ra lộ ra mấy phần vui vẻ.

     Ba thầy trò đi tới chỗ cha con Sakumo, nhóc Kakashi lúc này mới để ý đến một ông chú lạ mặt trong nhà. Sakumo cười cười giới thiệu.

     - Con trai à, con đã quen biết anh Naruto và chị Sakura rồi đúng không ? Còn đây là sensei của hai anh chị, cũng là họ hàng của chúng ta từ xa tới, chú Kaede. Con chào chú đi nào !

     - Xin chào nhóc, ta là Hatake Kaede, rất vui được gặp nhóc ! - Kakashi lịch sự đưa tay ra và dừng giữa không trung.

     Nhóc Kakashi nghiêm túc quan sát người đứng đối diện, trực giác mách bảo nhóc có điều gì đó hơi kỳ lạ. Ông chú này cũng mang họ Hatake, cũng có màu tóc bạch kim giống hai cha con nhóc, cũng đeo mặt nạ giống nhóc. Cả gương mặt gần như bị che kín, chỉ lộ ra một con mắt màu than. Kakashi nhìn cha mình và thấy cha gật đầu cho nên nhóc cũng ngoan ngoãn nghiêm túc bắt tay người họ hàng mới gặp lần đầu này.

     - Chào chú, tôi là Hatake Kakashi, rất vui được gặp chú !

     Nhìn thấy cảnh này, Naruto và Sakura đứng sau chậc chậc mấy tiếng. Đúng là ... tự mình bắt tay mình mà cả hai người một lớn một nhỏ đều có biểu cảm nghiêm túc y như bắt tay lãnh đạo vậy. Quả nhiên là một ông cụ non và một ông cụ già =)))

     Năm người loay hoay mộtchút, cuối cùng cũng có thể ngồi vào bàn ăn cơm. Bữa ăn diễn ra trong không khíhòa thuận, thực ra trừ nhóc Kakashi thì trong lòng mỗi người đều ngổn ngang nhiềusuy nghĩ. Bầu trời ngoài kia bị đêm đen bao trùm còn căn nhà được ánh sáng ngựtrị, thế nhưng ánh sáng liệu có ở lại mãi trong căn nhà này ? Ai sẽ là mặt trờibảo vệ cho niềm tin và hy vọng của đứa trẻ ngây thơ cùng người đàn ông vẫn đangmang trái tim nặng trĩu ?

.

.

.

---------------------------------------------

Sau gần bốn tháng ngâm fic trong bình giấm, tui quá tội lỗi nên quyết định viết chương tiếp theo :<<< (dài gấp đôi chương trước nhé). Nhưng viết xong thì tui lại hết hứng thú viết rồi nên không hứa thời gian ra chương tiếp theo đâu nhé  =_=

Chán chường quá ! Lười biếng quá ! Ai tiếp động lực cho tui đi !!! Khen cũng được mà chê cùng ko sao, cmt 1 câu cho tui biết đi nào +_= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro