chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Tâm trạng bất bênh của việc gặp Kushina ngoài ý muốn đã làm cho cô có 1 cảm xúc vô cùng phức tạp,nó như thể là thứ gì đó bên trong cô vậy,thứ đó cứ chen lấn cảm xúc trong đầu làm cô ko thể nào tập trung lau chùi vũ khí sắc bén của mình dc

Đến nổi

Cô đã lỡ cắt ngón tay mình vào lưỡi kiếm, máu bắt đầu chảy ra từng giọt xuống đất

Nhưng cô ko cảm thấy đau mà trơ ra đưa khuôn mặt lạnh tanh nhìn những giọt máu nóng hổi chảy ra khỏi cơ thể như thể cảm giác đâu ko có trên cơ thể nhỏ bé này vậy

Tùy tiện mút lấy phần bị chảy máu, băng bó lại cho xong chuyện r tiếp tục lau chùi

-Kurama:' sao ko để ta xử lí vết thương? '

Kurama đã cảm thấy ngày hôm qua khi gặp Kushina xong,thì cô đã có chút gì đó là lạ, kiểu như là cảm xúc tiêu cực của cô đột ngột tăng cao làm cho ko tập trung đến cả tự làm thương mình như vậy, đây ko phải là chuyện 1 ngày 2 gì mà thấy dc

-Harumi:" vết thương nhỏ, ko cần phải tốn chakra"

Kurama nhíu mày ko muốn nói nhiều gục đầu đi ngủ

Harumi* còn tận 2h kì thi mới có kiểm tra giấy*liếc nhìn xuống phố dân làng lá đi qua lại tấp nập, kẻ qua người lại tám con buôn dưa lê với nhau

Thời gian còn nhiều, người thì rảnh rang chẳng có việc gì để làm cả,nằm ngửa người ra, mắt nhắm lim dim

Harumi*ngủ chút cũng ko sao, mình sẽ đến lúc ở vòng thi thứ 2 vậy* mơ hồ chìm vào giấc mơ của bản thân












































____________________________________
Trong giấc mơ

Cô đang đứng ở trên 1 ko gian đen thui,ngước nhìn lên thì cũng chẳng có lấy 1 tia sáng nào chiếu xuống

Ko khí vô cùng ảm đạm với gió lạnh lẽo lướt vụt qua làm cô ớn lạnh sóng lưng cả lên

Harumi*đây là...giấc mơ của mình?* ngó quanh

Mọi thứ đều tối đen như mực, ko gian như thể ko hề có bất kì thứ hay con gì nào mà cô có thể cảm nhận dc bằng chakra dc

Cô bắt đầu đi bộ, mặt đất có vẻ rất khô cằn nên cô có thể nghe dc mấy tiếng rộp rộp vô cùng rõ tai

Đi r lại chuyển xong chạy, nhưng vẫn y thế, 1 ko gian vô tận như đang chơi đùa với cô vậy

-Harumi:" kurama, ông đang làm trò gì đúng ko, mau dừng lại đi, tôi bt tính ông quá r đấy! " tự cười, trong lòng mong nơi cô đang đứng chỉ là kurama đang đùa mình chứ đây vẫn là tiềm thức trò chuyện của mình và kurama

...

-Harumi:"kurama, chuyện này ko vui chút nào đâu, mau hiện ra đi! " nhíu mày

...

Nhưng ko hề có lấy 1 tiếng động nào đáp lại, cô bắt đầu cảm thấy chuyện này ko phải chuyện gì đùa giỡn gì cả

Crắc crắc

-Harumi:"eh? " ngơ ngác, đôi tai vểnh lên cố thấu dc tiếng đang phát ra

Crắc crắc crắc

Âm thanh phía phần đất khô cằn mà cô chạy qua lúc nãy bắt đầu tan tành, âm thanh càng nghe to đồng nghĩa với cả mặt đất đang vỡ ra đang càng ngày tiến lại gần Harumi hơn

Harumi*nếu mình ko chạy thì mình sẽ bị rơi xuống mất! * nghĩ là làm ngay lập tức, vụt mạnh chạy nhanh

Khoảng cách âm thanh cũng nhỏ lại, vốn tưởng rằng sẽ thoát chết, nhưng ko ngờ âm thanh lại to hơn nữa

-Harumi:"cái quái gì vậy chứ!!? " dừng là chết, bắp chân lại tiếp tục hoạt động

1 hồi sau

-Harumi:"hộc...hộc...hộc" dù trong giấc mơ, nhưng mồ hôi nhễ nhãi trên mặt vô cùng thực tế, cả 2 chân mỏi mệt chạy nãy giờ vẫn ko ngừng cử động chạy phía con đường đen thui vô tận

-Harumi:"vẫn hộc...hộc...chưa... thoát hộc...hộc...sao!? " thở dốc

Kétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

-Harumi:"ư!! " lấy tay che tai lại, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu

Harumi*lại gì nữa đây!!? *

1 âm thanh rùng rợn phát ra làm tai cô như muốn điếc đến nơi,như hàng ngàn cây kim sắc nhọn đang cầu cứa vào bảng phấn vậy, nó cứ kéo dài với tiếng vỡ vụn càng tiếng lại gần cô hơn nữa

Tai cô gần như sắp điếc đến nơi nếu như còn nghe tiếp nữa vậy

-Harumi:"dừng lại đi!!!!!! "Hét lên trong vô vọng

Tõm tõm

Đôi chân truyền đến cảm giác ướt ướt ở ống quần, nãy giờ cô đã đi qua dc phần đất khô cằn r hả?

Tiếng kót két khó chịu cùng tiếng vỡ vụn ko còn nên cô nghĩ mình đã thoát dc

-Harumi:" hả!? "

Mặt nước trồi lên 1 thứ gì đó r núm lấy chân, nó bắt đầu kéo cô xuống mặt nước

Harumi*chết tiệt! *

Thân dưới bị kéo xuông, thân trên 2 tay cố níu kéo lấy oxi mà vùng vẫy

Tùmm

...

Ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục ùng ục

Cô vẫn bị kéo xuống dưới, lấy 1 thanh Kunai ra cố chặt chém thứ đang kéo mình

Thứ kì lạ đó khi bị cắt trúng thì tự động thả chân cô ra bơi cực nhanh ra chỗ khác làm cô nhẹ nhõm hơn

Quan sát

Mới nãy cô còn tưởng đây là 1 vũng nước hay gì đó đại loại như thế, nhưng bị kéo xuống bất ngờ như vậy làm cô hơi hoảng chút

Ở dưới nuớc đây có thể nhìn 1 màu xanh bình thường khiến cô an tâm hơn chút hơn cả hồi nãy

Quay qua và bât ngờ ở hướng ngược lại

Xác người ở dưới nước, chúng xếp thành đống ở dưới đáy hay sao mà chồng với chồng từng chỗ

Mặt ai nấy trên xác cũng đều sự thống khổ tột cùng ,xác động vật cũng dc xếp riêng ra 1 đống, máu ở xác vẫn chảy ra lan lõa trong nước nhưng chỉ cách cái chồng cao nhất khoảng 2 đến 5m, còn cách cô thì khoảng 15m là cùng

Harumi*tại sao ở đay lại có xác người chết và động vật chết chứ? *

Sự hiếu kì lại đến, bắt đầu bơi đi quan sát xung quanh

Những chồng xác người vẫn tiếp tục lộ diện trước mặt cô, càng ngày càng ngày khuôn mặt của những người chết đều bị biến dạng trong vô cùng quái dị và cực kì kinh khủng làm cho người đã giết người như cô cũng phải sợ hãi khi lại có thể giết nhiều người như vậy, cô muốn nôn ói đống thức ăn hết ra khỏi dạ dày của mình

Muốn nhắm mắt đi qua cho dễ ăn hơn nhưng cũng có dễ đâu, đi lỡ đụng phát là chúng đổ cái ầmm như cơn địa chấn

Lướt qua khỏi chồng xác cuối, cô ngỡ ngàng mở to mắt hết cỡ trước thứ tiếp theo càng ghê gớm hơn

Harumi*đây là!!!? *

Hiện diện là 1 tòa kim tự tháp làm bằng tay chân ko hoàn thiện

Harumi*hửm?? * để ý trên đỉnh kim tự tháp có gì đó

Cô bơi lại gần cố nhìn rõ thêm

Ục ục ục

Ánh mắt mờ đi vì thiếu oxi trầm trọng, nhưng cô ko để ý điều đó mà vẫn hướng tới mục tiêu

Ục ục ục ục ục ục

Khi gần tới thì cô đã ngất đi, thứ cuối cùng cô thấy chính là 1 bàn tay màu đen che đi đôi mắt của cô







































































































(Tự nhiên tui thấy hơi bị thiếu từ để miêu tả trong 1200 đầu tiên:( )
____________________________________

Bíppp bíppp bíppp bíppp bíppp bíppp bíppp bíppp bíppp bíppp bíppp

Tiếng chuông báo tự làm của cô kêu lên làm giật mình tỉnh dậy ngay vị trí mình nằm ngủ

Ngồi lên kiểm tra bản thân trong sự ngơ ngác, dòm ngó con đường bên dưới vẫn đầy nguời qua lại

Cô thất thần ngồi, hoàn toàn ko có thứ gì cả, cả cái bàn tay trong giấc mơ cũng ko có thật

-Harumi:"mình...vẫn...ko thể nào... mình chưa..."

-Harumi:"...nhìn dc" bàng hoàng

Giác quan của cô ở trong giấc mơ vô cùng chân thật, như thể cô đã thật sự thật sự ở đó, những gì cô đã nhìn rất chân thật, những xác chết của người dân vô tội và cả xác vĩ thú nữa

Cảm giác thất vọng tràn đến khi ngay trong giấc mơ của mình mà mình lại ko thể nhìn dc thứ mục tiêu trước mắt

Cô ko bt nên nhớ lại hay ko nữa, nó rất rùng rợn đến ớn lạnh, kẻ nào lại có thể ra tay tàn ác đến như vậy chứ

Bíppp bíppp bíppp bíppp bíppp bíppp bíppp

Tiếng đồng hồ giờ mới lọt vào tai, nó đã điểm qua dc dc 50p trôi qua, ko lẽ cô đã ngủ quên lâu đến như vậy luôn sao

Cầm vũ khí và đeo chiếc mặt nạ cáo r dịch chuyển đi đến KHU RỪNG CHẾT, nơi diễn ra vòng thì thứ 2

























































____________________________________
Đến nơi

Thấy có những nhóm ninja các làng đang tụ tập ngay tại cửa ra vào khu rừng để nghe giám khảo Anko nói về luật thi

-Anko:"trước khi bắt đầu thi, ta có vài thứ cho các em! "

-??? :"hả?? "

-??? :"nói mau đi để tụi này còn đi thi nữa! "

Anko lắc đầu ngao ngán, r lôi ra 1 đống giấy từ trong túi áo ra dơ trước toàn thể

-Anko:"các em phải kí vào bảng cam kết này đã" cười

-Rui:"tại sao vạy ạ? "Nghiêng đầu

Anko nhìn rui 1 cách hiền hòa nhất làm rui thấy khó hiểu, cả nhóm Menma cũng y chang

-Anko:"bởi vì vòng thi thứ 2 sẽ ko loại thí sinh 1 cách bình thường..."

-Anko:"các em sẽ phải tàn sát kẻ địch của đội khác lẫn nhau và cố ko bị ăn thịt bởi các loài thú ăn thịt ở trong rừng cho đến khi chỉ còn 13 đội " kết thúc câu là 1 giọng điệu lạnh lùng khác với vẻ tươi vui ở ngoài mặt

Ai nghe xong cũng liền đổ mồ hôi hột khắp trán vì độ nguy hiểm của khu rừng và những đội xung quanh họ, ngoài những đội máu lạnh và vô cùng bình thản

-Anko :" lấy cho mình 1 tờ và đưa cho những ai chưa có đi Shikamaru" đưa

Shikamaru bất mãn nhận r lấy riêng ra tờ của mình r đưa cho người khác

-Shikamaru:"thật phiền phức" nói thầm

Anko lại lôi ra 1 cuốn giấy, thả 1 bên cho nó lộ ra 1 bản đồ

-Anko:" Đây là địa hình của khu rừng chết này, hãy nhìn đi vì nó sẽ điều cuối cùng mà các em nhớ"

-??? :"mật thư? "

-Anko:"phải"

-Anko:"các em sẽ chiến đấu và giành lấy 2 cuộn giấy ĐỊA THƯ và THIÊN THƯ"
.
.
. (Rip thời gian vào rừng nào)
.
.
.

Nhóm Menma bị tập kích bởi 1 tên ninja của làng mưa đã giả vờ làm menma

Sasuke là người đã phát hiện ra và đánh nhau với hắn ta cùng Sharingan và thành công làm hắn bị thương ở phần ngực khi đang ở trên không trung

-Sasuke:"tch"

-Sakura:"Sasuke!! "

Rui phóng lên với Kunai cùng Sasuke kết liễu hắn ta trong chớp mắt

Xong r cả 2 đáp xuống đất, Sasuke bị sơ sát chút nên dc Sakura băng bó lại

Menma là nạn nhân của sự giả mạo thấy hối lỗi trong lòng vì bản thân vì sơ suất nên đã làm Sasuke bị thương nhẹ

-Rui:" anh ko sao chứ? "

-Menma:"à...ừ anh ko sao" ủ rủ

-Rui:"giờ chúng ta sẽ làm gì trong 5 ngày sinh tồn đây? "

Cả bọn ngồi xúm lại suy nghĩ kế hoạch

Còn cô thì ở bên trên thân cây dùng thuật tàng hình ngóm nhìn và che đi sát khí

-Sasuke:" kẻ địch mới chỉ có 1 người, lần sau sẽ còn nhiều hơn nữa, điều vừa diễn ra sẽ lặp lại nếu như chúng ta bị tách ra 1 lần nữa và chúng ta sẽ ko thể thích ứng kịp thời,mấy người các cậu hiểu ko? "Chống cằm

-Sakura:" chúng ta...nên cẩn trọng và cảnh giác với người bên cạnh để ko bị bắt giả nữa phải ko Sasuke? "

-Sasuke:"đúng vậy"

Sakura tự ăn mừng chiến thắng chỉ vì nói đúng ý của Sasuke

Sakura*yes yes yes yes yes mày đã nói đúng ý của Sasuke r Sakura mày thật là thông minh! * nắm tay lại vung lên xuống

-Rui:" vậy phải làm gì ? "

Sasuke đưa ngón trỏ ngay trước mặt

-Sasuke:"ám hiệu"

-Menma:"ấm dịu...là làm ấm cơ thể hả?"

Bị ngay cú đấm tức ăn tức ở của Sakura ngay vào đỉnh đầu nổi lên cục u to tròn màu hồng

-Sakura:"ấm ấm cái đầu cậu, là ám hiệu hiểu ko, bộ lỗ tai cậu nhét dưới đ** hay sao mà ko nghe rõ, là ám hiệu!! "

Menma rưng rưng oan oan tại sao bị đấm r im lặng ko nói nữa

Rui cười khổ

-Rui:"vậy ám hiệu sẽ là? "

-Sasuke:" bài hát của ninja,nhẫn cơ /kẻ thù đông đảo là bạn của nhẫn giả, ẩn nấp và phục kích, 1 nhẫn giả phải bt chọn thời cơ lúc kẻ thù đang mệt mỏi và sơ hở/"

4 đứa ko hề để ý đến có 1 kẻ đang trốn ở ngay gần dưới lòng đất đang vểnh tai nghe dc hết toàn bộ cụôc trò chuyện và cả câu mà Sasuke nói

Nhưng kẻ đó làm sao mà thoát khỏi dc CÁO VÀNG chứ, cô từ trên và từ nãy giờ đã nhìn thấy kẻ đó trốn ở ngay lòng đất đó từ khi cả nhóm Menma bị tập kích bất ngờ

Mà gọi kẻ đó thì có hơi sai nhỉ, hay nên sửa lại là Orochimaru cho tác đỡ mệt vì viết mãi ko dc nghỉ vậy

-Sasuke:"tớ sẽ là người giữ cuốn mật thư"

Cả nhóm đứng dậy cả lên thì bất ngờ, 1 cơn gió mạnh từ đâu bay đến kéo theo bụi che đi tầm nhìn của nhóm

Khi bụi tan đi thì cả nhóm bị tan xẻ ra từng chỗ sau lớp bụi đang tan đi chỉ có Sasuke là trốn ngay dưới bụi cây quan sát có kẻ địch ko r mới chui ra

-Sakura:"khụ khụ khụ Sasuke! "

-Sasuke:" đứng yên, hãy nói ám hiệu đi! " nghiêm nghị

-Sakura:"à phải r/kẻ thù đông đảo là bạn của nhẫn giả, ẩn nấp và phục kích, 1 nhẫn giả phải bt chọn thời cơ lúc kẻ thù đang mệt mỏi và sơ hở/! " đã qua dc cửa ải

Sau đó, rui đi cùng hướng sau lưng Sakura đi ra

-Sasuke:"ám hiệu"

-Rui:"à/kẻ thù đông đảo là bạn của nhẫn giả, ẩn nấp và phục kích, 1 nhẫn giả phải bt chọn thời cơ lúc kẻ thù đang mệt mỏi và sơ hở/" đã qua dc cửa ái

Soạt soạt

Cả 3 cầm lấy vũ khí hướng nhắm vào bụi cây đang di chuyển liên tục kia

-Sasuke:"cẩn thận, hãy lại gần nhau"nói đủ để 2 người kia nghe dc và lại gần

Soạt soạt soạt

Menma đi ra lấm lem bụi bẩn bám trên mặt và quần áo

-Menma:"các cậu ko sao..."

-Sasuke:"ám hiệu,menma!"

-Menma:"à dc/kẻ thù đông đảo là bạn của nhẫn giả, ẩn nấp và phục kích, 1 nhẫn giả phải bt chọn thời cơ lúc kẻ thù đang mệt mỏi và sơ hở/" cười hớn hở lên

Rui và Sakura thở phào nhẹ nhõm, riêng Sasuke thì ngược lại

Sasuke ném Kunai về Menma khiến 2 người bất ngờ

-Menma:"uwaaaaahh " tránh dc

Rui tức tối lên với sasuke

-Rui:"cậu đang làm gì vậy hả Sasuke, anh ấy đã đọc đúng ám hiệu r cơ mà!! "

Sasuke bình tĩnh nhìn chăm chăm vào menma dưới đất

-Sasuke:" tên này ko phải menma"

-Rui:"cậu nói như vậy là có ý gì!!?"

Bùmmmm

Menma đột ngột nổ ra khói trắng ra, xuất hiện sau đó là 1 tên kì lạ ăn mặc như 1 thầy thuốc có 1 sợi dây lớn màu tím quấn quanh bụng và cột phía sau lưng mà họ đã gặp từ trước đi ra từ trong làng khói

-Orochimaru:"khá lắm nhóc con, làm sao mà ngươi có thể bt dc ta đã giả mạo tên nhóc ria mép kia hả?" vén lấy bờ mũ tre nói

(Lấy Orochimaru ra cho nhanh luôn cho r)

Cười nhếch miệng lên

-Sasuke:"thật ra ta đã bt từ lâu r, ngươi đã ở trong lòng đất trốn ngay bên dưới bọn ta như vậy mà ko để ý mới là lạ đó"

2 người kế bên hơi bàng hoàng vì chưa kịp tiếp thu thông tin nhanh chóng dc

-Sasuke:" ta chắc chắn tên menma đó sẽ ko bao giờ nhớ cái bài hát dài đó nhanh như thế dc nên ta đã lấy nó làm ám hiệu"

Rui cũng đã hiểu dc lí do sasuke ném Kunai vào menma giả như thế, là vì phải làm như vậy để tên kì lạ này mới chịu lộ diện ra khỏi lớp vỏ giả tạo

Orochimaru cười toe toét lên nhưng lại che đi bởi chiếc mũ tre mà nhìn

-Orochimaru:"hahahaga ko ngờ ngươi lại dám lợi dụng điểm yếu của đồng đội ngươi để làm lợi thế, có thật xứng đáng với gia tộc của niềm kiêu hãnhko đây, Uchiha ạ"

Tại chỗ menma

Bị Orochimaru ném bay đi chỗ khác và đang nằm sau 1 gốc cây cổ thụ với tư thế thân dưới đè lên thân trên mà ngáy liên tục

Cô lắc đầu ngao ngán, lấy vài cành cây nhỏ hoặc đá nhỏ từ trên cao ném xuống menma

Cốp

Cục đá ném ngay trúng trán đang ngửa ra của menma truyền thẳng cảm giác đến não bộ để tiết ra phản ứng

-Menma:"ui daaaa đau quá, ai ném ác vậy!!? " đứng phăng thẳng lên, đầu sưng thêm cục ngay giữa trán ngó quanh khu rừng

Thấy chả có ai cả, menma nhớ đến nhóm mình thì liền rối răm lên

-Menma:"thôi chết, rui và Sakura với tên sasuke chó chết kia chắc đang chờ mình r!! " chạy xuyên qua bụi rặm

Crốpppp

-Menma:"hả!? "Nhìn xuống dưới chân mình, là cậu đã giẫm phải 1 cành cây

Nó liền thu hút dc sự chú ý của 1 sinh vật to lớn

Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Menma xanh mặt cả lên khi đứng trước sinh vật này

-Menma:" con...con..." Run

-Menma:"con rắnnnn!!? " phát hoảng
































(Từng này dc r, tui còn phải viết h bên kia nữa nên ko rảnh dc đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro