chương 9, 10 : anh đào trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi đi đến trường, hắn thầm cầu cho lũ fan kia có việc, không thì bệnh hàng loạt không đi học được đi cho hắn nhờ.

Có vẻ ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn. Vừa bước ra khỏi cổng kí túc, như bắt được vàng, 1 hội nữ sinh ngay lập tức chạy về phía hắn.

Như một phản xạ có điều kiện đã được tập luyện từ trước hay vì đã quá quen. Hắn hít sâu, chạy ngay vào 1 lớp gần đó. Xông vào, hắn chạy ngay về phía cửa sổ.
.
.
Leng keng..
.
.
Hắn hơi ngờ ngợ
Cái gì vừa rớt thế nhỉ?.... Không lẽ..

Không còn thời gian, các nữ sinh đang càng ngày càng gần. Hắn đứng từ bậc cửa sổ, bật nhảy lên bám vào thành cửa sổ của lớp bản thân ở ngay phía trên.

Ở lớp mà hắn vừa chạy đến. Có 1 thiếu nữ , với mái tóc đỏ rực,gương mặt xinh đẹp. Cô đã thấy hắn

Chà..., lại gặp rồi, tôi nhớ cậu..

Cô cúi người xuống, lụm lại món đồ ai kia đã đánh rơi. Mỉm cười 1 ý nghĩ thoáng qua

Mình có thể bắt chuyện với cậu ấy rồi, tuyệt thật

Tiếng chuông trường vang, đành phải trả vào giờ nghỉ trưa thôi

Cất món đồ đó vào cặp, mang theo một tâm trạng vui vẻ
.
.
.
Tay hắn bám được vào bật cửa, tiếng động cũng đủ lớn để tạo sự chú ý tới tất cả mọi người

Trèo vào, hắn thở hắt ra. Dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn vuốt tóc, ném gặp vào chỗ và bắt đầu kiểm tra. Và đúng như hắn đoán, chiếc vòng cổ nhỏ có ảnh cha mẹ hắn đã biến mất.

Tiêu rồi, chết thật rồi..

Tính xuống lớp kia tìm kiếm thì chuông trường vang.

Mệt mỏi, hắn về chỗ.

Đành phải kiếm sau vậy
.
.
Sakura nhíu mày. Cái tên mặt lạnh đó bị sao vậy chứ. Khuôn mặt tuấn tú kia đang cau mày, gương mặt trầm tư khác với vẻ lạnh lùng vô cảm thường thấy.

Thực tế thì cô biết trông bản thân cũng kìa lạ chẳng kém. Cô rất tệ trong việc che dấu sự lo lắng. Cái vòng cổ Hinata của cô tặng cả nhóm đã rơi đâu mất nhưng vì không chú ý cô đã không biết.

Phải đợi đến khi cô thấy hắn. Hắn đang lục tìm gì đó. Trong 1 khoảnh khắc cô vô thức chạm vào nó, nhưng nó biến mất. Cô trở bên hoảng loạn và chà lúc đấy thì đã vào lớp mất rồi

Cả cô và hắn, mỗi kẻ đều có những sự lo lắng. Cứ thế hết tiết học, vì quá lo lắng chẳng chú ý vào bài giảng. Cô đã làm cho bạn mình chú ý. Họ biết cô đang lo lắng, và chắc rằng không phải chỉ 1 điều.
.
.
.
Temari im lặng, cô nàng lặng lẽ quang sát bạn mình với ánh mắt đầy sự lo lắng. Cả sáng hôm nay , những người bạn của cô, tất cả họ đều hành xử một cách kì lạ.

Tenten cứ trông phờ phạc, mệt mỏi. Sakura thì thể hiện ra 1 sự lo âu mà trước nay chưa từng có. Hinata thì trông có vẻ không vui, cô ấy chỉ cười gượng khi nói chuyện với họ. Và giữa những con người đang lo âu đấy chỉ có Ino, cô cười nhiều hơn bình thường và có vẻ không mấy chú ý đến mọi người xung quanh

Cô không thể biết lí do ba cô bạn kia hành xử kìa lạ. Nhưng cô biết, lí do cô nàng Ino đang cười tíu tít kia chỉ có thể là vì anh chàng ngồi cạnh.

Chậc chậc... Ino cậu ấy lại tìm ra 1 kẻ khiến bản thân hứng thú nhỉ, không biết cảm xúc đó sẽ hết trong bao lâu ha? Bình thường thì cùng lắm cũng chỉ 5 tháng là cùng. Thật là đúng là ....

Còn những người còn lại, họ trông chả ổn chút nào. Chuyện gì xảy ra sao ?

Đang suy tư bỗng 1 câu nói cất lên khiến cô giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ cứ quanh quẩn trong đầu




Giật mình tỉnh giấc, hắn ngước lên nhìn người con gái đang suy nghĩ kia. Hắn ngáy ngủ, nhìn theo hướng mắt cô. Cô đang nhìn những người bạn của mình, đôi mắt mang đầy sự trầm tư.

- Này, cậu ổn chứ?

Hắn có thể thấy sự bất ngờ của cô. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, vì hắn, kẻ chỉ mới vừa nãy còn đang say giấc nồng mặc kệ việc giáo viên đang giảng bài trên bục giảng mà bây giờ, lại thấy hắn đang chống cằm, hướng đôi mắt lạnh nhìn về phía cô, giọng nói trầm ấm cứ thế đều đều vang lên

- tôi ổn, và điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi không ổn?

- vì ánh mắt của cô

Ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn. Cô bất động khoảng 10 giây. Đến khi định thần lại thì hắn cũng chỉ buông 1 câu " cố tập trung đi, giáo viên sẽ chú ý bởi ánh nhìn kì lạ của cậu đấy, phiền phức "

Nói xong hắn lại gục xuống ngủ, để lại cô vẫn bất động nhìn hắn





- hey~ Sakura cậu ổn chứ, đến giờ ăn rồi đấy, cậu không đi à

- tớ không sao đâu mà Ino và hơn hết chúng ta không nên làm phiền đến cậu ta

Sakura liếc mắt về phía hắn, kẻ đang nằm gục xuống bàn ngủ. Vừa dứt câu, Neji bước đến, tiến về phía bàn của cô, kéo tên mặt lạnh kia dậy. Giọng anh vang lên

- tỉnh dậy Sasuke, mau lên đi có người muốn gặp cậu đấy

Khẽ nhăn mặt, hắn rủa thầm ai lại muốn gặp hắn lúc này chứ, hắn lại vừa làm mất chiếc dây chuyền kia trong lòng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Uể oải đi ra cửa, hắn chỉ muốn giả quyết lẹ còn đi tìm cái dây chuyền thân yêu

Cái sự uể oải đấy thu hút sự chú ý của cô. Nhưng cuối cùng cô cũng mặc kệ. Đi cùng hội bạn xuống canting trường, trên đường đi, cô lướt ngang qua bỗng thoáng thấy hắn đang đứng cùng một cô gái mang mái tóc đỏ đầy nổi bật. Hơn hết, cô thấy được hắn, ánh mắt hắn dường như ánh lên sự vui vẻ dù vẻ mặt bên ngoài vẫn là vẻ mặt lạnh thường có.

Thôi chú ý về hắn. Cô gái kia cũng đã đi mất đến cuối hành lang Tenten bỗng la lên

- ôi chết! Tớ quên mất chưa cầm theo phiếu ăn rồi. Các cậu đợi tớ tí, à Temari à cậu đi chung với tớ đi

Temari thở dài, tặc lưỡi nhưng rồi cũng đi vào cùng Tenten. Bây giờ là tới lượt Ino và Hinata. Ino để quên điện thoại còn hinata cô nàng lại làm rớt mất cái vòng ngay cổ tay. Thế là, chỉ còn lại mình cô, họ hỏi cô có muốn đi chung không và cô đã bảo với họ cô sẽ ở đây đợi.




Cô gái vừa rồi đi mất. Hắn biết cô ta. Uzumaki Karin. Người mà hắn cũng chỉ gọi là biết mặt biết tên. Cô là em họ của bạn thân hắn nên hắn và cô đã sớm quen biết. Hắn thật sự rất biết ơn cô, vì chính cô đã nhặt được rồi trả lại chiếc dây chuyền kia cho hắn. Chiếc dây chuyền đó thật sự rất quan trọng với hắn. Karin rời đi, hắn bỗng nhớ ra. Chiếc dây chuyền nhỏ hắn nhặt được trước cửa nhà. Hắn chắc rằng nó chỉ có thể là của cô. Quay đầu ngước nhìn về phía cô, hắn bỗng thấy hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp tay đặt lên lang cang đối mắt hướng xa xăm.

Gió nổi lên nhẹ nhàng. Bỗng trong phút chốc hắn nhớ về những gì mẹ đã nói với hắn năm hắn 12 tuổi khi hắn than thở với mẹ về những fan girls phiền phức. Mẹ hắn chỉ cười bảo hắn

- vậy con nghĩ sao nếu sau này khi đã lớn con nên thử đi tìm một bông hoa cho bản thân mình xem

- hoa gì mới được chứ mẹ, và hơn hết hoa thì liên quan gì vậy ạ?

Mẹ hắn chỉ nở 1 nụ cười nhẹ

- con cứ thử tìm thử xem bông hoa làm trái tim con thổn thức

-.....

Hắn đã từng không hiểu mẹ hắn đang nói về loài hoa gì. Bây giờ thì hắn biết mình đã tìm ra rồi. Trái tim hắn bỗng hững lại một vài nhịp rồi sau đó nó đập loạn xạ cả lên. Trong một khoảnh khắc gương mặt tuấn tú ấy bỗng hiện lên một nụ cười nhẹ, dịu dàng, ấm áp

- mẹ à,con đã tìm thấy rồi. Thấy bông hoa đó rồi. Là hoa anh đào . 1 đóa anh đào xinh đẹp trong gió. Tuyệt đẹp...

Nay tự nhiên tui thấy tui chăm chỉ hẳn ra nha. Vậy nên tặng tui 1 vote làm quá đi. Cảm ơn nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro