chương 8:đau thương được giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chút kí ức của cô về thời thơ ấu, một khoảng thời gian kinh khủng mà cô chưa từng muốn nhớ lại. Nhưng bằng 1 cách tồi tệ nhất nó luôn hiện về trong tâm trí cô - những giấc mơ....

Cô bỏ chạy, chạy đi mang theo sự sợ hãi đến tột độ. Máu, khắp nơi , máu ở khắp nơi. Trong ngôi nhà từng yên bình ấy, và tồi tệ hơn chính là trên cơ thể cha mẹ cô. Các vết dao, các tàn tích của cuộc ẩu đả đó, những vết bầm tím tất cả chúng in lên trên cơ thể cô. Cô sợ hãi chỉ biết nghe lời trăn trối cuối cùng của cha mẹ khi họ dùng thân cố che chở cô khỏi các viên đạn cứ như mưa liên tục không ngừng hướng về phía cô.

Cuối cùng chỉ còn cô. Ngôi nhà từng hạnh phúc đó, rồi chỉ còn mình cô. Dù đã cố che chở cho cô nhưng cô vẫn có 1 vết sẹo nhỏ ở chân và cũng kể từ đó cô đã mắc 1 chứng bệnh tâm lí, cô trở nên sợ máu, sau đó là trầm cảm nặng cả 1 thời gian dài. Và nếu ba mẹ nuôi không ngăn cô lại, chắc rằng cô đã không còn trên đời này nữa. Cô đã được đưa đi điều trị tâm lí nhờ thế cô cũng đã không còn nghĩ quẩn. Nhưng đó cũng chỉ là mới gần đây.

Giật mình tỉnh giấc trong căn phòng tối. Li nữa sao...

Cô cười khổ, nước mắt lại trực trào rơi,lại nữa rồi. Cô không thể đếm được nữa đã bao lần cô tỉnh giất giữa đêm với gương mặt giàn dụa nước mắt. Cô cắn môi, tay lau đi những giọt nước mắt. Báu chặt lấy chiếc chăn còn đang đắp, tay cô run run.

Cô sợ

Sợ rằng những kẻ đó lại 1 lần nữa tìm đến và giết chết cô

Cô biết kẻ bị bắt năm ấy chỉ là thế thân

Vì sao ư...?

Vì năm cô chạy trốn tên đứng đầu đã nói với cô rằng dù có chết chúng cũng sẽ đem xác cô về chia năm xẻ bảy, chúng thề rằng sẽ tiêu diệt cái gia tộc thối nát của cô, rằng hãy nhớ lấy tên hắn

Cô nhớ lại vẫn không thể nào ngừng run rẩy khi nhớ về cái tên đó. Cái tên mà cô không bao giờ muốn nghe lại lần 2

Cô ghét hắn

Căm ghét đến tận xương tận tủy

Vì chính hắn

Chính hắn đã khiến....

Năm cô lên 6 tuổi, bữa tiệc sinh nhật mà cô mong chờ đã trở thành 1 buổi tiệc máu.

Chính hắn đã

Khiến cô năm 8 tuổi đến tận bây giờ trở thành 1 kẻ dối trá

Dối trá với cảm xúc và nỗi sợ của mình

Đến cả những người bạn thân thiết cũng không biết rằng cô chưa từng sợ hãi côn trùng, chưa từng biết rằng cô sợ máu

Chưa từng biết cô đã muốn chết ra sao

Và chưa từng biết nụ cười đó chỉ là 1 sự giả dối

Ngày hôm nay trôi qua nhanh quá, thoáng chốc đã đến đêm. Lại là 1 đêm tồi tệ nữa với cô.

Hít 1 hơi thật sâu, đặt tay lên ngực cô cố gắng tự trấn an bản thân, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cô không muốn phiền hắn kẻ đang ngủ say bên phòng bên cạnh. Lại càng không muốn phiền bất kì ai, không muốn bất kì ai vì cô mà bận lòng. Cô không muốn. Chật vật chìm vào giấc ngủ, cố gắn không tạo ra tiếng động. Cô nhắm mắt, rồi từ từ ngủ thiếp đi.

Nào có biết, 1 điều mà cô không bao giờ ngờ đến. Anh ngồi đó, từ cành của cây cổ thụ đầy to lớn, đã chứng kiến hết. Vốn dĩ rằng chỉ định ngắm trăng, anh cũng không thể ngờ người con gái đang chật vật, cố gắn ngủ ở đó lại che dấu cái yếu đuối của bản thân giỏi đến thế. Anh không biết chuyện gì đã sảy ra, anh chỉ biết người đó đang cố gắng che đậy nó đến nhường nào

-----------------------------------------------------------

- Oáp~~

- Bộ cô thiếu ngủ đến thế hả? Sao nãy giờ cô cứ ngáp hoài thế?

- tại tôi thức đọc sách chứ bộ anh có phải là tôi đâu mà nói

- cô y hệt như Shikamaru mấy cuốn sách kia thú vị đến vậy sao? không đọc buổi sáng đi tối thức chi để giờ ảnh hưởng đến người khác ?

- này! Tôi đã nghĩ tên mặt lạnh như cậu hôm nay quang tâm tôi cơ đấy, ai dè cũng là vì thấy phiền

Sakura thở dài, cô đã nghĩ tên mặt lạnh kia nay tử tế đột xuất chứ, hóa ra là lầm. Thất vọng ghê

-.....

- tôi đi trước đây, mặt kệ tên mặt lạnh như cậu

......

- này, cô còn chưa ăn sáng đấy. Này

Chợt nhớ ra cô còn chưa ăn sáng hắn cố gọi nhưng có vẻ muộn rồi. Cô đi mất để lại mình hắn 1 mình.

Thở dài, hắn biết cô nói đọc sách là nói dối. Hắn biết nhưng không thể tìm cách nào giúp cô được

Nhớ lại gương mặt lo lắng đó hắn bỗng rủ lòng thương. Có lẽ vì sáng hôm qua cô đã cho hắn thấy 1 bộ mặt khác với cô của 1 buổi tối đầy suy tư và phiền muộn?

Chả ai biết. Đến chính hắn cũng giật mình tự hỏi vì sao bản thân lại như thế? Quang tâm tới 1 đứa con gái chả mấy xứng tầm? 1 kẻ mà ngay từ đầu chả để lại gì cho hắn 1 chút thiện cảm?

Hắn ngừng suy nghĩ. Uể oải vác cặp đi học. Hắn uể oải thế cũng là vì mãi quan sát bóng dáng ai đó với mái tóc mà hoa đào. Chà đầu hắn lại sinh ra thêm vài câu hỏi kì quặc rồi nhỉ
.
.
.
Hết rồi bay đến đây thoi mà mấy pà thử đoán xem ai là người mơ giấc mơ trên thử xem ha. Tui đoán đại đa số đoán sai hết :>
Nay viết được 1060 từ. Tự hào quá :> nên là vote cho tui đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro