chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến giời ra về. Tiếng chuông tang trường vang lên trong tiếng hò reo của các học sinh. Sakura rảo bước trên hành lang dài thì chợt có tiếng gọi.

- Sakura!

Shikamaru gọi với đến chỗ cô nàng tóc anh đào trên tay là một sấp hồ sơ nhỏ, bước đi song song bên cạnh hắn là một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc màu cát.

- A Temari, Shikamaru!

Sakura quay đầu về phía sau mỉm cười rồi lại lon ton chạy tới chỗ hai người bạn của mình. Đoạn cô chú ý đến sấp tài liệu trên tay của Shikamaru, cô nhìn vào nó mà thắc mắc

- Shikamaru-kun đó là cái gì thế?

- 1 vài tài liệu có liên quan đến tên tóc bạc thần kinh kia.

Temari cười nhẹ vỗ vai Sakura khi thấy đôi mắt cô bạn hơi chùng xuống. Vừa cười vừa xoay người cô bạn mình và đẩy về hướng về phía cuối hành lang.

- Đừng lo lắng. Có tụi tớ ở đây rồi, tụi tớ nhất định sẽ giúp cậu. Thôi cậu đã hoạt động hết công suất rồi, đi nghỉ đi có người đang chờ cậu kìa.

- Eh? Ai cơ tớ đi đến đây một mình mà?

Sakura nghiêng đầu thắc mắc, đáp lại Sakura chỉ là giọng nói mang ý cười của cô bạn.

- nghỉ ngơi đi bạn yêu của tôi, bình tâm lại cậu đã mệt mỏi lắm rồi....Nghe tớ này cậu đang trông không khác gì một cái xác khô đấy, hãy cho bản thân cậu thời gian nhé.... * Giọng nói của Temari từ dịu dàng trở nên trêu chọc xen kẽ với tiếng cười khúc khích * Oiii Uchiha-san phiền cậu nhé.

Sasuke - người đã lén theo sau cô nàng tóc màu hoa đào vì trông thấy sắc mặt cô tệ đi trông thấy hắn nào ngờ đã bị Temari nhìn thấy mà gọi tên, Sasuke giật bắn mình. Temari ấn vai Sakura vào người cậu chàng kia rồi quay lưng đi không quên để lại một nụ cười mỉm  đầy trêu chọc.

- Tạm biệt nhé, đôi uyên ương~~~

Cô từ từ rời đi, để lại sau lưng một Sakura với gương mặt ngơ ngác phớt hồng và một Sasuke đang phải giả vờ bình tĩnh với đôi tai đỏ bừng lấp ló sau mái tóc màu đen . Đợi hai người họ rời đi Shikamaru nhìn sang Temari mà cảm khái.

- Cô thật kì lạ Sabakuno-san.

Temari không nhìn hắn chỉ mỉm cười mà đưa đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn ra hàng cây trong khuôn viên trường. Câu nói của cô khiến mắt hắn mở to nhưng ngay lập tức trở lại bình thường mà cười cười kèm với một cái nhướng mày khó hiểu.

- Không cần trang trọng thế nữa đâu. Temari. Gọi tôi là Temari là được rồi. Tôi cũng gọi cậu bằng tên thế là coi như huề nhé Shikamaru.

- sao cũng được, phụ nữ đúng là rắc rối mà. * nói rồi hắn xoay lưng tiếp tục đi * Mau đi tiếp nào Temari!

- Oi, Này đầu dứa, đi gì mà nhanh thế! Oii Chờ tôi với Shikamaru!!!

Nói đoạn cô vội chạy đến đi bên cạnh hắn buông vài câu trêu chọc khiến mặt hắn nhăn nhó nhưng rồi cũng phì cười. Và rồi cô cũng mỉm cười thích thú với tiếng cười và tiếng nói vang vọng trong hành lang vắng.

Ở một góc nào đó trong hành lang, có 2 đôi nam nữ đang rình mò trông có hơi kì cục, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Sau khi chứng kiến tất cả Ino lên tiếng.

- Tớ không thể nào tin được Temari mà cho một tên con trai nào trừ người thân của cậu ấy gọi cậu ấy bằng tên sao?????

- Đúng vậy đó không thể mà là Temari của chúng ta được. Rõ ràng là có cái gì đó mờ ám. Cả Sakura nữa.

- Cậu nói phải lắm Tenten. Temari thì lại chủ động cho người khác gọi mình bằng tên và gọi tên họ. * Ino lập luận *

- còn Sakura thì đỏ mặt trước tảng băng nghìn năm. * Tenten tiếp lời *

Rồi cả hai quay sang nhìn nhau mà gật đầu đồng thanh.

- Đúng là quá kì lạ rồi.

- Ôi trời đất ơi!!

Neji bất lực than thở một câu, rồi cũng chỉ biết lấy tay mà đỡ trán, Sai cũng chỉ có thể cười trừ đứng chứng kiến hai cô tiểu thư nhà quyền quý đang núp sau một cái cây cảnh mà làm trò ngớ ngẩn đi rình mò người khác.

- được rồi 2 cô nương đi thôi. Nishigawa hóng hớt vậy đủ rồi chúng ta nên đi thôi.

- Này thả tôi xuống đừng có ỷ mình cao mà xách tôi lên như thế này, này-

Bóng 2 người đó khuất xa dần khiến Ino người còn ở lại nhìn mà chỉ biết bĩu môi. Sai nhìn cảnh cô nàng thất vọng rồi mỉm cười.

- Vài ngày nữa là được đi chơi rồi. Đừng buồn Ino. Nhân tiện tớ đang có vài cuốn sách hay cậu có muốn đọc không, nếu cậu muốn chúng ta cùng nhau quay về kí túc xá.

Ino quay sang cười tỏa nắng với Sai đồng ý cái rụp. Nói rồi cả 2 vừa đi vừa trò chuyện cười đùa vui vẻ.

Trở về phòng mình Tenten ngồi phịch xuống phồng má giận dỗi trong phòng đối diện là cậu quý tử nhà Hyuga đang bối rối vì không biết mình nên xử trí thế nào.

- Sao cậu có thể đối xử thế với tôi chứ tồi tệ.

- Tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ không xách cậu lên kiểu đó nữa được chứ.

Thấy Tenten vẫn phòng má không đáp Neji bất lực thở dài.

- Này vậy tôi đãi cậu một bữa coi như chuộc lỗi nhé.

- Không, tôi không ăn đồ cậu mua đâu, cậu tự đi mà nấu, không thì tôi không ăn.

Neji nhăn nhó nhưng cũng phải thỏa hiệp trước độ bướng bỉnh của cô bạn tóc búi trước mặt.

- được nấu thì nấu. Nhưng không phải ai cũng được ăn đồ tôi nấu đâu Hime-sama. Nên nếu tôi nấu thì ngoài tha lỗi cậu cũng phải đồng ý với một yêu cầu của tôi được chứ.

- không * Tenten vẫn phồng má quơ tay chân loạn xạ * nhỡ cậu nấu dở ẹc thì sao tôi không chịu

Tiếng thở dài của Neji vang khắp căn phòng. Cuối cùng hắn đáp.

- thì như vầy đi. Nếu tôi nấu ăn có thể khiến cậu khen ngon thì tôi sẽ đạt được thỏa thuận ban đầu của tôi được chứ.

Cuối cùng Tenten cũng đồng ý. Neji cười nhạt, thế là bây giờ hắn đã đạt được cái mà hắn muốn - một yêu cầu cô buộc phải thực hiện. Ôi cô bé tội nghiệp, thật là ngây thơ quá đi thôi.

- Ehhhh ?

Tenten đơ người nhìn bàn ăn bắt mắt trước mặt mà không nói thành câu. Cô biết Neji không hề gian lận vì chính mắt cô đã quan sát cậu ta từ đầu đến cuối không hề lơ là 1 giây nào, nhưng bây giờ đứng trước bàn ăn nóng hổi, thơm phức cô vẫn không khỏi bàng hoàng.

Đến khi nếm thử một miếng cô chỉ biết nhăn nhó trong lòng. Chỉ biết nghĩa thầm rằng giờ cô chẳng thể nào mà nói dối được rồi.

Ôi chết tiệt, mình thua rồi.

- Đúng là ngon thật đấy!!

Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc đều đều, trong căn phòng nhỏ im ắng Temari mệt mỏi gục đầu lên đống tài liệu nằm la liệt khắp bàn, kiệt sức cô nàng lớ ngớ sao lại vô tình thiếp đi, đến khi cô tỉnh dậy đã 3 giờ trôi qua tiếng đồng hồ vẫn vãng đều và cô bắt gặp mình vừa mới an giấc trên chiếc sofa êm ái với một chiếc áo khoác đen dài phủ lên cơ thể. Căn phòng tối im ắng đến lạ thường. Temari vội bật đèn, ngạc nhiên nhìn chiếc bàn bề bộn khi nãy đã được ai đó sắp xếp gọn gàng. Lê bước chân của mình tiến về phía chiếc bàn kia chợt cô bất giác nhìn qua sofa. Trên ghế là một chiếc áo khoác nhìn rất quen mắt.

- Áo của Shi-shikamaru? Nhưng mà cậu ta-cậu ta..... đâu rồi nhỉ? * cô tặc lưỡi với chính mình mà ca thán * à phải rồi cậu ta vào phòng thay đồ bảo có việc bận cần ra ngoài ngay trước khi mình vô tình ngủ tần 1-2 phút gì đó mà nhỉ

Nghĩ đến cảnh cậu bạn đầu dứa phải bế cô lên ghế thậm chí còn khoác áo cho cô, dọn dẹp lại mớ hỗn độn của cô rồi mới rời đi. Càng nghĩ hình ảnh tưởng tượng càng hiện rõ ra, khiến Temari giật mình đỏ lựng cả mặt vì xấu hổ.

Ngước mặt nhìn đồng hồ cô ngơ ra một chút rồi sang thì thầm với chính mình.

- 5h rồi sao. Mình nên nấu chút gì đó mới được. Coi như quà cảm ơn cậu ta vậy.

Group chat: lớp học chăm ngoan

YamaIno :
Này lớp mình ới tụi mình có một ngày mai để chuẩn bị cho chuyến du lịch trong kì nghỉ hè sắp tới nè, mai lớp mình đi mua sắm chung hơmm

Sakusaku:
Được đấy, thống nhất mấy giờ đây

Uzumakinaruto:
Hội tụi tớ sao cũng được nhen

Temarisaba:
Thế 8h sáng mai tại cổng kí túc xá thì như thế nào?
( mọi người đã ❤ )

Tentenlovefood:
Nhất trí

Tui là Kaka nè:
Vui zợ, cho thầy đi chung zới.

Yamaino:
Dạ khum ạ:>

Tui là Kaka nè:
Tàn nhẫn (。•́︿•̀。)

Sasukeuchiha:
Thầy quá khen ạ

( bỏ qua ngày hôm đó đi nhá tại phận ai nấy làm mà, đa số là lựa đồ nên bên nam nam tự lựa, bên nữ nữ tự lo với lại không có cái vụ xem mấy chị mấy anh thử đồ đâu nhá vì đây là đồ bơi quý vị ạ, tất nhiên là mấy anh thì không thể lơ được rồi thêm nữa đã là đồ bơi thừ cứ thử tưởng tượng xem đọc kiểu gì cũng thấy mấy anh như biến thái ấy :>>>>)

Sáng tất thảy mọi người tập trung tại cửa vào toa vip trên chuyến xe lửa đến Hokkaido. Ino và Naruto tất nhiên là 2 người sôi nổi nhất, còn Shikamaru vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài. Trên xe họ được phân ngồi cạnh bạn cùng phòng của mình còn vị trí là do cả hai tự quyết định.

- Giới thiệu với cả lớp đây là cô Hanare nhà tài trợ chính của chuyến du lịch này.

Kakashi nhẹ nhàng giới thiệu người phụ nữ xinh đẹp trước mặt với lớp của mình. Hanare gật đầu kèm theo một nụ cười hiền từ nhưng tinh ý một chút họ sẽ thấy đôi mắt của Hanare chỉ muốn hướng về người đàn ông tóc trắng còn Kakashi có vẻ lại không nhận ra, ông tiếp tục chìa tay về phía sau mình giới thiệu 2 cô cậu học sinh trạc tuổi nhóm họ. Giọng ông vui vẻ.

- à đây là hai học sinh đặt biệt sẽ được chuyển vào lớp ta vào kì 2 nhưng vì thành tích của Akemiji-kun đứng thứ 8 toàn trường, còn Kurumi-chan xếp thứ 10 toàn trường nên hai em ấy cũng được đặt cách tham gia chuyến du lịch này. Hãy thân thiện với 2 học sinh mới nhé mấy đứa.

( vì tui không biết họ của karui nên tự bịa anh em thông cảm nhá(︶︹︺) )

Cậu học sinh được gọi là Akemiji kia cười nhưng vẫn tiếp tục " xử lí " hết túi khoai tây chiên của mình. Cậu cuối cùng cũng mở miệng giới thiệu.

- Xin chào tui là Akemiji Chouji  rất vui được làm quen.

- Tôi là Kurumi Karui hân hạnh.

Bằng một thế lực thần kì nào đó hai học sinh mới không tốn quá nhiều thời gian để dần thân thiết hơn với lớp học mới. Bỗng chợt giọng nói ngơ ngác của Shikamaru vang lên, thu hút mọi sự chú ý.

- Chouji ?

- Shikamaru!!! Ra là cậu học ở đây sao?

Ngay lập tức cả lớp quay ra nhìn hai người như thể nhìn thấy sinh vật lạ. Nhưng mặc kệ điều đó Shikamaru vẫn cười cười vỗ vai Chouji. Tiếp theo đó là Sakura, cô reo lên phấn khích tay bắt mặt mừng với cậu bạn lâu ngày không gặp

- Lâu rồi không gặp cậu vẫn không thay đổi gì nhỉ chouji.

- hehe tớ cũng thay đổi một chút mà Shikamaru thì chả khác gì rồi, còn Sakura và- à ý tớ tớ là Sakura ngày càng xinh ha.

Đôi mắt Temari hơi nheo lại.

Ồ thì ra là có tận 3 đồ nói dối. Khẳng năng tệ quá đi mất. Haizzzz

.
.
.
.
.
.
.

Naruto nhìn 3 người cứ nói mà thấy kì lạ. Quay sang hỏi Sasuke

- Họ quen nhau sao?

- đi mà hỏi họ, tôi chịu!

Trên xe:

( vị trí ngồi trên tàu nha kiểu ngồi 2 ghế quay vào nhau ý)

Trên tàu tiếng trò chuyện rôm rả dần tan khi mọi người ai làm việc nấy. Chouji thì vẫn tiếp tục ăn ăn ăn và ăn trông khi Karui ngồi cạnh đã thiếp đi từ lúc nào.

- Này cậu có muốn ăn một ít-

Chouji ngơ ngác nhìn cô bạn ngồi cạnh đã ngủ thiếp đi, đầu dựa vào thành ghế. Im lặng một chút Chouji vội vàng cất đống đồ ăn vặt của mình sang một bên, hắn đeo tai nghe rồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt cố ngủ để tránh làm phiền cô bạn ngồi cạnh.

Neji người tưởng đã ngủ từ lâu bỗng hé mắt cười khẩy với loạt hành động của cậu bạn mới. Chợt Tenten đi từ nhà vệ sinh ra nhìn thấy nụ cười kì quái của Neji mà ngẩn tò te liền tiến vội về chỗ ngồi của mình, ngồi phịch xuống ghế mà hỏi.

- Cười gì thế?

- Haha không có gì, chỉ  là thấy vài thứ thú vị trên đường thôi.


Đôi mắt nhắm nghiền của Sai hé mở, hắn cứ cảm thấy có gió và như có cái gì đó chọt chọt vào mặt mình. Vừa tỉnh táo lại trước mặt hắn là cảnh Naruto và Hinata đã yên giấc trên vai nhau, nở một nụ cười quen thuộc hắn liền lấy điện thoại của cậu bạn chụp một tấm rồi cái nó làm hình nền.

- Cậu ta sẽ bất ngờ lắm cho mà xem.

Cảm giác lúc nãy quay lại, Sai cau mày nhưng hắn đột nhiên ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng đến khi định thần lại hắn vừa định thử tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương đó thì tông giọng ngọt ngào của một cô thiếu nữ vang lên.

- Huh? Sai-kun cậu làm gì mà ngây người ra thế? A chết, tớ xin lỗi tóc của tớ bay vào mặt cậu sao, cậu có làm sai không?

Sai dường như đông cứng, chỉ biết lắp bắp đáp lại Ino.

- Không tôi ổn. Cậu đang làm gì thế?

- hóng gió thôi tại mọi người ngủ cả rồi. Hì hì. À cậu không ngủ nữa sao?

- À thôi tôi coi phim một tý. Cậu coi không?

- được đó dù gì tớ cũng đang không có gì làm.

Ino vẫn đang chăm chú vào bộ phim trước mặt, tay vô thức mân mê chiếc tai nghe rồi lại chuyển sang mái tóc vàng của mình. Sai gần như không hề chú ý tới nội dung của bộ phim, đôi mắt đen tuyền quét qua một vòng quanh toa tàu im ắng. Sasuke đã ngủ gục trên vai Sakura còn cô nàng thì tựa đầu vào thành ghế có vẻ cũng đã chìm sâu vào cơn mơ, tiếp đến là một hình ảnh thú vị khi Shikamaru tay vẫn lướt điện thoại, trong khi tai vẫn đeo tai nghe còn cô bạn tóc 4 chùm thì đã ngủ trên vai Shikamaru,

Ehhh bất ngờ thật khi cậu ta không đẩy Sabakuno ra đấy.

- Hôm nay có thật nhiều thứ thú vị. Haha




Kakashi mỉm cười hài lòng sau khi một lần nữa dạo quanh toa tàu để đảm bảo mọi thứ đề ổn. Vừa ngồi xuống ghế nụ cười vẫn đang còn đọng trên môi Kakashi bỗng cảm thấy vai mình trở nên nặng nề, cái liếc mắt dò xét của Kakashi dừng lại trên gương mặt yên bình, xinh đẹp tựa hoa linh lan của người ngồi cạnh.

- Ôi trời!!!











Cuối cùng xe cũng đã cập bến, mọi người cùng nhau di chuyển ra khỏi ga trước mắt cả lớp là hình ảnh bãi biển xanh trong vắt. Naruto phấn khích nhảy cẫng lên.

- Cuối cùng tất cả chúng ta.....CŨNG ĐÃ ĐẾN BIỂN RỒIIIIIIIIIIIII. Cùng nhau chơi thả ga thôi nàooo

Kakashi nhìn cậu học trò năng động của mình mà cười trừ.

- lớp chúng ta cùng di chuyển về phía khách sạn trước đã Uzumaki-kun. Các bạn nam ở chung một phòng, các bạn nữ ở chung một phòng, như vậy là không phải ý kiến ha.

Di chuyển mớ đồ đạc lỉnh ca lỉnh kỉnh vào phòng, vừa mới đem đồ vào xong Naruto vội ngã lưng nằm ra chiếc thảm tatami vứt chiếc điện thoại qua một bên, nhắm mắt và bắt đầu lèm bèm. Trong khi đang than thở việc phải xếp đồ đạc điện thoại cậu chợt có thông báo. Tiếng ting ting vang vọng cả phòng thu hút sự chú ý của Sasuke.

- Này! Dobe bộ cậu đang hẹn hò với tiểu thư nhà Hyuga à?

Một câu hỏi tưởng vô thưởng vô phạt nhưng lại làm cả phòng quay sang nhìn cậu chàng tóc đen rồi chuyển sang đồ ngốc tóc vàng cuối cùng dừng lại ở chiếc điện thoại vẫn đang sáng.

- Ồ thật này* học sinh A cất lời *

- Hình nền đẹp nhỉ Uzumaki-san * Học sinh B cũng hùa theo đáp *

Naruto đang ngớ cả người nghe nhắc đến hình nền của mình thì vội vàng bật dậy. Chưa kịp kiểm tra sự thật hay mơ ngủ hắn chợt cảm thấy sỡ hãi lạnh buốt cả người.

- U-Z-U-M-A-K-I    N-A-R-U-T-OOOOO

Phía bên phòng của các cô gái Sakura nghe thấy có tiếng động ồn ào kì lạ bên phòng còn lại tay vẫn gấp quần áo mà lắc đầu.

- Đúng là ồn ào quá mà phải không Hinata

- công nhận họ náo nhiệt thật đó

( hình ở đầu là trang phục hiện tại của các chị đẹp nha các tình iu )

Hề lú tui đã quay lại rồi đây. Tình hình là thi cuối kì bất ổn nên tui off để ôn với thi luôn ý. Giờ nhìn lại thấy ngày nào cx vác vài kg đề cương trong cặp tui thấy tui tài ghê. Tóm lại rất vui vì được gặp các bạn chúc các b iu của tui kì họp phụ huynh sắp tớ không bị phụ huynh dí nha(︶︹︺). Cảm ơn vì vẫn ủng hộ tuii nhaaaaaa, iu ghê dị đó<333333333

P/s: lần này đc hẳn 3000 chữ luôn tui thấy tui chăm chỉ hẳn há há😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro