chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tenten mở cửa kí túc xá rồi lê cái thân mệt mỏi rã rời nằm gục tại sofa.

- Nishigawa-san? Cô sao thế? Mệt thì uống miếng nước, ăn cái gì đấy rồi nghỉ đi.

Tenten cố gượng cười lắc đầu. Chợt cô ngồi thẳng dậy gương mặt bình lặng, vô cảm đến mức trông phút chốc hắn bỗng thấy nụ cười của Sai đâu đây.

- Ne.... Hyuga-san. Sao bữa nay cậu lại tốt và quan tâm đến tôi thế? Bình thường cậu đâu có như thế đâu. Cậu luôn tỏ ra thần thần bí bí, * gương mặt Tenten dần tối đi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén *cuối cùng thì cậu đang âm mưu gì thế, Hyuga-san?

Neji đứng trong bếp lắng nghe từng chữ một, hắn bày ra một gương mặt ngơ ngác, tay cầm một ly nước tiếng tới đặt trước mặt cô. Tay còn lại hắn vòng ra sau đỡ lấy đầu cô đoạn áp trán mình vào trán cô. Tenten đơ ra một lúc, đến khi nhận thức được chuyện đang xảy ra gương mặt cô nóng bừng đầu đang bốc khỏi nghi ngút, vội vàng dùng tay đẩy hắn ra. Nhưng sức cô khi này sao đọ lại sức hắn? Hắn vẫn giữ nguyên vị trí không hề nhúc nhích, tư thế của 2 người lúc này thật sự vô cùng ám muội.

Gần....gần quá!

Neji như nghe được tiếng lòng cô, hắn liền rời khỏi người cô, gương mặt vẫn bình thản, đẩy ly nước lại phía cô.

- Biết ngay mà. Cô đang sốt này, có thuốc sẵn đấy ăn gì đó rồi uống thuốc đi chứ tôi thấy cô đang bắt đầu nói linh ta linh tinh rồi đấy. Nếu mệt quá thì ngồi yên đấy tôi lấy đồ ăn và thuốc cho.

Tenten thu chân lên ghế vòng tay ôm sát vào ngực mình, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi , gương mặt cô hiện lên những vệt hồng, trái tim cô khẽ lệch nhịp.

Cái tên này. Nay hắn bị cái quái gì vậy. Nhưng mà ôi thôi, lỡ đổ hắn mất rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hinata ngồi thơ thẩn ở ban công nhìn ngắm bầu trời đêm. Hôm nay là một ngày trời quang, những cơn gió thổi ngày một mạnh, và trên bầu trời lại đầy ắp những ngôi sao sáng nhưng cô không ngắm sao, cô ngồi đó, nhìn bầu trời sao nhưng tâm trí lại chẳng ở trên bầu trời ấy.

Sakura, Temari, Tenten. Các cậu......cả 3 cậu.....là đồ nói dối. Các cậu đang giấu điều gì đó. Các cậu nói dối tệ thật đấy.....

Khi tất cả mọi người đã trở về kí túc xá Hinata đã đến thăm cô bạn cô một lần nữa. Ngồi cạnh giường bệnh của Ino tay cô nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bạn của mình mà mân mê. Trong căn phòng bệnh trống vắng Hinata cười buồn gương mặt mệt mỏi và lo lắng

- A-Asu...Asu....

- huh?

Giọng nói của Ino cứ vang vọng trong đầu cô, có vẻ như bản thân chính cô gái tóc vàng kia cũng không biết mình đã nói gì kèm theo đó thái độ kì lạ của Sakura đôi mắt đầy nghi vấn của Temari khi nhìn vào Sakura và Nara, gương mặt thất thần sợ hãi của Tenten. Tất cả sự kì lạ đều khiến Hinata suy nghĩ

.
.
.
.
.
.
.
.

- Hyuga-san ? Cậu ấy ngủ rồi sao ?

Hinata mãi suy nghĩ đến mức ngủ thiếp đi trên ghế, thân ảnh người thiếu nữ in bóng xuống sàn dưới ánh trăng sáng, mái tóc màu đen tím tung bay dịu dàng thướt tha trong cơn gió lạnh buổi đêm khuya, nhưng gương mặt " nàng công chúa" ấy lại trông chẳng hoàng toàn yên bình. Còn Naruto, hắn rời khỏi phòng của mình chuẩn bị ra ngoài thì ánh trăng sáng cùng vài lọn tóc đang bay từ phía ban công đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhẹ nhàng tiến tới gần cô hơi nhíu mày nhưng rồi cũng quyết định bế cô vào phòng. Hắn nhất bổng cô lên không biết rằng từ khi hắn rời khỏi phòng mình nữ nhân này đã không còn ngủ nữa. Cô đã tỉnh nhưng cô không muốn mở mắt, cô không muốn phải giải thích về sự u sầu, sự mệt mỏi len lỏi khắp đôi mắt ngọc trai một chút nào cả. Cô mệt rồi, thật sự mệt lắm rồi, một chút yên tĩnh cho đêm nay là tất cả những gì cô mong muốn . Sự kì lạ của bạn bè sự áp bức của gia đình và sự suy nghĩ quá nhiều của chính cô nữa tất cả làm cô mệt rồi.

Naruto rời đi và Hinata lại ngồi dậy kéo chiếc rèm cửa ra ngắm nhìn ánh trăng huyền ảo. Cô cười buồn với đôi mắt nhìn về xa xăm

.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Này cậu, cậu là ai vậy ?

Sai nhẹ giọng hỏi thăm kèm theo một nụ cười rất thân thiện. Hắn đã ngồi bên ngoài phòng bệnh của Ino từ khi cô nàng được chuyển tới đâu đến tận bây giờ, hắn chỉ tạm rời đi khi phải đi tắm và cứ ngồi lì ở đấy từ đó đến giờ. Người được cậu hỏi thăm kia bối rối lên tiếng.

- Tôi không có ý gì xấu đâu tôi chỉ-

Người đàn ông kia bối rối thanh minh, nhưng không để vị công tử lạ mặt kia kịp giải thích, Sai đã ngay lập tức chen vào.

- Không có ý gì xấu của cậu đây có nghĩa là liên tục lượn lờ rồi nhòm ngó trước cửa phòng bệnh của một vị tiểu thư sao?

- Tôi chỉ muốn xem Ino có ổn không thôi, tôi thật sự không có ý gì xấu đâu. Ừm thôi tôi không làm phiền cậu ấy nữa tôi xin phép

Sai cau mày khó chịu hắn giọng, nhưng nụ cười trên gương mặt kia vẫn nở. Hắn khoanh tay

- Đó chưa bao giờ là câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Tồi chỉ muốn hỏi CẬU LÀ AI THẾ

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Xin chào các bạn lại là tui tác giả của bộ truyện này đây. Thì chuyện là vào chap trước đã có bạn thảo luận với tui về cp trong fic này cho nên tui nghĩ tui nên nhắc lại 1 chuyện. Là trong fic này sẽ có 1 cp kết SE. Sau khi tu sửa lại kịch bản gốc của truyện vài lần thì tui nhận ra cái cp đó vẫn không thể thoát khỏi kết cục SE được. Tui biết là tui tàn ác cho nên tui nhắc lại cảnh báo này cho các tình iu chuẩn bị tinh thần đó. Năm nay thì các char đang học lớp 11 và cái vấn đề to nhất ở đây là cái sự cố đó ( cái sự cố khiến cp kia có kết SE ấy ) nó xảy ra vào năm 12 và tất nhiên rồi nó liên hệ trực tiếp đến hàng loạt các biến cố khác để tui có thể phát triển truyện của mình. Và trên tất cả cái vấn đề ở tên truyện cái câu hỏi về màu sắc của tình yêu ý ạ thì chúng tất nhiên gắn với cả hàng loạt các sự kiện đó rồi. Tóm lại là việc cái cp kia SE là không thể tránh khỏi rồi nên các độc giả thân yêu của tui ơi hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro