Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tenten mơ màn tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng. Cổ họng cô khát khô, đắng ngắt, đôi mắt đau rát , cô tiến về phía bàn trang điểm nhìn vào trong gương sợ hãi chạm vào mặt mình

" IMIZUNA TENMIKO "

Cô gật mình. Giọng nói đó cứ vang lên văng vẳng trong đầu cô. Cô gục đầu xuống bàn lấy 2 bàn tay bịt tai cả người cô run lên

Cô sợ hãi

Một giấc mơ hay đó là sự thật???

- Ai đã phát hiện ra nó sao hay đó là một điềm báo?

Cô thì thầm vừa đủ mình nghe thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên giọng nói lạnh tanh hằn ngày được thay thế bằng một giọng nói khác đầy quan tâm khiến cô khựng lại vài giây

- Nishigawa-san? Không sao chứ?, có tiếng động lạ nên tôi tới hỏi thăm. Đã gần đến giờ rồi nay cậu nghỉ học à ?

-..... Ehh à ừm tôi làm rơi đồ trên bàn học thôi, tôi ra ngay đây

.
.
.

Vội vàng ra khỏi phòng, tên cùng phòng của cô lúc này đã rời khỏi phòng từ lâu. Cô cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng xuống căng tin vì đã quá giờ nếu cô còn nấu ăn thì sẽ trễ học mất. Ai mà có dè canting đông nghẹt người Tenten khóc tạm biệt bữa sáng của mình

Trễ quá rồi làm đồ ăn sáng không kịp nữa còn canting thì đang quá. Huhu bữa sáng ơiiiii~~

- Oi. Cho cậu này, thế nhá đi trước đây

Một cái bánh mì kẹp nhẹ nhàng đáp xuống đầu Tenten trong sự ngơ ngác của cô nàng. Kẻ đã gây ra việc đó là một tên tóc nâu dài cùng đôi mắt trắng Đầu Tenten lúc này mọc đầy dấu hỏi cô đơ người ra 1 lúc rồi mới chợt nhận ra mình đang trễ học. Cô nàng vội chạy đi miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm

- Tên đó.... hắn chờ mình sao..? À chắc không phải đâu, mình dám cá là vì hắn vớ phải vị bánh mà hắn ghét luôn. Xí cái tên mắt trắng thấy ghét đó vậy mà nãy mình còn nghĩ tốt cho hắn . Chậc chậc mình về sau nên cẩn thận hơn với hắn






- Oáp~~ Ehh Sai-kun ?? Cậu dậy sớm thế mới 6h5 mà?

- à chào buổi sáng chúc một ngày tốt lành Ino, tớ hơi khó ngủ một chút nên mới dậy sớm đọc vài quyển sách thôi, tớ làm phiền cậu nghỉ ngơi sao?

Sai mỉm cười như mọi khi khiến Ino chợt thấy bất an. Cô trong lòng chợt nổi sóng, tên này rõ là cả cô và hắn đã gọi nhau bằng tên, bản thân cô cũng rất cố gắng thân thiện với hắn vậy mà nụ cười đó - cái nụ cười mà hắn dành cho cô nó không hề thay đổi, nó vô cảm một cách đáng ngạc nhiên. Bỗng chốc cả cơ thể cô run lên, cô gục xuống ngồi bệt trên sàn nhà hai tay ôm chặt đầu

/ Coi ta tìm thấy gì nè haha, một con chuột nhắt /

- Này, này

- Cậu sao thế?

- Này này

- Ino, INO

Sai giật mình vội vã lay lay vai Ino đôi mắt cô giờ trông vô hồn và những giọt nước mắt chực trào rời trơi trên  khóe mi

- Ah tớ....tớ

- INOOOO






- Xin lỗi sensei em đến muộn

Tiết học thứ 2 vốn đã bắt đầu được 30 phút trong khi cả lớp thắc mắc về sự biến mất của cả Sai và Ino thì giáo viên của họ bước vào nên cả lũ cũng đành thôi và kết quả Sai trong bộ dạng quần áo xộc xệch tóc tai rối bù hớt hải chạy vào lớp

- Shimurai-san chào em * Kakashi hướng cho Sai một ánh nhìn nghiêm khắc hắn giọng * ta rất vui vì thấy em đến lớp vì ta cứ nghĩ đồng hồ báo thức của em đã phải đem bán mất rồi.

Sai thở hổn hển cố gắn trình bày với giáo viên của mình

- Sensei em xin lỗi nhưng Ino không ổn.....hộc..hộc cậu ấy đang ở bệnh viện chuyện...hộc..xảy ra bấy ngờ quá nên em không kịp thông báo ạ...hộc....hộc

Kakashi đang điềm tĩnh bỗng giật mình trước lời trình bày của hắn  nhưng sau cùng ông vẫn giữ được thái độ chuyên nghiệp đặt quyển sách xuống bàn nhẹ nhàng đi đến tiếp cận cậu học trò nhỏ

- Trò Shimurai ta mong trò giải thích rõ ràng hơn được không

- Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả sensei, Ino thức dậy và khi vừa nói chuyện với em được một câu thì cậu ấy bỗng ngã khụy xuống ôm đầu run rẫy cậu ấy trông hơi mất kiểm soát một lúc thì ngất liệm đi

- Khoan chờ chút Shimurai-san làm ơn Ino cậu ấy đang  ở đâu cậu ấy sao rồi làm ơn trả lời tôi đi Shimurai-san

Sakura hốt hoảng bật dậy dần mất bình tĩnh với một loạt câu hỏi dồn dập hướng về Sai gương mặt cô hốt hoảng lo lắng và cả sợ hãi đến tột đội. Shikamaru hiểu cô đang trong trạng thái dễ kích động liền tiến tới dùng hai tay ấn vai cô ngồi xuồng trấn an

- Bình tĩnh Sakura việc Sai xuất hiện ở đây thay vì gọi  điện cho bất cứ ai trong chúng ta đã là một điềm lành rồi hơn nữa theo lời Sai In- ý tớ là Yamanaka-chan đang ở bệnh viện thì chắc chắn cậu ấy sẽ ổn thôi.

Sakura lúc này mới thả lỏng nhưng cơ thể cô vẫn run lên bần bật Shikamaru lúc này mới hướng ánh nhìn của nhìn lên trên phía bục giảng

- Sensei Sakura đang cảm thấy không khỏe cậu ấy nên xuống phòng y tế ạ

- Khoang chờ đã Shika-

- nghỉ ngơi một chút, thả lỏng đi Sakura hết buổi học tất cả chúng ta sẽ cùng đến thăm cậu ấy nhé












Sau gần 1 thắng ngập trong học thêm cuối cùng toi cũng đã viết được một chap hoàng chỉnh òi nhân đây năm mới tui xin gửi lời chúc

chúc mừng năm mới. Chúc các bạn iu năm mới càng sung sức, không bực tức, không đau nhức, gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức. Chúc các bạn sức khỏe vô biên, đời sướng như tiên, chẳng bị buồn phiền

HAPPY NEW YEAR 🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro