chương 12: cuộc gặp không tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy còn cười cười nói nói rôm rả dưới canting. Bây giờ đây, chỉ còn mình cô trong căn phòng tối. Hinata kéo rèm, khóa chặt cửa phòng. Thở dài, khẽ liếc mắt về hướng chiếc đồng hồ treo tường.

12h

Dù có muốn hay không, cô vẫn phải đi. Hinata đầy miễn cưỡng bước vào nhà tắm. Gương mặt cô vô cảm, nhìn mình trong gương, cô cố nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy nó trông thật gượng gạo, thật méo mó làm sao.

Lát sau, cô bước ra từ phòng tắm. Nhìn mình trong gương, cô đang mặc một cái áo thun xanh, chân váy carrô xám, đôi bông tai nhỏ màu vàng, đầu đội mũ, vai mang túi xách da, đeo thêm 1 cái đồng hồ và mang 1 đôi giày búp bê đen bóng cố gắn khiến cho bản thân trông chỉnh chu hết mức.

Vội vã rời khỏi phòng, Hinata dùng hết sức mình chạy bộ từ tầng 5 xuống sảnh. Cô cảm thấy như thế giới đang trêu đùa cô vậy.

Tại sao thang máy lại hỏng lúc này chứ

Chạy như bay đến cổng kí túc, vừa đến sảnh cô bắt gặp Naruto và hội bạn của cậu ấy. Thấy cô hớt hải chạy, Naruto lên tiếng hỏi, vừa hỏi cậu vừa nắm vào cổ tay cô kéo nhẹ cô lại.

- Hyuga-san cậu đi đâu mà trông vội thế?

- A! Uzumaki-san ! Tớ có vài chuyện gấp phải đi ngay

- Vậy khoảng mấy giờ cậu về? Có cần tớ chờ cửa không?

- Không cần đâu! Tớ đã mượn được chìa khóa dự phòng của phòng chúng ta rồi. Cậu không cần phải chờ tớ đâu. Tớ nghĩ tớ sẽ về khá muộn đấy. Giờ tớ trễ rồi, tạm biệt nhé.

Nhìn bóng lưng Hinata vội vã chạy đi. Naruto cứ cảm thấy chút gì đó không đúng. Cậu chưa từng nhìn thấy Hinata hớt hải như vậy. Cũng chưa từng nhìn thấy cô diện đồ kĩ càng đến thế. Càng nghĩ, cậu càng thấy sai. Hinata mà cậu biết bình thường luôn đi theo cả 1 nhóm bạn, mà bây giờ cô ấy chỉ có 1 mình và bây giờ lại có hẳn thêm 4 vệ sĩ đi theo.

Suy nghĩ một lúc, thấy cũng chả có tác dụng gì. Naruto quay ra Neji, người chỉ vừa mới tới sau khi Hinata nói lời chào tạm biệt cậu.

- Neji cậu có biết Hyuga-san đi đâu mà trông vội vã thế không?

Nhìn lên đồng hồ đã là 12h50

Neji thở dài, gương mặt có chút buồn, giọng vô cùng trầm tư.

- Tiểu thư bị bắt đi xem mắt kẻ mà cả tộc tôi bảo là" đứa con/ cháu rể tương lai "

- Gì? Cô ấy cũng có quá chừng người theo đuổi, vậy cậy ấy còn đi xem mắt làm gì?

- Họ bảo cần tìm người môn đăng hộ đối có thể giúp đỡ bọn họ dễ dàng mở rộng kinh doanh ở nhiều khu vực khác.

Chiếc xe lăn bánh đến trước 1 quán cafe sang trọng. Giờ đã là 13h03. Bước vào trong, nhớ lại những gì tên vệ sĩ kia đã dặn. Gương mặt xinh đẹp kia của cô chả thể tươi lên nổi.

- Người đó ngồi ở bàn số 15, cạnh cửa sổ thưa Đại tiểu thư.

Những người trong tộc Hyuga đều có trực giác và khả năng quan sát nhạy bén gấp nhiều lần so với người bình thường, nhìn lên cửa kính của quán cô chỉ biết thở dài. Vì họ - 4 vệ sĩ khi nãy đưa cô đến đây đang theo dõi cô. Cô cá rằng nguyên nhân chỉ có thể là do cha của cô đã yêu cầu họ.

Không chỉ họ, cô còn cảm nhận được cũng có 2 kẻ lạ khác cũng đang theo dõi ai đó từ ngoài cửa sổ, ở ngay chiếc bàn có số mà cô cần đến.

Chà! Có vẻ không chỉ có một mình cô bị ép tham gia buổi gặp mặt không tự nguyện này nhỉ?

Mím môi, giờ thì cô hiểu rồi, tại sao họ lại chọn bàn chỗ cửa sổ. Chỉ vì muốn theo dõi cô và kẻ kia. Cũng vì sợ một trong hai người bọn họ hay là cả hai đều bỏ trốn.

Tiến về chiếc bàn mang số 15 kia, cô đã nhìn thấy một cậu bạn chạc tuổi cô. Mang mái tóc nâu không quá nổi bật, nhưng gương mặt vô cùng thanh tú, ngũ quan hài hòa, cùng với đôi mắt chán chường cứ nhìn về 1 khoảng không vô định, tay đang nâng cái ly lên, nhấm nháp một ngụm cafe.

Nhẹ kéo ghế rồi ngồi xuống trong ánh mắt chả mấy bất ngờ của đối phương, dường như hắn đã nhận ra cô là người hắn cần gặp. Cô trấn tĩnh bản thân, cố gắn tự tin nói trọn vẹn một câu.

Giọng nói cô vang lên cùng với 1 nụ cười gượng ép.

- Chào cậu, tôi là Hinata, Hyuga Hinata. Người bị ép tới đây để gặp cậu. Tôi thấy cậu cũng không khác tôi là mấy nhỉ?

Người kia hơi bất ngờ trước lời của cô. Sau đó lại mỉm cười một cách đầy thích thú.

- Ra là. Chúng ta giống nhau! Trời có vẻ chói ha tôi nghĩ chúng ta nên đóng rèm cửa lại nhỉ. Và xin chào....

Nhớ lại lời của Neji.

- Tiểu thư trong mắt bọn họ cũng chỉ là... Một món hàng.

Naruto rơi vào trầm tư. Cậu đi dạo trong khuôn viên trường. Vừa đi vừa nhớ lại. Chưa từng một lần cậu nghĩ cô lại phải mệt mỏi như thế, buồn phiền như thế.

Người cậu đang trở nên mệt mỏi, ngừng suy nghĩ về Hinata thì hiện tại cũng đang có một việc khiến cậu cứ mãi suy nghĩ. Konohamaru phát hiện băng nhóm lộng hành ở địa bàn băng cậu, thậm chí vào hôm qua còn đe dọa và bạo hành vài học sinh cùng trường cậu ở một con hẻm nhỏ. May là gần đó có vài chú cảnh sát đang đi tuần nên cậu đã có thể nhờ vả họ, nếu không cậu mà xông vào giúp làm cho băng kia chỉ mũi nhọn vào cậu thì chắc chắn Shikamaru sẽ cằn nhằn cậu cả tuần vì chưa gì đã vướn vào rắc rối với băng của chúng mất.

- Oáp~~ buồn ngủ quá à. Còn đói nữa chứ, thôi không suy nghĩ về nó nữa. Quán Ichiraku ramen ta tớ đây.



- không cần trịnh trọng thế. Ta bằng tuổi mà cậu cứ gọi tôi là Ka cũng được

- Ừ thì được thôi nếu cậu muốn. Mà Ka- kun nè, tớ có hơi thắc mắc tại sao cậu lại phải đến đây thế?

- Vì cha tớ đe dọa nếu không đi thì chị gái hoặc em trai của tớ sẽ bị buộc phải đi bằng bất cứ giá nào. Vì không muốn họ phải mệt mỏi thêm nữa nên bây giờ tớ ở đây. Còn cậu?

- À tại...

Lí nhí kể cậu bạn kia nghe lí do bản thân ở đây. Cô thấy cậu nhín mày, gương mặt tỏ vẻ khó chịu. Cậu hạ giọng.

- Chỉ cần hiện tại tớ với cậu gặp nhau và cứ giả bộ duy trì như thế này thì ba cậu sẽ để yên cho mẹ cậu và Akamaru đúng chứ.

- Không cần đâu. Như thế... Như thế thì.. Phiền cho cậu lắm.

- không sao đâu mà. Với lại cứ làm như tớ nói thì tớ cũng sẽ được lợi mà. Cha tới sẽ không bắt tớ phải đi gặp mặt thêm nữa. Được chứ.

- Vậy cũng được. Vậy mấy lần gặp sau chúng ta nên làm gì giờ?

- thì đi cafe, đi ăn rồi đi đại vào mấy chỗ đông đông người đi lại như rạp phim, trung tâm thương mại vậy mà cắt đuôi được đám vệ sĩ của cả tớ và cậu là được. Cứ thân thiện nói chuyện với nhau như bình thường. Tầm 2-3 tuần thì tớ vớ cậu gặp nhau một lần. Làm thế thì khỏi sinh nghi.

-Tuyệt! Vậy chúng ta cứ quyết định thế nhé. Hay tớ với cậu trao đổi số điện thoại đi để có gì còn liên lạc được với nhau để có gì bận thì báo trước với nhau một tiếng.

- được đấy. Đây số tớ. Tạm quyết định là thứ 4 sau mỗi 2 tuần chúng ta gặp nhau nhé. Lát nữa tớ mời cậu đi xem phim được không? Tại nay tớ khá bận.

- ừ. Tớ thấy vui vì ít nhất ông trời không tàn nhẫn với tớ đến thế!
-----------------------------
View ít rồi vote cũng ít. Tui trầm cảm quá à :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro