Chương 28(4): Luân chuyển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rừng Hồng Đen không chỉ là một khu rừng hoa bình thường, mà là một thánh địa thực thụ.

Mà đã là thánh địa, thì ngay cả đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như Sarada cũng biết, không thể nào ra khỏi khu rừng này theo cách thông thường.

Theo tấm bản đồ và sách hướng dẫn mà Sarada chôm được trong thư viện của động hồ ly, rừng Hồng Đen được bao quanh bởi ba lớp linh khí cực mạnh. Một lớp là lớp kết giới màu trắng bên ngoài, có mùi thảo dược, khả năng khiến cho những người bình thường đến gần khu rừng cũng tự nhiên nhớ ra mình quên thứ gì đó mà quay về nhà. Ngoài ra lớp kết giới màu trắng này còn trong đến mức đánh lừa thị giác của những người dân bình thường, nên họ không hề biết sự tồn tại của khu rừng mặc dù nó hiện hữu ngay trước mắt họ. Lớp tiếp theo là một lớp hàng rào  màu nâu, chắc chắc đến độ có khi một Kage vận hết công lực cũng khó lòng đánh vỡ nó. Lớp cuối cùng là lớp thuần linh khí, được coi là lớp phòng thủ tuyệt đối của khu rừng. Lớp cuối cùng này có thể thanh tẩy mọi sự ô uế và tội lỗi, cũng như những ác khí, hắc khí cực mạnh cũng sẽ cúi đầu chào thua rồi tan thành mây khói trước lớp linh khí này. Nhờ có lớp linh khí này bao quanh,hầu hết những kẻ có tâm địa độc ác hay sức mạnh của ác quỷ đều không thể bén mảng gần đến khu rừng. Nên cho dù Uchiha Sarada bị con quỷ điên đó đánh gần chết ở nhà Uzumaki, nhưng khi cô trôi về con suối của rừng Hồng Đen, cô cũng sẽ không bị lũ quỷ đó theo dấu vì chúng không thể đến gần khu rừng này được. Sarada cũng khám phá ra rừng Hồng Đen này có nhiều bí ẩn không thể tả. Như tự sự của sáu vĩ thú ở trong này, lần đầu họ đến đây, họ đã nhận xét rừng Hồng Đen dài vô hạn, không ai có thể đi hết được khu rừng này. Hay ở trong khu rừng có rất nhiều con suối, những con suối này sở hữu khả năng chữa trị không kém một Y nhẫn tài tình. Hoặc những cánh hoa hồng đen ở đây cũng có những bí ẩn sức mạnh không kém, hay có một truyền thuyết vì tại sao ở đây lại toàn là hoa hồng đen chứ không phải là hồng khác......

Chính vì rừng Hồng Đen này quá chắc chắn, nên việc đi ra khỏi đây là điều rất khó. Trong sách này cũng không có nói về cách ra khỏi khu rừng này như thế nào. Hoặc có thể, lời chú giải về cách thoát khỏi rừng Hồng Đen đã bị ai đó xé đi, khi Sarada nhìn thấy ở phần gáy sách đã có vết nham nhở của việc trang này đã bị rách ra. Sarada nghĩ ngay đến bà nội cô. Chắc hẳn bà biết Sarada sẽ chôm được cuốn sách này nên đã xé nó đi chăng?

                                                                              *******

Sarada đã vắt óc rất nhiều hôm để nghĩ ra cách rời khỏi rừng Hồng Đen. Rồi một hôm, cô nhìn vào Ác Miêu Matatabi, và chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Hôm đó khi cô mới tỉnh dậy sau trận đánh sống dở chết dở ở nhà Uzumaki, Matatabi đã luống cuống chạy đến và nói rằng Konoha đang bị tấn công bởi zombie. Sarada vì quá quan tâm đến chuyện Konoha mà bỏ qua chi tiết Matatabi làm cách nào để có thể biết được tin tức của thế giới bên ngoài. Theo như cuốn sách thì rừng Hồng Đen là thứ được bảo vệ tuyệt đối, lớp phòng thủ chắc chắc đến độ gần như không thể bị phá vỡ, cũng như không một thứ gì, ngay cả tin tức từ ngoài có thể lọt được vào bên trong. Vì vậy, chỉ có một khả năng. Matatabi đã thông qua lỗ hổng của rừng Hồng Đen và lấy thông tin từ ngoài vào trong, nên Ác Miêu mới biết được chuyện Konoha bị tấn công. Suy tính được điều đó, cộng thêm thói quen đọc báo hằng ngày của cô Ác Miêu này, Sarada thường thức dậy rất sớm để xem Matatabi đi đến đâu, vì chỗ Matatabi đến, cũng chính là cửa ra vào duy nhất của rừng Hồng Đen này. Cuối cùng, sau bao tháng ngày mòn mỏi theo dõi Matatabi, Sarada cũng đã có thể biết được lỗ hổng của rừng Hồng Đen ở chỗ nào. Đó là một cánh cửa nằm dưới một con suối nhỏ chảy nước cuồn cuộn. Sarada đã tận mắt nhìn cô Ác Miêu nhảy xuống tận đáy con suối. Cô dùng Sharingan để xem Ác Miêu làm gì dưới đó, sau cùng, cô còn biết luôn cả cách thức ra vào của cánh cửa-lỗ hổng này.

Cách thức ra vào của lỗ hổng rất đơn giản: cánh cổng vốn đóng mở và xoay như chong chóng liên tục, nên bạn phải nắm bắt thời cơ, đợi đến lúc cánh cổng mở, thi triển một nhẫn thuật có tên Thời không thuật. Khi thi triển Thời Không thuật lên cánh cửa, bạn chỉ cần nói tên của địa điểm bạn muốn đến, và thế là bạn có thể đến đó ngay tức khắc.

Ngay đêm hôm đó, Sarada chuẩn bị hết tất cả mọi thứ: trang phục, vũ khí, thức ăn, nước uống và hộp y tế dự phòng. Cô đứng trước con suối nhỏ cuồn cuộn nước chảy, nuốt nước bọt một cái, hít thật sâu, sau đó nhảy xuống suối.

Cảm giác thật đau đớn. Sarada không hiểu, chỉ là một con suối thôi mà? Sao nước của nó lại làm cô nhói hết chỗ này đến chỗ khác?

Khi Sarada bơi xuống tận đáy suối, sắp chuẩn bị chạm được vào cánh cửa thì có một bàn tay hoặc một cái gì đó túm lấy cổ áo cô vào lôi cô lên trên mặt nước.

Kế hoạch trốn chạy đã hoàn toàn thất bại.

Khi bóng hình đứng trước mặt cô là một con cáo nhỏ đang hết sức giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu của nó cứ trợn trừng lên như bị ong đốt, răng nanh nó nhe ra và nó gầm vào mặt Sarada:

" Ngươi bị điên à? Đầu óc ngươi có vấn đề à? Sao lại ngu ngốc nhảy xuống đó cơ chứ!"

" Ngài Cửu?" Sarada thảng thốt.

" Cái con bé ngu ngốc này!" Kurama gào vào mặt Sarada, tay đưa lên phát " bốp" một cái vào đầu cô bé.

" Nhưng sao ngài...."

" Chết tiệt, cái đồ ương bướng này! Nếu ta không phát hiện ngươi theo dõi con mèo đó thì có khi ngươi mất mạng dưới chỗ này cũng chẳng ai biết! Ta sẽ không đi hốt xác ngươi một lần nữa đâu!"

" Ngài Cửu, có gì đâu, chỉ là một con suối..."

" Nếu nó chỉ là một con suối bình thường thì ta nào phải bực mình như thế này!" Kurama cáu bẳn nói. " Con nhóc kia, ngươi nhớ rõ cho ta, bất cứ một cái gì trong khu rừng này, từ một cánh hoa đen, một cành cây hay thậm chí một tấc đất chúng ta đang dẫm lên đều được bao bọc bởi linh khí thuần khiết và mạnh mẽ nhất, vượt xa sức tưởng tượng của Tiên Nhân đấy! Có phải khi ngươi xuống suối thì cảm thấy đau đúng không? Thường những gì hiểm ác hay hung độc đều bị thanh tẩy ở vùng đất Hồng Đen này. Lúc đấu với con quái vật đó, ngươi đã bị một lượng độc lớn vào trong người, đến bây giờ vẫn chưa giải hết."

" Ôi trời..." Sarada cảm thấy hoang mang. " Con hiểu rồi, thì ra đó là lí do...."

" Đúng vậy. Thứ độc đó là thứ hiểm ác và hung hãn nhất tồn tại trong người ngươi. Chính vì chưa được giải hết độc tố, mà rừng Hồng Đen lại có cơ chế tự động thanh tẩy sạch tất cả những thứ xấu, nên khi ngươi xuống suối ở đây thì sẽ cảm thấy rất đau đớn. Nếu ngươi xuống đáy suối, con suối ấy sẽ tiêu diệt mọi ngọn ngành cái xấu, tức là để thanh tẩy thức độc đó, nó sẽ tìm cách triệt hạ vật chứa thứ độc đó, tức là ngươi đấy! Đây là một phần lí do ta bảo ngươi phải ở nguyên trong động hồ ly, tĩnh dưỡng đầy đủ cho đến khi độc được giải hết. Ai ngờ ngươi lại như một đứa trẻ cứng đầu...."


" Con...."

" Ngươi hãy ngoan ngoãn ở yên trong động hồ ly và đừng tìm cách quay về nữa!"

" Ngài Cửu!"

" Konoha bị tấn công thì một con nhóc như ngươi quay về đó thì có thể giúp được gì? Họ bị đánh thì họ biết tự chống. Mắc mớ gì mà ngươi phải cố sống cố chết."

" Con có thể giúp được mà!" Cô cứng đầu nói.

" Hừ, người thì yếu như cỏ mà đòi....Đã thế lại còn trúng độc nữa." Kurama khinh bỉ nhìn thân thể còi cọc của Sarada.

" Con rất giỏi y thuật này!" Cô hét vào mặt con cáo chín đuôi. " Con có thể đánh nhau này! Con giúp đỡ được chiến tuyến này!"

" Mới lại bạn bè người thân của con đang chiến đấu! Vậy thì mắc mớ gì mà con không cố sống cố chết đến đó giúp họ chứ?" Sarada vặn lại Kurama, ghè sát vào mặt con cáo.

"....."

" Ngài giúp con đi mà. Con bảo đảm, ngài sẽ được tu phúc vạn kiếp nếu giúp con đấy." Sarada chăm tay năn nỉ. Cáo chín đuôi lưỡng lự nhìn cô.

"...."

" Đi mà, ngài Cửu đẹp trai...."

" Hứ, chỉ được cái dẻo mỏ." Kurama cười khà khà, lập tức thay đổi sắc mặt. " Được rồi, nể tình ngươi khen ta đẹp trai, ta sẽ giúp ngươi."

" Thật chứ? Ngài Cửu sẽ làm vậy thật sao?"

" Tất nhiên....." Kurama nghịch mấy cái đuôi đang ve vẩy của mình. " Nhưng ta phải lưu ý với người vài điều...."

" Ngài Cửu cứ nói đi. Chỉ cần ngài chịu giúp con quay về Konoha, yêu cầu gì con cũng sẽ làm."

" Không phải yêu cầu gì." Kurama giảng giải. " Ta đang nói đến lộ trình để ngươi về Hỏa quốc đây. Đầu tiên, ngươi sẽ ra ngoài Chân quốc đã."

" Ra ngoài Chân quốc?" Sarada ngạc nhiên hỏi. " Nhưng tại sao lại phải ra đó ạ? Chẳng phải chúng ta chỉ cần nói tên địa điểm muốn đến lúc thi triển Thời không thuật lên lỗ hổng ra vào của rừng Hồng Đen là đã được rồi sao?"

" Ngươi đã biết rằng, Mikoto, bà nội ngươi, là người gắt gao nhất trong việc kiểm soát ngươi ở lại đây. Bà ấy không bao giờ muốn ngươi trở về Konoha tham gia cuộc chiến khốc liệt kia."

" Dạ vâng..." Sarada ỉu xìu khi nghĩ đến cảnh bà nội cô biết cô trốn ra khỏi rừng Hồng Đen về Konoha.

" Đó là lí do ta không thể dịch chuyển thẳng về Hỏa quốc được. Chakra cảm nhận của bà nội ngươi cực kì nhạy bén. Nếu như ngươi dịch chuyển thẳng về Hỏa quốc, Mikoto sẽ cảm nhận được ngay. Bà ấy sẽ hùng hổ cấp tốc lôi ngươi về, đến nỗi ngươi còn chưa kịp đặt chân xuống một tấc đất nào của Hỏa quốc đã thấy bà ấy chắn trước mặt rồi. Nhưng nếu ngươi ra Chân quốc thì là một phương án khác, đúng đắn hơn và không dễ bị phát hiện hơn. Chakra cảm nhận của Mikoto chỉ có tác dụng bao quát trên diện rộng nên bà ấy không thể cảm nhận chi tiết được. Rừng Hồng Đen thuộc Chân quốc, nên cho dù bây giờ ngươi có ra ngoài rừng Hồng Đen thì bà ấy vẫn chẳng thể biết. Bà ấy vẫn đinh ninh ngươi đang ở Chân quốc mà an tâm ngủ giấc ngủ của một linh hồn. Nên bây giờ, việc ngươi phải làm là ra ngoài Chân quốc, bắt một chuyến thuyền trên biển đi thẳng về Konoha. Nhớ phải là thuyền, không phải là phương tiện khác. Vì mặt biển nó hạn chế việc cảm nhận mà. Mikoto vẫn sẽ nghĩ ngươi đang ngoan ngoãn ở trong rừng Hồng Đen, Chân quốc. Tới sáng hôm sau bà ấy tỉnh dậy thì...bum! Ngươi đã trở về Konoha và giúp đỡ mấy cái của nợ của ngươi rồi."

Sau khi lời của Kurama dứt, Sarada giơ ngón cái lên tán thưởng ông.

" Tối mai nhé?" Cô thì thầm.

" Ừ, tối mai." Kurama nói. " Và ta sẽ đi cùng."

" Hả? Nhưng tại sao?"

" Vì Uchiha Mikoto, người bà đáng kính của ngươi, tỉnh dậy mà không thấy ngươi đâu, chắc sẽ băm thây ta ra thành trăm mảnh mất."

*********

Chân quốc là một nước Trung Hoa thu nhỏ.

Nền văn hóa và phong tục ở đây có nhiều điểm tương đồng với với đất nước Rồng kia, nhưng có vẻ còn cổ hủ hơn nhiều. Nếu nhìn từ trên xuống dưới, bạn có thể thấy những ngôi nhà thấp san san nhau với mái hiên nhô ra ngoài nhiều đến mức bạn như đang trở về thời còn chưa có máy tính, điều hòa, điện nước và nhà cao tầng vậy. Kiểu nhà như tam hợp, tứ hợp viện rất thịnh hành ở Chân quốc, cho thấy nét nổi bật ở đất nước này, cũng như Hỏa quốc và Phong quốc, là đất nước của những gia tộc lâu đời. Vì sao lại có nhận định như vậy? Bởi không một ngôi nhà riêng nào được xây ra cả, và tứ hợp viện thì thấy nhan nhản khắp nơi.Tứ hợp viện là một kiểu nhà truyền thống không cao quá hai tầng, thường là nơi ở của một gia đình với nhiều thế hệ.  Giữa các thành viên gia đình cũng như nhà ở của họ được sắp xếp theo một trật tự nghiêm ngặt. Nhà chính hay nhà trên là nhà ở của chủ hộ và cũng là trung tâm tụ họp của cả gia đình. Ở Hỏa quốc bây giờ, chỉ có gia tộc Hyuga là xây nhà theo kiểu tứ hợp viện này, có lẽ vì họ coi trọng truyền thống cũng như các tầng lớp trong gia tộc của mình. Đặc biệt, người dân Chân quốc còn coi trọng bản sắc mỗi gia tộc. Có thể nhìn thấy bước ra từ một phủ đệ- tứ hợp viện là những con người mặc một bộ y phục chung của gia tộc mình. Không giống ở Hỏa quốc, người ta chỉ cần đeo gia huy trên vai là có thể biết được rằng người đó thuộc gia tộc nào, thì ở Chân quốc, mỗi thành viên của một gia tộc còn phải mặc áo, đi giày, đeo vòng tay và thậm chí làm tóc cũng phải theo quy định gắt gao của gia tộc mình. Chính vì có quá nhiều gia tộc với bản sắc riêng, Chân quốc mới có nhiều nét văn hóa thú vị đến như vậy. Ví dụ, gia tộc Hanano ngụ ở thành trì An Nhiên, nổi tiếng với tục phụ nữ đeo nhiều loại trang sức và đội kì đầu. Gia tộc này cũng được coi là đệ nhất mã trường của Chân quốc. Hay gia tộc Wa là chư hầu của lãnh chúa, có một lịch sử " gia đình họ ngoại" nổi tiếng trong hoàng gia. Nữ nhân xuất phát từ Wa trời sinh mệnh phượng, không làm mẫu nghi thì cũng phải đi hòa hôn với các nước khác, nhẹ nhàng tiếm các chức vụ hậu cung vô cùng quan trọng. Gia tộc Unna ở thành Bình Phương, đặc sắc với tài nghệ cầm kì thi họa cực kì xuất chúng. Sự duyên dáng cốt cách của Unna luôn khiến thiên hạ ngỡ ngàng. 

Nhưng không thể không nói đến những điều bất công tồn tại lâu dài trong xã hội Chân quốc. Điển hình như những kẻ bị gia tộc ruồng bỏ thường phải đeo một gia huy bị rạch ngang, và những kẻ đó bị nhét xuống đáy cùng của xã hội. Bạn có thể coi một kẻ mang gia huy rạch ngang bị ném trứng thối và hành hung ngoài đường là điều bình thường, vì ở Chân quốc, những kẻ bị gia tộc ruồng bỏ còn tệ hơn cả rác rưởi,cặn bã. Việc phản bội lại gia tộc được coi là tội lớn nhất, nặng hơn còn có thể bị chính gia tộc đó xử chém đầu mà không một cơ quan chức quyền nào can ngăn. Bởi lẽ, ở Chân quốc, mọi người phải tuân theo pháp luật của gia tộc mình. Một gia tộc muốn xử một thành viên chết, thì ngay cả chức cao vọng trọng đến mấy cũng không ngăn cản được. Tính mạng của con người hoàn toàn nằm trong tay của tộc trưởng cũng như các bậc tiền bối khác trong tộc. Và nếu bạn ở trong một gia tộc bảo thủ? Thôi xong, bạn tiêu đời là cái chắc,  bởi nếu bạn không ngoan ngoãn nghe lời họ như một con chó cưng, bạn sẽ không bao giờ được sống yên ổn. Chính vì có lối sống hà khắc, bị hạn chế trong vòng cấm của gia tộc, con người Chân quốc dường như quá khó để phát triển theo một lối mới. Họ chỉ có suy nghĩ theo gia tộc, sống chết vì gia tộc, nên mới xảy ra cảnh Chân quốc lạc hậu, cổ hủ hơn so với các nước khác. Nếu Sóng quốc chịu tiếp nhận cái mới mà phát triển Yumaka, thì Chân quốc lại thu mình, lệnh bế quan tỏa cảng trong nhiều năm, ngăn việc ngoại thương với nước ngoài, tuy kinh tế vẫn ổn định ( đủ ăn), nhưng không có một nét nào mới, khiến đất nước trì trệ và khuôn mẫu theo phong kiến, công nghệ thông tin kém phát triển, mê tin dị đoan hoành hành, cơ sở khoa học không được công nhận, khiến tầm nhận thức của người Chân hạn hẹp, khó lòng tiến xa hơn được nữa.

                                                                            ***********

Chân quốc, thành An Nhiên:

Hanano Rei, nhị tiểu thư của gia tộc Hanano, là con gái của đích phu nhân bất hạnh đã qua đời mười mấy năm về trước trước của thành An Nhiên. Hôm nay, cô thành thân với Unna Ichiro, trưởng nam của gia tộc Unna. Chuyện liên hôn giữa hai gia tộc rất mực được người khác quan tâm, vì căn bản, hai gia tộc đều lớn mạnh và có quyền lực chính trị lớn. Mọi người cũng phải công nhận, cho dù là hôn nhân có phần ép buộc, nhưng Rei và Ichiro được đều được xưng tụng là mỹ nhân, trai tài gái sắc, há chẳng phải quá phù hợp hay sao?

Mấy ai biết, vị nhị tiểu thư ấy, lại có cá tính mạnh mẽ muốn phá nát hình tượng nữ tử nhu nhuận kia.

Rei năm nay tròn 14 tuổi, dáng người khỏe mạnh, nở nang, tóc dài và thẳng, mang màu mắt nâu như màu trà trong như mặt nước, ngũ quan xán lạn, nét nào ra nét ấy, không hề mờ nhạt, cũng không quá rực rỡ. 14 tuổi, ở các nước khác có thể gọi một tiếng tảo hôn, nhưng ở Chân quốc, nữ nhân đến tuổi này có thể liên hôn và gả chồng được rồi. Rei muốn có sắc thì có sắc, muốn có tài cũng có tài, là một nữ nhi dịu dàng như hoa huệ trước mặt cha mình. Nhưng đằng sau lớp vỏ ấy, cô chính xác là một cô gái siêu nghịch ngợm và có tâm hồn phóng khoáng như một ngọn gió tự do. Chính vì tính cách ấy, Rei không thể chấp nhận được việc đời mình bị định sẵn cho một kẻ mà cô còn chưa từng gặp mặt hay nói chuyện một lần nào. Unna Ichiro giờ là kẻ cô hận nhất trên đời này. Hắn vin vào cớ cô với hắn đã từng gặp nhau hồi nhỏ ( mà cô còn chẳng nhớ), tình cảm rất tốt, nảy ý muốn liên hôn. Cha cô, thành chủ Hanano như vớ được một mối nhân duyên vàng, Unna và Hanano mà liên hôn, có khi Wa cũng không thể sánh bằng. Ông chấp nhận ngay lời cầu hôn của hắn, định ngày lành tháng tốt, gả đứa con gái của đích phu nhân cao quý đi, cũng chẳng thèm hỏi xem, nữ nhi của ông có đồng ý chưa.

Ngày thành thân, cô trốn ra ngoài hồ, dù đám nha hoàn có hô hoán gọi tiểu thư mãi, cũng chẳng thể tìm ra.

Tốt thôi, cô chấp nhận từ bỏ hôn ước này, cũng như từ bỏ cha mình.

Thành chủ Hanano là kẻ máu lạnh nhất cô từng biết. Chính Rei cũng cảm thấy ghê tởm khi gọi người đó là cha của mình. Hồi còn nhỏ, Rei đã quen với việc ông ta đánh đập mẹ cô một cách dã man. Chính ông ta là nguyên nhân khiến mẹ bệnh lâu ngày, bất hạnh qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ.

Rei mặc hỉ phục, đầu đội trang sức rườm rà. Tốn công đám nô tì chải tóc suốt buổi sáng, nào là giá tử đầu, song bình hoàn rồi cả lưỡng bả đầu, nhưng bây giờ bị Rei phá tung hết. Cô vứt chiếc mũ trang sức bằng vàng nặng trịch trên đầu đi, cởi bỏ vài chiếc vòng cổ và vòng chân đi. Giờ Rei chỉ là một con bé mặc y phục của tân nương mà đầu tóc thì xõa hết ra trông thật bú rù.

Từ xa có tiếng gọi, hô rõ to:

" Rei tiểu thư, người ở đâu rồi?"

" Tiểu thư, sắp đến giờ lành rồi đó."

" Tân lang sắp đến rồi!"

" Tiểu thư, không thấy người đâu, lão gia sẽ phẫn nộ chết mất."

Hừ, cũng tìm được đến đây?

Bổn tiểu thư quyết định bỏ nhà đi rồi, các người quản được sao?

Rei nhảy lên thuyền, vớ lấy mái chèo.

Phía trước là một con thác lớn, dữ dội.

Phía sau là đám nô tì của cái thành tù tùng chết tiệt đã giam Rei bao năm trời.

Giờ cô thà trèo đèo, vượt thác, lội suối, gặp thú dữ, cũng quyết không về với tòa thành địa ngục kia!

" Rei tiểu thư, chúng nô tì tìm được người rồi!"

" Rei tiểu thư, đứng lại!"

" Mau ngăn tiểu thư lại!"

Trong một thoáng chốc, có hàng đống cái thuyền ở đằng sau theo đuôi Rei. Cô hoảng hốt quay lại thấy đám gia nhân và nô tì đuổi theo, hò hét lớn tiếng:

" Tiểu thư muốn phản bội lại gia tộc của chúng ta sao? Dừng lại ngay!!!!!!!!"

" Mau bắt tiểu thư lại! Phen này lão gia sẽ đánh tiểu thư vài chục trượng đấy!"

Rei cắn chặt răng, ra sức trèo thuyền thật xa...

Cô sẽ không bao giờ trở lại nơi đó lần nữa đâu!

Trong lúc hào khí đang lên, chiếc thuyền nhỏ của Rei đụng phải tảng đá lớn, làm "uỳnh" một cái.

Một tiếng ghê rợn vang lên, hai vật nặng nề nghiến vào nhau, Rei cảm thấy có cái gì đó vỡ vụn.

Chiếc thuyền bị hất tung lên...

Rei văng lên trời cao, rơi theo dòng thác...

Cuộc đời cô kết thúc như vậy sao? Còn chưa biết thế giới bên ngoài thành An Nhiên là như thế nào!

Với tốc độ và cảm nhận của cơ thể đang rơi, Rei biết là cô đang rơi từ độ cao không tưởng...

Rơi thế này chắc chắn thịt nát xương tan.

Rei nhắm mắt lại.

Hãy chết thật nhẹ nhàng nhé, Hanano Rei.

                                                                                    **********

" Chát!"

" Cô ta vẫn còn thở mà! Đánh thế mà không tỉnh lại à?"

" Ngài Cửu, nhẹ tay chút thôi!"

" Thì lấy nước tạt vô!"

" Người ta vừa bị đuối nước xong đấy! Lấy nước tạt, định dìm chết người ta nữa hả?"

Một bàn tay lay lay má Rei.

" Cô gái, cô gái, có nghe tôi nói gì không, tỉnh lại đi!"

Rei lờ đờ mở mắt ra. Cảnh sắc trước mặt mờ mờ một chút, sau đó nét hẳn. Bụng đầy nước, Rei nhổm dậy, nôn khan tung tóe trên mặt đất.

Một nữ hài tử mặc một bộ yukata nền trắng thêu lá phong đỏ đang quỳ trước mặt cô, gương mặt đầy lo lắng.

" Đây là đâu?" Rei run rẩy hỏi nữ hài tử kia.

" Cô ta còn chẳng nhớ cô đã làm gì trước đó sao?" Một con cáo chín đuôi ve vẩy mấy cái đuôi của mình, ngáp ngắn ngáp dài nói.

" Á, AAAAAAAAA!!!"

Rei hét lên, nhảy bổ ra đằng xa.

Một con cáo biết nói!

Và còn là....chín đuôi?

" Hồ li chín đuôi, yêu tà chuyển thế!" Rei lắp bắp, sợ hãi nép mình vào mỏm đá gần đó.

" Haiz, chán người Chân quốc thật! Đúng là mê tín quá đi, có cái gì khác thường một cái thì quy chụp ma quỷ, yêu quái ngay!" Con cáo chín đuôi mặt đầy ngán ngẩm.

" Họ vẫn giữ nếp sống của họ thôi mà ngài Cửu. Ngài xem, ngài làm cô ấy sợ rồi đó." Nữ hài tử tóc đen nhẹ nhàng nói.

Rei ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô rõ ràng đã rơi từ trên thác xuống. Với độ cao như vậy, chỉ có đi chầu ông bà mà thôi.

Vậy mà.... Cô vẫn không sao cả?

Và còn...hai kẻ kì lạ trước mặt?

Một cô bé và một con yêu quái. Mà yêu với người chẳng bao giờ chung đường. Chỉ có một khả năng: cô bé kia cũng là một con yêu quái.

Vậy chúng muốn làm gì? Ăn thịt cô ư? Như trong truyền thuyết ở thành An Nhiên, nếu bị yêu quái bắt đi, chỉ có nước bị lột da xẻ thịt, uống máu gặm xương, hết sức dã man!

" Phải nghĩ cách kéo dài thời gian! Tìm cách chạy khỏi bọn chúng!" Rei nghĩ, một giọt mồ hôi rơi xuống.

" Cô gái à? Cô à?" Hài tử tóc đen mặc áo thêu lá phong đỏ tiến đến gần Rei. " Cô không sao chứ?"

Rei hơi lặng người khi nhìn thấy gương mặt của nữ hài tử còi cọc kia. Nhìn chung, cô bé đó đích thực là một tiểu mỹ nữ xuất sắc. Đặc biệt là đôi mắt của cô bé quả thực trăm năm khó gặp. Ngay đến cả Rei, người đã học biết bao nhiêu thi ca nhạc họa, dường như cũng không thể nào diễn tả được đôi mắt của cô bé. Cảm giác như có dùng bao ngôn từ hoa mỹ đến mấy cũng không thể nào chạm đến được vẻ đẹp đó.

Chỉ tiếc cô bé chẳng phải nhân loại.

" Ta không sao." Rei cắn má trong để tập trung suy nghĩ câu trả lời, bọn yêu quái này đúng là khôn ngoan thật, lại còn tỏ ra dịu dàng ôn nhu để tiếp cận mình, sau đó mới lộ bộ mặt thật. " Hai vị đây là...."

" Tôi là Sara...." Nữ tử tóc đen vừa nói thì đã bị con cáo chín đuôi huých vào tay áo yukata. Cô ta quay lại trừng mắt nhìn con cáo, sau đó nhẹ nhàng nói với Rei. " Tôi là Sakana.....Umino...."

" Sakana.....ấy à.....?" Dù đang trong hoàn cảnh nguy hiểm nhưng Rei cũng phì cười. " Có nghĩa là...cá...hm?"

" Hm, tôi không quan tâm chuyện đó đâu. Tôi biết là tên tôi đã rất tức cười rồi ah. Còn cô...là ai?"

Rei lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Nếu là một yêu quái, đôi mắt của cô bé ấy sẽ không thể nào có được vẻ " con người" đến vậy.

Rei đã đọc trong sách, nói yêu ma quỷ quái thường có một vẻ đẹp kinh tâm động phách, nhưng cho dù có đẹp thế nào, vẫn có một chút gì đó rất giả dối.

Còn cô bé này, đôi mắt đẹp đến rung động, nhưng không hề có chút gì làm người ta cảm thấy sợ hãi hay giả dối.

" Tôi là....Rei." Chẳng biết vì sao Rei lại có thể bật ra tên thật của mình, mặc dù cô đã định có một cái tên giả ngay từ đầu.

" Vậy sao cô lại ở đây?" Người tên Sakana hỏi.

" Hả?"

" Lúc tôi đang bơi lên thì cô rơi vào người tôi."

" Thật....vậy hả?" Rei ngớ người ra.

" Tôi bị....lật thuyền..." Rei lí nhí tiếp.

" Vậy....cô còn nhớ gì nữa không?" Sakana hỏi.

" Hả?"

" Nhớ gì về địa chỉ nhà cô không? Cha mẹ cô ở đâu? Anh em? Người thân?"

" Tôi...không có...." Rei lại định nói là "không nhớ", nhưng cô sực nhận ra cô đã từ bỏ gia tộc Hanano, nên sẽ không còn chút dây mơ rễ má gì với gia đình đó nữa.

" Thật không?" Sakana nghi hoặc nhìn Rei. " Cô mặc y phục của tân nương. Tức là cô sắp cưới ai đó. Thế thì sao không có người thân được?"

" Tôi...thực ra...thích mặc quần áo màu đỏ...nên..cô biết đấy..." Rei biện hộ.

" Trời đất, phải giải quyết cô thế nào đây? Năm nay cô bao nhiêu tuổi?" Sakana hỏi.

" 14...."

" Vậy thì được. Ngài Cửu, ở phía trước có một trại tế bần vừa đi qua. Mang cô ấy vào đó, để chúng ta còn làm việc của chúng ta."

Trại tế bần? Không được! Rei gào thét trong nội tâm!

" Được, chúng ta đi!" Con cáo chín đuôi lon ton chạy đến, kéo tay Rei đi. " Đi nào, cô gái. Bây giờ ngươi là người vô gia cư, cũng không có người thân. Đi vào nhà tế bần là chuẩn nhất rồi."

"Chờ đã mấy người!" Rei hét lên. Hai kẻ kia quay ra ngạc nhiênnhìn cô.

" Sao vậy cô gái?"

" Có lẽ tôi có thể giúp được mấy người đấy! Vậy nên các người đừng có đem tôi vô nhà tế bần chứ!"

Sakana và con cáo chín đuôi, tức Uchiha Sarada và Kurama, nghi hoặc nhìn nhau. Cô gái tên Rei này xuất hiện, không biết là tốt hay xấu đây?

                                                                                         *********

Sageki đang khốn khổ nuốt thức ăn.

13 năm rồi, cậu mới học cách ăn cơm, cầm đũa còn không biết cầm, gắp cũng chẳng thể gắp, tệ hơn là còn không biết nhai. Vậy mà món ăn đầu tiên....cậu lại xui xẻo đụng trúng thứ dở tệ.

Hinata bất lực nhìn Sageki. Nãy giờ, cô mới ăn được một miếng và sau đó ngồi gác đũa lên bát, nhất quyết không gắp thêm một miếng nào nữa.

Thật là dở tệ.

Y hệt tâm trạng của cô vậy.

" Hinata, chị định nhịn luôn đấy à?" Sageki khó khăn nhai cơm như nhai rơm rạ.

" Ừm, chỉ là tôi không ngờ người Sóng quốc lại nấu nướng khó ăn như vậy thôi." Hinata đảo qua đảo lại bát cơm cứng ngắc.

" Chị cũng phải ăn đi chứ. Có thực mới vực được đạo." 

" Cậu cứ ăn đi, Sageki."

Phía sau lưng Hinata, có hai người đàn ông đi đến gần. Họ ngồi vào bàn, gọi phục vụ và bảo cho một chum rượu đầy.

Sageki lập tức nhận ra người quen.

" Hinata, chị xem, đây có phải là mấy người tên Tadao và Tanaka hôm trước không?"

" Họ cũng là khách của phòng trọ này," Hinata nói. " Hôm trước thấy họ mặc yukata đồng phục ở đây, không ngờ bây giờ lại gặp lại họ."

" Mày xem," Tanaka cười khà khà. " Em này ngon hơn không?"

" Ngực chưa đủ cỡ," Tadao- ninja cao kều húp một hớp rượu. " To hơn nữa."

" Vậy em hôm trước?" Tanaka vuốt râu, thân thể bự chảng của hắn xoay chuyển cảm giác như gãy ghế.

" Nó có con trai rồi," Tadao đặt chén rượu xuống bàn. " Làm thế không quảng cáo được."

" Đâu cần phải là gái còn trinh. Chỉ cần mặt xinh ngực khủng, cứ tiếp khách là được rồi."

" Làm thế sao chúng ta có đủ thu hút?"

" Thế mày nghĩ mấy con ở lầu đấy nó trong sạch quá cơ."

" Hm..."

Sageki khinh bỉ, đặt đũa xuống bàn:

" Cũng chẳng phải hạng tử tế gì cho cam. Hóa ra hôm trước mời chị đi ăn cơm là có mục đích hẳn rồi đấy a."

Hinata trầm ngâm nghe chuyện của bọn kia. Cô đã biết chúng giả danh ninja Sóng quốc, nhưng thực chất chúng là ninja làng Sương Mù. Lí do chúng giả dạng, có lẽ cô đã biết rồi. Chúng đang làm gì ở đây, cô cũng biết nốt.

" Em hôm trước là hàng cực phẩm," Tanaka xuýt xoa. " Vừa đẹp vừa quyến rũ, giọng nói cũng hấp dẫn lắm.Hay là kiếm lại ẻm đi."

" Thế thằng con trai nó thì sao?"

" Giết phăng đi là được. Đã làm gái mà để có thằng con phiền phức thì mất hết khách hàng."

" Em đấy là ninja đấy." Tadao nói. " Chúng ta nên chuẩn bị kĩ càng, không để nó cắn ngược lại thì chết dở."

" Ninja gì thì cũng chỉ là mấy con đàn bà. Bắt nó kiếm khách cũng chỉ là chuyện dễ dàng thôi." Tanaka tu cả một cốc rượu.

" Bẩn thỉu," Sageki giận dữ khi nghe cuộc nói chuyện của hai tên kia. " Hạng người này....đúng là đê tiện!"

" Đúng là con người càng ngày càng tha hóa." Hinata nhẹ nhàng gật gù.

" Con đấy hao hao mấy em bên Hỏa quốc." Tanaka nói, giọng hắn lộ vẻ khoái trá rõ.

Hinata vừa húp một hớp trà, mắt mở trừng trừng khi nghe thấy chữ Hỏa quốc.

" Mày biết mà, lần này chúng ta tham gia vào cuộc tổng tiến công Konoha, thể nào cũng kiếm được mấy em ra hồn.....

Hinata bóp chặt chén trà.

" Mấy con đấy vẫn là hạng tầm thường. Con thiếp của mấy thằng lãnh đạo mới là hạng quý hiếm." Tanaka trắng trợn nói.

" Để tao kể ra cho," Tanaka nói. " Vợ của thằng Hokage đã chết: ngực khủng, xinh, kawaii. Vợ của thằng quân sư: con công chúa bên làng Cát, nghe đồn hung dữ làm người ta thích mê li. Hay con vợ thằng thao túng thế giới ngầm của chúng ta vừa mất chồng chạy sang với Kazekage cũng thế..."

" Đúng thế, mấy em này là hàng hiếm rồi đó." Tadao liếm môi. " Khi nào Konoha sụp đổ, mấy hàng hiếm đó thuộc về chúng ta rồi.... Mày biết hông, chúng nó sắp bị tấn công rồi, mà mấy thằng mạnh trong làng đã đi chầu trời hết rồi, thể nào cái làng Lá đấy cũng tiêu đời thôi."

Một tiếng " cạch" vang lên rất to.

Tadao và Tanaka quay ra, và chúng nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên bàn đập mạnh chén trà của cô ta lên mặt bàn.

Cô ta chính là người mà chúng gặp hôm trước.

Giờ thì chúng hốt hoảng.

Cô ta đã nghe hết được rồi.

Một cánh tay áo mặc yukata đặt lên vai hai tên kia:

" Làng Sương Mù phải không? Ra đây chị em mình nói chuyện tử tế với nhau."

Phút chốc, Hinata lôi cả hai tên ra ngoài quán.

Sageki đứng bật dậy, gọi với theo:

" Hinata, Hinata, nhẹ tay với chúng thôi đấy!"

Hinata vỗ về hai tên đang bị cô quàng cổ, thắt chặt:

" Mấy cưng không chống cự được đâu nên là...tốt nhất hãy khai hết những gì tụi bây biết về Konoha bây giờ! Nếu sót một từ thì nằm liệt giường một hôm! Nghe rõ chưa?"

Hinata đang đè đầu cưỡi cổ lôi hai tên ra một chỗ vắng thì cô bỗng kia đâm phải một người:

" Dee? Nanan? Hai người làm cái gì ở đây thế?"

Vị thiếu niên với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt hồng cất tiếng đầy lo lắng.

" Đội trưởng, cứu chúng tôi với! Người phụ nữ này vô duyên vô cớ tấn công chúng tôi" Tanaka kêu gào.

" Đội trưởng!"

" Thưa quý....cô" Chàng thiếu niên ngập ngừng nói. " Cô có thể buông hai đồng đội của tôi ra rồi có gì nói chuyện nhẹ nhàng được không ạ? Họ sắp ngạt thở rồi kìa."

Hinata thấy cậu thiếu niên, lập tức buông tay hai tên Tadao và Tanaka ra. Bọn chúng chạy về phía người được gọi là đội trưởng kia, nấp sau lưng cậu.

Cậu đội trưởng trẻ tuổi đẹp trai hít một hơi, rồi làm một bộ dáng đầy lịch sự với Hinata:

" Tôi là đội trưởng của nhóm ninja làng Sương Mù ở Yumaka. Tên tôi là  Katarachi Kagura. Thưa cô, tôi có thể giúp gì được cho cô?"

********

Kakashi lo lắng nhìn bức thư ông mới nhận được từ con điểu của Sakura:

" ......Vì một số lí do nên em không thể về Konoha trong mấy ngày tới. Thầy yên tâm, Katsuyu bản phân thân em đã gửi cho Tsunade để kết hợp với bà ấy rồi. Tuy chỉ là phân thân nhưng nó cũng sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Konoha. Thầy nhất định phải tập trung vào bức tường thứ hai của Konoha, hãy dùng nó đẩy lùi lũ Zombie.

Em rất tiếc về chuyện của Ibiki và Iwabe. Hãy gửi lời tiếc thương và hoa tặng kèm hộ em đến 560 vệ sĩ của đội phòng vệ biến giới. Em hi vọng họ được thanh thản trên trời.

Nhắn giúp em cho con bé Sarada, em sắp về rồi. Nó đừng nên đau lòng quá về chuyện của Iwabe. Thứ bây giờ nó nên tập trung là giúp đỡ mọi người trong làng để cuộc chiến sắp tới diễn ra suôn sẻ. Và nó nhất định phải cùng Boruto bảo bọc tốt Himawari.

Sakura"

Kakashi nắm chặt bức thư, cảm giác tội lỗi lại trào lên.

Sakura không hề biết rằng, Sarada của em ấy đã không còn ở làng nữa rồi. Ngay cả Boruto cũng vậy. Cả hai đã mất tích và hiện không rõ sống chết.

Nếu Sakura về làng mà biết chuyện, sẽ đau lòng đến mức nào...

Ông chẳng thế nhìn mặt Sakura được nữa. Ông chẳng thế bảo hộ tốt cho Sarada, liệu Sakura có thể tha thứ cho ông?

Sakura sẽ mãi không tha thứ cho ông.

Đó là điều chắc chắn.

Việc ông cần làm bây giờ, đó là nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vào bản phân tích não tử thi của Morino Ibiki...

Và ông phải hành động. Bức tường thứ hai của Konoha, tuyệt đối không thể sụp đổ!

*********

HVH+ Cáy

Au: Nói túm lại là mấy chương Luân chuyển nhẹ nhàng lắm, là bàn đạp cho mấy chương nặng nề tiếp theo. Đọc truyện vui vẻ nhé các bạn!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro