Chương 28(1): Chuẩn bị- Tấn công vào Konoha (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đóa rơi

Hai đóa rơi...

Hoa trà đang rơi

Uzumaki Himawari mang bộ dạng trầm uất nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc nhìn những chuyển động không ngừng của không gian và thời gian. Thay vì nhìn vào những ninja bay qua bay lại ngoài cửa sổ, cô bé dường như tập trung vào những cây hoa trà rực rỡ đủ sắc màu được trồng xung quanh nha Hyuga- nhà ngoại của cô. Cô bé ngồi đó, vẻ tĩnh lặng và sự u buồn toát lên trong đôi mắt, khiến người ngồi đối diện, Mitsuki cũng phải tỏ nỗi lo lắng ngó chừng cô.

 Hoa trà. Sự duyên dáng nhất.

Hoa trà. Niềm tự hào.

Hoa trà. Lòng tận hiến.

Hoa trà. Đức khiêm cung.

" Này!!! Để ý một chút đi! Chú không thấy bản đồ của chúng ta đang phân lương thảo đặt ở chỗ này sao? Mắt chú có vấn đề à? Đặt đồ vào cái hầm đó và đừng làm những việc lung tung nữa!"

Jounin đội trưởng đang quát một hạ cấp. Mặt anh ta đỏ lên vì nóng bức và giận dữ, có lẽ do anh ta đã làm việc ở trước cổng nhà Hyuga đã chục ngày đêm, và không một phút giây nào ngừng nghỉ.

Hạ cấp của anh ta rối rít xin lỗi, lăng xăng chạy đi, mặt cũng đỏ lựng lên vì xấu hổ.

Himawari tỏ vẻ tập trung vào những cây hoa trà.

Cô nghe rằng sắp có chiến tranh.

Nhưng cô bé không quan tâm.

Ai cần sống trong một thế giới mà người thân đã chết hết chứ?

Cô đã mất hết ý chí sống rồi.

 Hoa trà. Không sợ gió lạnh.

Hoa trà. Mưa bão vẫn nở.

Hoa trà. Kiên cường và yếu đuối.

" Cô bé nhà Hyuga!!!" Anh chàng mặc đồng phục jounin từ đầu trồi lên, áp mặt vào cửa sổ nơi Himawari và Mitsuki đang ngắm ra ngoài. Mặt anh ta lấm lem và đầy sẹo, nhưng nụ cười anh ấm áp và vui vẻ như thể chẳng có gì làm anh vui hơn là được làm việc. " Bọn anh xin một vài dụng cụ trong nhà nhé. Kunai, dây cước, băng dính, rơm rạ.....Bọn anh cần chuẩn bị cho trận chiến ấy mà." Anh jounin gãi gãi đầu, miệng vẫn cười hì hì.

" Himawari-chan?" Mitsuki cười khổ trước vẻ mặt bất cần đời của Himawari.

Cô bé khoanh tay nằm bò ra bàn, quay mặt về hướng trong, tuyệt nhiên không muốn nhìn mặt anh jounin:

" Anh muốn làm gì thì làm."

Mitsuki vỗ vỗ vai cô bé, rồi lướt vào trong nhà Hyuga lấy dụng cụ cho anh jounin mượn. Cho đến khi anh ta rời đi, Himawari mới quay tầm nhìn lại cửa sổ.

Anh ta chắn mất buổi ngắm hoa trà của cô!

Và anh ta...ôi trời ơi...anh ta có nụ cười của họ!

 Xoáy nước vững chãi

Huệ tây dịu dàng

Mặt trời ấm áp

Himawari co người lại. Lòng cô lại đau nhói.

Gia đình cô....chẳng phải...cũng từng cười như thế?

Họ chết là lỗi của ông trời!

Cô sẽ không thèm quan tâm gì đến thế giới cả.

" Kéo đi!!! KÉO ĐI!!!!" Jounin đội trưởng quát lớn, nghiến rằng kèn kẹt. " BA MẸ NUÔI ĂN CHỈ ĐỂ ĐẾN LÚC ĐƯỢC VIỆC THÔI ĐẤY!!!! DÙNG HẾT SỨC MÌNH MÀ KÉO ĐI!!!!"

Lấm tấm mồ hơi

Họ hét một tiếng lớn

Cùng nhau kéo nào

Nhưng chỗ đó là...

Himawari đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn họ đang kéo tấm màn lớn che lương thảo dưới đất xuống.

Chỗ đất đó là chỗ đất mỏng nhất.

Họ sẽ ngã xuống vì sụt lở.

Họ sẽ chết hết.

Trong một giây, Uzumaki Himawari quyết định hành động...

 Oán trách chẳng thể làm người chết sống lại

Chi bằng cứ tiếp tục sống, cứu thêm được vài mạng người nữa?

Một thanh kunai lướt trong gió, cắm phập trước mặt các jounin, ngăn họ tiến bước....

Cửa sổ vỡ tung...

Mắt xanh và ria mèo lấp lánh....

Làn tóc đen bay trong gió....

Hiên ngang đứng trước mặt đoàn quân.

Cô gái mang tên hướng dương- kế thừa vẻ đẹp lộng lẫy của hoa trà....

Cô sẽ là người duyên dáng nhất. Thủy chung, tận hiến và khiêm cung....

Rực rỡ , ấm áp như hoa hướng dương. Trầm ổn, thanh cao như hoa trà...

Mang niềm tự hào trên băng trán Konoha...

" Các anh! Công việc đặt lương thảo ở khu đất này! Hyuga Himawari tôi sẽ là người quản lí!!!!"

Bảo vệ Konoha, vì nụ cười của người đã khuất...

Cũng vì nụ cười của những người còn đang sống.

                                                                                      **********

" Mọi người đi hướng này ạ! Xin hãy khẩn trương!"

Konohamaru dẫn một đoàn người dài lữu cữu những đồ đạc đi về hướng sơ tán. Tất cả  những người đó đều là dân thường của Konoha, vừa đi vừa nói chuyện ầm ĩ, hét vào mặt các ninja hướng dẫn:

" Này! Sao lại bắt chúng tôi đi sơ tán hả? Chúng tôi còn chưa kịp thu dọn hành lí!"

" Không có thời gian cho việc thu dọn nữa đâu!" Konohamaru bực tức nói. " Hãy mau đi về phía hầm, nơi đó đủ che chắn cho mọi người trong bốn mươi hai ngày. Nước, thức ăn và lương thảo đều đầy đủ. Nếu muốn giữ mạng của mình thì làm ơn hãy nhanh lên."

" Xì. Đúng là một lũ gà què." Một gã say rượu thoải mái nằm bệt xuống đất, chắn đường không cho đoàn người đi. Gã ngửa mặt lên trời, tu ừng ừng một chai rượu đầy.

" Này anh kia!" Konohamaru nhắc nhở. " Xin hãy đứng lên! Anh đang chắn đường của mọi người!"

" Tao thích làm đấy thì sao!!!" Gã nát rượu lăn lộn cười. " Nhìn mày kìa," Gã vừa bò vừa chỉ tay vào mặt Konohamaru. " Công tử bột gì đâu. Loại người như mày," Gã gào lên. " LÀM GÌ BẢO VỆ ĐƯỢC CHÚNG TAO HẢ????"

" Trời, anh ta say quá rồi,..." Những người phụ nữ đứng gần đó ái ngại che miệng.

" Anh...." Konohamaru tím bầm mặt mày. " Mau đứng lên và đừng làm loạn nữa, không thì chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh...."

" SẼ LÀM GÌ TAO HẢ???" Gã rống lên như một con bò tót. " SAO??? CHÚNG MÀY ĐỊNH DÙNG THANH KUNAI ĐÓ CẮT CỔ TAO Ư??? CHÓ MÁ LŨ NINJA CHÚNG MÀY!!! CHÚNG MÀY KHÔNG BIẾT CÁI CHẾ ĐỘ KAGE THỐI NÁT CỦA CHÚNG MÀY ĐANG LÀM KHỔ TAO VÀ NGƯỜI DÂN Ư??? LÃO ĐỆ LỤC ĐƯỢC THỂ TRỞ LẠI NGÔI THÌ BÒN RÚT TIỀN CỦA NHÂN DÂN. LŨ NINJA THÌ HỞ TÍ LÀ DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH!  TƯỞNG CHÚNG MÀY CÓ MẤY CÁI BÍ THUẬT GÌ ĐÓ THÌ CÓ QUYỀN  KHÔNG COI CHÚNG TAO RA CÁI QUÁI GÌ SAO!!!???"

  " Anh kia..." Konohamaru nắm chặt tay thành nắm đấm, đường gân nổi đầy trên thái dương anh. " Đừng vu khống cho ngài Đệ Lục!"  

" Cái thằng này đúng là rượu vào lời ra," Một đám đàn ông trong đoàn đi sơ tán gần đó chán nản nhìn gã say rượu kia rũ rượu kêu gào. " Ăn nói vậy mà không biết ngượng mồm."

" Nhưng hình như hắn nói cũng có chỗ đúng," Một người phụ nữ nhỏ tiếng thì thầm với đám đàn ông

" Nói thì nói sau lưng thôi chứ," Một người đàn ông lắc đầu ngán ngẩm. " Ăn vạ giữa đường thế này thể nào cũng bị ninja nó đánh cho nhừ tử!"

" HOGAKE!!!" Gã nát rượu cười sằng sặc. " CAO QUÝ LẮM HẢ? THẰNG CHA ĐỆ THẤT CHẾT RỒI NÊN CÁI LÀNG CŨNG TÍNH TIÊU TAN THEO NÓ HẢ!!?? HỒ LY ĐÂU!??? QUÁI VẬT ĐÂU!!! RA ĐÂY ĐỂ BẢO VỆ CÁI LÀNG MÀY ĐÃ TỪNG PHÁ ĐI NÀO!!!???"

Tất cả đã vượt quá giới hạn của Konohamaru. Anh điên người tiến lên, tính vung một nắm đấm vào mặt kẻ sỗ sàng kia, nhưng một cánh tay đã nhanh chóng vòng qua người anh, ngăn cú đấm của anh lại:

" Dừng lại, Konohamaru. Không được đánh hắn." Udon- người đồng đội của Konohamaru và cũng là một Jounin cất tiếng lớn. " Chúng ta phải tập trung sơ tán người dân ngay lập tức."

" Nhưng hắn..." Konohamaru tức tối nói.

" SAO NÀO, LŨ NINJA!!!!" Gã trừng trừng mắt như sắp lọt tròng, lao đảo tiến đến, bám vai Konohamaru. " CHÚNG MÀY ĐỊNH LÀM GÌ NÀO!??? ĐỊNH DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH CƠ MÀ? SAO, THỬ VẢ TAO ĐI!???" Gã quát vào mặt hai ninja Konohamaru và Udon, sấn đến chỗ hai người, giơ một cái má lên. " VẢ VÀO CHỖ NÀY XEM NÀO!???"

Konohamaru và Udon lập tức cảm thấy có cái gì lạnh thấu sống lưng.

Một tiếng như bom khói nổ xuất hiện....

" Ah-ha. Chỉ vả thôi sao đủ?"

" Đúng vậy. Phải làm ngươi lăn mấy vòng thì ngươi mới tỉnh ra được nhỉ."

Bóng dáng hai người phụ nữ xuất hiện, đứng tựa lưng vào nhau, một người cầm quạt tóc vàng, vẻ mặt cực kì hung dữ, người còn lại trông hiền hòa hơn với hai búi tóc màu nâu và khuyên tai đỏ trông hơi giống người Trung Quốc, trên tay đang tung hứng cuốn trục của mình.

Các Jounin há hốc mồm ra.

" Bà mày phải cho mày tỉnh rượu!" Người phụ nữ tóc vàng đưa quạt lên trời, phất một cái.

Làn gió mạnh từ chiếc quạt có uy lực khủng khiếp đến nỗi, gã say rượu bị hất tung lên trời, lăn nhiều vòng như một con quay yoyo, đâm sầm vào tường, u trán bất tỉnh.

" Ôi trời, " Mọi người xì xào trước cảnh tên hung hãn đó dang hai tay nằm ườn ra. " Thôi thì cũng là lỗi của hắn."

" Cú đó là vì ngươi dám sỉ nhục Kakashi-sensei. Cú còn lại," Người phụ nữ tóc vàng quay ra cười với cô gái Trung Quốc tóc búi nâu. " Là của cậu đó, Tenten."

" Được," Tenten lên tiếng. " Cứ để đó cho mình."

" Cú này," Cô gái triệu hồi vũ khí từ cuốn trục của mình, tạo ra hàng thanh kunai với dây cước. "Dành cho Naruto. Ngươi dám chửi người đã khuất, sẽ gặp quả báo lớn đấy."

Tên say rượu lại bị bay lên do một lực lượng vô hình nào đó. Tenten cười nửa miệng phóng các thanh kunai, một thanh đâm vào cổ áo hắn, những thanh còn lại ghim quần áo hắn lên tường nhà. Bây giờ trông hắn như bị đóng đinh, nhưng vẫn ngon lành ngủ một giấc say sưa trong cú quật của Temari hồi nãy.

" Ở trên đó mà tỉnh táo lại đi. Đừng ăn nói xằng bậy!" Tenten giận dữ liếc tên say rượu bị treo trên tường, quay ra các Jounin đang há hốc mồm đứng gần đó. " Lần sau mà có kẻ cản trở thi hành công vụ thì cứ dùng kunai treo hắn lên tường để hắn tỉnh ra. Khi nào hắn tỉnh ra rồi thì cho hắn xuống đất. Cứ nương tay với loại người như vậy," Tenten khinh bỉ nhìn gã nát rượu. " Công việc sơ tán của chúng ta sẽ càng mất nhiều thời gian.

" Rõ!" Các Jounin đồng thanh hô lên. Một số các Jounin là đàn ông cất tiếng đầy ngưỡng mộ:

" Hai người đó là  Quân sư phu nhân Nara và Đội trưởng đội trinh sát Tenten. Họ thật quyến rũ và xinh đẹp làm sao..."

" Bớt ảo đi mấy ông!" Mấy Jounin nữ đánh bộp lên đầu họ để đưa họ trở về với thực tại. " Người ta đã là hoa có chủ. Không đến lượt mấy ông tơ tưởng đâu!"

" Nhưng họ đẹp thiệt mà!" Một Jounin nữ khác chắp hai tay. " Đúng là chị đại có khác...."

" Trời ơi," Jounin nữ kia ngán ngẩm. " Không phải bà cũng bị mê hoặc rồi đó chứ???"

" Ừ thì...hiếm lắm mới có cơ hội được diện kiến hai phu nhân đây mà." Jounin cả nam lẫn nữ mơ màng. " Đúng là đẹp trong truyền thuyết. Đã vậy lại còn mạnh nữa chứ."

" Mọi người!" Temari dựng quạt " uỳnh" một cái xuống đất. " Hãy chú ý nghe ta nói đây!"

Tất cả mọi người, bao gồm từ Jounin, Chuunin hay dân thường đều hướng về phía Temari, chăm chú nghe cô nói.

"Chúng tôi là ninja của Konoha!!!" Temari nói lớn. " Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo hộ cho Konoha, bao gồm bất cứ ai là con dân mảnh đất này! Bây giờ sắp có chiến tranh và đối thủ vượt quá sức tưởng tượng của con người! Vì vậy chúng tôi mới phải sơ tán các vị đi, tránh gây thương hại về mạng người. Konoha bây giờ có thể không còn an toàn và hùng mạnh như chục năm Hokage dưới quyền Đệ Thất..."

Cô hít một hơi rồi nói tiếp:

" Nhưng trong Konoha vẫn luôn tồn tại một thứ sức mạnh đặc biệt thiêng liêng! Thứ sức mạnh đó sẽ tiếp thêm tinh thần cho các vị và cả chúng tôi- những người sẽ luôn chiến đấu vì Konoha đây. Chính là thứ đó!" Temari chỉ tay về phía chữ Hỏa trên tòa nhà văn phòng Hokage. " Hỏa chí! Ngọn lửa bất diệt sẽ luôn tồn tại ở ngay đây!" Temari chỉ vào tim của mình. Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn cô, nhìn lại bản thân như đang tự vấn chính mình.

" Vậy nên...thêm một lần nữa...." Temari mạnh mẽ nói. " Hãy tin tưởng chúng tôi, được chứ!??"

Im lặng một hồi. Rồi một người đàn ông liền hét lên:

" Phu nhân nói đúng lắm! Vì Konoha!!!"

Giống như một cơn sóng mạnh mẽ....

" VÌ KONOHA!!!! KONOHA !!!"

Giống như ngọn lửa hừng hực

 CỨ ĐẾN ĐÂY, QUÂN ĐỊCH!!! CHÚNG MÀY SẼ BIẾN MẤT HẾT KHI CÁC NINJA Ở ĐÂY!!!!"

Cuốn trôi cả đất trời.....

" NGÀI ĐỆ LỤC SẼ BẢO VỆ CHÚNG TA!!!!"

Thiêu đốt quân thù, diệt sạch không còn một mống...

" VÌ KONOHA!!! KONOHA !!! VÌ HỎA QUỐC!!!! VÌ HỎA CHÍ!!!!!!!!"

Temari, Tenten, Konohamaru và Udon mỉm cười đắc ý trước ý chí của đoàn người đang hô vang tên của ngôi làng lá rơi này...

Cuộc chiến....sắp đến hồi đầu rồi!

                                                                            **********

Kakashi đội mũ có chữ Hỏa đứng trên sân thượng lan can của tòa nhà Hokage, nhìn xuống dưới đất. Những hàng Jounin mặc áo xanh đứng chỉnh tề ngay ngắn, mỗi hàng khoảng hơn chục người, có tất cả hai mươi hai hàng tất cả.

" Chỉ có thế này?"

Kakashi hơi mất tinh thần nhìn sang Shizune và Tsunade đang đứng bên cạnh. Shizune cau mày lo lắng nhìn ông:

" Hiện tại thì làng chỉ còn từng này Jounin thôi ạ. Một số đội Jounin khác đã đi làm nhiệm vụ nên không thể về được. Cho dù chúng ta có cấp báo họ về thì cũng chỉ có thêm khoảng hai đến ba người nữa về thôi."

" Với quân số này...chúng ta liệu có thể chống lại lũ zombie lên đến hàng ngàn đứa được không???" Kakashi chống cằm hoang mang. " Chỉ với từng này, chúng ta sẽ bị số lượng áp đảo mất."

" Kakashi, ta cũng đang nghĩ liên miên về vấn đề này." Tsunade quay ra nhìn Kakashi. " Cho dù chúng ta có nói là chúng ta có chất lượng nhưng không có số lượng, nhưng có chất lượng thế nào cũng sẽ mong chóng mệt mỏi trước bọn xác sống đó. Với quân số này mà đi chống lại bọn chúng, thì chỉ có nước mau thua thôi."

" Shizune-san!" Kakashi quay qua Shizune. " Cô gọi được người nào về thì xin hãy gọi đi! Bất kì đội ninja nào, Jounin cũng được, Chuunin cũng được,hãy gọi hết họ về đây. Chúng ta sẽ nhanh chóng tổng hợp quân doanh, vạch chiến lược để chất lượng có thể thắng số lượng.

Một người đàn ông từ trên ngoài bay vào, quỳ một gối trước Kakashi. Anh ta có mái tóc màu hình quả dứa được buộc cao, nét mặt hay đôi mắt đều toát lên vẻ sáng suốt và quyết liệt. Người này không ai khác chính là Nara Shikamaru, quân sư Hokage và cũng là át chủ bài chiến lược trong cuộc chiến này.

" Tốt lắm, em đến rồi, Shikamaru." Kakashi dường như nhẹ nhõm hơn hẳn khi thấy anh. " Đang chờ em suốt đây."

" Yoh, Kakashi-sensei. Em sẵn sàng rồi đây!"

Shikamaru cười nhẹ rồi quay ra 220 Jounin đang đứng ở dưới nghe lệnh:

" Mọi người! Hiện giờ tôi phải thông báo một tình hình hết sức bi quan là chúng ta không đủ quân số để chống lại xác sống!"

Các Jounin đều im lặng. Gương mặt họ lộ rõ vẻ hốt hoảng.

" Nhưng chúng ta sẽ không để chúng áp đảo! Chúng ta sẽ dùng mọi cách để thắng! Cho nên, hay nghe rõ đây. Tôi sẽ thiết lập một kế hoạch. Mỗi Jounin hãy đi đến phòng Hokage để nhận được kế hoạch và biết mình phải làm gì. Vì chúng ta đang thiếu hụt quân số nên lúc đấu với bọn chúng, mọi người hãy cố hết sức tránh né những đòn tấn công của chúng, tránh bị thương và đừng cố giết chúng để chúng không hồi sinh thêm cho đến khi tôi tìm hiểu xem nguồn cơn của xác sống bắt đầu từ đâu! Chúng ta sẽ tấn công thứ đang điều khiển xác sống, đó mới là nhiệm vụ để một lần tiêu diệt hết bọn chúng. Mọi người phải hết sức cẩn thận, tránh bị chúng chạm vào thân thể và....."

Shikamaru làm một gương mặt quỷ dị, cười gượng gạo:

" Đừng để chúng cắn vào người."

Một cơn sóng trầm uất đến chết chóc bao trùm lên khắp các ninja.

*****

Akimichi Chouchou, Yamanaka Inojin cùng Nara Shikadai nhanh nhẹn đi trên đường.

" Nghe nói sắp có xác sống đến tấn công chúng ta?" Inojin lo lắng hỏi. Cậu bé hôm trước vừa nghe người cha Sai nói chuyện một cách vô cùng  nghiêm trọng với mẹ Ino, và vô tình cậu nghe được chuyện về lũ xác sống.

" Ừ. Cha tớ cũng nói như thế. Ông nói bọn chúng cực kì nguy hiểm." Shikadai ủ rũ nói. " Thật phiền phức quá. Xong vụ xác sống này tớ quyết định sẽ đi suối nước nóng 1 tháng luôn."

" Cậu còn nghĩ đến chuyện đi suối nước nóng được hả?" Inojin kêu lên. " Xong vụ này không biết chúng ta có toàn mạng không nữa đấy!"

" Lo gì." Shikadai thản nhiên nói. " Có ông già tớ, với ông chú Kakashi-sama kia thì thế quái nào chẳng yên ổn."

" Oàm!"

Inojin tính nói lại Shikadai, nhưng nhanh chóng cậu chuyển ánh mắt về phía Akimichi Chouchou-nữ đồng đội duy nhất trong team, người đang buồn bã nhìn gói khoai tây chiên của mình, ngáp ngắn ngáp dài.

" Xem ra còn có người lạc quan hơn cả cậu đấy, Shikadai." Inojin mỉa mai liếc Chouchou. " Này Mập! Sao hôm nay cậu lại ủ rũ thế kia? Khoai tây chiên không đủ quyến rũ cậu nữa hả?"

" Tớ đang cực kì buồn. Bớt chọc tớ đi, Inojin!" Chouchou u uẩn nhìn gói khoai tây chiên.

" Mập, cậu sao thế?" Inojin lo lắng nhìn vẻ dài đuỗn người của Chouchou. " Không phải lại không mua được đồ ăn yêu thích đó chứ?"

" Tớ đang buồn về vụ xác sống." Chouchou cục súc nói.

" Hả?" Cả Inojin và Shikadai cùng nhau kêu lên. " Cậu cũng quan tâm đến chuyện đó hả?"

" Tất nhiên là có quan tâm!" 

Chouchou đang từ bộ dang u uất liền chuyển sang là thiếu nữ có đôi mắt rực lửa, tay nắm chặt nắm đấm, gào thét:

" Tại sao là xác sống chứ không phải các anh ma cà rồng đẹp trai nào đó!!! Bọn xác sống xấu òm!!! Nếu là một anh ma cà rồng thì tớ sẵn sàng dâng cả Konoha cho anh ấy, anh ấy tấn công Konoha thì tớ tình nguyện làm nương tử của anh ấy!!!!!!!!!!! Ôi hoàng tử ma cà rồng của đời em!"

Cạn lời.

Cả Shikadai và Inojin hóa đá trước câu nói của Chouchou. Nữ đồng đội luôn phát ngôn những câu " sốc" đến mức kinh ngạc. Inojin quỳ dập đầu trước độ bá đạo của cô, còn Shikadai thì thật sự nhìn Chouchou tưng tửng với nụ cười từ thiện.

" Này!!!" Inojin quát Chouchou. " Sao đến tận lúc này mà cậu vẫn còn chưa tỉnh mấy giấc mơ về mấy thằng đẹp trai đi hả!!! Cậu đúng là....."

" Cậu thì biết gì chứ!" Chouchou đỏ mặt mơ mộng. " Đẹp trai thì sẽ được tha thứ hết..."

" Chúa ơi! Sao lại có người như cậu trên đời..." Inojin và Shikadai ngao ngán nhìn cô.

Bộ ba đang tiếp tục cuộc cãi nhau nảy lửa giữa Inojin và Chouchou thì...

Từ đằng xa có bóng dáng hai đứa trẻ đi tới, nói chuyện với nhau rất rôm rả. Cậu bé thì nổi bật vô cùng, mái tóc xoăn xoăn màu trắng như tuyết, đôi mắt vàng như chim ưng cùng nét mặt đẹp như tượng tạc, đang nói chuyện một cách đầy dịu dàng với cô bé bên cạnh- một cô bé dễ thương với đôi mắt xanh như nước biển, hàng ria mèo đáng yêu và mái tóc đen được cắt bằng gọn gàng. Cô bé có vẻ đang kéo một thùng lương thảo khá nặng, còn cậu bé bên cạnh thì tỏ ý muốn kéo giúp cô bé.

Không thể tin được....

Chouchou và Inojin trợn mắt nhìn hai người họ.

Họ....chẳng phải họ...đã mất tích rồi sao?

Sao họ lại ở đây?

Trái lại với hai người đồng đội, Shikadai thản nhiên vẫy chào hai đứa trẻ:

" Yoh! Mitsuki và Himawari-chan!!! Hai người hồi phục lại rồi hả?"

" Shikadai!" Inojin thảng thốt hỏi cậu bạn tóc dứa. " Chuyện này là sao vậy?"

" Mitsuki! Himawari-chan! Không thể tin được!" Chouchou làm rớt cả gói khoai tây chiên xuống đất. " Chẳng phải hai người đang.... mất tích sao?"

" Chị Chouchou. Anh Inojin...." Himawari ngậm ngùi nói, không biết nói sao với họ.

" Chuyện khá phức tạp. Chúng ta hãy tìm đâu nói chuyện được không?" Mitsuki lên tiếng.

" Haiz. Phiền phức quá." Shikadai gãi tai trước vẻ mặt sững sờ của Inojin nhìn cậu. " Được rồi, tớ sẽ kể lại, được chứ?"

Hai bên đứng lặng nhìn nhau. Nắng chiều vàng bắt đầu nhạt đi, thay thế bằng cái bóng tà tà của màn đêm đang buông xuống.

********

HVH

Au: Nữ quyền lên ngôi trong chương này. Hi vọng đây không phải một chương xàm xí nữa. Bắt đầu từ chương 28 sẽ là cuộc chiến của Konoha nhé. Chương 30 sẽ kết phần 1 và Au có thể sẽ drop fic lại để đến 2019 sẽ tiếp tục. Mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro