Chương 26(3): Những vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [AMV] My Demons- The Uchiha Clan

***************

Mitsuki đang thấy vô cùng khó xử.

Những ngày gần đây, cậu đã trải qua ba sự việc làm cậu hỗn loạn: Em gái của người bạn thân bị bắt cóc, team của cậu đến cứu thì hai đứa đồng đội đều bị rớt xuống ảo thuật và hơn hết nữa, cậu còn gặp lại cô bé bị bắt ấy trên đường tẩu thoát khỏi gia đình ngăn cấm của mình.

Đầu óc Mitsuki bắt buộc phải ngốn hết mớ thông tin gây sốc ấy khiến cậu mất tập trung vào nhiều thứ. Điển hình như việc cứu chữa kịp thời cho Uzumaki Himawari.

Cô bé bị thương rất nặng. Tấm áo choàng bao bọc của cô bé thấm đẫm máu. Có một vết cắt trên má và nhiều vết kim châm trên thân thể cùng với các ngón tay chai sần vì đã cầm quá chặt kunai. Rất nhiều dấu vết cho thấy Himawari đã trải qua một trận chiến, và điều làm Mitsuki chú ý là đầu lưỡi của cô có một vết thương khá sâu. Cô đã cắn lưỡi? Để tự sát? Nhưng tại sao chứ?

Charka cạn kiệt. Phần đồng tử như bị cháy. Cô bé đã dùng Byukagan mà dường như không thiết nghĩ đến hậu quả, khiến kinh mạch dường như đứt quá nửa. Nếu không được cứu chữa nhanh, có thể mất khả năng làm ninja mãi mãi.

Mitsuki hòa charka vào lòng bàn tay, dung charka với Tiên thuật, cố gắng chữa lành kinh mạch và các vết thương trên người Himawari. Cô bé thở hắt ra, miệng lảm nhảm trong cơn mê sảng:

" Tránh xa...tránh ra....Tránh xa ta ta ra!!!!!!!!"

" Ổn rồi, Hima, không sao đâu, là anh đây, Mitsuki, bạn của anh trai em..." Mitsuki dịu dàng nói, cố ngăn việc cô bé khua tay chân loạn xạ.

" Anh....Mitsuki????"

Đôi mắt của Himawari bật mở sau nhiều ngày nhắm nghiền.

                                                                        ****************

" Cảm ơn anh, Mitsuki. Anh đã cứu em."

Himawari nặng nề nói, dựa lưng vào gốc cây. Môi cô bé bầm dập, và dường như vẫn ứa máu ra khi nói

Trời đã tạnh mưa. Đám mây đen bao phủ tan biến. Điều đó tự dưng làm hai đứa trẻ bớt bồn chồn hơn phần nào.

" Em đã ở đâu vậy? Bọn anh lo sốt vó lên....và..."

Trông Mitsuki có phần hơi giận dữ. Cậu vẫn nhìn đăm đăm vào ngọn lửa cháy bập bùng trước mặt, cố nướng con cá cậu vừa bắt được ở con sông gần đó. Cậu nói mà hoàn toàn không nhìn vào Himawari.

" Em xin lỗi."

Đôi mắt xanh dương long lanh đầy nước, bắt đầu trào ra như suối, rơi xuống cổ áo cô bé. Những vết thương bầm tím trên gương mặt càng khiến cho Hima lúc khóc đã khốn khổ lại càng khiến người khác đau lòng hơn. 

" Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em,  là em quá yếu nên mới bị bắt cóc, là em nên anh Boruto và chị Sarada mới...."

Cô bé thổn thức. Tiếng khóc dằn vặt hòa vào không gian tĩnh lặng. Những giọt nước mắt của cô bé dập tắt sự khó chịu trong lòng Mitsuki. Cậu biết đó không phải lỗi của cô bé, cô bé mới chỉ là học viên, không đủ sức mạnh chống lại kẻ địch. Chính vì hai đồng đội của cậu đã biến mất ngay trước mặt cậu mà cậu lại chỉ có thể bất lực, nên cậu mới có phần kích động.

Mitsuki quay ra nhìn vào Himawari, xoa đầu cô bé:

" Anh không trách gì em cả. Là anh đã hơi quá lời. Em không cần phải xin lỗi. Anh sẽ đưa em về nhà."

Himawari gật đầu, nước mắt vẫn còn ứa ra. Cô bé trở mình dưới tấm chăn mà Mitsuki đắp cho, gương mặt dãn ra, ngủ một giấc ngon lành sau nhiều ngày mệt mỏi.

Mitsuki thẫn thờ nhìn lên mảnh trăng  tỏa ánh sáng dịu dàng trên nền trời đen thẫm:

" Tớ sẽ hoàn thành nguyện vọng của cậu, Boruto.  "

                                                                                     *************

" Boruto, con chắc con đi được đấy chứ?"

Kushina lo lắng nhìn cái thân quấn đầy băng của thằng cháu tóc vàng. Nhìn mấy vết thương trên người thằng bé mà cô cảm thấy cũng bị đau lây vậy.

" Không sao đâu ạ bà nội. Con là Uzumaki Boruto cơ mà!" Cậu nhóc giơ ngón cái lên, mặt đầy hí hửng. Ít ra bây giờ cậu cũng không phải phập phồng, lo sợ chuyện cứ phải nói dối tên mình là Uchiha Boruto nữa. Có ông nội và bà nội ở đây "bảo kê", chuyện ở trong nhà Uchiha đã bớt đáng sợ đi phần nào.

" Cũng biết mình là Uzumaki rồi cơ đấy...." Itachi đang ngồi trên chiếc bàn trà ngay sau lưng Boruto, nhấm nháp tách trà đầy mùi thảo dược, mỉa mai liếc Boruto.Ngồi đối diện với Itachi, Namikaze Minato đang cười  vui vẻ với Itachi và Boruto- người đang run như cầy sấy với ánh mắt của anh Chồn.

 " Dù sao cũng cảm ơn cháu nhiều lắm, Itachi-kun." Kushina cười tươi với Itachi. " Nhờ cháu mà Boruto cũng không đến nỗi sống dở chết dở."

Boruto lầm bầm nói : " Con bị một trăm đòn gia pháp của Uchiha mà không đến nỗi sống dở chết dở à?"

" TRẬT TỰ CHO BÀ!!!" Kushina nổi sung cốc lên đầu Boruto làm cậu nhóc lăn quay ra đau điếng. " Dattebane! Không có Itachi thì mày còn sống đến bây giờ không?"

" Á đau đau đau..... Bà nội, rốt cuộc bà có thương con không vậy? Con đang là bệnh nhân mà!" Boruto ôm đầu nhảy loi choi ra sân, vùng vẫy giữa biển anh đào.

" Anh Fugaku vẫn giận à?" Kushina nhỏ tiếng hết mức hỏi Itachi, đảo mắt về phía nhà chính-nơi Uchiha Fugaku đang sống.

" Vâng....Bố cháu có tính thù dai mà.... Ông ấy chẳng chịu tha thứ cho Boruto đâu..." Itachi nhăn mặt nói.

" Có cách nào không nhỉ? Mà Mikoto lại không ở đây nhỉ?" Minato đặt tách trà xuống, chống cằm nghĩ ngợi. "Dù sao cũng không nên để ông ấy như vậy."

" Nhưng mà cô Kushina à..." Itachi đột ngột nói. " Nghe nói là cháu chắt hai nhà bị tráo đổi ạ. Cô có gặp cháu gái của cháu không? Cháu nghĩ là con bé bị trao nhầm đến đấy."

Kushina và Minato nhìn nhau đầy khó xử. Boruto quay phắt lại khi nghe nói đến Sarada.

" Ông nội, bà nội?" Boruto sấn tới chỗ Kushina. " Ông bà có gặp Sarada rồi ạ? Cô ấy không sao chứ? Vẫn ổn chứ?" 

Boruot không ngờ là Sarada cũng đã bị rơi xuống tầng sâu nhất của ảo thuật như cậu. Y như trường hợp của cậu, cô bé có lẽ đã được gửi đi đâu đó. Và nơi đó có lẽ nào là...nơi ở của Uzumaki, ông bà của cậu?

Kushina thở dài, nói đau lòng:

" Có,  cô gặp con bé rồi. Giống như cháu, cô đã nhầm con bé là cháu cô."

" Rồi sao ạ?" Itachi nôn nóng hỏi." Con bé bây giờ ở đâu?"


Nếu như Sarada bị tráo nhầm đến nhà Uzumaki, thì đáng lẽ lúc vợ chồng Minato đến nhận lại Boruto thì phải mang theo Sarada để trao trả cho nhà Uchiha chứ nhỉ. Nhưng Kushina lại không mang thêm ai cả. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Tách!

Tất cả mọi người đều kinh hoảng. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài từ trên má của Kushina, rơi xuống xuống tách trà cô đang cầm.

" Có chuyện gì xảy ra vậy cô?" Itachi lo lắng hỏi, linh cảm bắt đầu có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.

Tiếng khóc bắt đầu vọt ra từ người phụ nữ tóc đỏ. Cô vùi mặt vào hai bàn tay. Itachi và Boruto ngẩn ngơ, một đợt sóng mang theo cảm giác xấu tràn qua lòng họ.

" Cô rất tiếc, Itachi-kun. Cô rất tiếc."

Minato nhẹ nhàng đến bên Kushina, cố gắng vỗ về vào vai cô. Bờ vai của Kushina lại bắt đầu run rẩy.

" Cô ơi...Sarada nhà cháu...không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ?" Itachi nuốt khan, cố gắng hỏi Kushina- người lúc này đang cố nén tiếng nức nở.

" Kushina, em không muốn kể cũng được, để anh..." Minato dịu dàng nhìn Kushina.

" Không, Minato!" Kushina rời gương mặt khỏi bàn tay. " Em sẽ kể cho Itachi."

" Bà ơi.... Sarada....cậu ấy..." Đôi mắt xanh củaBoruto nhíu lại, cậu cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì đó rất nguy hiểm với Sarada, và Itachi cũng có cảm giác y như cậu.


" Cô bé rất ngoan...." Kushina đều đều nói. " Cực kì dễ thương. Một đứa trẻ tuyệt vời. Và còn dũng cảm nữa."

" Kushina...." Minato buồn bã nhìn vợ mình.

" Có rấ--tt nhiều chuyện đã xảy đến..." Kushina bắt đầu phát âm rối loạn. " Có một thế lực hắc ám nào đó đang đe dọa...rồi một con quái vật tấn công bọn cô...."

Minato nắm chặt lòng bàn tay khi nghe nhắc đến con quái vật. Chính nó-con quái thú khốn khiếp ấy....làm hại đến gia đình anh. Và anh- kẻ vô dụng đến mức không thể bảo vệ được gia đình của mình. Nếu anh có thể gắng gượng chiến đấu thêm vài phút nữa...liệu Sarada có thể không cần dùng đến đôi mắt đó-và có thể, con bé sẽ sống?

Nhưng Kushina nắm chặt lấy tay Minato, tiếp tục nói, giọng có vẻ mạnh hơn. Anh thả lỏng bàn tay và đặt tay lên vai vợ.

" Con bé cố gắng cứu cô. Lúc đó Minato bị đánh trọng thương. Cô không thể tin nổi kẻ nào có đủ sức mạnh đánh trọng thương một linh hồn đã chết, đặc biệt người đó là Minato."

Itachi kinh ngạc trước thông tin này. Tấn công và hạ gục Namikaze Minato-Hokage Đệ Tứ ư? Đặc biệt là khi ông ấy đã chết? Kẻ nào chứ? Kẻ nào có sức mạnh xâm nhập vào thế giới người chết mà không cần thông qua liên kết Âm-Dương do Lục Đạo Hiền Nhân tạo ra để bảo hộ cho thế giới linh hồn của các Shinobi tạ thế?

" Ông nội...bị đánh gục ư?" Boruto hoàn toàn sốc.

" Ta đã chủ quan...." Minato cay đắng nói. " Ta nghĩ ta dư sức hạ gục con quái vật đó....nhưng ta chưa tìm hiểu kĩ được sức mạnh của nó..."

" Anh Minato bị hạ gục với một đòn đánh- vào trong tua của con quái vật có dính chất độc cực mạnh, làm suy giảm hệ miễn dịch và hệ thống hồi phục của anh ấy. Cô cũng bị thế, nhưng vì là tộc nhân Uzumaki nên cô dai hơn." Kushina thở dài. " Lúc đó...cô vẫn còn một ít charka để duy trì kết giới cho Sarada, Minato và thậm chí còn đủ cho một phong ấn. Nhưng Sarada đã cố gắng bảo vệ bọn cô. Con bé đã thức tỉnh được đôi mắt đó- Mangekyo Sharingan. Và Itachi à...."

Giọng nói của Kushina nghẹn lại, không thể nói tiếp được nữa. Itachi cúi gằm mặt xuống. Kushina chẳng cần phải kể tiếp. Anh biết. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Anh đổ sụp xuống sàn. 

Boruto hét, Kushina và Minato bật dậy.

Thân thể của Itachi lả đi.Đầu anh cắm xuống nền nhà, che khuất luôn gương mặt.

Uchiha Itachi chưa từng gập đầu lâu như thế.

                                                                               **************

" Mẹ ơi?"

Sarada đang chạy rất nhanh, cô cuối cùng cũng tóm lấy được bóng hình của mẹ. Cô chụp lấy vai bà trong chớp nhoáng và xoay ngược người bà lại:

" Mẹ phải không?"

Bờ vai mà Sarada nắm chặt tan biến. Biến mất. Như chưa hề tồn tại.

Không phải mẹ cô. Đó chỉ là ảo ảnh. Ảo ảnh có nụ cười, đôi mắt và mái tóc của mẹ cô.

Nhưng còn giọng nói vừa nãy?

Sarada, chúng ta chưa chết. Chúng ta chưa thể chết.

Cô chưa chết? 

Sarada rõ ràng đã thấy tim mình ngừng đập. Không lí nào....

Con thật sự bỏ cuộc sao?

" Ai đó!????" Sarada hét lên, hỗn loạn quay khắp tứ phía. Bốn bề bao phủ một màu đen. Nhưng cô vẫn nhìn rõ con đường phía trước....

" Là ai?? Sao lại nói chuyện với tôi?"

Sarada vừa chạy vừa kêu lớn, như thể sợ giọng cô không chạm được đến người kia.

Một luồng sáng xẹt qua mắt cô.

Sarada quay phắt lại.

Khoảng không gian màu đen như bị cái gì đó rạch ra. Vết hổng trước mặt cô ngày càng to ra, hiện ra một phong cảnh toàn màu đỏ....

Sa mạc và cát bụi, mênh mông đến tuyệt vọng....

Hình ảnh trước mặt cô chuyển cảnh. Nó di chuyển đến một nơi có màu xanh pha lẫn với màu cát đỏ. Một ốc đảo?

E-hhh, có người nằm trên đó?

Sarada trợn mắt lên. Bàn tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm. Mồ hôi cô bắt đầu túa ra, nhỏ giọt xuống ngực áo....

Một người phụ nữ tóc hồng đang nằm trên bờ sông hiếm hoi trên ốc đảo.Người ấy đang nằm trên tư thế sấp, hai vai không động đậy, trên mình khoác kimono màu vàng lấp lánh. Một tay người ấy đầy vết thương hở miệng buỗng thõng xuống mặt nước sông, mái tóc hồng dài đầy bụi và gương mặt dính cát cáu bẩn. Hai chân người ấy đi tất trắng, và dưới lòng tất trắng loang lổ một một màu máu.

Thất kinh hồn vía, Sarada trượt người về phía sau...

Mẹ cô sao thế này?

***************

HVH+ Cáy










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro