Series 3: Thế giới pháp thuật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện phù thủy và pháp sư Konoha là ngôi trường dạy học cho những đứa trẻ và các cô cậu thanh thiếu niên có năng lực pháp thuật ở Hỏa quốc. 

Konoha là một tòa lâu đài cổ kính được xây từ thuở xa xưa. Nó nằm ở một vùng đất huyền bí rộng lớn, và được che giấu bằng những bùa phép hùng mạnh nhất từ đời này qua đời khác để con người và những thế lực đen tối không thể phát hiện được. Bao quanh Konoha là những làng mạc mà cư dân ở đó toàn là pháp sư và phù thủy. Đằng sau tòa lâu đài là một khu rừng núi non hùng vĩ với rất nhiều câu chuyện đồn đại về các sinh vật chỉ có trong thần thoại. 

Những bùa phép được yểm lên Konoha không chỉ che giấu vị trí của tòa lâu đài mà còn là lá bùa bảo vệ nơi này khỏi sự xâm nhập và tàn phá. Konoha là một trường học, vậy nên sự an toàn cho học sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Một đứa bé Hỏa quốc khi được sinh ra, nếu như nó có năng lực pháp thuật, thì tên của nó sẽ được tự động ghi danh vào Konoha, bất kể cha mẹ nó có thể là phù thủy hoặc không. Và đến khi đứa bé kia tròn mười một tuổi, trường sẽ gửi thư nhập học tới cho gia đình của nó. Đứa trẻ có thể chọn học hoặc không học. 

Ở Konoha, học sinh sẽ được chia làm bốn nhà tùy thuộc vào phẩm chất và tính cách của mình. Slytherin: thuần chủng tinh khiết, khôn ngoan mưu mẹo, ranh mãnh và đầy tham vọng. Gryffindor: dũng cảm can trường, hào hiệp trượng nghĩa, táo bạo và đầy bản lĩnh. Hufflepuff: siêng năng cần cù, kiên nhẫn, đề cao sự công bằng và lối chơi đẹp. Ravenclaw: sáng tạo và thông thái, trí thức và trí tuệ, đề cao tinh thần ham học hỏi.

...

Trên tàu tốc hành Konoha, cô bé Hyuga Hinata bước dọc hành lang một cách lo lắng. Hinata nhận được thư nhập học ở Konoha vào đầu mùa hè, mặc dù cho tới tận tháng 12 này cô bé mới chính thức tròn 11 tuổi. Hôm nay là ngày đầu tiên Hinata đặt chân lên tàu tốc hành Konoha, và cũng là năm đầu tiên cô bé nhập học ở Konoha.

Anh họ của Hinata - Neji, lớn hơn cô bé một tuổi. Anh cũng học ở Konoha và hiện tại anh đang ở trên một toa tàu nào đó cũng những người bạn cùng nhà Slytherin của mình. Và Hinata thừa biết là không nên xen vào đời sống riêng tư của người anh họ.

Hinata được sinh ra trong một gia đình phù thủy thuần chủng và danh giá. Gia tộc Hyuga là một trong những gia tộc phù thủy lâu đời và quyền lực nhất Hỏa quốc. Bọn họ sở hữu đôi mắt trắng có thể nhìn được rất xa và có thể xuyên thấu mọi vật cản. Ngay từ khi Hinata sinh ra đời, mọi người ai cũng kỳ vọng rằng cô sẽ làm được những điều lớn lao. Chỉ là kể từ lúc sinh ra cho tới giờ, chưa bao giờ Hinata có dấu hiệu tỏ ra rằng mình là một phù thủy cả. Trong khi người anh họ Neji chỉ lớn hơn Hinata có một tuổi và năm tháng đã làm được đủ thứ với pháp thuật bẩm sinh của mình, chính là một thiên tài thứ thiệt. Ai cũng nghĩ Hinata là Squib cho tới khi đầu mùa hè vừa rồi, có một lá thư từ Konoha gửi tới và nó nói rằng Hinata đủ điều kiệu để nhập học thì cả gia tộc mới thở phào nhẹ nhõm vì vị tiểu thư của họ hóa ra vẫn là một phù thủy.

Chỉ là kể từ lúc đó cho tới giờ, Hinata vẫn cảm thấy mình vẫn không khác gì một squib cả. Cô đã thực hiện được một vài pháp thuật đơn giản với cây đũa phép mới mua của mình, nhưng so với người anh họ Neji có thể thực hiện được một vài phép thuật mà chẳng còn cần tới đũa phép thì rõ ràng giữa hai người có một sự cách biệt không hề nhỏ. Neji năm nay học năm thứ hai và năm ngoái anh chính là người có số điểm đứng đầu toàn khối năm nhất ở Konoha. Một áp lực vô cùng lớn cho Hinata khi phải nhập học cùng trường với người anh họ thiên tài của mình.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không ?" Hinata ghé đầu vào một khoang tàu còn chỗ ngồi.

Ở những khoang mà cô bé đi qua, một là chỗ ngồi đã hết, hai là những học sinh quá lớn của trường mà Hinata nhút nhát cảm thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường khi ngồi chung với họ. Khoang tàu mà cô bé vừa ghé vào chỉ có hai người ngồi, và đó là hai cô bé khác cũng trạc tuổi Hinata.

"Được chứ, cậu vào đi." Cô bạn tóc vàng dài có đôi mắt xanh nước biển trong như nước hồ mỉm cười nói. Bên cạnh cô bạn tóc vàng là cô bạn tóc hồng ngắn đến vai có đôi mắt xanh lá cây như ngọc lục bảo cũng gật đầu cười với Hinata.

"Mình là Yamanaka Ino, năm nhất." Cô bạn tóc vàng nói và đưa tay ra để bắt tay Hinata. Ino là một cô bé xinh đẹp và Hinata có thể cảm thấy sự lấp lánh xung quanh người cô bạn. Ino liền chỉ tay sang người ngồi bên cạnh. "Còn đây là Haruno Sakura, cũng năm nhất."

Hinata liền bắt tay lại, nói nhanh. "Mình là Hyuga Hinata, cũng như các cậu."

Hinata trước giờ chưa từng nói chuyện thân mật với những cô bạn cùng tuổi. Phần lớn thời gian ở dinh thự Hyuga cô bé phải học lễ nghi với gia sư cả ngày, người gần gũi nhất với Hinata có lẽ là Neji nhưng rõ ràng anh không phải là con gái. Sự thân thiện của Sakura và Ino khiến cho Hinata mới đầu cảm thấy ngại ngùng nhưng dần dần khoảng cách cũng không còn nữa.

Sakura mỉm cười vui vẻ nói. "Mình là nửa nọ nửa kia. Bố mình là phù thủy thuần chủng nhưng mẹ mình lại xuất thân Muggle. Cả hai gặp nhau khi còn học ở Konoha, mẹ mình thuộc nhà Ravenclaw còn bố mình lại thuộc nhà Hufflepuff."

Muggle là những người bình thường không có pháp thuật. Và đôi khi có những phù thủy hoặc pháp sư xuất thân trong gia đình Muggle nhưng trong người lại chảy dòng máu pháp thuật tự nhiên, giống như mẹ của Sakura, và bọn họ được gọi là phù thủy hoặc pháp sư gốc Muggle.

Hinata không coi thường Muggle hay những phù thủy xuất thân từ Muggle, mặc dù cho nhiều người trong gia tộc Hyuga luôn có quan điểm bài xích tất cả mọi thứ liên quan tới Muggle. Ngay cả Neji, dù cho không có tư tưởng quá mức cực đoan với Muggle nhưng anh cũng không muốn dính dáng tới những điều liên quan theo bất cứ hình thức nào.

Hinata luôn nghĩ, phù thủy gốc Muggle dù sao vẫn tốt hơn là Squib. Squib là á phù thủy, là những người không có phép thuật hoặc khả năng pháp thuật ở mức rất thấp không thể so sánh được với một phù thủy bình thường nhưng mà có cha mẹ đều là phù thủy. Đối với nhiều gia tộc phù thủy, Squib chính là một sự sỉ nhục và nhiều dòng họ thậm chí còn xóa tên những thành viên là Squib trong gia phả nhà mình để tránh chuyện này đồn ra ngoài. Đã có một thời gian dài Hinata đã bị coi là Squib, mặc dù bây giờ đã được ghi danh vào Konoha - một điều chứng minh rằng Hinata không phải là kẻ không có pháp thuật, nhưng cô vẫn hiểu được nỗi khổ tâm của những người sinh ra không được Merlin ban tặng món quà ma thuật.

Quay lại cuộc trò chuyện với hai cô bạn mới quen là Sakura và Ino. Sakura liền tiếp tục câu chuyện của mình. "Anh trai của mình, Sasori hiện đang học ở Suna. Anh ấy cũng được thư mời nhập học Konoha ấy chứ, nhưng Sasori là một người có chính kiến, sau khi tự mình nghiên cứu anh ấy cảm thấy rằng chương trình học của Suna hứng thú với bản thân hơn thế nên đã quyết định tới đó học."

"Suna ở tận Phong quốc lận, anh trai cậu đi học chắc vất vả lắm." Ino nghe xong liền trầm trồ thốt lên.

Hinata gật đầu tán thành. Cô bé đã từng nghe nói tới trường Suna bởi vì Neji cũng đã từng có ý định tới đó nhập học, chỉ là mẹ của Neji không muốn con trai mình đi học quá xa cho nên đã phản đối. Nghe đâu Suna khắc nghiệt hơn Konoha, và bọn họ rất chú trọng vào việc dạy ma thuật đen. Sakura nói rằng anh trai mình hứng thú với chương trình học của Suna, lòng Hinata tự hỏi rằng không biết anh ta có hắc ám hay không.

"Với Sasori thì chẳng có gì làm khó anh ấy được cả." Sakura phẩy tay nói. "Bố mẹ mình khi nghe tin anh muốn tới Suna học thì phản đối ghê lắm bởi trường đó khá là tai tiếng nhưng Sasori là con người đã quyết lên thì chẳng có gì cản nổi được cả cho nên đành chịu thôi."

Một nụ cười hiện lên gương mặt của Sakura và Hinata liền nhận ra là cô bạn có cái trán rất cao. "Mỗi khi trở về nhà là Sasori lại mang cho mình rất nhiều thứ độc lạ từ Phong quốc. Mình nghĩ điều đó cũng không tệ lắm."

Và bây giờ thì tới Ino bắt đầu câu chuyện của mình. "Bố mình là phù thủy còn mẹ mình là tiên nữ." Nghe tới đây thì Hinata đã hiểu vì sao mình lại cảm nhận được sự lấp lánh khi tiếp xúc với Ino. "Sau khi kết hôn mẹ mình mới cho ông ấy biết và đây đúng là một cú sốc lớn cho ổng."

"Mình có một người anh trai sinh đôi là Deidara. Anh ấy đã chạy dọc hết cả con tàu để đi làm quen bạn mới vậy nên đừng lo bởi sớm muộn gì anh ấy cũng quay trở lại thôi." Ino vừa nói vừa liếc nhìn ra ngoài cửa ra vào.

Đảo đôi mắt xanh da trời, cô bạn tóc vàng liền nói tiếp. "Mình nghe nói anh chị em thường được phân vào chung một nhà, mình thì không hy vọng ở chung một nhà với Deidara đâu tại bởi vì kể từ lúc nhỏ tới giờ lúc nào mình cũng phải chia phòng với ổng rồi..."

"Nhân chuyện nói tới nhà, các cậu muốn vào nhà nào ?" Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Sakura sáng lực lên, giọng nói vô cùng háo hức, hai tay đặt lên hai bên má. "Bố mình muốn mình vào nhà Hufflepuff như ông, còn mẹ mình thì lại muốn mình vào nhà Ravenclaw như bà. Bà nội mình nói thì nhà nào cũng được, miễn là không phải Slytherin."

"Nhà Slytherin luôn đào tạo ra những phù thủy hắc ám. Madara, Orochimaru,... tất cả bọn họ đều đến từ nhà Slytherin. Mình hiểu vì sao bà nội cậu lại không muốn cậu vào Slytherin." Ino vừa uống nước vừa bảo. "Bố mình cũng nói như vậy, ông ấy đã từng ở nhà Gryffindor khi còn học ở Konoha."

Hinata nghe tới đây không hiểu sao lòng lại xuất hiện chút lo lắng. Khẽ nắm lấy gấu áo, cô bé liền bảo. "Mọi người trong nhà mình luôn vào Slytherin. Ngay cả anh họ Neji..." Nói tới đây thì bỗng ngưng lại.

Sakura và Ino nghe xong đã hiểu ra là bọn họ đã nói tới vấn đề hơi đụng chạm. Ngay lập tức đã nói lại với Hinata. "Xin lỗi, ý mình không phải là như vậy, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu mà, đúng không Sakura ?" Ino khẽ đưa mắt về phía Sakura như để tìm sự trợ giúp.

Sakura ngay lập tức hiểu ý, lại bảo. "Đúng vậy Hinata, cậu không cần phải lo lắng. Không phải là Slytherin nào cũng tồi tệ, cũng có những người tốt mà, mà ngay cả ba nhà còn lại cũng có những người không tốt đó thôi, quan trọng vẫn là bản thân mình mà..."

Lời vừa nói ra khiến cho bản thân Hinata cảm thấy đỡ chạnh lòng hơn một chút. Nhưng rồi một suy nghĩ lo âu khác lại lóe lên trong đầu. Mặc dù không hẳn là dính líu đến nghệ thuật hắc ám, thế nhưng hầu như mọi người trong gia tộc Hyuga đều vào Slytherin, nó giống như là một chuẩn mực của gia đình vậy, và Hinata không biết sẽ như thế nào nếu như cô lại chẳng giống ai cả.

Cạch. Cánh cửa mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hinata. Một cậu con trai bước vào, tóc vàng dài buộc ra đằng sau, mắt xanh đại dương cùng làn da trắng, đường nét thanh tú xinh đẹp. Không quá khó khăn cho Hinata và Sakura để đoán ra cậu ta là ai.

"Em gái." Cậu con trai nói và nhìn Ino, sau đó lại quay sang Hinata và Sakura. "Chắc hẳn đây là hai người bạn mới quen của em." Bằng một giọng rất thân thiện, cậu ta lại đưa tay ra. "Xin chào, tôi là Deidara."

"Chào cậu." Cả Sakura và Hinata cùng đồng thanh và không quên giới thiệu tên mình.

Deidara vẫn đứng ở cửa, không vào ngồi cùng với em gái. Cậu ta liền nói với giọng đầy hứng khởi. "Anh vừa mới đi dạo một vòng quanh tàu về, có rất nhiều thông tin đáng để nghe nhé. Con trai thứ hai của nhà Uchiha - Uchiha Sasuke sẽ nhập học trong năm này cùng với chúng ta, và đứa bé sống sót - cứu thế chủ Uzumaki Naruto cũng sẽ vào học Konoha. Thế nào, thông tin rất thú vị có phải không ?"

Cả ba cô bé Sakura, Ino và Hinata nghe xong không kìm được liền thốt lên. "Thật không ?"

"Uzumaki Naruto sẽ tới đây à ?" Hinata liền hỏi lại một lần nữa, có vẻ như là cô vẫn chưa tin vào tai mình.

Deidara gật đầu cái rụp. Cậu ta nhe răng ra cười. "Đúng vậy, tôi đã thấy rõ ràng. Mắt xanh tóc vàng, và hai bên má, mỗi bên là ba vệt ria mép giống như lông mèo."

Uzumaki Naruto, con trai của hai dũng sĩ diệt hắc ám Namikaze Minato và Uzumaki Kushina, trong giới pháp thuật, không ai là không biết tới cậu ta.

Mười một năm trước, khi cửu vỹ Kurama xuất hiện và tấn công thế giới pháp thuật, gây biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng. Nhưng chỉ duy nhất một người mà nó không thể làm gì được, chính là cậu bé Uzumaki Naruto lúc đó vẫn còn nằm trong nôi. Mọi quyền phép của Kurama đều vô hiệu khi con cửu vỹ chạm tay vào cậu bé. Và đó là lý do cả giới pháp thuật, không ai không biết tới Uzumaki Naruto và gọi cậu ta là đứa bé sống sót.

Hinata đã nghe tới danh tiếng của Naruto từ rất lâu. Có rất nhiều lời bàn tán đằng sau việc sống sót của Naruto. Đó là tại sao cửu vỹ lại tấn công gia đình Naruto ? Phải chăng đó là vì nó đánh hơi được sự nguy hiểm nếu như để cho cậu bé sống sót khi cậu lớn lên ? Phải chăng vì Naruto mang trong mình một sức mạnh to lớn có thể là đối thủ một mất một còn đối với cửu vỹ khi cậu trưởng thành ? Và giờ thì cửu vỹ đã biến mất, nhưng người ta vẫn tin rằng nó sẽ trở lại, và chính Naruto là người sẽ ngăn chặn được điều đó.

Hinata luôn thầm ngưỡng mộ Naruto, rõ ràng là như vậy. Cô luôn bị coi là một Squib và giờ thì cũng không khác Squib là mấy, trong khi cậu ta dù chỉ là một cậu bé nằm trong nôi mà có thể đánh bại được nỗi kinh hoàng của thế giới pháp thuật.

"Không biết cậu ta sẽ vào nhà nào nhỉ ?" Sakura nhíu mày băn khoăn tự hỏi. Và đó cũng là điều tò mò của Hinata.

Deidara không ở lại khoang tàu của em gái lâu. Anh trai của Ino là một chàng trai rất năng động và hoạt ngôn, cậu ta đã nhanh chóng kết bạn được với một vài cậu bé khác cũng ở trên con tàu tốc hàng Konoha, vậy là liền tạm biệt ba cô bé Sakura, Hinata và Ino để tới chỗ bạn mình.

"Nếu em có việc muốn tìm anh, thì anh ở khoang 22 nhé." Deidara nói và tạm biệt em gái rồi đi xuống dưới. "Cậu bạn anh mới quen, Shimura Saiga có thể làm cho các hình vẽ chuyển động và cậu ta hứa sẽ cho anh xem mấy thứ thú vị. Cậu ta còn đồng ý cho anh gọi tên thân mật là Sai luôn rồi nhé."

"Shimura ?" Ino nghe xong đảo mắt liên hồi. "Có phải là người nhà của lão già Shimura Danzo hắc ám ở trên bộ không ? Dei à, bố đã bảo là..." Thế nhưng Deidara đã chạy đi trước khi cô em gái kịp nói hết câu.

"Bố đã bảo là chúng ta không được dính tới những gia đình hắc ám như Uchiha và Shimura..." Ino nghiến răng nghiến lợi rồi lại ngồi vào ghế. Deidara đã lướt đi như một cơn gió.

Sakura nhìn cô bạn, bật cười. "Anh trai cậu thật giống anh Sasori, luôn thích thú với những pháp thuật mới lạ, không quan tâm liệu nó có là hắc ám hay không. Thực ra theo quan điểm của Sasori, không có thứ gì gọi là tà thuật hắc ám cả, cái hắc ám thật sự chính là pháp sư đã sử dụng chúng..."

Những câu chuyện lại được đưa đẩy. Thời gian ngồi trên tàu cũng trôi đi rất nhanh, và chẳng mấy chốc đã tới được Konoha.

...

Hinata, Sakura và Ino nhanh chóng xuống tàu. Tất cả học sinh năm nhất phải tập trung lại thành hàng và sẽ vào trường bằng thuyền nhỏ. Bên ngoài trời đã tối. Những ngọn đèn được thắp sáng khắp nơi. Sakura, Hinata cùng Ino bám lấy nhau.

"Học sinh năm nhất, bốn người một thuyền, nhanh lên nào ! Còn thiếu ai nữa không ?" Vị giáo sư có mái tóc gáo dứa cùng cặp lông mày rậm vận bộ trang phục màu xanh lá nói lớn. "Xếp thành hàng, không xô đẩy."

Bao quanh trường là một nước lớn, và học sinh năm nhất sẽ đi vào trường bằng thuyền nhỏ. Sakura, Hinata và Ino đi sát nhau và lên một thuyền. Có một cậu bạn khác đã lên thuyền trước ba cô bé. Một cậu bạn có mái tóc nâu cùng với hai má được vẽ kí tự gì đó giống như là hai cái răng nanh màu đỏ. Trong lòng cậu ta là một con chó nhỏ màu trắng. Konoha cho phép học sinh mang theo một vài loại thú nuôi an toàn như là chó, mèo hay là cú.

"Tôi là Kiba. Inuzuka Kiba." Cậu bạn nhe răng cười nói và rồi lại chỉ vào con chó nhỏ trong lòng mình. "Và đây là Akamaru."

"Chào Kiba, chào Akamaru." Hinata cùng hai cô bạn chào lại Kiba, trước khi vị giáo sư lông mày rậm kia nói hãy ngồi cho thật vững bởi vì bọn họ sắp khởi hành.

Ino thoáng nhìn ra các thuyền nhỏ bên cạnh. Deidara ngồi ở một thuyền cách đó không xa. "Có vẻ như đó là người bạn mới quen của Deidara. Nhìn cậu ta trắng nhởn giống như là hà bá dưới sông vậy." Cô bé nói khi trông thấy người ngồi bên cạnh anh trai mình.

Sakura đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy đó là một cậu bạn tuấn tú tóc đen mắt đen và có làn da đặc biệt trắng giống như là giấy vẽ vậy, vậy là chỉ cười. "Đừng nói thế Ino, biết đâu sông này có hà bá thật đó."

Những con thuyền nhỏ bắt đầu trôi đi. Rõ ràng nó đã được phù phép để đi đúng hướng. Trên mỗi con thuyền là một chiếc đèn dầu rực sáng.

Hinata tay khẽ chạm vào bên mạn thuyền, đôi mắt trắng của cô bé không tự chủ được mà cũng nhìn ngó xung quanh, bỗng nhiên lại dừng lại ở một con thuyền đang trôi bên cạnh.

Cậu bé tóc vàng ngồi trên thuyền, trên tay là chiếc đèn dầu, đôi mắt xanh nước biển không ngừng liếc ngang ngó dọc xuống dưới mặt hồ đen ngòm, vừa nhìn vừa nói với người ngồi chung thuyền, giọng rất háo hức. "Shikamaru, ở dưới này có một con cá thiệt là khổng lồ !"

Cậu bạn được gọi là Shikamaru kia khẽ đưa tay lên ngáp rồi đáp với bộ dáng lười biếng, mái tóc đen của cậu ta được buộc dựng đứng như cái chổi. "Đưa người lên ngay. Sẽ rất phiền phức nếu cậu rơi xuống đấy."

"Con cá nếu rán lên thì ngon lắm." Cậu bạn béo mập có gương mặt rất phúc hậu nói theo.

"Tại sao tôi lại không thấy gì cả ?" Cậu bạn tóc đen đeo kính đen liền nói, đầu cũng cúi xuống.

Cậu bé tóc vàng quay mặt ra nói. "Đó là bởi vì cậu đang đeo kính đen đó Shino à !"

Đôi mắt Hinata không thể rời khỏi cậu bé tóc vàng. Ở mỗi bên trên má của cậu ta là ba vệt ria mép giống như râu mèo. Lòng thầm nghĩ, hóa ra đây chính là cậu bé vàng Uzumaki Naruto nổi tiếng đó sao ?

Tòa lâu đài dần hiện ra trước mặt, lung linh và lấp lánh, rộng lớn và nguy nga với vô vàn những ngọn tháp cùng đình đài cao thấp lớn nhỏ khác nhau. Bọn trẻ đều không kìm được sự trầm trồ. Đoàn thuyền đưa đám học sinh năm nhất vào một đường hầm tối, Hinata nghĩ chắc đây là con đường ngầm ở dưới chân lâu đài. Thuyền cập bến dừng lại, tất cả học sinh năm nhất lần lượt xuống thuyền. Giáo sư Guy đi tới từng thuyền một để kiểm tra xem có ai hay cái gì bị bỏ sót lại không. Cậu bạn Kiba và con cún Akamaru là người xuống đầu tiên, và rồi rất lịch thiệp, cậu ta đứng đó và đưa tay để lần lượt đỡ Sakura, Hinata và Ino xuống.

"Cảm ơn cậu." Cả ba cô bé đều nói như vậy và đều được đáp lại bằng một nụ cười nói không có gì của Kiba.

Đám học sinh năm nhất lại xếp thành hàng, theo chân vị giáo sư lông mày rậm đầu gáo dừa kia - bây giờ thì Hinata đã biết tên của ông là Maito Guy, đi vào bên trong.

Bọn trẻ lại tiếp tục trèo lên bậc thang dài bằng đá. Bên trong đường hầm có đèn thắp sáng, vậy cho nên đi lại cũng không quá khó khăn, cho tới khi đến một cánh cổng khổng lồ làm bằng gỗ sồi đóng kín, bọn trẻ mới dừng lại.

Giáo sư Maito Guy đợi cho đám trẻ đã đi lên hết mới gõ mạnh vào cổng ba lần. Cánh cửa lập tức mở ra. Một vị pháp sư tóc bạc, trên gương mặt đeo một chiếc khăn che mặt chỉ lộ ra ra con mắt bên phải đã đứng sẵn ngay ở cửa. Mặc dù không thể nhìn rõ được gương mặt của vị pháp sư này nhưng thông qua con mắt đang cong lại như vầng trăng của ông thì ta có thể đoán được là ông đang cười.

Giáo sư Guy liền giới thiệu. "Các học sinh năm thứ nhất đây Kakashi. Các em, đây là giáo sư Hatake Kakashi."

Kakashi gật đầu rồi đáp. "Cảm ơn Guy. Anh để bọn trẻ lại cho tôi được rồi."

Giáo sư Kakashi mở cửa ra, cửa rộng tới mức có thể cho mười học sinh đi vào một lúc mà vẫn thừa. Chỉ thấy bên trong là sảnh đường vô cùng rộng lớn được xây theo lối kiến trúc cổ xưa. Những vách tường đá vôi được chạm khắc hoa văn cầu kỳ, bên mỗi tường được cắm những bó đuốc lớn đang đốt sáng. Trần nhà rất cao, bên trên trần là những chùm đèn thủy  tinh sáng lấp lánh. 

Kakashi dẫn đám học sinh năm nhất đi vào bên trong sảnh đường. Đi được một đoạn thì trước mặt xuất hiện một cầu thang lớn. Những bậc thang được làm từ đá cẩm thạch, trong khi tay vịn cầu thang thì lại được nạm bằng đá hoa cương. Hội học sinh năm nhất lại được vị giáo sư che mặt dẫn đi lên cầu thang, lại thêm một hành lang rộng dài hun hút nữa. 

Trên đường đi, Hinata có thể nghe thấy vang đâu đây rất nhiều giọng nói và tiếng động ở phía sau bức tường đằng trong, chắc mẩm có lẽ cả trường đang tập trung ở chỗ đó. Kakashi đưa bọn trẻ vào một căn phòng chờ nhỏ ở ngay cuối dãy. 

Đợi cho các học sinh nhỏ tuổi ổn định chỗ đứng, giáo sư Kakashi mới nói bằng giọng trầm bổng. "Chào mừng các em tới Konoha. Nơi đây sẽ là nơi mà các em sẽ gắn bó trong bảy năm học tới. Một lát nữa các em sẽ vào đại sảnh và thực hiện lễ phân loại để xem xem bản thân phù hợp với nhà nào. Nhà ở đây chính là ký túc xá mà các em sẽ ở trong bảy năm học tại trường. Thế cho nên lễ phân loại này là một nghi thức rất quan trọng đấy."

Đám trẻ chăm chú lắng nghe, và Kakashi lại nói tiếp. "Tôi nghĩ là một vài em cũng đã biết. Ở Konoha có bốn ký túc, bốn nhà, lần lượt là Slytherin - Gryffindor - Hufflepuff và Ravenclaw. Đừng quá lo lắng hay bận tâm quá mức về việc mình sẽ vào nhà nào, bởi vì các em sẽ được phân vào nhà phù hợp nhất. Bốn nhà, nhà nào cũng có lịch sử cao quý riêng và đều đã đào tạo được rất nhiều phù thủy và pháp sư tài giỏi. Khi đã là thành viên của nhà, thì đó chính là gia đình của các em. Trong năm học, những thành tích mà các em làm được sẽ được cộng vào điểm cho nhà mình ở, và ngược lại, những điều không tốt mà các em vô tình hay cố ý làm ra có thể khiến cho nhà mình bị trừ điểm. Cuối năm nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được trao cúp thưởng, ngoài ra nhà trường cũng tổ chức thi đấu cúp Quidditch liên nhà và phải từ năm thứ hai trở đi các em mới có thể ghi danh thi đấu. Tất cả đều là những vinh dự lớn lao. Vậy nên hãy học tập và làm việc hết mình."

Kakashi tiếp tục nhìn bọn trẻ và nói với giọng trìu mến. "Cuối cùng, tôi hy vọng rằng tất cả các em hãy trở thành những thành viên xứng đáng với ngôi nhà mà mình đang ở, gìn giữ và làm rạng danh truyền thống của nhà. Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút nữa. Hãy sửa soạn trang phục của mình chỉnh tề nhé, bởi vì các em là nhân vật chính. Tất cả mọi người trong trường bao gồm ban giáo viên, ban cán bộ và các anh chị lớn sẽ chứng kiến và đồng hành cùng các em." Nói xong, thầy đi ra khỏi phòng để chuẩn bị cái gì đó.

"Nghĩa là chúng ta sẽ đứng trước mặt cả trường và làm mấy cái nghi lễ gì gì đó ?" Sakura khẽ thốt lên. Cô bé khẽ túm áo của Ino và Hinata. "Các cậu biết không, mình không giỏi thể hiện trước đám đông cho lắm."

Ino liền khẽ xoa nhẹ lên bàn tay của Sakura, nhỏ giọng bảo. "Không có gì phải lo lắng hết. Bố mình nói nhà trường sẽ cho mỗi đứa chúng mình lên và đội một cái mũ, cái mũ nói chúng ta vào nhà nào thì chúng ta sẽ vào nhà đó. Đơn giản mà."

"Hóa ra là đơn giản như vậy." Sakura thở phào một cái rất nhẹ nhõm. "Vậy mà bố mình nói giống như là nhà trường bắt chúng ta phải chiến đấu với một con quỷ khồng lồ vậy."

Hinata cũng gật đầu tán thành với hai cô bạn mới quen. Không hiểu sao trong lòng lại thoáng hiện lên chút lo âu. Cô không biết sẽ được phân vào nhà nào. Mọi người trong gia đình đều muốn cô được phân vào Slytherin như anh họ Neji, nhưng trong thâm tâm cô lại muốn mình được ở chung nhà với Sakura và Ino. Nhưng nếu hai cô bạn lại được phân vào hai nhà khác nhau thì sao ? Còn mình lại được phân vào một nhà khác nữa ?

Đôi mắt trắng của Hinata không biết làm sao lại đảo quanh và dừng lại ở chỗ cậu bé sống sót, Uzumaki Naruto. Lòng đột nhiên lại hiện lên suy nghĩ, nếu mình cũng được phân chung nhà với cậu ấy nữa thì cũng không tệ đâu nhỉ.

"Chúng mày nghĩ là mình sẽ được phân vào nhà nào ? Tao thì chắc chắn là nhà Slytherin. Mọi người trong gia đình tao đều được phân vào đó hết." Cậu nhóc có mái tóc trắng xanh và đôi mắt tím cao giọng nói, và Hinata có thể thấy là hàm răng của cậu ta khá là sắc.

"Đó là người nhà Hozuki." Ino khẽ bảo.

Hinata khẽ gật đầu. "Mình biết cậu ta, đó là Hozuki Suigetsu, bố cậu ta làm cùng sở với bố mình. Gia đình cậu ta không thích Muggle cho lắm..." Hinata nói xong thì ngưng lại không nói tiếp nữa, bởi vì từ tiếp theo sẽ là "giống như gia đình mình".

"Phải không Sasuke ? Tôi nghĩ hai đứa chúng ta sẽ ở chung một nhà đấy." Suigetsu nói xong và quay sang cậu con trai đứng ở bên cạnh - một cậu bạn điển trai có đôi mắt đen và mái tóc màu xanh đen thẫm.

Hôm nay ở trên tàu tốc hành Konoha có hai sự kiện khiến cho lũ học sinh huyên náo. Thứ nhất, cậu bé sống sót Uzumaki Naruto đã có mặt tại Konoha và thứ hai, con trai thứ hai của gia tộc thuần chủng tai tiếng đi kèm với danh giá Uchiha - Uchiha Sasuke cũng nhập học ở Konoha. Hinata, Sakura và Ino đã được trông thấy Naruto, còn cậu Sasuke này thì bây giờ mới được diện kiến.

Sasuke đưa mắt nhìn Suigetsu, còn chưa trả lời gì thì đã có một giọng nói khác vang lên. "Nhà Slytherin ấy hả ? Ai muốn vào nhà đó chứ ?"

Giọng nói có phần mỉa mai giễu cợt. Mọi người quay lại, chỉ thấy Uzumaki Naruto đang khục khặc cười.

"Mày nói gì hả thằng kia ?" Suigetsu tiến tới chỗ Naruto, đôi mắt tím sắc lẻm, chân mày nhướn lên, giọng nói tràn ngập sự tức giận.

"Ý tao là, ai muốn vào nhà toàn phù thủy hắc ám đó chứ hả ?" Naruto hếch đầu lên, gương mặt nở một nụ cười tự tin.

Suigetsu nheo mày, bàn tay của cậu ta cầm đũa phép giương lên, nói gằn. "Mày chán sống rồi con ạ."

Naruto chỉ đáp với bộ dáng tràn đầy thách thức. Và khoảnh khắc Naruto định rút đũa phép ra để đáp trả thì cậu bạn tên gọi Shikamaru đã tiến tới và kéo Naruto lùi lại. "Đừng gây rắc rối trước khi phân loại. Sẽ rất phiền phức nếu như cậu bị đuổi học trước khi được chính thức phân vào một nhà đấy."

Và ở chỗ Suigetsu, Sasuke cũng đưa tay ra nắm lấy cây đũa phép của cậu ta, giọng lạnh lùng cất lên. "Không việc gì phải chấp lũ tạp chủng, bỏ đi."

Thật may mắn vì cả Sasuke lẫn Shikamaru đã kịp thời ngăn cuộc tranh chấp bởi vì chỉ hai phút sau đó, thầy Kakashi đã đi vào và bảo. "Tôi hy vọng là các em đã chuẩn bị xong. Xếp hàng nào, chúng ta sẽ đi vào đại sảnh đường và bắt đầu lễ phân loại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro