Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              Chap 28 (có ai bị lừa không nè)
(Ai ya, thật sự tui cảm thấy hơi có lỗi với mọi người nhưng tui không giỏi miêu tả cho lắm, nên cái vụ đi ăn tui sẽ không nói thêm gì cả. Với lại, tui cũng chưa xem hết phần Naruto Shippuden nên có thể cũng chưa hiểu rõ lắm và sẽ viết lệch hẳn đi so với nguyên tác. Và có thể nó sẽ dở đi do tui lâu rồi chưa viết. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi mọi người rất nhiều)
   Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó còn nhỏ mà bây giờ đã sang phần Naruto Shippunden rồi. Sasuke không bỏ làng mà cùng Naruto bảo vệ làng Lá. Tuy nhiện, họ vẫn không ngăn cản được kế hoạch của Obito, nói đúng hơn thì họ có thể làm vậy, nhưng họ không làm. Bởi vì nếu ngăn thì lịch sử sẽ bị xáo trộn mất
     Bây giờ đang là lúc mà Pain đến làng Lá và Naruto trong tình trạng bị cột cắm khắp người (Thực ra thì cậu giả vờ thôi, để lịch sử không bị thay đổi quá nhiều ấy mà). Và tất nhiên, Hinata đáng iu sẽ đến cứu rồi. Nhưng đâu chỉ có một mình Hinata, cả Himawari cũng đến cứu kìa.  Miêu tả diện mạo của một vài nhân vật

Team Boruto

Himawari

                         (Bộ này là do Hinata may đó).
   Không cần Naruto phải ra tay thì Pain đã gục dưới chân hai cô gái rồi, nhưng vẫn tốn một chút thời gian
"Himawari này, chị hỏi chút"- Hinata ngay sau khi tắt Byakugan thì quay sang Himawari
"Dạ?"- Himawari đáp lại
"Mắt của em..."- Hinata chưa dứt lời thì đã nhận được câu trả lời:
"Em cũng...không rõ. Mama của em có Byakugan còn con mắt màu xanh dương là em thừa hưởng từ Papa đó chị"
"Ồ, mẹ em là cô Hinata...đúng không?"- Hinata hỏi, hơi khó khăn khi gọi tên Hinata (tl)
"Vâng"- Himawari cười tươi trả lời
"Vậy còn cha của em?"- Hinata hỏi tiếp
"Ờm....Papa..."- Himawari do dự nói ra cái tên 'Naruto', nhưng sau khi thấy Naruto đằng sau lắc lắc đầu, Himawari cũng hiểu là không nên nói -"Papa của em...mất rồi ạ"
"Chị...Chị xin lỗi"- Hinata vội vàng nói -"Chị không biết là cha em..."
"Không sao đâu ạ"- Himawari đáp lại
   Còn Naruto phía sau thì thở phào nhẹ nhõm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro