Đêm cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: Truyện viết theo góc nhìn của Konan.
_________

Khi Konan hé mở mắt, trời đã sẩm tối.

Nữ nhẫn giả khẽ cử động, thấy đôi chân vẫn còn thoáng đau. Cũng không có gì lạ, hai ngày nay cô và Lục Đạo Pain đã hành quân từ làng Mưa xa xôi đến Mộc Diệp Ẩn Lý. Lần này Nagato đưa cả sáu người đi, dĩ nhiên vì nhiệm vụ có liên quan đến Vĩ Thú rồi.

Phải, họ đang trên đường đến làng Lá để truy tìm Cửu Vĩ Hồ Ly, theo yêu cầu từ Madara. Chỉ còn hai con nữa và kế hoạch của gã sẽ thành công.

Konan nhíu mày, cô thấy có chút khó chịu.

Nhưng bỏ qua vấn đề nọ, cô ngồi thẳng người và nhìn xung quanh. Bây giờ trong cái hang động rộng lớn không chỉ có cô mà còn năm người nữa. Họ đều có màu tóc cam và đôi mắt giống nhau, trên thân cắm những thanh hắc côn sâu trong da thịt. Tất cả đều ngồi gục mặt, hai tay buông lỏng, mắt thẩn thờ vô cảm như những con rối đứt dây.

Có lẽ Nagato đã ngủ rồi. Cô mừng vì điều đó, ít nhất anh cũng hiểu rằng mình cần hồi sức để chuẩn bị cho cuộc chinh phạt ngày mai.

Konan cười khẽ, sau đó từ từ đứng dậy. Cô cất bước rời khỏi hang động, đi dạo cho khuây khỏa tinh thần.

Được lúc lâu, một bóng hình đang ngồi dựa lưng trên thân cây to lớn đập vào tầm mắt Konan. Hắn co một chân, chân còn lại duỗi thẳng. Tay gác lên đầu gối chân co, mắt nhìn lên bầu trời đêm. Mái tóc chĩa nhọn, màu cam, đôi mắt tím cùng những mảnh sắt đen cắm đầy trên thân thể.

Phải, hắn cũng là Pain.

Nhưng thân xác này khác với năm người kia, đó là của đồng đội quan trọng mà cô và Nagato luôn nghiêng mình kính nể. Hắn là cộng sự của cô, thủ lĩnh Akatsuki, đồng thời là đạo mạnh nhất trong Lục Đạo Pain - Thiên Đạo.

Cô dừng bước, lặng người nhìn hắn, khuôn mặt thoáng trầm buồn.

Hình ảnh Pain hiện lên thật dịu dàng. Ánh trăng tỏa sáng gương mặt hắn, Pain nhìn nó với ánh mắt xa xăm không mang hận thù, vô cảm nhưng không nặng sát khí, khác với hình tượng cô luôn thấy ở một tên hiếu chiến máu lạnh.

Mỗi lần trông thấy Pain như thế, cô lại nhớ đến Yahiko. Cậu ấy đối với Nagato rất quan trọng, nên trừ trường hợp cấp bách, hầu hết thời gian anh luôn truyền chakra cho Thiên Đạo vì muốn hắn không phải chỉ là một con búp bê bị điều khiển. Đó là cách Nagato thể hiện sự tôn trọng đến Yahiko, dù ở trạng thái nào, anh vẫn muốn được nhìn thấy bạn của mình còn "sống".

Lại nhớ đến ngày cậu trai ấy hy sinh cùng vô vàn kí ức đồng loạt trở về, lập tức Konan bừng tỉnh, xoay lưng rời đi.

- Chưa ngủ sao?

Tiếng hắn đã chặn bước chân cô, trầm thấp đến đáng sợ. Konan thoáng giật mình, khẽ quay lại nhìn hắn. Sau vài phút chần chừ, cô từ từ tiến lại gần người đàn ông tóc cam.

- Vâng.

Đáp xong, Konan đã đến chỗ Pain. Cô ngồi xuống cạnh hắn, mắt dõi theo hướng hắn vừa nhìn qua. Trông bình thản là vậy, nữ nhẫn giả không nghĩ đến việc mình sẽ bị phát hiện. Cô vốn biết rõ trình độ cảm nhận của Pain, nhưng không phải lúc nào cũng sẵn sàng cho mọi tình huống.

Bầu không khí im lặng lại bao trùm lên hai vị nhẫn giả.

- Ngày mai, ta có cảm giác sẽ không được thuận buồm xuôi gió.

Pain chủ động bắt chuyện trước, kéo theo sự chú ý của Konan. Cô hơi liếc sang hắn, tự hỏi liệu tầm này Nagato có đang thức.

Pain nhìn qua cô, ánh mắt họ chạm nhau. Lúc bấy giờ cô mới chú ý đến vẻ mặt hắn hiện tại - trầm lắng và có chút thả lỏng, quả thật rất khác với hình tượng mọi ngày của vị thủ lĩnh.

Họ nhìn nhau một lúc, Konan đảo mắt về phía trước, hành động rất tự nhiên. Cùng lúc đó, cô cất giọng, nhẹ nhàng và từ tốn:

- Thật hiếm khi thấy anh như vậy.

Thật thế, từ lúc nhận lệnh của Madara đến giờ, cô có cảm giác ở Pain luôn tỏa ra một bầu không khí ảm đạm đầy căng thẳng. Hắn chưa từng khinh địch, luôn cẩn trọng; nhưng không vì thế mà để bản thân nao núng. Ở Thiên Đạo vẫn có một sự tự tin rất lớn, dù gì sức mạnh của hắn cũng đâu phải loại tầm thường. Nhưng lần này, Konan có thể thấy Pain đang lo lắng. Tuy không biểu lộ ra mặt, nhưng chắc chắn tâm trí hắn có chút rối loạn.

Dù sao Pain vẫn là Nagato, cô và anh đã sống với nhau từ lâu, cô đương nhiên hiểu tâm lý của bạn mình.

Pain lúc này đã dời ánh nhìn ra khỏi cô, tập trung lên mảng xanh đen trải rộng trên bầu trời. Konan nghe thấy tiếng thở dài của hắn, mi mắt có chút dao động.

Một lúc sau, Thiên Đạo lên tiếng, tiếp tục chủ đề:

- Cô đã nói ta chưa bao giờ thua, đúng không?

Câu hỏi ấy khiến con ngươi Konan thoáng mở căng.

Mà đúng vậy. Khi Madara cho Pain biết một số thông tin về cậu bé Jinchuuriki Cửu Vĩ, Konan đã nói thế, cốt để khiến gã an tâm mà dừng việc tán dương cậu ta.

Pain rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ ai, Konan hiểu rất rõ. Chưa nói đến Lục Đạo Pain, chỉ mỗi Thiên Đạo đã đủ dẹp yên một đội quân hùng hậu rồi. Trải qua vô số trận đánh, cô đã tận mắt chứng kiến phong thái chiến đấu lẫn năng lực của hắn biết bao nhiêu lần. Konan chưa bao giờ nghĩ có ai đó đủ sức ngăn được hắn, kể cả Madara.

Phải, cô không tin Madara - một kẻ quái gở nào đó đã xuất hiện và làm nhận thức Nagato trở nên lệch lạc. Dù kết cục cô vẫn chọn hợp tác với gã, Konan vẫn luôn mang bên mình một sự cẩn trọng mỗi khi tiếp xúc Madara. Chưa bao giờ cô để Pain và gã nói chuyện riêng, vì nữ nhẫn giả biết gã sẽ lại tiêm vào đầu hắn những thứ tiêu cực nào đó.

Xét ở phương diện khác, Konan vốn đã mang tư tưởng chống đối Madara. Cô thậm chí đã nghiên cứu tìm hiểu về năng lực tay nhẫn giả đang có, cốt là để nắm yếu điểm của gã. Đề phòng trường hợp Madara tiến quá xa, Konan có thể kiềm gã lại. Cô sẽ không bao giờ để Madara tước đi quyền lực của Nagato và kiểm soát Akatsuki.

Konan hợp tác với gã, nhưng sẽ không bao giờ cúi đầu quy phục trước Madara.

Vì lẽ đó, dẫu biết rõ cái tên khiến bao nhẫn giả khiếp sợ - Uchiha Madara, trong lòng cô Pain và Nagato vẫn mạnh nhất. Họ bất bại, cô có niềm tin mãnh liệt vào điều đó.

Nhưng ngẫm lại, có lẽ cũng nên tính đến chuyện bằng cách nào đó mà Nagato thất bại. Dẫu sao, đúng như Itachi từng nói, cậu bé Jinchuuriki không phải mối đe dọa duy nhất từ làng Lá. Nếu kể đến, Mộc Diệp Ẩn Lý vẫn còn huyền thoại y nhẫn Senju Tsunade Đại Nhân, hay những nhẫn giả đã từng hạ gục các thành viên cũ của Akatsuki.

- Ừm...

Konan khẽ đáp, giọng thốt lên có phần chần chừ. Cô đã bắt đầu nghĩ đến thất bại, điều mà với Pain, nó rất khó xảy ra.

Chợt, hắn đổi tư thế, vắt hai chân lại rồi gập người, nắm hai bàn tay vào nhau. Pain cúi mặt, trông như đang suy tư ngẫm nghĩ.

- Nếu ta thua, hãy cố gắng sống tiếp nhé.

Hắn mấp máy môi, từng câu từng chữ thốt ra nhỏ như muỗi kêu. Song, Konan vẫn nghe được, chúng khiến cô quay sang hắn với vẻ khó hiểu. Tiếp đó, cô bắt gặp nụ cười của hắn cùng ánh mắt nhu hòa đượm buồn. Nói là nụ cười nhưng nó thật gượng gạo, chỉ như đường cong nhẹ vẽ lên gương mặt anh tuấn.

Dù sao đối với Pain, đó vẫn là một biểu cảm hiếm hoi. Cô có thể thấy niềm vui xen lẫn nuối tiếc trong đôi mắt ấy.

- Tự do.

Đoạn sau, Pain ngoảnh đầu về phía cô, vẫn giữ nụ cười yếu ớt ấy trên khuôn mặt mình.

- Đừng để bị ràng buộc với Akatsuki nữa.

Konan ngạc nhiên nhìn hắn.

Thật sự, hắn lúc này quá đỗi hiền lành. Dần dần, Thiên Đạo trở nên thật giống với chàng trai đã khuất mà cô từng đem lòng yêu.

Pain vẫn nhìn cô như đang chờ đợi một câu trả lời.

Tự dặn lòng mình hãy bình tĩnh, cô cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là Nagato, anh đang muốn nhắn nhủ cô, tuyệt đối không có ý gì khác. Hai bàn tay đang đặt trên đùi thoáng siết chặt. Hai mươi năm rồi, công việc ấy vẫn thật không dễ dàng.

- Tôi hiểu.

Cô cúi mặt, đáp, ánh mắt đượm buồn. Cô không đủ can đảm để nhìn biểu cảm sau đó của Thiên Đạo, Konan sợ hình tượng điềm tĩnh của mình có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Mỗi khi nhớ về Yahiko cùng những tháng năm vui vẻ bên Nagato lẫn thầy Jiraiya, trái tim cô lại dâng lên một cõi xót thương.

Yahiko đã chết, Nagato đã giết thầy Jiraiya. Lẽ đương nhiên, cô tuyệt đối không được phép nhớ lại những ký ức tốt đẹp xưa cũ. Cô không hối hận vì đã gián tiếp giết sư phụ, nhưng cô dành đến ông một sự tôn trọng. Bởi thầy đã cứu cô và anh, những gì Konan có ngày hôm nay, bí thuật giấy này đều là nhờ ơn thầy Jiraiya. Nhưng cô tin Nagato đang làm đúng, rằng thầy là kẻ xâm nhập bất hợp pháp nên họ có quyền trừ khử ông ấy, cô đã cố tin như vậy.

Dù thế, không dễ một chút nào. Nỗi ân hận đã gặm nhắm gần hết trái tim cô. Konan muốn gào thét, cô coi bản thân như một ả phụ nữ đáng khinh bỉ, cô muốn tự giải thoát chính mình. Nhưng nếu làm vậy, Nagato sẽ gặp nguy hiểm. Và chắc chắn nếu Konan chết, anh sẽ chẳng thể là chính mình được nữa.

Cô còn sống đến ngày hôm nay, cốt là do anh. Cô muốn bảo vệ Nagato, giúp anh đặt tay đến mục tiêu mình hằng mong muốn. Cô biết so với anh, nỗi đau mình hứng chịu chẳng là bao nhiêu. Konan không được phép than vãn, phải tiến lên và tiếp tục sống.

Khi Nagato có được thứ anh khao khát và nở nụ cười hạnh phúc thật sự, cô sẽ buông tay.

Nhưng bây giờ, Nagato lại muốn cô sống tiếp, sống một cuộc đời tách biệt với Akatsuki.

Nếu anh thua, liệu có gì đảm bảo rằng anh sẽ toàn mạng quay về chứ? Một thế giới cô độc vắng bóng anh, Konan lo lắng liệu cô có đủ mạnh mẽ để đi tiếp hay không.

- Ngày mai sẽ rất mệt đấy, cô nên đi ngủ cho có sức.

Chợt, tiếng nói của Pain khiến Konan bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Hắn đứng dậy và cất từng bước về một vị trí ngẫu nhiên nào đó trong khu rừng. Chắc chắn hắn sẽ quay lại, nhưng Konan bỗng ngước mặt hoảng hốt khi thấy Pain rời đi.

- Pain.

Konan cũng đã đứng dậy, nhưng cô không đi theo hắn. Giọng cô run run, có chút lo sợ, nhưng đủ lớn để hắn dừng bước. Thiên Đạo quay người về phía cô, đôi Rinnegan vô cảm chiếu vào cô, chờ đợi những gì người đối diện muốn nói.

Nữ nhẫn giả gần như nín thở khi bắt gặp cái nhìn của Pain. Đằng sau tay áo dài rộng thùng thình, móng tay cô đang bấm chặt lấy da thịt. Cô cúi mặt, né tránh ánh mắt hắn, trầm giọng nói:

- Cẩn thận.

Sau đó, cô không định ngước đầu lên, nhưng có cái gì đó đã điều khiển cô. Konan cũng không hiểu vì sao, nhưng cô muốn xem biểu cảm của Thiên Đạo.

Hắn vẫn nhìn cô, ánh mắt xa xăm với sắc tím quen thuộc. Konan không thể thấy cả khuôn mặt hắn do cổ áo cao che mất, nhưng lông mày người đàn ông đã giãn ra, đôi mắt hiện lên vẻ vui tươi yếu ớt cùng sự dịu dàng.

Không biết vì sao, nhưng cô đoán được Pain đang cười.

- Ta sẽ chú ý. Cảm ơn, Konan.

Câu nói thốt lên thật nhẹ nhàng dù giọng hắn có trầm đi chăng nữa. Tim Konan đập nhanh hơn, cảm giác như khi cô ở bên một Yahiko còn sống.

Đoạn sau, hắn tiếp tục rời đi. Hình bóng người đàn ông nọ ngày càng nhỏ dần trong tầm mắt khiến Konan cố vươn tay níu lại.

Thật giống với lần cuối cùng cô và Yahiko gặp nhau. Trước khi Konan đi làm nhiệm vụ trinh thám và bị phe Hanzo bắt đi, cậu chạy ra tiễn cô và cũng quay lại căn cứ với bóng lưng ấy.

Sau hôm đó, dương âm tách biệt, ba người họ vĩnh viễn không thể gặp nhau nữa.

Cô không muốn lần này cũng vậy. Pain cũng được, Nagato cũng được, nếu là những gì cô luôn trân quý và là mục đích giúp cô tồn tại, Konan tuyệt đối không muốn buông ra dù cho thứ đó có thể tuột khỏi tay cô bất kỳ lúc nào.

Từ khoảnh khắc Thiên Đạo cất được năm bước chân, Konan đã không thể giữ bình tĩnh được nữa. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má người phụ nữ tóc xanh.

Cô không muốn lại mất đi một ai đó quan trọng với mình. Tuyệt đối không!

Và rồi, tự bao giờ, cô đã chạy đến ôm lấy Pain từ đằng sau, gục đầu lên tấm lưng to lớn của hắn.

Thiên Đạo không đề phòng nên suýt mất đà. Hắn ngoảnh mặt, khó hiểu nhìn cô, nhưng đã chẳng thể lên tiếng khi nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Konan. Cô siết lấy hắn, hai bàn tay nắm lấy tấm áo choàng đen trên người hắn; cô gục lên lưng hắn và để hai dòng nước mắt thi nhau lăn trên gương mặt xinh đẹp. Có vài giọt đã thấm ướt vào áo choàng của Pain, nhưng hắn vẫn đứng một chỗ, không đẩy cô ra.

- Đừng đi...

Konan mấp máy môi, giọng lạc vì khóc. Cô không òa lên như một đứa trẻ, vẫn kiềm nén những tiếng nấc trong cổ họng mình. Nhưng thật sự, cô không thể giữ được nổi nữa rồi.

Pain đứng yên không cử động, cô không thể thấy được biểu cảm của hắn bây giờ. Trong khoảnh khắc, trái tim cô lại dâng lên những chuỗi cảm xúc hỗn loạn không tên.

Sau một lúc lâu, Thiên Đạo đột nhiên quay người khiến cô suýt ngã. Pain kịp nắm lấy vai cô, sau đó không nói cũng chẳng rằng, hắn kéo cô vào lòng, ôm chặt. Vẫn vậy, cô không thể thấy được mặt hắn, chỉ cảm nhận lực siết của hắn đang mạnh lên từng chút một.

Cái lạnh của Pain áp vào người lại khiến Konan hoảng loạn hơn. Cô vòng tay sau tấm lưng ấy, gục mặt lên ngực hắn và khóc. Một tay hắn ôm cô, tay còn lại đẩy nhẹ đầu cô vào sâu trong lồng ngực mình, từng ngón tay luồn qua vài sợi tóc xanh mềm mượt. Cô muốn ngước lên nhưng đầu đã bị tay Pain giữ lấy, Konan chỉ có thể ngoảnh mặt sang một bên để đảm bảo hô hấp ổn định.

Thú thật, cái ôm của hắn thật lạnh lẽo, không một chút hơi ấm. Nhưng dẫu sao, đó vẫn là cái ôm của Nagato, đối với cô họ luôn là một. Nó khiến Konan như muốn vỡ òa vì những cảm xúc chôn chặt trong lòng bấy lâu nay.

Trời sắp sáng rồi, ngày mai sẽ là ngày quyết tử với hắn, anh và cô.

Lúc này, bất cứ thứ gì Pain hay Nagato ban tặng cho cô, Konan sẵn sàng đón lấy cùng sự chân thành to lớn nhất. Giả sử như đây thật sự là đêm cuối cùng cô có thể gặp hắn và anh, vậy hãy để cô được sống thật với cảm xúc của mình một lần. Khi điều tồi tệ đến, Konan sẽ không phải dằn vặt đau khổ nữa.

Cứ thế, cô rúc sâu vào lòng hắn. Hai tay ôm chặt Thiên Đạo, từng giọt lệ tràn ra tưởng như không thể dừng lại được.

(10/4/2020 - Toujou Kageuchi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro