1, bệnh khó ngủ [ 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trang sách không được lật lên cứ lẳng lặng giữ nguyên tại điểm đó, bóng đèn dầu không chiếu hết được cả căn phòng nhưng đủ rõ ràng để nàng hiểu rằng xung quanh không còn ai khác.

Hư không thật tịch mịch mơ hồ còn có tiếng đập cánh khe khẽ cùng ống trúc trên ao va chạm đều đều, mọi thứ đều thật bình lặng. Tim nàng cũng là.

Trong thực lẫn cả trong mơ nàng đều không ngừng nghĩ rằng nếu có ngày thực sự gặp được tận mắt, nghe được tận tai âm thanh của kẻ đó nhất định sẽ đau tới không thở được, trái tim sẽ bị giọng nói vọng tới bóp nát, mắt sẽ cay xè lau không hết được nước. Bức bối giận giữ và thống hận lắm, nàng còn nghĩ ngay lúc đó sẽ tận tay đâm cho hắn một nhát dao.

Thế nhưng tương phản, nàng hiện tại không có chút vụn vỡ bâng khuâng nào. Chỉ có vô cảm.

Tay đặt lên lòng ngực, thật bình thản, quá chậm rãi không có chút nào không khoẻ cũng chẳng khoẻ lên chút nào.

Nàng có thể khẳng định, lý trí nàng biết rằng âm thanh của nam tử kia cùng kẻ trong mơ đồng dạng dẫu là có chút non nớt nhưng sự thật là giống nhau. Đều là thứ ngữ điệu lành lạnh, ổn trọng.

Rõ ràng chắc chắn, không thể nghi ngờ thế nhưng mà tim nơi đó chỉ trừ lần đầu tiên bị kinh ngạc giật lên một cái còn lại toàn bộ quá trình đều chẳng có sao. Nó tựa như bỡn cợt nàng, chạy thẳng một hướng không bao giờ cùng nàng đồng nhất. Nó sẽ đau, cái đau không ai hiểu được, nó sẽ khóc thứ khóc giằng xé tâm can nhưng mà nó cũng thật bình thường trong khi là ' nàng ' đang muốn điên rồi.

[....thần yêu ngài, thưa Công chúa ] Câu nói được phát ra mang theo thứ cảm xúc hỗn tạp xen kẽ, âm thanh đúng là thứ nàng muốn được cũng đạt được. Vậy nhưng mà, có được rồi lại chỉ thấy hư không.

" Vì cớ gì " nàng thều thào, mi mắt cụp xuống thẳng lăng lăng nhìn một bên lồng ngực. Tay niết nhẹ nó một cái, da thịt đau nhưng thứ thực sự muốn đau lại không đau chút nào.

Vì cớ gì? Nàng lặp lại không thể lý giải cũng không muốn biết vì sao chính mình lại dằn vặt với vấn đề cỏn con này tới vậy, nghe được không phải đủ rồi sao?

Vì cớ gì còn hằn học?

Nàng chỉ là muốn nghe ba chữ kia thôi mà!

" Đã nghe rồi, không cho phép sau đó lại đau " khàn khàn âm nho nhỏ, tự tách biệt lý trí với trái tim. Cảnh báo nó giống như người lớn răn dạy trẻ con, không cho phép, không bao giờ được phép như vậy nữa! Ta sẽ tức giận! Nàng làu bàu trong lòng.

Ta tức giận sẽ moi thẳng ngươi ra, lấy thứ khác thế vào! Ác liệt tuyên bố, cấm đoán thì sao vậy? Nó suy cho cùng vẫn là nàng!

Nực cười là, máu thịt trên người nàng lại không thể quản!

" Thưa công chúa, phía nội cung truyền tin tới " cái bóng mảnh khảnh áp lên lớp tường giấy mỏng manh, nàng còn chẳng lia con mắt tới. Tông giọng nghiêm nghị lại không trầm cả biệt phủ này chỉ có Somei mama - trưởng quản phủ công chúa - sở hữu.

Bà là hầu cận thân tín nhất của mẫu hậu, hiện tại chuyển thành nàng.

" Là thư từ nhị vương tử "

" ? " Nàng tiếp lấy phong thư được dâng lên, cặp mắt đen tuyền đều chỉ chuyên tâm để ý tới đồng vật trong tay. Bóc nó ra, rồi đặt dưới mặt bàn. Chữ in ấn nặng nhẹ tùy tiện không đẹp lại hơi run mang tới thứ cảm giác giả vẻ đạo mạo, chưa hết chính tả đều sai, câu từ lủng củng.

Chitaki thở ra một hơi, ấn đường càng nhíu cố mà phiên dịch ý tứ của em trai ruột thịt cùng máu mủ. So với nàng sớm đã ổn trọng đứa trẻ chỉ kém một năm tuổi này thực sự đáng thất vọng.

"..."

" Công chúa " Chìa lại một chút ầm mắt về hướng người phụ nữ trung niên, nàng xem như đáp lại lời nói. Somei mama lại đưa tới thư, lần này trái lại nói không nhiều. Chỉ là thứ hương hoa thoang thoảng từ tờ giấy vàng đã sớm tiết lộ nàng biết thứ này là gì, rất mau lẹ đâu.

Đúng là nữ nhân - hiền thục - luôn được kể tên của phụ hoàng.

_...... Đại công chúa, đại sự không tính kẻ tiểu nhân _

" Ha " bật ra một câu cười, hay cho ba chữ ' kẻ tiểu nhân ' rất có thâm ý. Là đang nhận bản thân là kẻ tiểu nhân xin ngài chớ giận!

Hay đang nói nàng là kẻ tiểu nhân, trong chuyện lớn việc nhỏ nhặn không bỏ được?

Trách nàng nghĩ nhiều sao?

Sinh trưởng tại nơi giống như nàng, ngươi sẽ biết bất luận khắc nào không thấu tình đạt lý sẽ mắc mưu kẻ khác sau đó một bước sai vạn bước khó vãn hồi. Nói khó nghe một chút, không đủ thông tuệ không thể sống.

Nữ nhân này không uổng là đích nữ của nhà Idenami, ba năm liền trong nhà đều có người đậu trạng nguyên, nói đến văn thơ nhiều chữ. Mấy chữ này là muốn nàng và nàng ta lại lần nữa bắt tay?

Đuổi đi nàng khỏi kinh thành còn chưa đủ thoả mãn!

Xem ai cũng đều giống đệ đệ nàng, tầm nhìn hạn hẹp?

Không sai, đại công chúa đại danh đỉnh đỉnh - Chitaki - sở dĩ tới làng Lá trị bệnh không phải là vì cần nơi an tĩnh, dưỡng bệnh mà bị đuổi đi.

Bằng không kinh đô bao nhiêu y sĩ tụ họp lại thiếu một kẻ chữa bệnh mất ngủ hay sao?

Nàng bệnh lâu nhưng vẫn cò có thể sống tốt cũng đâu phải tự nhiên mà được?

Tiền căn kể ra quá dài, gọn nhẹ miêu tả thì chính là ' chủ mưu hạ độc sủng phi của lãnh chúa ' nói sao nhỉ?

Kêu nàng là chủ mưu cũng không sai, nữ nhân này quá phách lối sống ở dân gian lâu quá tưởng rằng có chút ít chiêu trò cũng dám lên mặt cả với nàng. Quả thật không xứng đứng đầu cả một cung.

Dù sao nàng ta cũng chưa có chết chỉ là vĩnh viên không thể dựng dục sinh con mà thôi, so với thủ đoạn ngoan độc của đám ' đáp ứng ' rồi ' phi vị ' kia, nàng cũng đâu phải quá chớn!

Biết rồi phải không?

Đại công chúa không phải kẻ duy nhất có dấu chân ở việc này, nàng còn được nữ nhân đang chủ quản một cung - Machi - tiếp sức nào còn ít phải tới vài kẻ dính dáng, tên kể ra không ít đâu!

Vốn sự việc từ từ mới lộ ra, ai ngờ đâu ' phu nhân lãnh chúa ' cũng rất có tâm nhãn nhận ra từ sớm. Sự việc được hé màn, đám cây trúc kia theo chiều gió mà chạy cục diện rối ren sau cùng nàng mới đứng ra nhận tội.

Tính, cũng không có kinh dị bao nhiêu.

Chủ yếu thì nếu phụ thân nàng thực sự quan tâm nữ nhân kia tới vậy cũng chẳng để nàng chạm vào nàng ta được đâu, người được ngài chân quý đặt nơi đầu quả tim làm sao dễ dàng với tay tới cho được...

Gọn lại thì, tiền căn là vậy hiện tại muốn nàng lại bắt tay mượn thế của gia gia nàng cho nàng ta chút sức, soái ngôi chủ vị hậu cung!

Mơ tưởng đủ đẹp!

Tiếng tách tách vang lên cùng với tờ giấy cháy thành cho, nàng đặt tay lên bút. Nét chữ uốn lượn như công phượng, từng từ từng từ khắc sâu.

Đặt bút, gói kín phong thư rồi đưa cho Somei mama vẫn luôn yên lặng ngồi đó. Nàng nói " Gửi lại thư cho nàng ta, kế hoạch không tồi! "

Cheng một tiếng.

Là âm thanh báo tới giờ Dậu, đến lúc đúng giờ đi ngủ rồi!

" Công chúa "

" ? " Toan đứng lên, nàng thấy trên gương mặt già lua ánh lên sự lo toan thường trực. Lại làm sao vậy? Không phải luôn miệng kêu nàng vào giấc đầy đủ à?

".....chúc ngài ngủ ngon " sau cùng lại nói bốn chữ này. Bà bước tới, giúp nàng thay đi tầng tầng lớp lớp trang phục chồng chéo. Thổi nhẹ một hơi, cả gian phòng phủ kín bóng đêm. Cái thân già cũng là từ từ mà lui xuống nhưng gương mặt lại không xong, mang theo nghiền ngẫm cùng sầu bi

[ Công chúa, nam nhân đó là? ] bóng dáng đôi nam nữ càng lúc càng xa song song với đó công chúa nhỏ chỉ cúi đầu, lạ kì nói ra lời lẽ rồi lai cũng yên lặng thật lâu. Đại công chúa tính cách trước kia không tới mức xem là kém song kể từ khi mất ngủ, bất định nhiều.

[....]

[ Công chúa....ngài, thích hắn sao? ] không có câu trả lời, cái thân già chuyển ánh nhìn về vị Samurai với gương mặt lạnh tanh. Chỉ là người cũng như danh, gã quá kiệm lời không lộ ra chút sơ hở.

Bà lại khác, đại công chúa vừa rồi chỉ vì một âm thanh mà chạy vội đi. Láo động cả đoàn tùy tung rồi lại đưa ra câu từ quá mức với một thứ dân này là quá nhiều điều bất ổn trong một giờ.

Là ma ma chăm sóc ngài từ nhỏ dù rằng nghe chuyện thật vô lý cũng không thuyết phục song ngộ nhỡ đâu?

[...]

[ C--- ]

[ Somei, ngươi nghĩ ta sẽ thích một thứ dân sao ] gương mặt tuyệt mĩ không chút suy chuyển lời lẽ lặng lề đối nghịch hoàn toàn với hành động trước đó, thả phịch một cái. Quạt gỗ vừa rồi còn được nàng yêu thích đã không chút tiếc rẻ mà ném đi, ánh mắt sâu kín mà nhìn xa xa. Giọng nói chầm chậm, lạnh nhạt

[ chỉ là thử mà thôi...]

Chỉ là thử thôi sao?

Thử sẽ khiến đôi con ngươi chỉ có bình lặng, châm chọc của ngài tan nát như mặt gương sao?

Công chúa, ' nói yêu ta ' ba chữ này khi ấy người nói run rẩy giống như sắp sửa rơi lệ.

Đèn dầu lại tắt, người cũng vơi đi rồi. Chitaki trở người trong giấc mơ dài tự như vô tận, nàng thấy rồi lại thấy thật sự quá nhiều thứ. Như một thông lệ, ốt quá hiếm hoi, xấu..nhưn đúng là thông lệ.

Mồ hôi tích tụ nơi vầng trán, mi đẹp thoáng nhăn. Tiếng nói quen thuộc tiếp tục tác oai tác quái trong trí não nàng, hình thành từng trận tran tấn đè ép trái tim, dù rằng hiện thực nó không hề chịu bất luận tác nhân nào.

|Công chúa, mắt thần xác thật có tật! Cho lên không thể nhìn lên mặt trời treo ở trên cao |

| Công chúa ngài có biết ánh trăng sáng là gì không? Là trong màn đêm khi mọi thứ đều rời đi chỉ có nó là quyết định ở lại |

| Công chúa, ta không thể yêu ngài |

|....Yêu? Người không xứng nói câu đó | 

.0.0.0.

Đạo diễn : tối quan toi bị cho leo cây, bởi vì một đồng chí nào đo rõ ràng có điện thoại bạn gọi cháy máy mà không thèm nghe!!

Biên kịch : xin lỗi chứ điện thoại anh để chế độ im lặng  năm nay rồi!

Biên kịch : Nghe kịp được hay không hoàn toàn dựa vào duyện số!

Đạo diễn : 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro