Chương 25: Làm chuyện lớn đó, nhưng Uchiha vẫn là Uchiha mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Làm chuyện lớn đó, nhưng Uchiha vẫn là Uchiha mà thôi.

####

  Itachi và Sasuke là những tộc nhân Uchiha cuối cùng của thời đại này, những kẻ mang trên mình tội danh không đáng có, cùng nhau hy sinh vì hạnh phúc của đối phương nhưng ngặt nỗi nhuốm màu bi ai. Diệp Thanh nhìn vào số phận lúc này của hai anh em bọn họ, trong lòng thật sự vui mừng khi viễn cảnh hung ác lại tan thương năm đó sẽ không diễn ra, cả hai không như nguyên tác hướng mũi kiếm về huynh đệ ruột thịt của mình. 

  Mặt khác, cô càng không thể để bọn họ biết được lúc này Jiraiya đang ở chỗ mình, chỉ có thể trông cậy vào Bạch Zetsu bên trong phòng có thể kiềm hãm lão già háo sắc ấy một chút. Madara nghiêng đầu nhìn cô nhiều ưu tư lại suy tính mà không khỏi bật cười, bàn tay đưa tới xoa xoa mái đầu đen dù càng ngày càng giống hắn kia.

     "Zame thật sự vì hòa bình mà suy tính đến tóc cũng sắp bạc trắng rồi."

     "Phụ thân, người đừng có trêu con." Cô phồng mang trợn má, lườm hắn một cách khó chịu.

  Nhưng xin lỗi, con gái trong mắt Madara nhất nhất chỉ có đáng yêu, cô càng bày tỏ dáng vẻ này càng khiến hắn cảm thấy tiểu nữ giống thỏ con mềm mềm khả ái, mà như vậy lại càng làm hắn cao hứng trêu cô nhiều một chút. 

     "Phụ thân! Đừng có cười nữa mà." Diệp Thanh xấu hổ tới mức hai má đỏ lên trông rất giống thiếu nữ mười mấy tuổi, đánh nhẹ hắn mấy cái: "Con là vì chuyện lớn mà suy nghĩ đó!"

     "Phải a, phải a, con gái vẫn luôn vì chuyện lớn suy nghĩ." Mồm thì đồng thuận nhưng trong lòng hắn thì cứ cảm khái con gái mình vạn lần đáng yêu, thiếu điều hét lớn nữa là đủ bài.

  Diệp Thanh cùng hắn như vậy cũng qua mấy tháng trời, trước kia cô cảm thấy Madara chỉ có thể là đệ đệ khống, sau này mới kinh hãi biết được hắn còn là một cái nhi tử khống giai đoạn cuối! So với nguyên tác, Madara này vừa khiến cô cảm thấy vui vẻ gần gũi, cũng có chút rùng mình khi hắn một tay thao túng ngược lại kẻ định lợi dụng mình, thật sự là đủ tâm cơ, đủ tàn ác.

  Nhưng cô vẫn luôn có một câu không hỏi hắn, cũng là câu hỏi mà cô sẽ vĩnh viễn không muốn trực tiếp hỏi hắn, vì sao năm đó hắn bỏ làng, bỏ luôn cả Hashirama? Nếu chỉ vì một câu y cùng Mito thành thân mà hắn như vậy, Diệp Thanh không tin tưởng. Nhưng nếu vì đứa con gái mất tích nhiều năm, cô càng không có chứng cứ.... chỉ biết những gì xảy ra là hắn rời bỏ Konoha hắn quý trọng nhất. 

  Rốt cuộc khi đó hắn có phải vì cô mà quay lưng với Konoha hay không? 

     "Phụ thân, chút nữa người đừng dọa hậu bối của chúng ta nhé." Diệp Thanh có chút mệt mỏi nhắc nhở, giọng điệu thì thào bên tai hắn.

  Madara cuối đầu nhìn cô, không biết trong lòng nghĩ tới chuyện gì, cứ như vậy trực tiếp đem cô ôm vào lòng, động tác nhẹ nhàng đến mức cô cứ ngỡ hắn đang nâng cánh hoa mỏng manh nào đó.

     "Con cũng phải dựa vào ta một chút, Zame, gồng gánh một mình trông rất đáng thương." 

     "... Bằng được Tobirama năm đó sao, phụ thân?"

  Nhớ những năm vì liên minh hai nhà, Tobirama một mình làm biết bao nhiêu việc? Ngày trước trên chiến trường hắn lại cảm thấy chạnh lòng thế nào khi gia huynh hắn còn lo lắng cho hắn không bằng kẻ thù? ....Năm đó hắn đã đau thế nào khi cô tổn thương hắn, nói hắn là tri kỉ nhưng lại không cho hắn biết những suy tính trong lòng? 

  Loài người vừa mong manh mà cũng rất khốn nạn, cũng vì đã thông suốt ý niệm này, Diệp Thanh cho rằng đây chỉ là một chút việc vặt, so với nhóm người Tobirama làm sao có thể bằng được chứ. 

     "Năm đó hắn trọng thương vì nhát đâm của Izuna, cha còn không biết...." Cô thì thào, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Madara: "Phụ thân nói xem, có phải người vô tâm nhất là y không?" 

  Đối diện với câu hỏi của cô, hắn cũng không vội vàng phủ định hay đồng thuận, hơi rũ mi suy ngẫm về những gì mà Hashirama đã làm cho đệ đệ của y, hắn biết y thương đệ đệ nhưng y thật sự không hiểu Tobirama đang nghĩ gì, từng cái nhìn, từng cái nhíu mi, thậm chí có khi chỉ là một hơi thở dài, nhưng chất chứa trong ấy là những xúc cảm hắn không nói ra bằng lời. Mà Hashirama lại chẳng tinh tế tới như vậy, tất cả trong mắt y, đệ đệ chỉ là đang cộc cằn với mình đôi chút.

  Madara đưa tay xoa đầu con gái mình, khẽ khàng nhìn sâu trong đôi mắt đen láy chẳng gợn sóng, có lẽ vì đều là những người ít bộc lộ cảm xúc, hắn có thể hiểu Tobirama, cả Diệp Thanh cũng vậy, ít nhất tên đầu trắng đó không đơn độc một mình.

     "Y vô tâm, Tobirama còn có chúng ta mà, Zame." 

     "Ừm, chú vẫn còn có chúng ta." Cô cười rạng rỡ nhìn hắn, dịu dàng.

  Tứ Chiến sắp tới cô cũng nên vì Tobirama đánh cha mình thêm vài cái mới được.

.

  Đứng trước A Tu La sát thần ác sát của Nhẫn giới hoàn toàn khác biệt với một Madara papa ôn hòa lại vui vẻ, chính vì thế dù ngoài mặt hai cái hậu bối Uchiha có lạnh nhạt vô cảm đến thế nào đi nữa, trong lòng họ vẫn có những sợ sệt nhất định.

  Đặc biệt là khi Madara bất chợt nhíu mày mà chẳng rõ nguyên nhân.

  Tất nhiên hai anh em ItaSasu đã biết rõ về thân phận và vai vế của Diệp Thanh trong gia tộc, cô là con gái Madara, hậu nhân duy nhất của tộc trưởng mạnh nhất Uchiha từ trước đến nay, duy chỉ có vị phụ huynh còn lại của cô là ai, Hokage Đệ Tam thật sự không có nói cho Sasuke, mà cô cũng không muốn bật mí quá sớm như vậy. 

  Itachi đánh ánh mắt lên Madara vẫn duy trì âm lãnh ngồi trên cao, xung quanh như được bao phủ bởi một tầng ám quang dày đặc, chỉ kém mỗi việc gã ta trên người đều là máu nữa thôi. Anh nhanh chóng thu lại tầm mắt, quả nhiên là đáng sợ, kể cả khi Madara chẳng làm gì cũng đáng sợ. 

  Uhm... Thật ra thì Madara đang giận con gái a. 

  Cô cho hắn ăn giấm chua kể từ khi hai tên hậu bối bước vào trong hang động, tất nhiên đối với Diệp Thanh thì vẫn là vì kế hoạch lớn của hắn suy nghĩ, nhưng hắn không vui! Con gái hắn là của hắn, bọn nam nhân kia dám lại gần sao??

  Nữ tử đưa đến mấy cuộn giấy mà cô ghi chép lại mớ kiến thức về Uế Thổ Chuyển Sinh và Luân Hồi Thiên Sinh Thuật ngày trước cùng Tobirama nghiên cứu, tất nhiên hắn cũng có ghi lại một bản nhưng chưa hoàn thiện, cô đã lén ghé qua làng Lá tìm hiểu qua thử rồi. 

  Vậy nên so với thời điểm hiện tại có thể củng cố thêm cách làm đúng đắn cho Orochimaru trong việc kéo đám người mồ xanh mã đẹp về lại dương gian. 

     "Phụ thân, ta nói người đừng dọa hậu bối rồi mà?" Cô có chút não nề nói với hắn.

     "Ta không cố ý." Hắn, trước mắt tộc nhân khác, vẫn giữ lấy chút hình tượng của mình, lạnh nhạt đáp. 

     "Thu hồi lãnh khí của người lại, phụ thân." Cô khẽ nhắc nhở, hướng đến hắn khẽ cười: "Chốc nữa ta cùng người đi chơi." 

  Bằng mắt thường có thể thấy, tâm tình A Tu La vui vẻ lên không ít, lắc lư một cái liền biến mất, đứng làm nền là Itachi và Sasuke nhìn cô bằng ánh mắt kì quái, bày tỏ quả nhiên nữ hài tử có cách trị phụ thân của nữ hài tử!

     "Choza.... thái thái nói xem có phải Madara rất đáng sợ không?" Itachi mặc dù có thể chấp nhận rất nhiều việc, cũng có thể làm ra rất nhiều chuyện, nhưng cứ nhìn đến cô, một tiếng "thái thái" thật sự là khó nói ra.

  Diệp Thanh hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu: "Không, phụ thân đáng sợ chỗ nào? Người chẳng phải vừa cười à?"

  Sasuke bày tỏ, quả nhiên vấn đề thân nhân khống gì đó, Diệp Thanh cũng không trốn khỏi được, đó là cốt lõi của Uchiha, thiếu nó thì làm sao có thể tự xưng là con cháu Quạt Tròn? Madara vừa rồi chính là ác thần tới đòi mạng hai anh em bọn họ, vậy mà cô còn bảo không có đáng sợ? 

  Vừa rồi là ai nhắc hắn thu lãnh khí lại hả? Còn không phải cô sao!

     "Dù sao thì, hai người làm tốt việc của mình, sau đó tới cùng ta mở Tứ Chiến là được." 

  Nữ tử xua tay nói lại vấn đề chính, về mặt này Sasuke lại có chút bất ngờ nhìn cô.

     "H-Hả? Không phải là ngăn lại?"

  Ai đã nói sẽ vì tương lai hòa bình thế giới mà ngăn chặn chiến tranh? Là ai nói mình yêu cái bình an của cuộc sống thường nhật? Cái con người có thể vì hòa bình đâu rồi? Cậu cứ nghĩ cô đến là để ngăn Madara lại chứ? 

     "Ngăn?" Cô cười nhạt, có chút mỉa mai: "Hai người rõ ràng nhìn thấy rõ bản chất thế giới này mà, ngăn Tứ Chiến này thì sẽ có Tứ Chiến khác, chi bằng dứt khoát làm một lần đi?" 

  Itachi biết cô ám chỉ điều gì, bản chất thế giới này cấu thành từ máu và chiến tranh, mạch sống của nó là mâu thuẫn và thù hận, bọc bên ngoài những thứ méo mó và nhơ nhuốc ấy là cái mác hòa bình giả dối đến chướng tai gai mắt. Anh hiểu rõ những ý nghĩa thật sự của hòa bình, và có lẽ cô còn khắc sâu những điều đó hơn cả anh.

     "Vậy cụ tổ muốn làm gì?" 

  Sasuke lại hỏi, cậu không còn quá ngây thơ, đã đủ lớn để hiểu rõ hết rồi, những chuyện tàn ác này phải để những kẻ như bọn cậu làm, cứ như vậy cứu lấy thế giới này.

    "Giết Danzo?" Diệp Thanh gợi ý, có chút tức giận mà phóng thích chakra.

     "À, lão cẩu tặc đó." Sasuke nhạt giọng: "Cứ để đó cho cháu."

     "Những chuyện ở chỗ Orochimaru, phiền Itachi rồi." Cô quay sang nhìn anh: "Còn nữa, đưa lá thư này cho hắn giúp ta."

  Hai anh em bọn họ cũng không chần chừ, vừa nắm rõ những tiêu cần hoàn thành xong đã lập tức xuất phát, mỗi người một hướng mà làm việc cần mình. Diệp Thanh đứng trước cửa hang nhìn ra phía xa xăm, sự kiện tiếp theo của thế giới này chính là Pain phá hủy Konoha, khi đó còn rất nhiều người cô cũng muốn vớt lại mạng sống. 

  Chỉ là đôi khi, mọi thứ phải đi theo đúng trật tự của nó. 


####

  Vậy là xong, tui sủi bộ này tới năm sau =v=

14/11/2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro