Chương 23: Bắt đầu chờ ngày cá mặn lên sàn, quẩy tung Tứ Chiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Bắt đầu chờ ngày cá mặn lên sàn, quẩy tung Tứ Chiến!

###

  Đối diện với Rinnegan chẳng biết từ đâu xuất hiện của Madara, Diệp Thanh thật sự có chút hoảng hốt, trong lòng bày ra đủ loại kế hoạch đẩy nhanh quá trình can thiệp Tứ Chiến của bản thân. Cũng không quên mất đặt ra giả thuyết vì bản thân dùng chakra Mộc độn lên người Madara giúp hắn phục hồi mà kích hoạt thành công Rinnegan, sau đó tự hỏi liệu bản thân có thể thăng cấp Sharingan lên Rinnegan theo cách này hay không. 

  Vấn đề về làng Lá và Pain cô vốn có kế hoạch đối phó từ rất lâu rồi, chỉ vì phong cách làm việc của bọn họ trong thế giới này quá khác biệt làm cô có chút hoang mang mà thôi. Obito trong vai Tobi gia nhập Akatsuki một thời gian, chờ khi chính mùi liền đứng ra giả danh Madara trước thế giới, thao túng Akatsuki dưới tay mình, sau đó tùy tiện mở ra cái Tứ Chiến với Thập Vĩ. 

  Diệp Thanh theo dõi quá trình này trong nguyên tác cảm giác có khá ít sơ hở để cô bước vào cứu vớt số phận bi thảm của hắn, may mà lúc này tình tiết đảo lộn như thế, thật dễ dàng nhìn ra cách thay đổi số phận con người. Mà có lẽ vì thế giới này quá lộn xộn, Madara mới có thể tìm được cách thao túng ngược lại Obito và Akatsuki. 

  Nói mới nhớ.... không biết thế giới này có thứ sinh vật đen tên Zetsu kia không nhỉ? Đó là nguyên nhân mà từ thời cụ cố Indra và Ashura mâu thuẫn, khiến Uchiha lầm tưởng về phiến đá dưới mật đạo, dẫn tới Tứ Chiến cũng là một tay nó thao túng. 

  Nếu gặp lại thứ nhầy nhụa đó, Diệp Thanh nhất định phải tìm cách tiêu diệt mới được. 

     "Con lại suy nghĩ đăm chiêu rồi, không thể thoải mái hưởng thụ cảm giác được phụ thân ôm sao?" Madara gục đầu lên vai cô mà nỉ non, dáng vẻ này trông vừa có chút buồn cười mà cũng có điểm đáng yêu. 

  Diệp Thanh dựa hẳn người vào lòng gã, tùy tiện nhắm mắt dưỡng thần, cũng không quên duy trì dẫn truyền chakra Mộc độn sang người gã A Tu La.

     "Con đang có kế hoạch chơi đùa với Akatsuki, nhưng cần có Obito." 

     "Con cần tên đó làm gì?" 

     "Vì hắn lúc này đang là phụ thân trong mắt thiên hạ, con lúc này cũng nên xuất hiện cạnh hắn với danh xưng con gái của Madara rồi. Thời điểm sắp chính mùi, con không chờ được." 

  Nghe cô nói mấy lời này, ánh mắt vốn chẳng có chút sát thương nào của gã chợt trở nên lạnh nhạt lại thâm trầm, như đang phải suy xét điều gì đó cực kì quan trọng, Diệp Thanh có thể cảm nhận được điều này thông qua chakra của mình. 

  Sở hữu khả năng cảm biến thượng thừa của Tobirama, Diệp Thanh thậm chí còn có thể nhận biết những thứ cực kì nhỏ nhặt nếu tập trung ở phạm vi hẹp, Madara lúc này còn có kết nối chakra với cô, khó trách Diệp Thanh vì sao lại nhạy bén đến thế.

     "Chỉ cần con cẩn thận, đừng bị thương là được." Madara cuối cùng lại trở về dáng vẻ mèo mẹ ôm mèo con, lười biếng nói.

     "Con biết mà." Cô cười cười: "Dù sao lúc này phụ thân trông chẳng khác gì ngày cử hành hôn lễ, dáng vẻ niên thiếu mười tám tuổi luôn thật đẹp mắt! Xem như quá trình phục hồi đã đạt tới chín phần."

     "Bớt đi, đừng tâng bốc đến mức mù lòa như vậy." Madara dù mạnh mồm là vậy nhưng trong lòng đang nở hoa nha, hắn được con gái khen đó!

  Để nói rõ, ba tháng qua Diệp Thanh không ngừng dùng chakra Mộc độn để phục hồi cho Madara, phần nào giống với việc cấy ghép tế bào Hashirama lên người và hấp thụ Tiên thuật như trong nguyên tác, nhưng cái không ngờ nhất chính là vì hấp thụ trực tiếp khi còn sống mà cơ thể Madara bắt đầu lão hóa ngược trở về dáng vẻ năm hắn rời bỏ Konoha.

  Diệp Thanh chậm chạp mở lời, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái: 

     "Nhưng phụ thân.... khi đó tại sao cha lại kết hôn cùng Mito?"

  Vì sao Hashirama nói yêu Madara nhưng hắn vẫn cùng Mito kết hôn? Vì sao đoạn lịch sử giữa hai người cũng như sự tồn tại của cô bị giữ kín qua các đời Hokage? Rốt cuộc việc này có ý nghĩa gì mà Hashirama năm đó quyết định như vậy, thậm chí Tobirama cũng đồng thuận cho y làm thế?

  Tại sao Uchiha vẫn bị đẩy ra khỏi làng? Rốt cuộc vì sao đoạn lịch sử cũ vẫn diễn ra dù tương lai thay đổi cực kì nhiều và rối loạn? Những câu hỏi đó luôn khiến cô phiền lòng, lại không có can đảm hỏi Madara.... lại sợ hắn đau lòng.

     "Hashirama cùng Mito kết hôn là chuyện đã định sẵn, trong hôn ước của bọn ta có ghi rõ, nếu ta cùng Hashirama không thể có người nối dõi, hắn sẽ cùng Mito lập thất. Cũng có nói nếu ta và hắn ly tán, hắn cũng sẽ cùng Mito kết hôn." 

  Giọng nói của Madara chậm rãi và bình đạm như thể chẳng phải nói chuyện của chính mình, gương mặt một chút cũng không tỏ ra đau lòng hay oán hận, đôi ngươi đen láy dịu dàng nhìn vào đâu đó của quá khứ.

     "Ta không làm được vợ của hắn, cũng không thể bảo vệ con gái mình, hắn cùng Mito kết hôn là chuyện bọn ta đều đã biết trước.... Liệu hắn có động lòng vì nàng không, ta lại không biết."

  Nghe bên tai mình những lời thì thầm trần thuật của phụ thân, Diệp Thanh rũ mi lại im ắng, cô khi đó không biết chuyện này, cũng không ngờ năm đó trên đường về làng sẽ có tập kích, cũng không tin tưởng bản thân lại là Chozame.... có rất nhiều thứ diễn ra dưới bàn tay của thế giới mà cô chẳng thể ngờ. 

     "Mito là cô gái tốt, nàng còn vì hắn sinh con....." Madara lại thì thào, giọng nói trầm thấp ấy giờ như nghẹn lại, nhỏ dần rồi nhỏ dần.

  Phải, Mito là một cô gái tốt mức khiến người ta đau lòng vì nàng, chấp nhận kết hôn kể cả khi đó nàng đã là tộc trưởng Uzumaki, quyền lực lại mạnh mẽ bao nhiêu, nàng có thể tự mình quyết định hôn sự, cũng có thể xưng bá một phương.... vậy mà nàng lại vì bọn họ chấp nhận như kẻ thế thân.

  Đôi khi Madara cũng tự hỏi, vì sao nàng lại đối với bọn họ tốt như vậy? Vì sao năm đó Chozame mất tích nàng lại tìm đủ mọi cách, lụt tung các ngõ ngách chỉ vì con bé.... Mito thật sự là một cô gái tốt, cũng rất kì quái.

     "Phụ thân cũng vì cha mà sinh con mà!" Cô bất bình nói: "Sao lại có thể nói thế? Năm đó vốn không thể để phụ thân rời đi, hai người còn có thể tiếp tục bên nhau, thân thể Uchiha thuộc Âm, Senju lại thuộc Dương, vốn dĩ là có thể-"

  Vốn còn định nói rất nhiều nhưng cô lại không tài nào tiếp tục trước cái ôm của hắn, Madara vừa từ phía sau ôm cô gọn trong lòng, vừa dùng tay xoa đầu cô an ủi, cố gắng không để cô nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối sắp khóc của bản thân. 

  Diệp Thanh quyết định không nói nữa, xoay người ôm lại hắn: "Là tên lưu manh đó không trân trọng người, Tứ Chiến sắp tới con sẽ thay người đánh hắn."

     "Con gái ngoan." 

.

  Đứng trước các thành viên Akatsuki, Obito lúc này đã là Madara trong mắt các phản nhẫn cấp S, bên cạnh hắn còn có một cái nữ hài tử nhỏ nhắn trong trang phục của tổ chức, dung mạo bị che đi bằng chiếc mặt nạ cáo có ba vệt đỏ bên mắt trái và một chữ [Sát] ở má phải. Bọn họ nghi kị nhìn cả hai kẻ vừa đến, bên ngoài mái hiên là những hạt mưa rơi rả rít không ngừng.

     "Madara, đây là ai?" Pain nhíu mày nhìn cô, lại quay sang hỏi hắn.

  Tư tưởng của Akatsuki là không lôi trẻ con vào chiến tranh, nếu "Madara" là kẻ điều hành hiện tại hắn nhất định phải hiểu chuyện này, phía sau Pain còn có Konan và một vài người khác không muốn xuất hiện, tất cả đều lạnh nhạt nhìn tới Diệp Thanh.

     "Con gái của ta." Obito cân nhắc nên giới thiệu làm sao cho xúc tích nhưng vẫn khiến cô hài lòng, cuối cùng cũng chỉ được có bốn chữ này.

  Những câu hỏi hay cảm khái đều được các phản nhẫn kiềm nén rất tốt, nhưng vẻ mặt và ánh mắt thì không hẳn như thế, nhìn chung có phần giống với khi Obito tự nhận bản thân là Madara dạo trước. Diệp Thanh dáng vẻ lúc này muốn có lạnh lùng liền có lạnh lùng, khí chất trên người đặc biệt giống Madara khi tức giận, hỏi:

     "Kế hoạch sắp tới sẽ nhắm vào Jiraiya của Sannin làng Lá?"

     "Phải, có vấn đề gì sao?" Pain vẫn không quá tin tưởng nhìn cô.

     "Không." Cô đáp: "Đừng giết hắn ta, giữ làm con tin." 

  Pain và Konan có chút nhăn mày, khó hiểu. Ngay cả Obito bên kia cũng không rõ mục đích thật sự của cô là gì. Diệp Thanh không quan tâm tới, quay người chuẩn bị thuấn di rời đi:

     "Ở Konoha có con Cữu Vĩ, không phải sao?" 

  Ý tứ không rõ ràng của Diệp Thanh lại được bọn họ đem ra phân tích đủ đường, lại dự đoán ý định sâu xa đằng sau, cuối cùng tự bọn họ đưa ra những kế hoạch và bước đi "của cô" nên sau cùng không thể lựa chọn làm khác đi, Obito cũng không can thiệp vấn đề có giết Jiraiya hay không, chỉ cần ông ta không thể can thiệp tới kế hoạch của hắn, liền sống chết không quan tâm. 

  Bản thân Diệp Thanh mập mờ như vậy cũng là cố ý, dù sao không để đám người đáng sợ kia biết rõ tâm tư càng dễ thao túng bọn họ làm theo ý mình, cô vốn chỉ muốn không để Naruto và Jiraiya chịu cảnh thầy trò âm dương tách biệt, cả cô cháu gái Tsunade kia cũng rất quý tên tóc trắng này, cô không thể làm cháu gái mình đau lòng được.

  Ân, là một người có tâm với gia đình, Diệp Thanh vui vẻ nghĩ.

     "Giờ thì, mình nên đến xem tình hình của Itachi và Sasuke rồi." Vừa độc thoại vừa di chuyển nhanh về phía hang động bí ẩn mà Itachi thường dùng làm nơi nghỉ ngơi, cũng là gần với căn cứ Akatsuki, hy vọng có thể gặp một lần hai người anh em bọn họ. 

  Di chuyển không mất quá nhiều thời gian, Diệp Thanh tự nhiên đặt chân vào bên trong khu cứ địa chẳng khác gì nghĩa trang của tổ chức phản nhẫn nguy hiểm thế giới như nhà mình, bên trong vắng lặng cực kì, cứ như đã bị bỏ hoang cả chục năm rồi cũng nên.

     "Mình nghĩ là ở đây...." Có cảm giác hóa thân thành nhân vật trong phim, Diệp Thanh được nước làm tới mà lại tự mình nói chuyện: "Quả nhiên là ở đây." 

  Bên đối diện là hai anh em nhà Uchiha đang tranh cãi kịch liệt về vấn đề gì đó, thậm chí còn bậc cả Sharingan lên để phát uy khả năng đe dọa tới mức tối đa, Diệp Thanh nhíu mày sau lớp mặt nạ, tự hỏi chuyện gì xảy ra khiến sự hòa thuận vốn có bay mất vậy? 

     "Đủ rồi đấy." Cô lạnh giọng quát to.

  Quay đầu, một người ngạc nhiên, người còn lại thì cảnh giác, cô không quan tâm tới thái độ kia, chuyên tâm nhập vai một cô con gái lạnh lùng tàn nhẫn chẳng khác gì Madara.

     "Thân là Uchiha, có thể tùy tiện mất cung cách vậy sao?" 

     "Ngươi là kẻ nào?" Itachi chuẩn bị động thủ thì bị em trai mình ngăn lại, anh khó hiểu nhìn cậu.

  Thiếu niên bỏ nhà đi bụi vì tìm anh trai Sasuke vui vẻ đến gần, dù với gương mặt di truyền là liệt cơ của gia tộc thì méo ai mà nhìn ra là vui vẻ đó, cậu niềm nở mở lời:

     "Đã lâu không gặp, cụ tổ."

  Diệp Thanh không cho đó là cái danh xưng không hay, có chút vui vẻ đáp: "Ừ, Sasuke."

     "Em quen người này?" 

     "Phải, cậu ấy là con gái của ngài Madara, cũng là người em kể cho anh nghe." 

  Đối diện với cặp anh em vừa rồi còn hăng say đánh nhau mà giờ hòa ái trò chuyện trước mặt mình, Diệp Thanh cũng cố gắng không bày tỏ quá nhiều điều, ý định ban đầu chỉ là kiểm tra xem bọn họ có ổn hay không mà thôi. Bây giờ đã có câu trả lời, cô nên nhanh chân quay về hội tụ cùng nhóm của Pain, đảm bảo Jiraiya sẽ không bỏ mạng ở làng Mưa.

     "Chúng ta sẽ gặp nhau ở hang động của phụ thân vào ngày mai, Sasuke, ngươi biết đường, mang anh trai ngươi theo." 

  Vài tháng qua cậu không xa lạ với vai diễn của thiếu nữ, Sasuke gật đầu, liền thấy cô biến mất. 

     "Chúng ta sẽ đi gặp Madara?" Itachi có chút e ngại dù không thể hiện ra bên ngoài: "Có đáng tin tưởng không?"

     "Có chứ, anh hai." Cậu mỉm cười hiền lành: "Cậu ấy giúp Uchiha bảo vệ điều trân bảo nhất, vậy nên rất đáng." 

####

Cầu cmt~~

14/11/2022

END CHAPTER


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro