Chương 2: Mong muốn làm một con cá ướp muối, sống bình an qua ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Mong muốn làm một con cá ướp muối, sống bình an qua ngày.

#############

  Diệp Thanh nói mình bình tĩnh thì chính là đang lừa người dối lòng, cô bị người ta đánh tới cha mẹ không nhận ra, đánh tới chết tức tưởi.... vậy mà giờ biến thành trẻ con sơ sinh đang trôi sông? 

  Không tin được!!

  Khoa học đâu rồi? Cái này là gì a? Chẳng lẽ cô đi đầu thai quên uống canh Mạnh Bà ư? Ôi mẹ ơi, đầu thai làm trẻ bị bỏ rơi á hả? Kiếp trước cô đâu có hủy diệt thế giới đâu chứ??

  Diệp Thanh khóc không thành tiếng cố gắng nằm im, cô mà vùng vẩy lung tung thì lật giỏ tre như chơi.

     "Sư phụ, nhìn kìa!!" Giọng thiếu niên vang lớn bên bờ sông khiến cô đưa mắt nhìn, là một tiểu mỹ nhân nha.

  Ấy khoan khoan, cứu cô lên cái rồi hẳn nói.

  Như đáp ứng nguyện cầu của cô, bàn tay gầy của một người đàn ông độ khoảng ngoài bốn mươi bế cô khỏi chiếc giỏ tre. Diệp Thanh cười ra mặt, hạnh phúc khi mình thoát khỏi kiếp trôi sông.

  Còn trong mắt người đàn ông kia lại là hình ảnh bé con cười rạng rỡ, xem người nhặt được mình như cha mẹ.

     "Sư phụ, trên giỏ còn cái gì nè." Cậu thiếu niên mân mê một mảnh gỗ vỡ không mấy đẹp mắt, trên đó hình như có khắc chữ....

     "Để ta coi nào." Người đàn ông một tay bế cô trong lòng, một tay cầm mảnh gỗ lên đọc kĩ: "Chozame... U... U?"

     "Chozame U? Tên nghe kì thế!" Cậu thiếu niên thốt lớn, cười ha hả.

  Diệp Thanh cảm thấy mình đúng là từng hủy diệt thế giới, bây giờ đầu thai cũng có cái tên xấu đau xấu đớn, xấu tới không họ hàng kia!!

  Người đàn ông cảm thấy gọi U không hay, liền nghĩ cái họ khác cho cô, trong khi đó ông cùng cậu thiếu niên rảo bước vào rừng.

     "Con nghĩ Chozame không thì sao?" Người đàn ông đi được tầm mười bước chân liền nhìn xuống cô mà bảo.

  Diệp Thanh là đứa không thích ba hoa tên họ, có được cái danh gọi thôi đã thấy đủ lắm rồi-- CÓ CÁI KHỈ Á!!!

  Cô nhi không họ?

 Nghe thôi mà cô đã thấy đau lòng rồi.....

  Diệp Thanh không thể phản kháng, cô mà mở miệng nói thì cũng chỉ phát ra tiếng khóc oai oái, trẻ con mới sinh mà, chịu thôi.

  Dù sao "Chozame" là cái tên rất hay, nó có nghĩa là "cây tầm", bản thân của hai chữ "Diệp Thanh" cũng có nghĩa là "cây cối xanh tốt" mà.

 Nghĩ nghĩ một hồi, cô đưa mắt nhìn tiểu tử thối đi bên cạnh người đàn ông, hắn có vẻ khoảng mười tuổi, khuôn mặt tuy hơi hốc hác nhưng vẫn nhìn rõ cái vẻ đẹp thanh thuần, hắn tóc đỏ và có đôi mắt vàng, dáng người thanh mảnh....

  Hay là do đói ăn lâu ngày?

  Diệp Thanh tò mò nhìn tới mức người đàn ông kia còn tưởng cô thích hắn, liền đưa cô cho hắn bế.

  Vị thúc thúc à, ngươi hiểu lầm rồi!

     "Raki, ngươi bế con bé đi."

  Không biết vì sao nhưng hắn ta thực lòng rất thích cô nga, nghe tới được bế liền vui ra mặt. Diệp Thanh cười khổ một cái cũng ngoan ngoãn cho hắn bế đi, cái tên Raki kia cũng rất dễ nhớ.

  Nói ra thì người đàn ông ấy tên Rodin, từ bé theo chân cha lang tháng khắp nơi học y thảo trị bệnh, không may vì cha qua đời mới phải một mình làm dân du mục, tìm thảo dược bán đi, lấy ít tiền nuôi thân.

  Qua nửa hơn nửa đời người, ông may mắn tìm được một ngôi làng chấp nhận cho ở, vậy nên trở thành lang y giúp người tại nơi đó.

  Gọi là Làng Tam Phỏng (*).

  Vì xung quanh làng mộc lên rất nhiều dây leo tầm bốp, khi quả chính đỏ rực như đèn lồng.

(*) Tam phỏng: tên gọi khác của cây tầm bóp, hay còn gọi là cây tầm phỏng.

  Diệp Thanh được hai người mang về từ con sông, nhưng trong làng cũng không có xem cô là thứ đáng vứt đi, rất nhiệt tình chăm sóc.

  Lại nói, cô đầu thai kiểu gì lại đầu thai sang cái thế giới mà mạng người như cỏ rác, thực chẳng thể nào xúi quẩy hơn.

  Chiến sự liên miên, mấy trăm năm qua xảy ra không ít lần giao chiến mạnh mẽ, còn có ba cái đại chiến, Diệp Thanh ủy khuất suốt mấy ngày liền, gương mặt biểu thị mình không thiết sống nữa!!!!

  Nhưng cuối cùng Diệp Thanh vẫn phải chấp nhận, thôi thì cô đâu thể thay đổi thế giới này, cứ làm một người bình thường, an an sống một đời yên ả.

  Lại nói, cô cảm thấy thế giới này có chút quen thuộc, cứ giống bối cảnh của một bộ truyện tranh cô từng đọc qua.

  Kệ đi, dù sao có mà đầu thai sang thì cô cũng chẳng đi dính dáng vào cốt truyện chính đâu, rất mệt!

  Diệp Thanh 28 năm làm một con cá mặn, ngoài gương mặt lạnh tanh do xã hội chèn ép mà luyện thành thì hoàn toàn không tài cán gì, an phận làm một nhân viên mẫu mực, lâu lâu được thưởng vì thành tích tốt. Chính vì vậy, ở cuộc đời mới với thân phận là Chozame kia, cô cũng không muốn mình nổi bậc.

  Nghĩ nghĩ thật lâu, Diệp Thanh lại rơi vào giấc ngủ ngắn của trẻ con.

  Ba năm nhanh chóng trôi đi, cô bây giờ đã bắt đầu đi học. Phải, trẻ em ở tuổi này đã phải đi học, và Diệp Thanh cũng không phải ngoại lệ.

  Cô, với thân phận Chozame năm một tuổi, đã biết nơi này thực sự là nhẫn giới trong Naruto, và với trí tuệ cùng khả năng nhận thức của một người trưởng thành.... Diệp Thanh đặc biệt được dạy dỗ rất cẩn thận.

  Cô không cần loại dạy dỗ đó!! Trẻ hai tuổi được dạy ném kunai, phi shuriken và thể thuật? Điên quá rồi!!!

  Tên Raki đó chính là điên không chỗ nói, lôi theo một đứa nhóc hai tuổi đi luyện tập cùng đồng học? Không cần! Cô tự nguyện từ chối a!!

  Nhưng phản kháng vô ích, cuối cùng Diệp Thanh vẫn phải miễn cưỡng học hỏi ném kunai và shuriken.

  Quay về hiện tại, năm Diệp Thanh trong vai Chozame ba tuổi và phải đến trường, cô ngoài ghi nhớ những kiến thức cơ bản của thế giới mà sau khi đọc hết truyện đã quên sạch, thì chỉ chú tâm đến các bài thể thuật.

  Đối với trẻ nhỏ, việc dạy nhẫn thuật cấp trung và cao là chưa cần thiết, vậy nên ngoài mức thể thuật cơ bản, bọn cô chỉ được học Thuật Phân Thân, điều khiển chakra xuống lòng bàn chân để leo trèo, bám chặt hoặc đi trên mặt nước.

  Diệp Thanh mất chưa tới một tuần để hoàn thành, nhưng vì mong muốn làm một con cá mặn và tránh né rắc rối, cô ngạnh sinh sinh kéo thời gian ra thành ba tuần như bao đứa trẻ khác.

  Lại nói, thấy cô thích đọc sách mà Rodin đã mượn từ thư viện làng về mấy quyển thể thuật cho cô, Diệp Thanh ôm chúng trong lòng mà suýt khóc.

  Cô thật sự cần ư?

  Raki cũng rất thích hố chết cô, vậy nên vừa hay hắn mang cả mấy quyển về y dược hồi dó Rodin cho hắn, tất cả vứt sang chỗ Diệp Thanh với lí do nguyên văn là: "Biết nhiều một chút thì sống lâu một chút!"

  Ha, một lí do cô muốn phản bác cũng không làm được. Vì cô yêu mạng mình! Hắn bảo cô không học thì chết sớm, cô có thể không học sao?

  Vậy là trong mắt của dân làng Tam Phỏng, Diệp Thanh là một đứa trẻ tuy không tài năng nhưng rất chăm chỉ.

  Cô không cần nha!!! Các người có thể thôi không việc nhòi nhét cả đóng sách cho cô mỗi tuần?

  Diệp Thanh đúng là khóc không ra nước mắt, thân thể Chozame này mới có ba tuổi thôi đó!!! Các người có thấy đứa trẻ ba tuổi nào một tuần đọc hết một chồng sách không hả?

  Diệp Thanh hôm nay đến thư viện trả lại trục thư thể thuật mượn từ một tháng trước, cô tuy có trí tuệ của một người trưởng thành, nhưng thân thể của cô chỉ mới là trẻ con, có những chiêu thức dù hiểu nhưng tay chân không thể làm được, phải luyện tập rất lâu mới thành công.

  Diệp Thanh cười tươi với vị Chunin giữ thư viện hôm nay, nói: "Anh Akira, em tới trả sách."

     "Ồ Chozame, đi một mình sao?" Anh chàng kia quay lại cười rạng rỡ, hỏi trong khi cầm trục thư từ tay cô.

  Akira là một Chunin 17 tuổi, tính tình phóng khoáng thân thiện, hay cười đùa, là đàn anh của Raki.

     "Vâng ạ." Cô đáp lời người đối diện một câu, sau đó hỏi: "Em mượn thêm sách về nhẫn thuật được không?"

  Akira thoạt đầu hơi ngạc nhiên, song cũng cười cười trả lời: "Để anh lấy cho."

  Quả là trẻ con, tính tò mò cũng cao thật. Akira cười khổ nghĩ ngợi vài câu, sau đó nhanh chóng chọn một trục mấy nhẫn thuật cấp trung đưa cho cô.

  Akira không nghĩ cô sẽ thành công học xong, dù sao trong mắt anh thì cô cũng chỉ mới có ba tuổi, không thể nói được là được ngay đâu.

  Còn Diệp Thanh, cô thật sự không phải vì muốn trở thành thiên tài mà làm mấy vụ này, thực chất cô chỉ mong bản thân mạnh một chút, đủ sức giữ mạng mình để không làm vướng chân người khác. Mặc dầu vậy, những nhẫn thuật hay thể thuật trung cấp, thậm chí là cao cấp, mà cô làm được đều không ai biết.

  Tất nhiên, chính cô đã giấu đi mà.

  Diệp Thanh nhanh chóng ghi nhớ nhiều hơn những phương thuốc mà cha nuôi Rodin truyền lại, ông cũng dạy cô cách dùng thuật trị thương, tuy nhiên với cái này thì Diệp Thanh đành bó tay.

  Rodin cũng cho là quá khó với trẻ con ba tuổi, nên bảo cô chăm chỉ luyện tập là được.

  Nói thật, không phải vì họ phát hiện cô là thiên tài gì, mà là do tình hình chiến sự đang ngày càng căng thẳng, sẽ chẳng mấy chốc lan ra tới những làng nhỏ như chỗ này, vậy nên những đứa trẻ được cha mẹ hoặc anh chị chúng huấn luyện thêm ngoài trường.

  Diệp Thanh cũng biết để giữ cái mạng nhỏ của mình nên mới cố gắng hơn mà thôi.

  Phận làm cá mặn như cô cũng thật khổ.

  Năm nay Diệp Thanh trong vai Chozame tròn năm tuổi, cô được cùng với Rodin vào sâu trong rừng hái cây thuốc, vì nơi này vốn có nhiều thú dữ, thi thoảng sẽ có những trận quần ẩu của các nhẫn giả làng khác, vậy nên mấy đứa trẻ bị cấm đi quá xa.

  Diệp Thanh lại càng không dám đi, mạng cô quý như vàng ròng kim cương, chỗ nguy hiểm như thế cô có thể chạy ra sao?

  Tuyệt đối không!

  Ngặt quá là hôm nay Raki bị ốm, một mình Rodin lại không thể mang vác quá nhiều đồ vì chứng bệnh đau lưng, Diệp Thanh thương ông như cha ruột nên mới đòi theo, bảo ổng hái ít lại một chút để về sớm.

  Trong mắt Rodin, Diệp Thanh rất ngoan, rất giỏi, cư xử như người lớn vậy, nhưng ông thấy cô cũng thật nhát, người trong làng bảo chỗ nào nguy hiểm cô liền một mực tránh như tránh tà.

  Không phải chứ những đứa trẻ khác có năng khiếu như cô, chúng nó sẽ làm những gì mà người lớn cấm, còn cô lại ngoan đến bất ngờ.

  Ông nhớ có lần Raki bảo khu rừng sát vách phía đông của làng có gấu, Diệp Thanh liền mấy ngày không tới trường.

  Chỉ vì trường ở khu phía đông của làng.

  Mặc dù tinh thần giữ mạng là tốt, nhưng theo kiểu của cô, nếu nói hoa hòe thì là tránh xa hồng trần, không màn thế sự, còn nói thô ra là sống chết mặc bây, ta đây đi trốn.

     "Rodin thúc thúc, chúng ta về thôi." Diệp Thanh không biết mớ suy nghĩ và hồi tưởng trên của ông, chăm chú hái thảo dược đầy giỏ tre rồi bảo.

     "Ừ, đi cẩn thận chút, ở đó trơn đấy." Thoát khỏi suy tư, ông nhanh chóng ngoắt tay bảo cô đến gần mình.

  Cả hai thân ảnh, một lớn một bé, sóng vai nhau đi từng bước, bàn tay nhỏ bé mềm mại của Diệp Thanh được ông nắm chặt như đang giữ lấy trân bảo. Cũng như cô xem ông cha ruột, ông cũng xem Diệp Thanh và Raki như con ruột của mình.

  Ánh mặt trời từ trên cao rọi xuống, xuyên qua khe lá rồi in xuống nền đất những vệt màu không rõ hình dạng.

  Gió nhẹ nhàng lướt qua.

  Tán cây xào xạc.


###########

END CHAPTER

28.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro