Chương 17: Củ cải trắng là nhân sâm hay chất kịch độc mà đáng sợ vậy nè trời ơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Củ cải trắng là nhân sâm hay chất kịch độc mà đáng sợ vậy nè trời ơi??

.

     "Lựa chọn đi cô gái trẻ, ngươi đi hay quay về?"

  Diệp Thanh giương đôi mắt lên nhìn về khoảng không hư vô đối diện mình, một mảng tịch mịch không rõ, một chút cũng không thấy được bất kể cái gì. Cô lại nghe giọng nói kia lặp lại câu hỏi, đi hay quay về ư? 

  Lựa chọn nào cũng thật đau lòng.

  Cô đã mong muốn mình được gặp lại họ, những con người mà cô xem như gia đình ấy, nhưng làm sao cô bỏ rơi được gia đình thật sự của cô chứ? Làm sao có thể đây?

  Có lẽ cô sẽ quay về với họ, mang theo những miền kí ức tuyệt đẹp về thế giới của nhẫn giả. Quyết định như vậy mới là sáng suốt, không phải sao? Bởi vì đâu có gì quan trọng hơn gia đình của mình? Cô có mẹ và anh trai, có dượng, có mấy đứa nhỏ hay quấn quanh đòi quá kẹo, cuộc sống mấy năm qua cũng ổn cực kì mà... Phải, đúng là như vậy mà?

  Nghĩ xong rồi, quyết định rồi, dứt khoát đi thôi!

     "Dù không biết ngươi là ai, giọng nói kì quặc, nhưng ta sẽ quay về với gia đình của ta."

     "Như ngươi muốn thôi, cô gái trẻ." 

  Giọng nói kia vẫn vậy, tựa như truyền đến từ một miền hư vô ảm đạm nào đấy, cái âm trầm đục mà khiến người ta phải ớn lạnh mỗi khi nghe thấy đó bất chợt làm cô hơi bất an. Đây là lựa chọn có đúng sai sao?

     "Thế giới cần ngươi, ngươi chọn thế giới. Quyết định thật sáng suốt, đứa trẻ của định mệnh ạ. Là một vị thần, ta thật sự bất ngờ và ngạc nhiên về ngươi, công chúa nhỏ."

     "Cái g一"

.

  Diệp Thanh lập tức bậc dậy khỏi giường, tâm trạng hoảng hốt đến mức thở hổn hển, thần trí loạn tùng xèo lên như vừa mơ thấy một cơn ác mộng khủng khiếp nào đó. Cô mặc kệ, giọng nói kia gọi cô là công chúa nhỏ? Vì sao? Tự xưng là thần thì cô có thể tin vì trước giờ văn hóa các nước dù Tây hay Á đều có thần, cô cũng đã từng xuyên không, một hiện tượng huyền huyễn bí ẩn. Nhưng gọi cô là công chúa lại khác đấy!

  Con mẹ nó đéo đúng gì cả!!!

  Tịnh tâm, cô phải lấy lại sự bình tĩnh của mỉnh trước đã. Cô đã chọn一

     "Zame!! Cậu tỉnh rồiiiiiiii."

  Cái一?????

  Diệp Thanh cứng nhắc nhìn ra của phòng vừa bị mở tung, đập mạnh vào tường đến sắp bung chốt, hai con người một nam một nữ lại còn vô cùng quen mắt này.... Đừng có nói là一

     "Sao vậy, tỉnh rồi lại quên bọn này sao, Zame?" 

     "Cậu đừng có nói vậy chứ Satsu, sao Zame quên tụi này được!"

     "Nào, đã ba năm rồi mà."

  Diệp Thanh nhìn hai đứa trẻ kia mỗi người một câu cãi qua cãi lại, trong lòng không khỏi đau thương, "quay về" lại là thế giới này sao? Hóa ra từ sớm nơi kia mới là gia đình không thật sự của cô ư? Nhưng rõ ràng từ khi biết nhận thức, cô đã ở cùng họ... những luyến lưu và kỉ niệm ngày bé chân thật như vậy, những cảm giác, những xúc động rõ ràng đến thế... Thật sao? 

  Thật sự là như vậy sao?!

  Cô không thể chấp nhận được!! 

  Gia đình của cô, cha, mẹ, anh hai.... 

  Con muốn về nhà! 

  Con muốn về nhà! 

  Con.... muốn về nhà.....

  Những giọt nước mắt rơi lả tả xuống hai bàn tay gầy trơ xương của cô gái nhỏ, đôi gò má ướt đẫm ấy lau thế nào cũng không thể khô được, cứ như vậy khóc đến hết một buổi trưa. Đã bao lâu rồi cô không bậc khóc giống thế này nhỉ? Đã bao lâu rồi cô mới nhận ra mình yêu họ nhiều như thế, nhận ra mình tham lam như nào khi mong cầu cả bọn Madara lẫn gia đình của mình... Nhận ra từ trước đến nay cô vẫn luôn không thôi hy vọng và lưu luyến.

  Sai lầm của cô là chọn sai hay là số mệnh?

  Cô không biết nữa.

  Nhưng đã chọn thì đâu thể vãn hồi được nữa, có khóc... cũng chỉ là mấy giọt nước mắt vô nghĩa thôi, nó đâu có mang cô quay về nhà được chứ? Đau lòng, một mình cô đau lòng là được rồi.

  Meneko và Nysatsu ôm cô dỗ dành đã rất lâu, cô không thể để họ lo lắng cho mình được.... Họ là bạn bè của cô mà, ít nhất thì khi nghĩ tích cực, cô có thể gặp lại Raki rồi. Thời đại thay đổi, có thể nhóm Sáng lập Konoha sẽ mãi không thể  gặp được cô nhưng Raki thì có, hắn chắc đã tuyệt vọng lắm.... Cô phải an ủi hắn thế nào khi trở về đây nhỉ?

  Cơ thể của Chozame được chữa trị bằng thuật trị thương, hiện tại đã có thể ăn chút cháo loãng, không còn gì đáng lo ngại cả, chỉ cần chờ phục hồi nữa là xong. Trong lúc cả đám đang hồi tưởng đến quá khứ năm mười hai tuổi, cái đêm mà cô bị Sasuke tiễn về 400 năm trước tham quan ấy, Diệp Thanh không kìm được mới hỏi mấy câu.

     "Chuyện sau đó thế nào?"

  Meneko đã im lặng, nụ cười của nhỏ cũng hạ xuống không còn một chút tươi tắn nào, Naruto cố gắng giải thích một chút:

     "Sau khi cậu được đưa vào bệnh viện, Kakashi-sensei đã tức tốc mang Sasuke đi đâu đó... Uhm, Neibou-sensei cũng quay lại Konoha cùng hai người họ..."

     "Không, là sau khi mọi chuyện êm xuôi cơ. Sasuke bị xử lí thế nào?"

  Giọng nói của cô bình thản đến mức khiến bọn họ phải ngạc nhiên, làm sao có thể thảnh thơi nhắc về kẻ đã duýt giết mình như thế chứ? Dù có là song bào thai thì cũng..... aiz.

     "Cậu ấy... nhận kiểm điểm và bị tước tư cách Genin trong nửa năm, Kakashi-sensei nói nếu cậu không qua khỏi, cậu ấy sẽ bị quản thúc và vĩnh viễn mất tư cách làm Genin." Trả lời cô là Sakura, ánh mắt của đứa trẻ này thật buồn bã, so với một Sakura trong nguyên tác, có lẽ em chân thật hơn nhiều.

  Diệp Thanh gật đầu, nhẹ nhàng thở ra: "Không sao là tốt."

     "Tôi đã tức giận." Nysatsu nói, giọng cậu ta trở nên trầm thấp, cứ như đang thật sự nhìn thấy tên Sasuke đứng trước mặt mình đêm đó vậy: "Và tôi đã đấm cậu ta nhập viện." 

  Nhìn cái dáng vẻ ôn hòa của thiếu niên này thật khó tưởng tượng nổi việc khiến Sasuke, một trong bộ ba huyền thoại và tương lai làm nhẫn giả mạnh nhất nhì thế giới, phải nhập viện. Nhưng Nysatsu không nói dối, hắn thật sự đã đấm tên khó ưa đó nhập viện với một thanh kunai trên vai, hiển nhiên lúc đó Neibou-sensei đã cấm túc và tước băng trán tận mấy tháng. 

  Meneko lại bình tĩnh tới ngạc nhiên khi ấy, hoặc có lẽ vì đã không còn đủ tỉnh táo và sức lực để tức giận, nhỏ ở bên cạnh Diệp Thanh..... Chozame, Meneko đã luôn ở bên cạnh Chozame cho tới khi mọi việc ổn thỏa, sự quan tâm đó thật sự khiến cô cảm động. Không phỉa dễ dàng gì có một người bạn sẵn sàng bên cạnh và chăm sóc ta như người thân cả, điều đó đáng trân trọng cực kì!

  Raki, chà, hắn điên cuồng đến mức suýt nhào đến giết luôn cả Sasuke nếu không có Neibou ngăn cản, với Raki mà nói ấy, Chozame là đứa em gái hắn thương nhất, là người thân suy nhất còn lại với hắn, là điểm dịu dàng trong hắn để có thể khiến tim hắn vẫn không vấy máu tanh... Chozame, hay Diệp Thanh, ai cũng được, với hắn thì đó chính là nhà!! Mất đi Rodin đã là quá đau khổ rồi mà!! Tại sao còn cướp đi em gái hắn?

  Thật may, khi Chozame chỉ rơi vào hôn mê sâu chứ không chết, nếu em chết... có lẽ ngay cả Neibou cũng không thể ngăn cản được hắn giết Sasuke lúc ấy.

  Diệp Thanh không biết từ bao giờ lại để nước mắt mình rơi xuống, cô biết bản thân mình không như vậy nhưng cuối cùng vẫn thế, có lẽ từ những xúc cảm kì quặc và lạ lùng này, biết ơn, ấm áp nhưng cũng thật tội lỗi, cô đã bỏ họ lại, ở cả hai thế giới.

  Thật tồi tệ, đúng không?

  Diệp Thanh đáng lí nên chết đi năm đó để không phải gieo rắc bất kì tình cảm nào cho người khác, vĩnh viễn nên chết đi như vậy, mạng sống vốn mong manh, cô không nên là người nhận được may mắn này đề rồi khiến gia đình mình đau đớn..... Nơi kia, có lẽ anh hai đã tìm thấy cô đang lạnh lẽo nằm trên giường.

  Đã chết.

     "Zame, đừng buồn nữa, tương lai vẫn còn mà." Meneko ôm lấy cô và thì thào, dáng vẽ trưởng thành của nhỏ khiến cô phải nghi ngờ, liệu nhỏ đã trải qua những gì trong ba năm đó? Chịu đựngđến nhường nào nổi đau và lo lắng?

     "Phải đấy Zame, mau khỏe đi để chúng ta quay về làng nữa chứ, anh Raki rất nhớ cậu đấy." Nysatsu vỗ vai động viên cô, nụ cười ôn hòa càng khiến gương mặt thanh tú kia thêm dịu dàng.

  Diệp Thanh gật đầu, lựa chọn này đã là lựa chọn cuối cùng rồi, không thể thay đổi nữa, cứ tiếc nuối thì chỉ bỏ lỡ những khoảnh khắc khác mà thôi, sống ở đây cũng tốt mà.

  Tự thôi miên chính mình như vậy, Diệp Thanh mỉm cười chua xót mà nhẹ nhàng.

     "Tớ biết rồi." 

  Và có lẽ, Diệp Thanh còn gắn với một sứ mệnh cao cả và nặng nề hơn nữa, thế giới này cần cô.

.

  Diệp Thanh đã từng là một người bình thường và mãi mãi như vậy, cô sẽ là một công dân bình thường dù cho có cống hiến hay đạt được bất kì điều gì đi nữa, một cô gái trẻ sống bình thường giữa những giông bão ngoài kia, đối mặt và lại bình lặng như thế đấy.

  Một cuộc đời trầm lắng, không phải giá như bất kì một quyết định nào.

  Diệp Thanh chính là Diệp Thanh, cũng chính là Chozame. Cô chấp nhận em như một phần của mình, vì cô hiểu em chính là cô ở thế giới này, là cô của một nơi khác. Cha mẹ của em cũng là cha mẹ của cô, bạn bè của em cũng là bạn bè của cô, và ngược lại. Cô và em tuy hai nhưng một, vĩnh viễn sẽ không tách rời nữa.

  Nghĩ như vậy, Diệp Thanh, một lần nữa, chính thức trở về với nơi mà mạng người như cỏ rác này.

  Hokage Đệ Tam nghe tin cô đã tỉnh lại cũng sắp xếp chút thời gian đến thăm bệnh, lão lão Sarutobi nhìn đứa trẻ đã bất tỉnh ba năm trời đang hì hụp ăn mà chợt đau lòng, ôi, ông đâu có ngờ được Konoha lại tổn thương lấy một đứa nhỏ đáng yêu như vậy chứ? Đáng thương, thật sự quá đáng thương rồi!

  Diệp Thanh mà nghe thấy mấy lời này chắc cười tới ngất xỉu mất.

     "Chozame, cháu cảm thấy thế nào rồi?"

     "A, Ngài Hokage." 

  Diệp Thanh vội đứng dậy thì bị ông đỡ lại giường, động tác rất nhẹ nhàng.

     "Không sao, cháu cứ nghỉ đi."

     "Ngài còn đến thăm cháu sao? Công việc vốn rất bận mà." 

  Cô gái trẻ tên Diệp Thanh biết hiện tại tình hình chính sự đang căng như dây đàn, Sasuke đã bỏ làng đi bụi từ sau khi cô bất tỉnh, ôm theo thù hận mà tung hoành ngoài kia đến mức trở thành tội phạm bị truy nã, Konoha cũng bị đe dọa ít nhiều bởi chiến tranh... Và sẽ không lâu nữa Thế chiến bốn cũng nổ ra thôi.

     "Chozame Uchiha, thật không ngờ con đúng là người của Uchiha." Lão lão Sarutobi lại nói, cắt ngang những suy nghĩ về tương lai của cô.

     "Vâng.... xin lỗi vì con giấu nó đi, Ngài Hokage."

     "Ta hiểu mà."

  Những năm ở quá khứ của cô chẳng lẽ thật sự vô ích sao? Con gái của Madara và Hashirama đã gặp chuyện gì ư? Có phải là trong trận chiến kia không? Nếu vậy.... chẳng lẽ việc Madara rời làng lẫn việc hắn muốn nhấn chìm toàn bộ nhẫn giới trong Vô Hạn Nguyệt Độc là vì đó ư, vì con gái hắn?

  Chẳng có.... thay đổi gì cả?

  Xin lỗi em, Chozame, chị đã không thể giúp em sống tốt hơn rồi, cha mẹ vẫn lạc em, tất cả vẫn vô ích...

     "Ngài Hokage, liệu ngài có thể tìm hiểu cha mẹ con là ai không?" Nói rồi cô mới tự cười nhạo mình, cái yêu cầu ngu ngốc gì đây?

  Lão lão Sarutobi xoa đầu cô, hiền từ: "Dù có chút vô lý nhưng mà ... Aiz, ta không biết có nên cho con biết chuyện này không, nhưng hãy chắc chắn là con đừng nói với ai cả, nhé?"

  Diệp, ngưởi thấy mùi đéo lành, Thanh: "Vâng?"

     "Trong cơ thể của con có những tế bào mang ADN giống với ngài Hokage Đệ Nhất Hashirama Senju."

     "Ngài nói gì ấy ạ, con nghe không rõ? Hình như tai con có vấn đề rồi." 

     "Đừng từ chối hiện thực, Chozame, đó là kết quả sau tám lần kiểm tra rồi."

  Thái độ càng chắc chắn của lão lão càng khiến Diệp Thanh thêm suy sụp, gì vậy nè trời? Hỏng lẽ Uchiha bí mật làm thí nghiệm lên thai nhi hay trẻ sơ sinh? Chuyện đáng sợ gì vậy trời ơi?? Chozame, em không phải là song bào thai với Sasuke sao?! 

  Dù biết rằng thể nào Konoha cũng sẽ có nghiên cứu về tế bào Hashirama nhưng Uchiha cũng thế?? 400 năm làm thí nghiệm???

  Cái củ cải trắng gì vậy trời?!

     "Và cả có một cuộn trục thư chỉ có Hokage được biết, ta nghĩ ta cũng phải cho con xem." Lão lão Sarutobi đứng dậy, có ý định muốn đưa nó đến Hokage lâu: "Con hiểu vấn đề nghiêm trọng ở đây chứ, Chozame?"


####

Ha, mọi chuyện bắt đầu vui rồi đấy các bạn =))))

02.06.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro