Chương 16: Có những kẻ không biết mạng sống mong manh thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Có những kẻ không biết mạng sống mong manh thế nào.

####

  Diệp Thanh sau nhiều hơn một lần mang tâm niệm thế giới nên bị tiêu diệt, cuối cùng cũng thành công bỏ đi những suy nghĩ đen tối đó, cô hiện tại giống như nhẫn giả thoắt hiện thì sao? Có thể đấu lại với một khẩu súng hay một quả lửa tên à? Ngừng ảo tưởng đi là vừa rồi đấy!

  Đến sau cùng, tất cả chỉ là cuộc sống vô vị nảy sinh suy nghĩ nhất thời nông nổi, Diệp Thanh không phải loại sẽ làm chuyện động trời cùng bất nhân tính như thế nào, nên mau quên đi thôi, cô quay lại làm một con cá mặn rồi. Mà cũng không đúng, Diệp Thanh hiện tại là một con cá hồi, mạnh mẽ và dũng cảm hơn trước rất nhiều!

   Một con cá bơi ngược dòng thác chảy siết! 

  Nghĩ như thế, đôi mắt nhìn đời của cô gái trẻ mang tên Diệp Thanh cũng ít nhiều thay đổi, cô có thể trở nên trầm thấp hơn cả? Không sao hết, vốn dĩ điều đó rất tốt thôi, dù sao cô đủ mạnh để bảo vệ chính mình, điều mà cả nhà có vẻ rất hài lòng. 

  Ba tháng công tác và một tháng bù đắp những ngày nghỉ phép, cô gái trẻ quay về quê hương đất tổ của mình, Việt Nam. Diệp Thanh yêu nơi này cực kỳ, một đất nước thân thiện và kỳ lạ nhưng cũng rất tuyệt vời.

  Là công dân gương mẫu, Diệp Thanh cực kỳ tuân thủ pháp luật, cũng như thi hành pháp luật, ngày trước bài luận văn về chủ nghĩa Mác Lênin của cô được giảng viên đánh giá rất cao, dù hiện tại đã quên đi quá nửa nền tảng kiến ​​thức nhưng Diệp Thanh vẫn luôn là công dân yêu nước! Cô hiện tại đang đào mầm non cho Tổ Quốc, như một người chị đáng mến và sẵn sàng đấm vỡ mặt mấy đứa dám nói những câu như Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Không tin? 

  Cá tôi là bạn không muốn thử đâu =))

     "Đã hiểu chưa? Chỗ này phải dùng quỳ tím để phâm biệt NaOH với HCl, quỳ tím sẽ chuyển màu xanh khi gặp bazo và chuyển màu đó khi axit, nhớ chưa?" 

  Lần thứ tám lặp lại lời nói này khiến cô rơi vào bất lực, vì sao thằng bé kia không hiểu ???

     "Vì sao phải là xanh đỏ chứ không là vàng nâu vậy chị?" 

  Diệp Thanh: Mày đi hỏi người làm cái này ấy!!

     "Thật ra là do tính chất của etanol, giấy được tẩm etanol trước khi được dùng để thử các chất hóa học cơ bản, gọi là quỳ tím." Diệp Thành hiếm hoi có một ngày nghỉ ở nhà, tay cầm cà phê sữa đi tới, xề xòa giải vây cho em gái mình.

     "Etanol là gì ạ?" 

     "Etanol là một đồng đẳng của ancol, mà em cứ hiểu nó giống như rượu vậy."

     "Hay ghê, anh Thành, anh chỉ em làm cái này với!!"

  Đứa trẻ kia hăng hái cười, kéo Diệp Thành vào bàn, anh cũng chả buồn phản đối làm gì, nhưng Diệp Thành cực kỳ không chính chắn quay sang Diệp Thanh cười hà hà:

     "Mày vào nghỉ đi, đầu bóc khói tới nơi rồi kia."

     "Anh hai! Hừ. Được rồi~ Em mệt nên không chấp nhất với anh đâu! Hừ." 

  Anh em kiểu này mới giống anh em chứ, không phải sao? 

.

  Một không gian tối đen, tịch mịch và sương mù thì giăng khắp, từng bước chân đặt xuống lại vang lên một âm thanh tí tách như giọt mưa rơi vào mặt nước, thanh thoát như không thể đến từ thực tại. Diệp Thanh loạn choạng đi từng bước về phía trước, nơi có ánh sáng, cô không sợ hãi, sẽ không bao giờ nữa.

  Một bước rồi lại thêm một bước, ngày càng nhanh hơn nhưng thứ ánh sáng kia không hề gần lại, còn có cảm giác như lại xa vời hơn cả, toàn bộ chỉ còn một màu đen u uất, cùng với cô gái trẻ.... Để nói thì thật bất an. 

  Dừng lại, cô nhìn lên, "bầu trời" cũng bị bao phủ một lớp màu như chiếc rèm che, đen kịnh như đáy biển. 

  Đây là đâu?

  Nơi này mang đến một cảm giác cực kỳ tồi tệ, một.... thứ gì đó kỳ lạ và kinh hãi. Từ tâm khảm của mình, Diệp Thanh mong muốn rời khỏi đây và trở về ngôi nhà, ngôi nhà mà cô yêu quý nhất.

  Nhưng nhà sao?

  Là nơi có Diệp Thành hay là nơi có bọn họ?

  Cô sẽ về đâu? Quyết định của cô là gì?

  Diệp Thanh không biết nữa, cô chỉ muốn được sống hạnh phúc với những mà người cô yêu thương, tất cả chỉ có vậy mà thôi! 

     "Thanh! Thanh!" 

  Tiếng gọi lớn của anh như sợi dây kéo cô quay về thực tại, nhận ra tất cả chỉ là mộng mị, cô vừa thấy nhẹ nhõm lại cảm giác có chút gì mơ hồ và run rẩy, những giấc mơ luôn mang theo một ý nghĩa nào đó mà chúng ta không biết..... ngày cô phải lựa chọn giữa hai thế giới sẽ đến ư?

     "Thanh, thức rồi thì ra ăn cơm đi, để mẹ với dượng chờ à?" Thành lật tấm chăn lên rồi ném nhỏ em gái vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

     "V... Vâng." Cô vô thức đáp lời anh, đôi mắt nâu nhìn anh nhưng lại như đang đặt vào một điểm hư vô vào đó.

  Diệp Thành nhíu mày, có cái gì đó ở cô khác lạ lắm....

     "Mày sao thế? Gặp ác mộng à?"

  Giọng anh dịu hẳn đi, cái chất trầm trầm mà nhẹ nhàng lại càng nổi bật lên hết thảy, Diệp Thanh rũ mắt rồi lắc đầu, cố gắng cười một cách gượng gạo để trấn an anh.

     "Em ổn, chỉ hơi mệt thôi." 

     "Coi mà giữ tinh thần cho tốt, mày còn phải thay anh chăm mẹ đấy." 

  Phải, Diệp Thành có bệnh, một căn bệnh nặng phải ra nước ngoài điều trị dài ngày. Cô biết, và cô cũng thật cảm thán.

  Hồng nhan thì bạc phận, người tài hoa thì thường đoản mệnh.

     "Em sẽ cố, anh ra ngoài trước đi, em ra ngay thôi à."

     "Rồi."

  Diệp Thanh cố thanh tỉnh chính mình bằng mấy lần rửa mặt, nước lạnh ngắt, nếu thật sự mọi việc như cô nghĩ, trước ngày đó thì chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi!

  Thấp thoáng như vậy trôi qua thêm vài năm, cuộc sống chung quy cũng quay về đúng cái quỹ đạo mà nó nên có, một đời bình thường và yên an giữa biết bao đời khác, hòa hợp với nhau, dung dị và thường tình tới lạ. Diệp Thanh mấy năm qua sống rất tốt, làm việc đều vô cùng cố gắng, cô không còn là cá mặn chỉ biết kiếm đủ ăn đủ sống nữa, mà cô là Diệp Thanh!

  Vài năm đủ để tích trữ một số tiền, cô gái trẻ chẳng chút suy ngẫm, ngay lập tức quyết định mua cho mẹ và dượng một cái ghế mát-sa, sương mù trong lòng như vậy dần tan đi, tâm khảm trong sạch và quang đãng như bầu trời một ngày đầu hạ, Diệp Thanh mỉm cười, tận hưởng những đêm không loạn không lạc, cảm giác cứ như thể đã lâu lắm rồi cô mới được như thế vậy. 

  Mà, chả trách đâu? Nhiều năm vậy rồi chẳng lẽ Diệp Thanh không được tính là dài ư?

  Dù gì đi nữa, bản thân cô vốn nghĩ chính mình cũng không còn nhiều thời gian như thế này....

     "Thanh, mày xem gì đấy?" Diệp Thành mang theo laptop và phòng cô và hỏi, ánh mắt thất thần của cô khiến anh không khỏi bất an.

  Chả nhẽ em gái anh bị thằng nào câu dẫn rồi à?! Gan to thế cơ đấy, anh mày mà biết thì khó sống nhé chú em =)))

  Nghĩ là một chuyện nhưng xác nhận hay không là một chuyện khác, vậy nên hôm nay anh quyết định sẽ tổ chức một buổi tâm sự tuổi hồng với cô, Diệp Thành tin chắc bản thân có thể nhìn ra gì đó từ con bé này. Mà, sự thật là không cân anh phải đau đầu như thế.

     "Anh hai, em xem youtube à一" 

  Câu nói của Diệp Thanh bị cắt ngang bởi đoạn clip kì lạ được chiếu quá nửa trên laptop của cô, Thành nghiêng đầu vào xem vì tò mò cũng phải im lặng, đôi mắt dài hẹp của anh nheo lại khi thu vào những hình ảnh kia.

  Máu.

  Thịt.

  Và những con dao.

  Đoạn clip vừa được đăng tải cách đây vài giây bởi một tài khoản tên là Lucy, trong đó là cảnh tượng một học sinh có vẻ chỉ mới cấp hai, cấp ba gì đó đang cười khúc khích trước khi yêu cầu những người khác, có lẽ là bạn học, dùng con dao trên đất hành hạ bản thân nó. Từng nhát dao lấy đi từng miếng thịt của nó, máu bắt đầu loan ra sàn, ướt đẫm, tanh tưởi, đỏ ao và kinh tởm. Những đứa trẻ kia lại như chẳng biết sợ, cứ tiếp tục như vậy cho tới khi một giáo viên xuất hiện, máy quay có vẻ bị rơi và chỉ để phần âm thanh rè rè, xen lẫn những tiếng nói của đàn ông trung niên.

  Như một đoạn phim kinh dị nào đó, hai anh em không nói gì cho tới khi màn hình lại phát một đoạn clip khác nữa, Diệp Thành hơi ôm ngực, có lẽ do sự kinh tởm và sợ hãi trước loạt hình ảnh bạo lực, máu me và chân thật kia. Anh xét cho cùng vẫn là một công dân bình thường, sống ba mươi năm với không một chiến loạn nào, tất nhiên không thể mặt lạnh mày nhiên nhìn cảnh giết người tàn nhẫn thế kia.

  Diệp Thanh hiểu anh mình, còn cô, nhìn đã quen, không thấy có bất kì một cảm xúc nào trong lòng mình cả, à đâu, có chứ, là một sự khinh miệt với đám người không biết trân trọng mạng sống của mình và của người khác. 

  Tên sát nhân người Hàn hôm nọ, những đứa trẻ trong đoạn clip kia, hay là những tên nào đó trên thế giới mà cô không biết, tất cả đều chẳng biết mạng sống thật ra mong manh thế nào... dù có biết, có lẽ chúng cũng chẳng một chút quan tâm. Điều đó còn làm cô thấy kinh tởm hơn hết.

  Diệp Thanh tắt máy, trong lòng mang theo một chút nặng nề mà ngủ, Diệp Thành một bên chẳng nói gì, chỉ chậm chạp rời đi.

.

  Chết chóc luôn là một đề tài không bao giờ hết chuyện để nói, tự sát, mưu sát, thảm sát hay bất kì hình thức nào của cái chết đều là vấn đề đáng nói như nhau. Hiện tại, ngay trước mắt mình, Diệp Thanh lại nhìn thấy một kẻ không biết quý trọng mạng sống của bản thân. Cô không rõ anh ta đã quá tuyệt vọng hay thật sự mệt mỏi với gánh nặng cuộc sống như thế nào, nhưng việc anh ta đang làm như thể phỉ bán hơn mười năm trời cô cố gắng giữ chính mình sống sót trong thế giới kia, nơi mà con người chỉ cầu mong hòa bình.

  Thật không thể tha thứ!!

  Diệp Thanh nhìn anh ta đứng ở lan can cầu với vẻ mặt lạnh lẽo, đôi mắt tối màu như đang tức giận mà cũng như hờ hững, như bao người khác, cô đứng đó xem anh ta, và không như bao người khác, cô chẳng khuyên anh ta sống làm gì cả. 

  Đã muốn chết thì nhanh một chút đi, tên ngu ngốc kia.

  Anh ta cuối cùng nhảy xuống, nhưng kì diệu thay lại không chết mặc dù bị trấn thương nghiêm trọng và uống rất nhiều nước, Diệp Thanh không bày tỏ gì khi nghe lời bàn tán này.

  Nhìn xem, cuối cùng anh ta cũng đâu có chết. Như vậy thì được ích lợi gì đâu chứ, làm khổ những người xung quanh khiến anh ta vui lắm sao? Cô thở dài, ngu ngốc đến thế là cùng.

  Hiển nhiên tự sát phần nhiều do tâm lí và trạng thái tinh thần, cảm xúc bất ổn, suy sụp và tuyệt vọng, hoặc ít nhất cũng là chịu đã kích quá lớn, nhưng như vậy thì có thể từ bỏ cuộc sống của mình sao? Sự ích kỉ đó Diệp Thanh không hiểu chút nào cả, đâu phải chỉ có một mình họ đau khổ?

  Mà, chuyện đúng hay sai này cô không nghĩ nữa, tiếp tục lại khiến cô tực giận. Không tốt chút nào.

  Diệp Thanh năm 30 tuổi, nhận ra bản thân đã sống tốt hơn nhiều kể từ khi trở về, trân trọng mạng sống của mình, nhận thức rõ ràng hơn nữa sự mong manh và yếu ớt của nó, cô có lẽ cũng đã quên mất rồi sẽ có một ngày mình phải đưa ra lực chọn...

  Cũng quên mất rồi ngày đó sẽ tới nhanh thế này.

     "Lựa chọn đi cô gái trẻ, ngươi đi, hay quay về?"


########

Lâu rồi không gõ chữ dài thế này, cảm giác cứ như newbie ấy =)))

30.5.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro